Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đi dễ nhưng ắt về khó

Bước chân của ngài rất mạnh mẽ ngay cả một lần quay đầu cũng không có. Himy đứng như trời chống nhìn bóng lưng của người ấy rời đi, bàn tay của nàng vo tròn lại các ngón tay bấu chặt vào nhau, nàng tự hào với nhan sắc của mình ắt hẳn sẽ có thể chinh phục được Pharaoh nhưng người này thật khác biệt so với những người nàng đã gặp qua. Nếu không thể chinh phục người ấy bằng dung nhan của mình vậy thì phải dùng thủ đoạn.

"Pharaoh chắc người cũng biết rằng các cống phẩm của Punt gửi tới Ai Cập càng ngày càng ít. Ta biết người cũng có sự nghi ngờ của bản thân nhưng vẫn chưa nhúng tay vào xem xét rõ. Nếu như ngài ở lại đây biết đâu ta lại nói cho ngài nghe tâm tư của phụ hoàng ta."

Câu nói của nàng dù có thành ý gì cũng đã khiến Pharaoh quay đầu lại. Con ngươi vẫn vô cùng sắc bén trong màn đêm không có sự mệt mỏi. Ngài không trả lời nhưng hướng nhìn vẫn chăm chăm về người trước mặt.

"Ta không thích ánh mắt của ngài nhìn ta như vậy. Ngồi xuống đây uống với ta thêm vài ly nữa."

Bước chân của Pharaoh trở về trong đình viện nhưng ngài lại không uống bất kì ly rượu nào cả. Trái ngược Himy lại cứ uốn éo trước mặt của ngài hết ly rượu này tới ly khác gương mặt của nàng ấy cũng đã đỏ thấm đẫm men rượu.

"Công chúa người định uống tới khi nào."

Hơi thở đầy men rượu của Himy thổi vào tai của Pharaoh. "Chút nữa thôi." Lời nói vừa dứt Himy đã ngã nhào vào lòng của Pharaoh như lá rơi về cội nguồn.

"Người say thật rồi ta sẽ kêu nô tì đưa người về phòng."

Pharaoh định buông nàng ra để kêu nô tì nhưng giọng của người không thể thốt ra được. Không chỉ có giọng nói mà cả thân thể của người lúc này cũng vô cùng khác biệt, ánh nhìn mờ mờ mông lung, bước chân cũng nặng trịch như bị đá đè. Cả cơ thể như nóng lên, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa chỉ duy nhất đôi mắt vẫn căng lên như đang cảnh giác. Người nhìn chăm chăm vào tấm thân lả lướt trong vòm ngực của mình chắc chắn điều kì lạ xuất phát từ cơ thể của mình có liên quan tới Himy.

"Ngươi đã làm gì rõ ràng ta không uống một ly rượu nào."

Giọng nói đầy khàn đục thoát ra khó khăn, không hơn gì Pharaoh thân thể của Himy cũng mềm nhũn như nước, trong mắt nàng chỉ hiện lên hình ảnh một nam một nữ quấn quýt lấy nhau.

Một mùi hương thoảng qua không quá mạnh nhưng vô cùng đặc biệt, phải chăm chú lắm mới phát hiện ra mùi hương này.

"Chắc người đã cảm nhận được Pharaoh mùi hương này tuy vị có hơi nhẹ không dễ phát hiện nhưng một khi đã hít sâu vào người sẽ tạo nên một cảm giác vô cùng hưng phấn. Đây là một loài hương thường được dùng trong hoàng tộc ở Punt, nó giống như một loài trầm hương mang mùi thơm để bản thân dễ ngủ nhưng tác dụng thật của nó dùng để kịch tính."

Himy đưa từng ngón tay thon dài của mình vuốt ve mái tóc ngắn chảy mồ hôi từ Pharaoh, giọng vô cùng gợi tình như đang thu hút đối phương.

"Pharaoh người cũng không nên trách ta tại người qua đa nghi nên ta mới dùng tới cách này. Chỉ cần qua đêm nay ta sẽ là người của ngài."

Bàn tay màu đồng đầy mạnh mẽ của Pharaoh xiết chắc lại tạo nên những vết gân xanh nổi lộm cộm trên da. Ngài làm vậy để tránh những tiếp xúc da thịt với người con gái như gai độc kia. Ngài một đời chinh chiến ngoài sa mạc thủ đoạn hèn hạ gì cũng đã thấy qua nhưng lòng dạ phụ nữ lúc nông lúc cạn. Trong giây phút đầy nguy hiểm như vậy ngài phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi có chuyện không thể cứu vẫn được.

Pharaoh dùng hết sức lực của mình hất Himy ra khỏi người lấy kiếm chống xuống mặt đất tạo lực để bản thân đứng lên. Bước chân của ngài loạng choạng đi được vài ba bước liền va phải cột đình mà ngã khụy xuống.

Kế hoạch của nàng đã thành công để giữ Pharaoh chắc chắn ở lại đêm nay, chính bản thân nàng cũng phải hít lấy hương thơm của mùi hương ấy để không có bất kỳ nghi ngờ gì. Chính nàng giờ phút này cũng cảm thấy cơ thể nóng rực lên, mọi da thịt trên cơ thể đều ngứa ngáy. Đây là một bước đi mà nàng không thể rút lại.

"Demor người vẫn còn ở đó đúng không mau dìu Pharaoh về gian phòng của ta để nghỉ ngơi."

