Chương 45: Tin vui phương xa
Vượt qua hàng trăm vạn dặm ra khỏi cả lãnh thổ Ai Cập băng qua Địa Trung Hải những tin tức ngày càng thêm chắc chắn. Thành Hattusa của Hittite đang cử hành những nghi thức lộng trọng cho hỉ sự của công chúa Bialyn với hoàng tử của xứ Assyria. Theo như tin tức mà mọi người truyền thổi nhau rằng. Đây là một cuộc hôn nhân vô cùng môn đăng hộ đối giữa hai nước. Một bên là công chúa Bialyn người sẽ trở thành nữ hoàng của Hittite bên còn lại là hoàng thái tử sắp trở thành vị vua tiền nhiệm. Đây sẽ là một cuộc hôn nhân vô cùng có lợi củng cố thể lực của hai bên. Tin vui này sẽ được lan truyền khắp mọi nơi không ngoại trừ Ai Cập.
Ngay giữa chánh điện một bức thư được gửi đồng đều cho các nước. Vốn dĩ là tin mừng nhưng khó để có thể mở nụ cười. Pharaoh vẫn rất lịch sự đưa sứ giả về phòng đã được sắp xếp nghỉ ngơi.
Đêm hôm đó, Pharaoh không ở tẩm điện của mình mà lại tới hậu cung của Vương phi nhưng dự tính bước vào của ngài ấy chưa xuất hiện.
"Người tới tìm ta sao điện hạ."
Nàng cảm thấy ngoài trời tâm trạng tốt hơn nên bây giờ mới trở về hậu cung của mình lúc về lại vô tình chạm mặt với Pharaoh.
"Ta thấy dạo này nàng có nhiều tâm tư không khỏe chỗ nào sao."
"Ta thấy người không khỏe là người đấy điện hạ. Đã tới tại sao lại không vào."
"Nàng có nhớ tới Hittite không?"
Câu hỏi bất chợt của Ramesses khiến nàng không kịp định hình. Thời gian nàng ở Ai Cập cũng thật là lâu không thể nhớ được lúc nàng tới đây cây gì đã nở rộ, hoa gì đã lụi tàn, không khí lúc đó ấm áp hay lạnh lẽo, cả khoảng thời gian ở đây không nhớ là đã bao lâu.
"Ta chưa từng có suy nghĩ đó nên chưa tìm hiểu về câu trả lời. Tại sao điện hạ lại hỏi vậy."
"Hittite đang có tin tốt, hôn lễ của Hittite và Assyria chuẩn bị sẽ được tổ chức. Sứ giả đã tới đưa thiệp mời ta đang suy nghĩ nên để ai đi thì nhớ tới nàng."
Hôn lễ giữa Hittite và Assyria nàng chưa từng nghe Akisu nói tin này chắc có lẽ tin tức mà y nằm bắt được cũng không thể nhanh chóng tới Ai Cập.
"Với thân phận từng là công chúa Hittite ta thật sự chúc phúc cho hôn lễ. Nhưng đây là chuyện giữa các nước điện hạ muốn ai đi thì đó cũng là vinh hạnh."
"Thật ra ta chưa nghĩ tới ai chắc có hơn đường đột, nàng nên đi ngủ sớm đi."
Paul từ bên trong hậu viện nhìn ra, cứ nghĩ hôm nay Vương phi sẽ qua đêm với Pharaoh nhưng vừa thấy người trở về tẩm cung của mình, Paul thật sự tò mò mà hỏi Vương phi của mình.
"Sao Pharaoh lại đi rồi."
"Paul ngươi không nên hóng hớt nhiều chuyện như vậy."
Hôm nay ở giữa chánh điện mọi người đang suy nghĩ tới ai sẽ là người tới Hittite. Vốn dĩ Pharaoh nên đi một chuyến tới tham dự nhưng việc trong triều khó để trống không ai xử lý, nếu như vậy thì người thay thế của Pharaoh nên là Vương hậu nhưng nàng ấy cũng cần phải trông coi đền điện. Những việc này vốn nên để người trong hoàng tộc tham dự thì thích hợp hơn là sứ giả. Chỉ tiếc là Pharaoh không có con cái cũng không có họ hàng, thật sự không biết ai là người thích hợp.
