Chương 47: Kinh thành Thebes
Những ánh nắng đầu tiên chiếu qua gian phòng của nàng nằm nghỉ. Từ tối hôm qua tới sáng hôm nay nàng chỉ thiêu thiểu chợp mắt, tâm trí mơ màng nữa tỉnh nữa mơ khiến bản thân nàng ốm yếu lại càng tiều tụy. Có tiếng gõ cửa vang lên trong phòng nàng, đối phương bên ngoài lên tiếng chào hỏi.
"Vương phi là ta đây, ta có thể vào phòng được không ?"
Khaback khi nói chuyện với nàng ít khi gọi nàng là Vương phi, bình thường hắn sẽ dùng giọng điệu đùa giỡn trêu chọc nàng.
"Tướng quân có thể đẩy cửa vào."
Khaback ở bên ngoài bước vào trong phòng thấy nàng nằm trên giường chỉ đắp một chiếc chăn lên thân. Không biết cơ thể nàng mệt tới mức nào khi hắn bước vào nàng cũng chẳng xoay người chỉ nằm yên đó mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Khaback bước lại gần cẩn thận đắp chiếc chăn lên cao người nàng, nhưng cơ thể của nàng giật lại có chút tránh né.
"Ta có hơi thô lỗ rồi." Nụ cười của Khaback gượng gạo, bàn tay xua xua xung quanh như để xóa đi những hành động vừa rồi. "Ta có hỏi qua bệnh tình của nàng với thái y những lão lại không trả lời. Chẳng lẽ cơ thể của nàng có vấn đề."
"Đúng là cơ thể của ta có vấn đề."
"Nếu vậy thì ta sẽ mời những người khác giỏi hơn để chữa trị cho nàng."
"Tướng quân ngài không nghĩ ta vì nhớ Pharaoh mà sinh tương tư nên cơ thể mới như vậy. Liệu bệnh này thái y nào có thể chữa được.'
Lời nói của nàng nhẹ vô cùng dịu dàng, đâu đó còn chút bẽn lẽn vì bày tỏ tình cảm của mình trước mặt người khác. Nhưng từng câu từng chữ của nàng như đang phục kích Khaback như muốn hắn nói ra điều gì.
"Ta biết tình cảm của Vương phi dành cho Pharaoh nhưng cũng không nên vì tương tự mà hủy hoại sức khỏe của mình. Với lại Thebes đang có vô số công việc cần Pharaoh xử lý sẽ khó có thời gian riêng. Chắc nàng cũng không muốn bản thân làm bận tâm cho Pharaoh."
Giọng của Khaback buông ra vô cùng trầm, âm thanh như chất chứa chìm sâu dưới đáy. Từng câu từng chữ khi thốt ra bên ngoài đều phải đong đo tính toán.
"Ta có hơi khát làm phiền tướng quân rót dùm ta ly nước."
Khaback rời khỏi vị trí đứng của mình đi tới lấy dùm nàng ly nước. Lúc quay đầu lại thấy nàng đã ngồi dậy, tấm thân của nàng như mảnh lụa bay phất phới trong gió xuân liêu xiêu không cố định. Khaback chạy nhanh tới đỡ lấy sau lưng nàng để nàng dựa vào trong cánh tay của mình, bản thân không dám mạn phép mà vẫn đứng, hắn đưa ly nước đặt vào bàn tay của nàng.
"Tướng quân người là đang quan tâm ta hay là đang muốn giữ chân ta ở Memphis không cho ta quay về Thebes."
Ngay đúng lúc này sâu trong lòng của Khaback có thể nghe được âm thanh của cây kim được cẩn thận gói ghém đâm xuyên qua bọc nhưng thứ hắn cố giấu cuối cùng cũng không thể lừa dối được nàng.
Khaback im lặng không lên tiếng cũng chẳng phủ định nàng cũng đã đoán được tâm ý của hắn. Nếu như không phải thì sáng sớm hôm nay đã không vội vàng tới xem tình hình của nàng.
Nàng nuốt lấy ngụm nước trong cuống họng nuốt luôn tâm trạng vui mừng mới ngày hôm qua của mình. Nàng hít một hơi thật sâu để có thể chống đỡ tiếp tục, ngay bây giờ chỉ có nàng mới có thể bảo vệ thứ mà bản thân muốn bảo vệ.
"Nếu như ta nói ta đang có thai liệu tướng quân có cho ta trở về Thebes."
