Chương 46: Hạ Ai Cập Memphis
Mặt trời lại tiếp tục chu kì của bản thân mọc rồi lặn rồi tiếp tục mọc giống như cái cách mà con người vận hành số phận của mình.
Cuối cùng thì nàng cũng đã đi qua Syria nơi lần đầu tiên nàng đặt chân tới Ai Cập cổ đại, những khoảnh khắc tua đi tua lại lịch kịch trong đầu óc của nàng tạo nên những bước đi của định mệnh. Cuối cùng thì cũng đã tới được lãnh thổ của Ai Cập. Nàng nghĩ cả đoàn người vẫn sẽ tiếp tục đi thẳng về tới Thebes nhưng sức khỏe nàng dạo này có phần hơi tồi tệ, đi đường xa lại càng khiến thân thể mong manh của nàng như bị rút cạn sức lực. Vì thể trạng của mình nên cả đoàn người quyết định sẽ dừng chân ở Memphis.
Lần đầu tiên nàng tới Memphis cuối cùng nàng cũng hiểu được muôn vạn lời tốt đẹp mà Khaback dành cho nơi đây. Tin nàng tới Memphis được bẩm báo nhanh tới tai của Khaback, hắn khi gặp nàng cũng vô cùng ngạc nhiên không ngờ cả hai sẽ gặp gỡ ở tại đây.
Khaback biết nàng mới có chuyến đi từ Hittite về Ai Cập nên chu đáo sắp xếp chỗ nghỉ thoải mái nhất dành cho nàng. Còn chuẩn bị sẵn thái y riêng để nàng tùy ý sử dụng.
Hôm nay là ngày thứ ba nàng ở lại Memphis tin tức nàng tới nơi đây đã được Khaback truyền về Thebes, hắn cũng đã cẩn thận dặn dò nàng.
"Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi Memphis vô cùng bình yên rất phù hợp với tính cách của nàng."
Nàng vẫn cứ thấm nghĩ đây là câu nói đùa của Khaback nhưng càng ở lâu nơi đây, nàng quả thật bị sự bình yên ấy chinh phục. Nàng thật muốn đi ra ngoài nhìn ngắm mảnh đất này nhiều hơn nhưng tiếc là sức khỏe không cho phép. Không biết tại sao cơ thể của nàng cứ mệt lả người cả thân thể thì như bị đau nhức, thức ăn cho vào miệng bao nhiêu lại cứ trào ra, trầm trọng tới mức nàng phải nhờ tới thái y.
Không biết có phải nàng bị bệnh gì nặng không mà thái y bắt mạch một hồi lâu mới lên tiếng như để xác minh độ chắc chắn.
"Người cảm thấy cơ thể vô cùng mệt lại không thể ăn được nhiều hay nôn mửa đúng không ạ."
"Đúng vậy chẳng lẽ ta mắc phải một bệnh rất nặng sao."
"Dạ không phải. Xin Vương phi thứ lỗi vì sự chậm chạp của thần. Theo như kinh mạch của người chắc có lẽ là đang mang thai. Thần ngu dốt không thể biết chính xác nhưng có thể chắc chắn là hơn một tháng rồi thưa Vương phi."
Nghe thái y nói như vậy hồn của nàng vẫn còn mơ màng chưa trở về lại thân xác, máy móc hỏi lại.
"Có thai sao."
Thái y nở một nụ cười hiền lương của một người cả đời chuyên chữa bệnh. Lão gật đầu như chắc chắn những điều còn đang bị nghi ngờ bởi nàng.
Lúc thái y đi ra, Akisu ở ngoài mới cẩn thận bước vào, thấy nàng vẫn thừ người ngồi trên giường y hoang mang lo sợ mà chạy lại gần, bàn tay to lớn còn nắm chặt lấy tay nàng.
"Vương phi chẳng lẽ người có bệnh nặng."
Mãi một hồi sau nàng mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Akisu.
"Akisu thái y nói ta có thai đấy."
Akisu nghe như vậy như thở dài vì không có chuyện gì xảy ra nhưng một suy nghĩ không biết từ đâu kéo tới phủ lên đôi mắt của y như muốn giấu đi tâm trạng bất an ngay lúc này.
"Ta chúc mừng cho người Vương phi."
Lời chúc mang một nỗi niềm khó tả như giọt nước rơi từ trên cao xuống bỗng ngưng đọng rồi lại nhanh chóng lọt thỏm xuống nền đất.
Còn nàng tâm trạng cũng vô cùng rối bời nàng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra, đến khi sự việc ấy tới khiến nàng không biết phải ứng xử như thế nào. Chỉ là niềm vui như thế này khiến nàng không thể giữ lấy cho riêng mình được.
"Akisu ta tới tìm tướng quân Khaback người hãy ở đây chờ ta. Có lẽ chúng ta sẽ phải xuất phát trở về Thebes."
Giọng nói của nàng không thể che giấu được niềm vui trong lòng.