"Ta nghĩ hay để Vương phi đi, dù gì Hittite cũng là quê hương của nàng. Để Vương phi đi cũng coi như Ai Cập đã thể hiện tâm ý của mình đồng thời cũng để họ biết công chúa ở Ai Cập cũng có vị trí. Ý kiến của ta người thấy sao điện hạ."
Vương hậu cúi đầu nhìn Pharaoh, nàng ấy không biết Pharaoh đang trầm tư điều gì nhưng một hồi sau mới trả lời lại.
"Vậy theo ý của Vương hậu đi. Ta hơi mệt hôm nay tới đây thôi."
Theo như ý kiến của Vương hậu thì nàng là người sẽ tới Hittite trở về nơi đó Akisu cũng theo nàng. Có một đoàn người hộ tống lẫn các phẩm vật mà Ai Cập dành tặng cho Hittite.
Vì thời gian tới Hittite không gấp nên sẽ sử dụng thuyền để đi lúc về sẽ băng qua Syria về tới Ai Cập bằng ngựa và kiệu.
Nàng ngồi trên thuyền nhìn về Hittite xa xăm trong lòng cũng có vài phần hoài niệm.
"Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đã ở đây trải qua một mùa khô lẫn một mùa mưa."
Chắc có lẽ người biết rõ thời gian ở đây nhất chính là Akisu. Trong lòng của y chắc đang nhớ những kỉ niệm lúc trước ở Hittite.
Mất mấy ngày cả đoàn người cũng đã đặt chân tới thủ đô Hattusa. Trong triều báo tin công chúa Nymphaea Lotus sẽ thay mặt Ai Cập tới Hittite, công chúa Bialyn vô cùng vui mừng mà ra tới tận nơi để tiếp đón.
Khi chiếc thuyền đại diện cho Ai Cập cập bến Akisu đứng bên dìu nàng xuống nơi.
"Quân lính từ trong cung đã đến người đoán xem ai tới."
"Chắc đó là người thân thiết cả hai chúng ta."
Lần đầu khi nàng đặt chân tới đây với thân phận công chúa Hittite mà nàng luôn chối bỏ. Lần thứ hai trở về nhờ cái thân phận kia mà nàng trở thành Vương phi Ai Cập. Vị trí của nàng cứ liên tục thay đổi như tâm trạng của chính bản thân không biết nên dùng ngôn từ nào để miêu tả.
"Lotus ta tới đón em về cung."
Giọng của Bialyn vang lên trên góc đường đầy người qua lại. Thay vì đem kiệu tới, nàng ấy lại mang theo ngựa.
Nàng nhìn người con gái trước mặt, thời gian trôi qua đã khiến cho vẻ bề ngoài của Bialyn cũng đã thay đổi. Một người con gái với mái tóc xoăn đôi mắt đỏ rực bây giờ đổi lại có muôn phần nhẹ nhàng tinh tế hơn. Nhưng sự thay đổi ấy không phải là do ép buộc mà là bản thân tự nguyện. Công chúa Bialyn không cần phải sống với lớp vỏ mạnh mẽ như một hoàng tử lúc nào cũng phải lo cho vận mệnh của Hittite, người ấy bây giờ đã sống đúng với chính bản thân mình được quyền thể hiện cảm xúc suy nghĩ như một người con gái.
"Bialyn em thấy người rất hạnh phúc chắc cuộc hôn nhân này không phải quyết định của phụ thân."
"Đó là định mệnh em có biết không Lotus."
Bialyn thuật lại cuộc gặp gỡ của cả hai người. Hôm đó tình cờ nàng ta đi săn gặp phải vị hoàng tử của Assyria. Càng tiếp xúc cả hai đều nảy sinh tình cảm, hoàng tử Assyria không kiềm lòng được mà đã ngỏ lời với Hittite. Tuy người ngoài nhìn vào ai ai cũng nghĩ đây là hôn nhân chính trị nhưng bắt đầu của mối tình này trăm phần là do cơ duyên, không hề có bất cứ mưu tính nào.
Một người con gái mạnh mẽ như Bialyn mà thay đổi nhờ tình yêu đủ biết rằng tình cảm hai người dành cho nhau sâu đậm tới nhường nào. Tuy chưa gặp trực tiếp hoàng tử Assyria nhưng nàng cầu mong lựa chọn của nàng ấy là đúng đắn.
