Chương 34: Phi tần mới của Pharaoh
Tại một hồ sen gần phía thần điện ở phía Tây, giọng nói như chim ríu rít của một tì nữ có nước da ngăm đen.
"Vương phi mấy ngày nay nô tì thật sự rất nhớ người đó, Pharaoh lúc nào cũng giữ người lại trong tẩm cung của mình quả thật Pharaoh rất yêu quý người đấy."
"Paul người đừng nói đùa, Pharaoh giữ ta ở lại trong tẩm cung là muốn ta chăm sóc cho vết thương cho ngài ấy."
Paul bĩu môi nhìn nàng: "Vương phi người là ai mà muốn lừa nô tì so với vết thương của Pharaoh thì vết thương của người nặng hơn nhiều, với cơ thể của người lúc nào cũng yếu ớt không thể so với thân thể cường tráng của Pharaoh."
"Tì nữ của nàng nói thật đúng ý ta."
"Pharaoh..." Paul thấy Ramesses liền cung kính cúi đầu, tuy chỉ là một cô gái nhỏ nhưng rất hiểu chuyện liền tránh đi.
"Ta tìm nàng nãy giờ không ngờ nàng lại tới đây."
Pharaoh không ngại những người khác đang chú ý tới mình mà vẫn rất tự nhiên bế nàng vào lòng, những cử chỉ vô cùng dịu dàng với nàng.
"Nếu đã đến đây rồi ta muốn dẫn nàng tới một nơi."
"Là nơi nào."
Ramesses không trả lời nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó bế nàng tới đền Karnak. Chỉ có hai người bước vào chánh điện dành để thờ các thần của Ai Cập. Dưới sự uy nghiêm chứng kiến của các vị thần Ramesses dõng dạc nói to.
"Ta là Pharaoh của Ai Cập Ramesses ta tới đây là muốn thỉnh cầu với các vị thần giao người con gái xinh đẹp cho ta, Nymphaea Lotus."
Ramesses nhìn vào mắt nàng vô cùng chân thành. "Nàng hãy trả lời đi Lotus các vị thần đang chờ câu đồng ý của nàng đó."
"Nhưng ta đâu phải là đứa con của thần."
"Chẳng phải là người dân Hittite luôn nói nàng là hiện thân của thần Hathor xinh đẹp. Nhưng cho dù nàng có là ai thì nàng vẫn sẽ là vị thần mà ta khắc cốt trong lòng."
"Ramesses ta cảm ơn ngài, ta muốn ngài mãi mãi là thần bảo hộ cho ta."
"Lotus nàng thật ngốc dù nàng không nói ta cũng sẽ bảo vệ nàng vì đó là trách nhiệm của ta."
Ramesses ôm chặt nàng vào trong lòng, cúi xuống hôn đôi môi của nàng. Khác hẳn với những nụ hôn trước đó nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng đầy sự nâng niu như muốn mọi người nhìn thấy tấm lòng của ngài.
Ai Cập những ngày cuối năm vô cùng đầy yên tĩnh, ai ai cũng có một nỗi tâm trạng riêng của mình. Rời xa thành Thebes đầy xa hoa và lộng lẫy cùng hướng mắt tới lãnh thổ tận cùng của Ai Cập ở đây có một vùng đất được phủ đầy cây và đất cát. Một màu xanh bao phủ khắp mảnh đất này để giấu sâu bên trong là một thành phố cổ. Mảnh đất này có tên là Punt nằm trong tầm ảnh hưởng của Ai Cập, từ xưa người dân của nơi đây đều là tộc người hung hãn thích chiến tranh. Nhưng tổ tiên của vùng đất này lại phải nhận một trận thua đau đớn từ đó nằm dưới quyền cai trị của Ai Cập, hằng năm đều phải nộp một lượng cống phẩm lớn và điều đặc biệt cứ mỗi đời Pharaoh đều có một phi tần trong hoàng tộc của vùng đất Punt này. Có lẽ vì thế mà quyền lực cai trị của Ai Cập ở đất nước này không sâu khiến cho có nhiều âm mưu tham tính ẩn sâu được trồi lên.
Cứ như thỏa thuận của hàng ngàn năm về trước, công chúa thứ chín – Himy Ken sẽ trở thành phi tần của Pharaoh Ramesses II, sứ giả của nơi đây cũng đã gửi thư tín tới cho thành Thebes từ vài ngày trước.
Chuẩn bị bước sang năm mới việc đi lại cũng dễ dàng, lại là thời điểm tốt đẹp để có hỷ sự. Cả đoàn người đều đang trên đường đi tới Thebes, lúc này đang dừng chân tại sa mạc Nubia thuộc vùng Kush. Một cậu thiếu niên tầm mười sáu tuổi vóc dáng tuy hơi nhỏ con vì chưa tới tuổi trưởng thành nhưng khuôn mặt lại toát lên những đường nét tuấn tú lẫn mạnh mẽ, chắc hẳn câu thiếu niên đây xuất thân từ chiến trường nên mới có ngoại hình đối lập như vậy.
"Himy tại sao ngươi lại quyết định cưới Pharaoh của Ai Cập, vốn phụ vương của ngươi chọn người khác."
