Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mọi nghi ngờ đổ lên người nàng

Sau khi tin tức truyền tới Vương hậu cũng đã tới hậu cung của Vương phi, biểu cảm trên khuôn mặt của công chúa trước khi chết vô cùng thảm khốc và đầy đau đớn đến nổi không thể nhắm mắt mà cứ nhìn chằm chằm về hướng của Vương phi.

Vốn những việc xảy ra ở hậu cung Vương hậu là người có quyền hành xử lý nhưng sự việc này lại vượt quá quyền hạn của bản thân. Cái chết của công chúa ở Ai Cập có thể dẫn đến khiêu khích của hai đất nước, Vương hậu có mưu tính gì trong đầu cũng phải có một câu trả lời ổn thỏa cho tất cả mọi người.

Qua việc xem xét thân xác của công chúa thái y chắc chắn người chết do bị trúng độc, nhưng đặc biệt độc tìm thấy được trong trà đã uống đến khi kiểm tra ly trà lại không có dấu vết của độc. Thái y cũng vì điều đó mà rất hoang mang chính ông ta cũng biết kết luận của mình có liên quan rất lớn tới đất nước, thận trọng chỉ nói nhỏ cho Nefertari. Vương hậu có suy tính của riêng mình, ra lệnh cho tìm người cung nữ đã rót trà để tra rõ ngọn ngành. Tiếc là khi tìm thấy thì cung nữ cũng đã chết. Mọi nghi vấn đều đặt lên người của vị Vương phi chủ của hậu cung này.

Sau khi mọi thứ đều được trình bày đầy đủ trước mặt của Vương hậu nàng cũng không hề di chuyển đi đâu nên cũng đã nghe tất thảy mọi việc. Ánh mắt của binh lính và nô tì ở nơi đây đều hướng ánh mắt của mình về phía nàng. Cũng như những giông bão phía trước nàng cũng không hề lên tiếng để thanh minh cho bản thân.

Sẽ có người nói nàng ngu ngốc không biết cứu lấy bản thân mình nhưng để thoát khỏi nghi ngờ của người khác dành cho mình trước hết phải xem xét khả năng có người đứng về phía nàng, tin lời nàng thì những gì nàng nói ra mới có thể thuyết phục được. Với lại người trước mặt nàng là Vương hậu liệu nàng ta sẽ bỏ qua cơ hội này mà không chèn ép nàng tới cùng. Ngay lúc xung quanh chỉ là tiếng xì xào từ mọi người thì cả hai nhân vật chủ đích đều chỉ đang thăm dò biểu hiện của người kia, chưa biết nên dùng lời lẽ gì để lên tiếng.

"Vương phi của ta không có ra tay giết hại công chúa, chính công chúa là người chủ động tới hậu cung của Vương phi, người không hề biết nên không thể ra tay được."

Paul đứng sau lưng nàng ấm ức không chịu được mà phải lên tiếng biện bạch.

"Quả thật lời cung nữ của Vương phi nói cũng có lý. Thôi thì hãy cứ chờ Pharaoh trở về rồi lúc đó kết luận cũng không muộn."

Chỉ như đó hành động nhưng lại mất một ngày trời lúc này các binh lính phải thắp lửa xung quanh hậu cung để có ánh sáng nghi ngút ở nơi lộng lẫy này. Mọi người khi nghe quyết định cũng giật thót lên, ai ai trên dưới cũng đều biết Pharaoh sủng hạnh nhất chính là Vương phi, ắt người có nhiều thù oán nhất phải là Vương hậu. Thế nhưng nàng ta vẫn rất ung dung chừa một con đường sống cho Vương phi.

Đêm nay tòa điện nguy nga này sáng lại càng thêm sáng, ánh lửa bập bùng nếu có dấu hiệu tắt sẽ được châm thêm lửa cứ như vậy lặp lại vài lần cho tới khi trời sáng tinh mơ.

Lúc này Pharaoh và các vị tướng quân khác đều đã trở về lại cung điện của Thebes. Vừa trở về chưa có thời gian nghỉ ngơi, người muốn gặp Pharaoh đã xếp hàng đông ngoài chánh điện. nhưng mọi người đều phải chờ đợi vì Pharaoh đang có một cuộc nói chuyện với Vương hậu.

"Vương phi, Nefertari nàng không làm gì tổn hại tới nàng ấy chứ."

"Pharaoh từ lúc nào mà người lại lạnh lùng như vậy với ta."

"Ta muốn nàng trả lời câu hỏi của ta."

"Tất nhiên là thần thiếp không làm gì cả, mọi việc đều phải chờ quyết định của người điện hạ."

"Được rồi nàng lui ra đi."

Bóng lưng của Vương hậu xoay lại hướng ra cánh cửa từng bước chân cứ tựa như tâm trạng khó cất thành lời của Nefertari. Ánh mắt của nàng ấy khi nhìn Pharaoh tới lúc cất bước ra đi cứ như chuyển biến của ngọn lửa từ rực cháy đến khi nguội lạnh chỉ còn sót lại làn khí đen sì bị cơn mưa lạnh dụi tắt.

Ở phía chánh điện của đền Karnak, mọi người đều tụ tập đông đủ ngay cả Vương phi người rất ít khi xuất hiện cũng có mặt tại đây.

Đứng trước sự mâu thuẫn của đất nước không thể để bất kì cảm xúc nào ràng buộc.

"Điện hạ việc Công chúa Himy chết ở hậu cung của Vương phi người cần phải có một câu trả lời đầy thỏa đáng cho tất cả mọi người lẫn đất nước Punt."