Đêm hôm đó thủ đô Hattusa thắp sáng đèn mọi người như để tấm lòng của người dân nơi đây chúc mừng cho chuyện trọng đại của công chúa.
Vốn dị ngày mai binh lính từ Assyria sẽ tới rước dâu lúc đó sẽ là thời điểm diễn ra hôn lễ nhưng hôm trước một ngày trong cung lại mở yến tiệc để các sứ giả và người tham dự từ các nước có thể chúc mừng và đây cũng là thời khắc để diện kiến vị hôn phu của công chúa Bialyn – hoàng tử của Assyria cũng là người sắp thành vua của một nước – YoMaye.
Khi nàng gặp YoMaye người này quả thật rất khác xa so với trí tưởng tượng của nàng. Không uy dũng như Ramesses cũng không ngông cuồng tựa Khaback, người này mang một cảm giác bình yên tới cho người đối diện. Khuôn mặt thanh tú những đường nét trên mặt vô cùng rất hài hòa, làn da rám nắng càng làm nổi bật vẻ đẹp của người này. Và điều mà nàng đặc biệt khi rất chú ý khi nhìn vào, ánh mắt của người đó khi nhìn Bialyn như thể hiện tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành không tồn tại chỉ có người con gái bên cạnh là điều mà bản thân bận lòng. Ánh mắt đáp lại của Bialyn cũng rất mùi mẫn tình cảm.
Nếu có một tình yêu đẹp như vậy đối phương chỉ muốn giấu đi nữa còn lại vì bản thân họ lo sợ nếu ai nhận ra tình cảm ấy sẽ khiến nó dễ dàng mất đi. Cũng như việc họ chỉ muốn cho mọi người thấy sự xa hoa lộng lẫy bề ngoài còn những thứ thật tâm yêu thương chỉ muốn giữ làm của riêng chỉ bản thân mình biết.
Tâm điểm của buổi tiệc dồn hết vào cặp đôi nhân vật chính của đêm nay. Nàng cũng cảm thấy mình có hơi mệt chỉ dùng vài món rồi cáo từ nghỉ ngơi.
Âm thanh rộn ràng đi qua khắp nẻo đường người người nhà nhà đều đổ xô ra đường để có thể chứng kiến sự linh đình của hôn lễ. Như bộ trang phục đỏ mà nàng đã mặc, Bialyn lúc này khoác lên mình một hỉ phục màu đỏ tươi, ngay cả chiếc kiệu được làm bằng vàng cũng được treo những tấm màn che mỏng màu đỏ.
Hoàng tử YoMaye thúc ngựa dẫn đầu đi trước công chúa Bialyn đang được người dìu lên kiệu.
"Lotus ta xin lỗi."
Bialyn nằm chặt lấy tay nàng, nước mắt ần ật trong khóe mắt nhưng chưa chắc chảy xuống.
"Hôn nhân đối với một người con gái không chỉ đơn giản là quyết định của một người. Ta xin lỗi vì ngày đó đã xin em thay ta tới Ai Cập. Để có được ngày hôm nay người ta nợ nhiều nhất chính là em."
"Bialyn mỗi người đều có một số phận riêng. Sợi chỉ một khi đã tung ra đó có chủ nhân cho hai đầu, tất cả chỉ là định mệnh. Thật ra ta không hề giận người, cũng như vào thời điểm đó cả ta và Bialyn đều chưa trưởng thành. Hãy cứ coi tất cả đều là trải nghiệm và kỉ niệm đẹp, ta thật sự mong người hạnh phúc."
Lúc này giọt nước mắt còn ứ đọng mới có thể nhẹ nhàng chạy xuống. Nàng vội vàng thay Bialyn lau đi giọt nước mắt ấy.
"Người hãy mau lên kiệu đừng để lỡ giờ lành."
Cả đoàn người cũng từ từ khởi hành, âm thanh cũng nhanh bị mất hút.
Cuối cùng những ngày ngắn ngủi nơi đây cũng đã kết thúc nàng và mọi người cũng phải trở về lại Ai Cập. Nàng sờ lên đôi mắt của mình thì ra được nhìn thấy mọi thứ cũng là một điều quý giá được ban tặng. Dẫu không phải lúc nào thứ nàng thấy cũng đều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com