Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đừng trách ta phụ người

Đúng như suy nghĩ của nàng những lời nói của Ramesses như cú tát thẳng mặt cho nhiều người, trong đó người nhún nhường nhiều nhất là công chúa Himy Ken, sự kiêu ngạo từ trước tới giờ của nàng như bị tát sạch hết. Sự tức giận của nàng dồn hết vào bước chân, tiếng chân gõ mạnh trên nền đất tạo ra một âm thanh chói tai, những tì nữ và binh lính đi xung quanh không dám mở miệng Demor đi sát bên cạnh nàng cũng không lên tiếng vì bản thân biết người công chúa kiêu ngạo ấy đã nhẫn nhịn như thế nào trước chánh điện. Sự tức giận này chỉ là thức thời, bản thân hắn không nên xen vào tâm trạng bực dọc của Himy.

Chỉ đến khi không tì nữ và binh lính nào theo sau, nàng ta mới phát tiết cơn giận của mình vào những cây lá bên đường.

"Công chúa người đừng tức giận nữa, ta cảm thấy hành xử của người hôm nay rất thông minh. Lúc đó ta còn nghĩ người sẽ làm loạn nhưng thật may..."

"Demor ngươi đừng khinh thường ta. Ta biết bản thân mình là công chúa, đại diện cho vùng đất Punt xa xôi để tới được đây, chỉ là một chút thiệt thòi ta không nhịn thì phải biết làm sao."

"Công chúa người trưởng thành hơn nhiều rồi."

"Nhưng Demor ngươi có biết người phụ nữ đứng cạnh Pharaoh là ai không. Hình như ta đã đụng mặt nàng ta trước khi tới đền Karnak."

Himy như đang nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ đó. Tuy trước mặt Pharaoh khen cô ta có phần xinh đẹp nhưng thật ra chỉ là một người không biết cách ăn mặc nhìn không khác gì tì nữ khiến cho Pharaoh lại đưa ra quyết định điên rồ như vậy. Việc các nước lớn kết giao với các nước nhỏ thông qua hôn nhân chính trị là việc làm từ bao đời xưa. Các đế quốc dù có lớn mạnh bao nhiêu cũng không thể đơn thân độc mã đối chọi với mọi nước nên phải hợp tác với các nước lân cận hoặc chư hầu nhằm trở thành đồng minh với nhau. Các nước nhỏ cũng nhờ vậy là có thế lực chống đỡ sau lưng. Đây là con đường nhanh nhất để củng cố thế lực của mình mà không cần chiến tranh.

"Chẳng lẽ người phụ nữ đó là Vương hậu nhưng nhìn về khí chất của nàng ta và thái độ của quan quân khi nghe tin đó cũng không mấy là đồng tình."

Himy đang chờ động tĩnh từ Demor trước khi tới đây hắn đều như đã thu tập khá nhiều tin tức.

"Không đó không phải là Vương hậu, người đó là Vương phi từng là Công chúa của Hittite, nàng ấy là giao ước của hai nước."

"Thì ra chỉ là một con tin, ta không ngờ vị Vương phi ấy cũng thật có tâm cơ."

Câu nói của Himy vô cùng đầy sự khinh rõ. Nếu nàng ấy là Vương hậu thì còn xứng đáng là đối thủ của nàng đành này chỉ là vị Vương phi bù nhìn. So với cuộc hôn nhân chính trị cả hai bên đều có lợi, còn vị trí của một con tin chỉ càng thêm khẳng định Ai Cập lớn mạnh đến nhường nào buộc Hittite phải bán mạng đứa con của mình.

"Nhưng công chúa người cũng không nên khinh thường vị Vương phi kia, có rất nhiều chuyện xoay quanh người này."

Demor cũng có nghe qua vài chuyện của vị Vương phi từ việc nàng có liên quan tới vùng Edifu lẫn việc Vương hậu định xử tử nàng vì dám sát hại Pharaoh. Nhưng tới tận bây giờ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được ngọn ngành. Thứ khiến hắn càng lo lắng hơn chính là tình cảm của Pharaoh dành cho vị Vương phi.

"Công chúa chúng ta có lẽ phải trở về Punt. Dù gì chúng ta cũng chỉ là một nước chư hầu không nên đặc tội với Ai Cập."

"Demor thái độ khinh thường của ngươi khi nói chuyện với ta đâu rồi. quay về để làm trò cười cho các chị của ta sao, chỉ cần ngồi ở đây ta cũng có thể thấy được thái độ cười cợt nhã của các chị ấy."

"Ngươi biết ta khó khăn lắm mới năn nỉ được phủ thân tới Ai Cập, ta không thể người phụ lòng ta được."

"Vậy người tính sẽ làm gì ?"

"Pharaoh không muốn lập thêm phi tần nhưng nếu Pharaoh qua đêm ở chỗ ta vẫn sẽ có rất nhiều tin đồn. Dù tình cảm dành cho vị Vương phi kia có lớn tới đâu thì Pharaoh cũng phải chịu trách nhiệm với ta."