Từ chỗ nàng tới chỗ của Khaback vô cùng nhanh chỉ cần băng qua hậu viện ngăn cách hai gian phòng. Các tì nữ nhìn thấy nàng cũng không mấy ngạc nhiên, họ có nghe tướng quân của mình nhắc về vị Vương phi nhưng cứ ở mãi trong phòng nên rất ít khi gặp mặt. Tỳ nữ nghĩ rằng nàng ở trong phòng lâu nên thấy bức bách thấy nàng đi dạo qua đây cũng không mấy ngăn cản.
Từ xa nàng đã có thể thấy được bóng dáng của Khaback trong sân vườn được hắn sử dụng như thư phòng để bàn chuyện. Kế bên cạnh là một binh lính, người này cung kính đưa bức thư ở ngoài bìa có dấu ấn của hoàng tộc, chắc có lẽ đây là bức thư từ thành Thebes Pharaoh gửi tới cho Khaback.
Quả thật nàng không muốn quấy rầy cuộc trò chuyện của hai người nên đứng xa chờ cả hai kết thúc câu chuyện. Dù không muốn thừa nhận chỗ nàng đứng rất thích hợp nghe lén cuộc đối thoại. Không biết trong tờ giấy ghi gì nhưng khi Khaback đọc xong vầng trán của hắn nhăn lại, rất nhanh đưa bức thư ấy đốt trong ngọn đèn gần bên cạnh. Khuôn mặt của Khaback lúc này giãn ra nhìn như không có tí biểu cảm, người ngoài như nàng nhìn vào lại loáng thoáng sự lạnh lùng đáng kinh ngạc.
"Rốt cuộc thì tướng quân đã đọc thứ gì trong bức thư."
"Một cuộc chiến ngầm giữa các nước đã nổ ra. Tình hình trên bàn cờ chính trị của các nước đã có sự thay đổi, kẻ bị chiếu tướng đó chính là Hittite."
"Tướng quân người nói vậy rốt cuộc là tình hình ngã về phía bên nào."
"Nước đi này là của Assyria nhưng kẻ có lợi lại là Ai Cập."
Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi được khép lại nhưng chính nàng lại không thể giữ bình tĩnh đến phút cuối. Bước chân của nàng như những hạt mưa đơn lẻ rơi, dấu vết của cơn mưa ấy dễ dàng bị ánh nắng chói chang làm bay mờ vết tích. Trước khi nàng rời đi vẫn nghe được thanh âm trầm thấp như muốn cảnh giác.
"Vương phi nàng ấy đang làm gì, nhất định không được để nàng ấy biết."
Lúc nàng trở về khuôn mặt đầy biến sắc nhợt nhạt, Akisu như đã đoán biết được suy nghĩ trong đầu của nàng nhưng vẫn hoảng hốt vì sự thay đổi đột ngột như vậy. Trước khi để Akisu lên tiếng an ủi nàng đã mở lời trước, khóe mắt như căng ra, đồng tử như lay động không muốn thứ mong manh dễ vỡ ấy trào ra.
"Akisu hãy trở về Hittite chỉ một mình người. Ta không biết tình hình rõ ràng nhưng có lẽ thế giới đang chuyển mình. Hãy trở về đó bảo vệ Hittite."
"Vương phi nhưng ta không thể để người lại Ai Cập ở đây một mình được."
"Akisu ta cũng đang làm việc mà bản thân có thể làm được. Cả hai chúng ta đều đang bảo vệ Hittite chỉ là mỗi người sẽ có cách riêng của mình."
Nàng ngăn không cho giọng mình run lên, cố xoay đổi phương hướng để nước mắt không tuôn ra. Có lẽ đây chính là sự mạnh mẽ mà nàng có thể thể hiện ra trước mặt Akisu.
Không phải là sự ra lệnh của một công chúa dành cho cận thần của mình, đây như một sự nhờ vả từ hai con người có góc nhìn khác nhau nhưng điều muốn mang lại những thứ tốt đẹp nhất. Một người lớn lên ở mảnh đất Hittite với những cảm xúc không trọn vẹn, một người thì không muốn thứ tàn khốc bao trùm lấy những con người của vùng đất đó. Đây có lẽ là việc cuối cùng mà nàng muốn Akisu thực hiện thay mặt tư cách của Công chúa Hittite.
"Hãy bảo vệ mảnh đất đó như cái cách người đã từng bảo vệ người ngươi yêu thay vì thầm lặng thì hãy bước ra ngoài ánh sáng."
Đúng vào đêm hôm đó, thân ảnh của Akisu phóng đi trong màn đêm mà chỉ có mình nàng nhìn lại. Lúc cảnh tượng nay diễn ra ánh mắt dõi theo của nàng lay động. "Không biết khi nào mới có thể gặp lại." Akisu không cho nàng nói câu từ biệt vì đối với y một khi câu đó thốt ra cả hai sẽ không còn cơ hội gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com