Từ trong bóng đen một thân ảnh gầy ốm xuất hiện, trên khuôn mặt của hắn có một lớp vải để ngăn ngửi thấy mùi hương kia. Hắn nghe theo lời hứa của Himy tiến gần tới Pharaoh chỉ còn một bước nữa thôi là hắn đã nắm lấy được bả vai của người nhưng bị hút mất.

"Ngươi nghĩ rằng cái mùi hương chết tiệt này có thể khống chế được ta sao. Các ngươi cũng thật khá khinh thường hành động ngay tại mảnh đất của Ai Cập trước mặt Pharaoh của nơi đây."

Giọng nói của Pharaoh như tiếng gầm trong đêm tối, để nói được câu đó ngài đã tốn rất nhiều sức lực điều đó biểu hiện ra hơi thở gấp gáp sau khi dứt câu.

Ánh mắt linh hoạt của Demor hành động nhanh nhẹn nhưng hắn không ngờ người đàn ông vĩ đại nhất Ai Cập lại làm những hành động không ai ngờ tới. Pharaoh đâm một nhát kiếm không sâu lắm vào bả đùi của mình nhưng máu từ nơi đó tuôn ra vô cùng nhiều. Demor hiểu được hành động của Pharaoh ngài muốn tạo vết thương ấy lấy cơn đau để khống chế đi tác dụng của hương thơm. Bắt bản thân mình phải chịu đựng cơn đau để đầu óc tỉnh táo.

Pharaoh là người tôn quý nhất Ai Cập luôn được mọi người bảo vệ vô cùng khó để tạo ra vết thương nhưng chính ngài ấy đã tạo thương tích trên cơ thể của mình, hắn vô cùng nghi hoặc thật sự ngài ấy làm như vậy chỉ vì vị Vương phi kia.

Trong lúc Demor còn đang suy nghĩ về hành động của Pharaoh thì tiếng hét cùng hành động cực nhanh nhảy bổ về phía hắn thì ra người tấn công chính là Pharaoh. Đòn tấn công ấy khiến cho hắn ngạc nhiên mà né ra, ngài ấy cố nén vết thương trên đùi của mình mà chạy thoát ra khỏi nơi này.

Phía sau Demor là tiếng hét của Himy muốn đứt cả thanh quản.

"Đuổi theo không được để ngài ấy thoát ra."

Demor nghe theo lời công chúa mà lần theo vết máu của Pharaoh mà đuổi theo. Vì vết thương của ngài ấy nên không thể di chuyển nhanh được nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo tìm con đường ngắn nhất để thoát khỏi đây.

Như tính toán của Himy từ trước khu vực gần đình viện của nàng vốn không có lính Ai Cập canh gác, việc này vốn không được thuyết phục nhưng vì tính cách ương ngạnh khác người của Công chúa bọn binh lính cũng đành lùi ra. Nên dù đã đi một đoạn đường khá xa vẫn chưa thấy binh lính nào gác đêm nhưng nguy hiểm thì lại cận kề phía sau lưng. Một vết chém bổ từ trên cao xuống hụt phía sau lưng của Pharaoh.

Cả hai giáp mặt nhau một trận chiến không cân sức từ cả hai bên. Hai bên đều đã ra mười chiêu nhưng vì thể trạng hiện giờ thế yếu thuộc về Pharaoh còn Demor phần lớn chỉ dùng phần thanh cứng của thanh kiếm, hắn không ngu xuẩn gì ra tay với Pharaoh việc mà hắn được giao là đưa được người trở về lại hậu cung của Công chúa.

Thời gian trôi qua cũng tầm một khắc Demor cũng rất sốt ruột vì chính bản thân Công chúa cũng bị rơi vào cơn mộng mị của mùi hương đó với lại nếu cứ để thời gian trôi qua vô ích như vậy thì lượng hương ngấm trong cơ thể của Pharaoh cũng sẽ tiêu tan đi phần nào. Bắt buộc hắn phải ra một đòn mạnh vào Pharaoh.

Demor luồn ra phía sau lưng của Pharaoh định nhanh chóng tấn công vào cổ của người để bất tỉnh, lưỡi kiếm của hắn đang lướt nhẹ qua phần cổ như một đòn ảo thuận tay điểm vào một huyệt ở cổ. Nhưng xui thay vết thương của Pharaoh khiến cho ngài ấy khụy gối xuống làm đòn tấn công của Demor một lần nữa bị hụt.

Còn về phía Pharaoh vì quen với cảm giác đối diện với nguy hiểm càng làm đầu óc ngài thêm phần tỉnh táo. Cú cúi gập người xuống ngài nhanh chóng đưa thanh kiếm của mình về phía sau hông đâm vào phía bụng của Demor. Vết thương chỉ bị ảnh hưởng từ phần thịt còn nội tạng ở bên trong cũng chưa bị đâm trúng.

Những động tĩnh của cả hai vừa rồi đã khiến cho các binh lính canh gác ở khu vực khác tụ lại tới xem tình hình. Demor biết lúc này kế hoạch của Công chúa không thể thực hiện được trước hết phải quay về suy nghĩ đối sách việc Pharaoh sẽ xử trí Công chúa và hắn.

Pharaoh cũng đã gặp binh lính nên tình trạng của người hiện giờ cũng an toàn. Nhưng ngài lại giấu vết thương của mình trong bóng tối vì nơi đây gần với cung của Vương hậu nhất nếu Pharaoh có bị gì thì ắt hẳn phải bẩm báo với Vương hậu, trong tình trạng này ngài không muốn Vương hậu biết bản thân bị thương lẫn cơ thể đang bị dẫn dụ bởi chất kích tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com