"Nhưng ta không muốn trở thành một phi tần bị Pharaoh thờ ơ, nếu như ta có thai thì nước đi này sẽ tiến xa hơn. Demor người hãy đi sắp xếp mọi thứ cần thiết, ta sẽ tạo cơ hội gặp mặt với Pharaoh."

Demor hiểu Himy muốn mình sắp xếp điều gì, tuy không biết kế hoạch có thuận lợi như ý của Himy không nhưng hắn cũng không thể cãi lời.

Đã một tuần sau khi đoàn người từ Punt tới Thebes, Himy cũng đã dần quen được kiến trúc ở nơi đây, tẩm điện của Pharaoh nằm trong hậu viên phía Đông nhưng lại gần đền điện ở phía Tây nhất thuận tiện di chuyển cho việc triều chính.

Himy một mình đi tới tẩm cung của Pharaoh, người này ngoài thời gian dành để xử lý công vụ thì luôn ở bên cạnh vị Vương phi của mình. Thật ra Vương phi cũng có hậu cung riêng của mình nhưng vì Pharaoh nên nàng cũng hay lui tới tẩm cung này.

Himy vừa mới tiến vào trong tẩm cung thì bị binh lính chặn lại, mấy người đó hỏi lai lịch của nàng, bản thân phân tâm chỉ muốn trả lời nhanh bởi thứ nàng đang chú ý là cảnh tượng sau lưng của các binh lính. Vị Vương phi đang ngồi trên bờ hồ thiếp đi trong lồng ngực của Pharaoh ánh mắt của người ấy cũng rất thâm tình như ngọn gió xuân thổi nhẹ người đang nằm trong vòng tay của mình. Ánh mắt ấm áp của người nhìn người phụ nữ ấy khiến cho các tì nữ cũng say đắm, bản thân nàng đứng từ xa cũng bị ánh mắt ấy hấp dẫn. Trái tim thổn thức của một thiếu nữ mười sáu tuổi bị rung động, trái với cảm giác ngưỡng mộ của các tì nữ thì nàng muôn phần ganh tị.

Có một binh lính vào bẩm báo với Pharaoh vì bước chân của hắn phát ra âm thanh khá to khiến Pharaoh trừng mắt nhìn. Hắn sợ hãi mà thay đổi hành động của mình, giọng nói vô cùng khẽ khi thưa chuyện với người trước mặt.

Pharaoh không nói gì chỉ gật đầu binh lính biết đường mà nhẹ nhàng rời đi. Ramesses bế nàng trong vòng tay sai bảo các nô tì chăm sóc cho nàng. Lúc Pharaoh quay lại thì Himy cũng đã ngồi ở gần đấy.

"Công chúa người tới tìm ta có việc gì. Người chỉ cần nhờ binh lính gửi thư hoặc chuyển lời là được, không cần nhọc công một mình tới nơi đây."

Khuôn mặt của Himy đỏ lại, như những cánh hoa ngượng ngùng mà thu lại. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt nàng ấy đều như có điều muốn gửi gắm cho người đối diện.

"Thật là thất lễ với người Pharaoh ở nơi thần sống nếu có tình cảm với đối phương thì không thể ngồi chờ được mà muốn chính mình tới nói tận miệng, chắc có lẽ vì vậy đã ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của người."

"Cũng không có việc gì quan trọng nếu công chúa có việc gì thì cứ nói ta sẽ sắp xếp cho người có một sự thoải mái nhất."

"Ta chỉ muốn mời người tới hậu cung của ta. Người dân ở Punt tuy chỉ là một nước nhỏ nhưng rất hiếu khách, tuy thần tới Ai Cập làm khách nhưng vẫn muốn đích thân tiếp đón Pharaoh."

"Dạo này ta cần phải giải quyết công vụ tới tận khuya thật sự vào giờ đó hẹn gặp người có hơi bất tiện."

Pharaoh liền từ chối sự gặp mặt riêng với Himy, nét mặt nàng thể hiện sự thất vọng chẳng lẽ đích thân nàng đã tới đây ngỏ lời Pharaoh không thể nể mặt nàng mà chấp nhận chẳng lẽ nàng phải trở về tay không.

"Pharaoh mong người đừng hiểu lầm ta muốn gặp người là có việc. Phụ thân của ta có lời muốn bày tỏ với người nên muốn ta nói riêng với người. Mong người có thể chấp thuận."

Nói tới đây là nàng đã xuống nước cầu xin người, Pharaoh thông minh làm sao ngài không hiểu tâm tư nếu không chấp nhận chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ nghĩ ngài ích kỷ, ngay cả lời thỉnh cầu của công chúa cũng gây khó dễ mà từ chối.

"Vậy thì đêm trăng tròn của tháng này ta sẽ sắp xếp công vụ của mình tới diện kiến công chúa."

"Thần vô cùng cảm ơn người."