Mới ngày nào Khaback và nàng đi chung một con đường, chung một suy nghĩ. Nhưng chỉ trong tích tắc chỉ với vài câu nói đã phân chia ranh giới cho cả hai. Bàn tay của Khaback run rẩy đưa về giữa không trung muốn đặt lên bụng của nàng nhưng bản thân hắn lại cảm thấy mình không xứng để sự hiện diện bé nhỏ ấy nhận ra hắn.
"Lotus coi như ta nợ nàng. Chỉ một lần này thôi ta mong nàng nghe theo ý của ta, sau này ta sẽ dùng cả cuộc đời lẫn uy danh của mình để trả nợ nàng."
Đó là một cuộc trò chuyện bí mật giữa hai người mà không có bất kỳ ai nhúng vào. Khaback tuy không truyền ra thông tin nàng có thai nhưng lại sắp xếp nhiều tì nữ hơn bên cạnh nàng, lúc nào cũng phải để ý nhất cử nhất động. Khaback còn thưởng cho thái y đã chuẩn bệnh cho nàng, muốn lão giấu kín chuyện nàng có thai cho bất kỳ ai và mong lão tiếp tục chăm sóc và tẩm bổ cho nàng.
Vì thỏa thuận của hai người Khaback thì xử lý việc của mình còn nàng thì vẫn tiếp tục ở Memphis để được chăm sóc.
Nàng suy tính thời gian có lẽ Akisu đã tới được Hittite nhưng có lẽ tình hình ở nơi đó còn tệ hơn so với sự bất an mà nàng nghĩ tới. Chắc vì vậy mà nàng vẫn chưa thấy được một tín hiệu gì về Akisu cũng những tin tức mới ở Hittite.
Khaback cũng không có ý định giam giữ nàng mãi ở Memphis cuối cùng cũng đưa ra quyết định khởi hành đưa nàng về Thebes nhưng chính bản thân hắn sẽ đưa nàng về.
Không còn sự long trọng như lúc đưa nàng từ Ai Cập tới Hittite khi nàng trở về Thebes khung cảnh nơi đây vẫn như cũ trong trí nhớ của nàng nhưng không khí xung quanh lại vô cùng khác lạ. Khaback đưa nàng tới tận hậu cung của Vương phi trên đường trở về có những ánh mắt như đang dõi theo nàng. Nhưng cố gắng tìm kiếm ánh mắt ấy kết quả trả về lúc nào cũng là không.
Cuối cùng thì sự ảm đạm ấy cũng tan bớt nhờ Paul. Nàng ta vui mừng như mọi lần khi nàng trở về nhưng trong ánh mắt của nàng ấy có điều muốn nói nhưng vì thân phận của mình mà phải giữ mồm giữ miệng và chính nàng ấy cũng nghĩ im lặng có khi sẽ tốt hơn là mở lời.
Bản thân nàng cũng không có tâm trạng để gặng hỏi Paul đang giấu diếm chuyện gì. Nàng muốn gặp trực tiếp Pharaoh nhưng rất tiếc mọi lần nàng muốn diện kiến thì ngài ấy không bận đang xử lý công vụ, thì lại đi thị sát bên ngoài chưa trở về. Cứ nhiều lần lặp lại như vậy chính nàng cũng thấy lạ mà nghi ngờ như chính Pharaoh đang cố tình tránh mặt nàng. Trong lúc đó người nàng không muốn chạm mặt nhất chính là Vương hậu, nàng ta đích thân mời nàng tới hậu cung của mình. Không biết Vương hậu chuẩn bị điều gì trong cuộc trò chuyện giữa hai người.
Chỉ một thời gian bỗng đi không gặp Vương hậu nàng ta lại thay đổi như vậy, vẫn khuôn mắt xinh đẹp nhưng có lẽ nàng ta đã trải qua điều gì đó tồi tệ khiến cả thân hình gầy gò ấy lại tôn lên sự sắc sảo trên khuôn mặt của bản thân, đôi mắt sâu hút như ẩn chứa nhiều điều tà ác chỉ muốn nhấn chìm bất kỳ ai không vừa mắt nhưng tất cả những điều đó được giấu kĩ dưới nụ cười khóe miệng của nàng ta.
"Ta thấy bất ngờ khi Vương phi gặp ta đúng giờ như vậy."
"Cơ thể ta có hơi mệt mong Vương hậu nói nhanh một chút."