"Demor ngươi phải gọi ta là công chúa chứ." Cuộc trò chuyện khiến người ta nghe qua ắt nghĩ họ cùng một vị trí giống nhau nhưng không tuy cả hai đều bằng tuổi nhưng nhìn dáng vẻ của cô công chúa Himy Ken kia lại có phần trổ mã hơn, thân thể cũng rất là hoàn thiện từng đường công trên cơ thể vẫn được phơi ra rõ ràng.
Giọng điệu của Demor càng khiến Himy thêm chán ghét, người này vẫn cứ đối xử ngang hàng với mình như hồi còn nhỏ không có một chút kính trọng.
"Ta muốn trở thành Vương hậu của Ai Cập tới lúc đó ngươi còn đối xử khiếm mã với ta được nữa không."
"Himy ngươi không thể vì lý do trẻ con đó mà quyết định cả một cuộc đời như vậy. Ai Cập không giống như ở Punt sẽ không có ai chiều chuộng ngươi ở đó ngươi chỉ là một phi tần thấp cổ bé họng."
"Ngươi thật là coi thường ta đó, ngươi nghĩ rằng phụ thân cho ta tới Ai Cập chỉ là làm một phi tần thôi sao."
"Ta có nghe mọi người nói về hậu cung của Pharaoh tuy hiện tại chỉ có hai người nhưng vô cùng khó đối phó. Một người là Vương hậu Nefertari một người ai ai cũng sùng bái, người còn lại là Vương phi là công chúa Hittite là người có được tình cảm của Pharaoh."
"Demor ta không quan tâm đối thủ của mình thứ ta quan tâm là người đàn ông của ta kìa."
Phải mất tới khoảng ba bốn ngày đường mới có thể từ Kush tới Thebes, tin tức công chúa thứ chín của Punt sẽ làm phi tần của Pharaoh cũng đều làn truyền trên khắp mọi nơi trong ngoài thành Thebes.
"Pharaoh quyết định của ngài không được đâu, đây là giao ước của mấy trăm năm trước không thể thay đổi được."
Ở giữa chánh điện lời nói của các quan quân đều đồng loạt phản đối, chưa bao giờ có một ý kiến gì đều được mọi người có chung ý kiến như vậy.
"Ta mới là Pharaoh hiện tại là người cai trị đất nước Ai Cập này, các người thay vì phản ứng ý kiến của ta nên suy nghĩ mà chấp thuận thì hơn."
Sự nhốn nháo ở dưới nhanh chóng bị chấn áp từ uy quyền của Ramesses, nhưng vẫn có vài người đều theo hầu Pharaoh đời trước đều kêu lên.
"Pharaoh đều đó là không được người không nhớ lời của tiên đế trước lúc ra đi sao."
"Ta không quên nhưng chính vì các người và phụ thân của ta nên ta mới lập Nefertari làm Vương hậu. Đó đã là sự lấn lướt của các người tới giới hạn của ta rồi."
"Với lại ta khác phụ thân ta không muốn lấy hôn nhân chính trị là bàn đạp mở rộng lãnh thổ Ai Cập để lớn mạnh. Hôm nay đến đây là được rồi các người hãy về suy nghĩ tới ý kiến của ta."
Đáy lòng của các quan quân cũng vô cùng bứt rứt mà chưa rời đi. Pharaoh kêu mọi người hãy suy nghĩ tới ý kiến của ngài nhưng họ cũng không quên được những lời của tiên đế trước khi băng hà.
Ngôi vị thái tử từ khi sinh ra đã dành cho Ramesses vì mẫu thân của người vào thời điểm đó là Vương hậu, so với các hoàng tử khác Ramesses đã bộc lộ tài năng của mình từ khi còn trẻ. Ngay từ nhỏ đã được đưa vào rèn luyện trong quân đội chỉ mười mấy tuổi đã làm tướng quân chỉ huy những quân đội lớn nhỏ, chỉ vừa tròn tuổi trưởng thành ngôi vị Pharaoh đã nắm trong tay. Ngài ấy chính là niềm hy vọng của tiên đế cũng là hy vọng của đất nước Ai Cập Pharaoh Seti I tuy có một hậu cung hùng hậu nhưng do lên ngôi vương trễ nên không có nhiều con để nối dõi đó cũng là điều khiến người trăn trở nhất trước chết. Set I muốn con trai của mình có thật nhiều vợ để sinh nhiều con để có thể kế thừa ngôi vị của mình trong tương lai. Nên ý kiến của Pharaoh khiến cho mọi người vô cùng nao núng, bởi lời của tiên đế nói cũng rất có lý, bây giờ là lúc xuân mãn nhất của Pharaoh không chỉ hai người trong hậu cung mà phải cần rất nhiều. Tấu chương phê chuẩn các vương công tôn nữ của các quý tộc và quan lại còn đang chờ người xem xét lại bị điều này mà đóng bụi trong kho.
Chỉ một thoáng sau ở hậu cung phía Tây đều hiểu tại sao Pharaoh lại tức giận như vậy và thái độ lưỡng lự của các quan quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com