Cuối cùng đêm trăng tròn cũng đã tới, ngày hẹn mà Pharaoh sẽ gặp Himy Ken. Trong hậu cung của Himy dưới lớp trăng tròn ánh trăng soi xuống lại càng sáng tỏ hơn thường ngày. Bây giờ đã là thời khắc giao thời từ ngày này sang ngày sau. Màn đêm sâu thẳm khiến các tì nữ cũng rất uể oải có người còn cả gan phá vỡ âm thanh yên tĩnh lúc này.

"Công chúa nô tì nghỉ người nên đi nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya như thế này chắc Pharaoh sẽ không tới đâu."

Himy cũng như các nô tì đã ngồi đây chờ suốt mấy canh giờ, nàng ấy cũng đang râm ran lửa trong lòng chỉ vì hành động lỗ mãng của tỳ nữ khiến nàng ấy càng tức giận. Một bạt tai trút xuống khuôn mặt của tỳ nữ vừa lên tiếng. Ánh mắt như lửa đốt của nàng ấy nhìn mọi người cơn giận vẫn chưa nguôi nàng ấy định vung tay tát thêm phía bên kia thì lại bị chặn lại, giọng nói của người đó như giải vây cho đám nô tì.

"Các người còn đứng đây làm gì lui hết ra đi."

"Demor người không thấy ta đang trừng trị lũ người thấp kém ấy sao..."

"Công chúa người nên bình tĩnh lại đi. Ta thấy Pharaoh đang đi về hướng này đừng để người nhìn thấy sự tức giận của công chúa."

Tin tức mà Demor đem tới cho nàng khiến cho lòng bàn tay còn đỏ nhanh chóng trắng lại sự bình thường, đồng tử của nàng cũng không lảo đảo lộn xộn mà bình tâm trở lại trạng thái cũ.

"Ta sẽ giữ Pharaoh ở đây một đêm, ngày mai chắc chắn người sẽ tới chánh điện trễ người hãy thay ta thông báo cho mọi người biết."

"Thần biết rồi thưa công chúa."

Đúng như lời Demor đã nói sau khi hắn lui đi thì Pharaoh đã tới hậu cung trước cửa của Himy. Chính nàng là người đích thân chạy ra dẫn Pharaoh vào cung.

"Thật xin lỗi Công chúa đêm khuya như vậy còn bắt công chúa phải chờ."

"Pharaoh người bận trăm công nghìn việc có thể tới gặp thần cũng là diễm phúc."

Cả hai đều đi đến đình viện có mái che, gió từ mọi nơi thổi vào trong khiến không khí xung quanh đều mát mẻ. Ở ngoài ánh trăng tròn lại vô cùng hữu tình thật sự thích hợp cho một đôi cô nam quả nữ cùng nhau tâm sự.

"Không biết phụ thân của Công chúa có việc gì muốn bàn với ta mà phải nói riêng với Công chúa để chuyển lời."

Ánh mắt của Himy như những giọt rượu vang long lanh sóng sánh nhìn người đàn ông uy phong trước mắt, nàng nhớ tới ánh mắt ấm áp của người này nếu như ánh mắt ấy nhìn nàng dù chỉ một lần cũng sẽ là vinh hạnh của nàng tích được từ bao đời trước. Giọng nàng cũng tỏa ra men say quấn quýt lấy thân thể, đôi bàn tay nhẹ nhàng trườn ra đằng sau lưng của Pharaoh, đặt lên bờ vai rắn chắc của ngài mà xoa bóp.

"Pharaoh người nên thư giãn một chút đi lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ về công việc như vậy làm vua có phải là khó quá không. Đêm nay người cứ ở lại đây thần sẽ chăm sóc cho người."

Ánh mắt của Himy càng lúc càng đông đưa như men say của rượu nhưng ngược lại bàn tay của Himy đang xoa bóp cho bờ vai của ngài lại bị rơi vào giữa không trung. Pharaoh rất tỉnh táo liền di chuyển mình ngồi về phía đối diện với Công chúa.

"Công chúa chắc có lẽ người đã uống quá nhiều rượu rồi, thôi thì để ngày khác chúng ta lại nói chuyện."

Pharaoh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình di chuyển ra phía cửa thì lại bị vòng tay trườn vào trong vòm ngực ôm chặt lấy. Hành động của Pharaoh vẫn rất lạnh lùng gạt phắt bàn tay ấm nóng ấy ra vòm ngực của mình.

"Công chúa ta không phải là người thích nói nhiều."

Ánh mắt của Pharaoh thay đổi như ánh trăng đang chiếu rọi trên cao, một ánh tím đầy quỷ dị thoát ra từ người ngài ấy không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo như có oan hồn đang dõi theo nhìn.

Himy cảm thấy sống lưng của mình như được phen dựng đứng, nét cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt của nàng vô cùng lúng túng không biết phải kết hợp với biểu cảm gương mặt thế nào, giọng nói cũng vô cùng lắp bắp.

"Pharaoh ta chỉ muốn người nghỉ ngơi một chút thôi. Nếu như không muốn thì ta sẽ nói vô chuyện chính."

"Không cần nữa đâu công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com