Tuy nàng tới gặp Vương hậu đúng giờ nhưng không muốn nghe những câu vẩn vơ của Nefertari bộ mặt của nàng ta chín phần là đã thấy rõ còn một phần là không muốn biết quá rõ về bản chất bên trong.
"Nếu vậy thì ta đi vào vấn đề chính để giải đáp thắc mắc của Vương phi."
Giọng nói vô cùng cao hứng của Vương hậu, cứ như rằng những câu tiếp theo của nàng ta sẽ khiến cho đối phương không biết nên lựa chọn cảm xúc gì.
"Pharaoh đang là không muốn tiếp xúc với người đấy Vương phi. Người biết tại sao không vì chính bản thân người đã câu dẫn ngài ấy khiến cho ngài ấy mất trí chỉ biết nhớ nhung tới người."
"Nhưng cuối cùng ngài ấy cũng đã tỉnh giấc trong cơn mộng dài, hoài bão của Pharaoh không thể để một người phụ nữ như ngươi làm cản trở."
Lời nói của Nefertari như đang đá đểu tới vấn đề gì đấy. Hoài bão của Pharaoh, tham vọng của Ramesses chẳng lẽ.
"Tình hình của hai nước Hittite và Assyria thật sự có ẩn khúc liên quan tới Ai Cập."
"Vương phi quả thật tinh ý. Nếu như Hittite và Assyria trở thành đồng minh của nhau, chắc chắn cả hai đều muốn nhắm tới Ai Cập."
"Vương hậu đừng lấy bụng người suy bụng ta. Hôn lễ của hai nước là từ tình cảm của hai người không có bất kì ..."
"Im mồm. Ngươi nghĩ rằng trong hoàng tộc sẽ có tình yêu đích thực sao. Đừng nghĩ Pharaoh quan tâm tới ngươi thì ngươi có quyền nghĩ mọi thứ có được đều bắt nguồn từ tình cảm."
Câu vừa nói ra như đang hét lên, âm thanh vang vọng cả căn phòng rồi vọng lại vào tai nàng. Mọi thứ đang diễn ra như chèn ép quá mà nổ tung.
"Để ta nói thêm cho ngươi bớt hi vọng. Bi kịch được diễn ra khi công chúa Bialyn và hoàng tử YoMaye vốn dĩ phải hạnh phúc bên nhau. Trong lúc họ đang uống rượu mừng, hoàng tử của Assyria đổ gục trước mặt mọi người. Kết luận cho cái chết đột ngột của hoàng tử là chính vị hôn thê của mình công chúa Hittite đầu độc. Hôn lễ này chính là âm mưu của Hittite và hiện tại Bialyn đang bị nhốt giam ở Assyria. Chiến tranh giữa hai nước là thứ sớm muộn cũng nổ ra."
"Haiz chỉ nghĩ tới cảnh đổ máu ta cảm thấy thật thỏa mãn, cứ đánh giết nhau như vậy người có lợi là Ai Cập."
Thân hình của nàng đang ngồi trên ghế mà co lại, một cơn đau từ bụng truyền lên họng khiến nàng nghe những lời nói cay nghiệt kia muốn nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ trong bụng.
Trong đôi mắt của nàng có lớp nước mỏng bao xung quanh tạo thành một tấm gương tái hiện lại hình ảnh nụ cười của Bialyn khi nhìn thấy YoMaye, cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi theo người đó về Assyria. Tại sao những thứ đẹp đẽ như vậy lại bị vấy bẩn bởi những thủ đoạn. Cho dù có là ai cũng không có quyền quyết định định mệnh của họ kể cả thần.
Những hình ảnh ấy càng hiện rõ giọt nước mắt càng rơi mạnh xuống mặt đất. Nàng ngồi chểnh choảng dưới nền đất cố tình đếm những giọt rơi xuống nhưng quá nhiều khiến nàng bỏ cuộc.
Nàng ôm lấy chiếc bụng co thắt của mình như vậy chạy dọc ra hành lang. Biết là nguy hiểm nhưng nàng không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.
Trong căn phòng bừa bộn một người phụ nữ chứng kiến tất cả những cảm xúc mãnh liệt kia của nàng. Nefertari vui sướng run lên trước những cảm xúc ấy, nhưng hành động nghiến răng như muốn mài nát thứ gì mới khiến cho nơi đây tràn đầy u ám rợn cả sống lưng.
"Như thế này vẫn chưa thấm thía vào đâu cả Vương phi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com