"Vậy các người nghĩ ai là người đã giết công chúa." Giọng của Pharaoh vang lên trong chánh điện to lớn, câu trả lời của bọn họ chỉ có một người nhưng cũng không thể nào trả lời trực tiếp như vậy.

"Không biết mọi người nghĩ hung thủ là ai nhưng tất cả chứng cứ tìm được đều chỉ về Vương phi."

Vương hậu như cứu nguy cho câu trả lời của bọn họ, ai ai trong lòng cũng đều gật gù đồng ý.

"Vì quyết định của Pharaoh không muốn lập bất kỳ ai lên làm phi tần nên công chúa mới ganh ghét Vương phi và nàng ấy cũng biết được điều đó nên mới ra tay tấn công ngược lại công chúa."

Đến lúc này thì nàng cũng đã không thể nhịn được nữa, nói như vậy chẳng khác nào Pharaoh bao che cho nàng lộng hành tự ý giết người trong hậu cung của mình.

"Nhưng hình như mọi người đã quên chính công chúa là người tới hậu cung của ta, sẽ không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào như vậy."

"Vương phi chẳng phải trước kia người và Công chúa đã có mâu thuẫn. Việc người gặp công chúa hay công cháu gặp người cũng không quan trọng. Với lại lễ vật mà công chúa dành tặng cho người trong đó cũng có độc chắc người cũng đoán trước được mà ra tay giết hại công chúa trước. Ta còn thấy ..."

"Vương hậu người dừng lại đi."

Lời quát nạt của Pharaoh hướng về phía Vương hậu, các quan quân đều có thể thấy mọi sự tức giận của vị vua trẻ. Vương hậu không muốn ra tay lén lút với Vương phi là có lý do, nếu nàng ta ra tay riêng nếu mọi việc không thành người mang tiếng xấu sẽ là nàng. Nhưng nếu vạch trần nàng trước mặt mọi người cho dù Pharaoh có bênh vực thì uy quyền của ngài cũng sẽ bị giảm sút và người gây nên điều đó chính là Vương phi. Doiri Ansy đứng phía dưới hướng mặt của mình nhìn về hành động và biểu cảm của Vương hậu. Nhiều lúc hắn càng cảm thấy bản thân mình dường như đã quên mất dáng vẻ của người con gái đó lần đầu gặp mặt.

Kết quả cuối cùng cũng chỉ là màn tranh cãi quyết liệt của các quan quân. Pharaoh vẫn chưa đưa ra quyết định của mình, mọi chuyện vẫn bỏ ngỏ câu trả lời. Vì sự việc này nàng cũng không thể tới tẩm cung của Pharaoh như vậy lại càng gây thêm hiềm khích của những người khác dành cho nàng.

Tới lúc mọi người đều đi ra phía chánh điện chỉ còn lại lời nói ngập ngừng của vị Pharaoh dành cho người con gái của mình.

"Lotus ta xin lỗi phải để nàng chịu khổ rồi."

Nàng nhìn đôi mắt vàng của ngài như ánh dương buổi chiều tà mang một nét buồn man mác, trái ngược với sự bi ai của ngài nàng cảm thấy vô cùng tự nhiên. Nàng lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm nếu hạnh phúc quá đó cũng có thể được coi là một sự nguy hiểm không dám buông bỏ.

"Ngài tin ta không giết công chúa."

Ramesses gật đầu nhìn sâu vào trong ánh mắt nàng, sự long lanh trong ánh mắt ấy như điểm tựa cho sự tin tưởng của hai người.

Trong khu vườn được trồng đầy hoa của Vương hậu, Doiri Ansy đang theo sát Nefertari nhưng hắn vẫn chưa lên tiếng.

"Doiri Ansy người có điều gì không vừa lòng sao."

"Vương hậu có phải cái chết của công chúa ..."

"Ansy người cũng đã chết rồi đừng nhắc lại nữa."

Thanh âm của Nefertari lấn át cả giọng của Doiri Ansy. Nàng ta không muốn người mà bản thân tin tưởng truy hỏi vấn đề nên đã cắt ngang câu nói của Ansy.

"Nefertari từ trước tới giờ ta chưa bao giờ hối hận về những việc làm mà người giao phó nhưng nếu việc đó làm tổn hại tới Pharaoh dù có như thế nào ta cũng sẽ không thể giúp người được nữa."

"Ansy không phải người cũng có bí mật giấu ta sao."

Giọng của Nefertari ngân lên như âm thanh réo rít của dây đàn kéo vào trong tâm can khiến hắn giật bắn mình.

"Ta không muốn đôi co với người, lui ra đi. Có một vị khách không mời mà tới chờ ta ở đây."

Câu nói của Nefertari khiến cho dây đàn đang kéo trong lòng dừng hẳn giữa không trung. Doiri Ansy nhanh chóng rời khỏi hậu cung của Vương hậu.

Nefertari tiến tới khu vườn đầy hoa của mình, khu vườn này rất đặc biệt quanh năm suốt tháng luôn rực rỡ một màu đỏ sáng chói, cái màu sắc thật hấp dẫn người nhìn.

Từ phía bụi cây đầy hoa một thân ảnh cao gầy bước từng bước tiến tới phía của Nefertari, từng ngón tay của người này đang đặt hờ lên thanh kiếm treo ngang hông chỉ chờ trực để rút ra.

"Thật không biết vị khách bí ẩn tới tìm ta là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com