Chương 48: Cuộc gặp mặt bất ngờ
Khi màn đêm dần dần buông xuống che mờ đi những ánh dương ngoài kia, thân hình mệt mỏi sau mấy ngày không được nghỉ ngơi uể oải trên lưng ngựa. Ramesses âm thầm trở về tẩm cung của mình không bất kì động tĩnh nào. Dưới đôi mắt lúc nào cũng dũng mãnh của mình đã xuất hiện những mảng đen xung quanh. Từ khi nghe tin nàng trở về dù bản thân không bận rộn Ramesses tìm việc để làm tìm cớ để đi ra ngoài nên ngài đã ở ngoài suốt mấy ngày dù muốn nghỉ ngơi cũng cảm thấy không thoải mái. Ngay cả khi trở về cung điện cũng phải chờ tới lúc trời tối.
Vì không muốn gây bất kỳ động tĩnh cho binh lính nên Ramesses tự một mình trở về phòng. Trong phòng vì không có ai nên tối đen như mực. Vì bản thân đã quen với màn đêm lẫn đây là phòng của mình nên việc di chuyển cũng không có khó khăn.
Ramesses đang đi về phía giường tự tay thắp ngọn đèn bên cạnh, ánh sáng ít ỏi tỏa ra trong căn phòng, tuy không thể rọi sáng ở một khu vực rộng nhưng lờ mờ vẫn có thể thấy được có người đang ở trong phòng. Lúc này Ramesses mới phát hiện ra được sự hiện diện của người trong phòng, tay giữ chặt thanh kiếm bên hông. Quả ngài thật sự bất cẩn ngay cả trong phòng có người mà bản thân lại không phát hiện ra.
"Là ai kẻ nào to gan dám tới tẩm cung của ta."
"Pharaoh ta đã chờ ngài rất lâu rồi."
Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng va chạm của nước với ly lại với nhau vang vọng xa rồi lại gần.
"Là nàng sao Lotus sao nàng lại biết ta đã trở về."
"Ta vốn không hề biết khi nào người sẽ trở về chỉ lén lút ở trong phòng của người tới khi nào người chịu gặp mặt ta thì thôi."
Lòng nàng đã kiên quyết chờ Ramesses gặp mặt, chắc chắn điều nàng muốn nói cũng chính là điều mà Ramesses đang tìm cách né tránh.
"Nếu nàng tìm ta có chuyện muốn nói vậy thì ngày mai đi. Ta có hơi mệt ta sẽ sai tì nữ đưa nàng trở về hậu cung."
"Ramesses có phải chuyện của Hittite và Assyria có liên quan tới Ai Cập, có phải chính ngài ngay từ đầu để ta rời khỏi Ai Cập rồi ra tay hành động. Có phải ..."
"Lotus không phải ta kêu nàng trở về sao."
Đó là lần đầu tiên thanh âm luôn quấn quýt bên tai nàng, luôn thủ thỉ mỗi khi nàng say giấc ngay tại giữa căn phòng này lại tức giận khi đối đáp với nàng. Nàng không ngạc nhiên cũng không đau lòng vì hành động của Pharaoh những điều diễn ra như càng lúc chứng tỏ những suy nghĩ của nàng là đúng. Nàng đã hi vọng Ai Cập không nhúng tay vào, hy vọng rằng người mà nàng yêu thương sẽ có câu trả lời thích hợp nhất. Nhưng càng hy vọng nàng lại cảm thấy những vướng mắc trong lòng đều hướng về Ai Cập.
"Ramesses có lẽ suy nghĩ về hòa bình của ta và ngài là khác nhau. Hòa bình mà ta nghĩ tới có lẽ nó không quá xa hoa, lộng lẫy nó chỉ bình thường là cuộc sống của mỗi người dân đều trôi qua bình yên, không có bất kì ai phải chết thảm chỉ vì cuộc tấn công mang lợi ích chiến tranh, cũng không phải là những con người vô tội phải gánh chịu hậu quả mà họ không hề biết tới. Còn hòa bình của ngài là mỗi người dân đều được sống sung túc, lấy chiến tranh để kéo dài hòa bình trên mảnh đất Ai Cập."
"Lotus nàng đừng có những suy nghĩ nông cạn như vậy."
"Đúng bởi vì ta nông cạn nên không thể thấu hiểu được thứ mà ngài muốn nắm giữ. Ta không hề oán trách những việc mà ngài quyết định bởi vì vận mệnh của ngài gắn liền với việc trở thành Pharaoh của Ai Cập. Nếu như ta là ngài, ta cũng sẽ làm vậy để bảo vệ Ai Cập. Nhưng tiếc rằng ta là công chúa của Hittite, ngay từ đầu vị trí của hai ta đã là hai phe đối địch."
Chúng ta không hề hay biết khi bắt đầu một kiếp sống mới bản thân mình sẽ là ai trong lòng đời lịch sử dài đằng đẵng này. Sinh ra và lớn lên, gặp mặt rồi chia ly nhưng tình cảm luôn luôn là thứ chân thật không thể lừa dối, cũng như vận mệnh là thứ được an bài khó lòng thay đổi.
Ta và người ngay từ đầu nếu như không gặp chắc cũng sẽ không nhọc lòng như ngày hôm nay.
"Ngay từ đầu vận mệnh đã gắn kết ta với việc trở thành vua của Ai Cập. Nhưng dù ta có trở thành Pharaoh vĩ đại như thế nào thì giữa người phụ nữ ta yêu và tham vọng của bản thân. Ta cũng phải lựa chọn một trong hai cái."
Là một câu hỏi chính Ramesses đặt ra nhưng bản thân ngài lại khó đưa ra kết quả. Cuối cùng thì ngài cũng đã hiểu không phải ngài tránh né nói chuyện với nàng thứ mà ngài sợ chính mình sẽ là người khiến cho nàng thay đổi, sợ rằng ánh mắt của nàng khi nhìn mình chỉ là những mảng màu tăm tối. Sợ rằng người mà ngài hết lòng hết dạ để yêu sẽ không còn yêu ngài nữa.
"Coi như đây là tình cảm cuối cùng ta dành cho ngài. Pharaoh người sẽ đưa ra được lựa chọn của mình một cách nhẹ nhàng nhất."
Âm thanh của nàng đã nhẹ tiếng bước chân của nàng còn nhẹ hơn nữa như hư không chưa hề tồn tại. Đến ngay cả dũng khí ôm nàng vào lòng cũng không thể làm được. Nàng bước qua cuộc đời của ngài như bước qua một đám mưa lớn không muốn dừng lại để nhìn xem khi nào cơn mưa ấy sẽ tạnh.
Ai Cập trở về với những ngày nắng trải dài mọi nơi, những cơn gió mang hơi nóng thổi từ sa mạc vào đồng bằng, qua các khu chợ tấp nập lẫn vào kinh thành Thebes. Trong lúc mọi người đều đang tấp nập vì nhiều thứ thì có người nói an nhàn cũng không nói bận rộn thì lại sai ở hậu cung phía Đông. Nàng ngày qua ngày cứ nhốt mình nơi đây không tiếp xúc cũng không muốn cởi mở với bất kỳ ai. Nhìn ở bên ngoài thì cứ như thảnh thơi hưởng thụ nhưng bên trong lại là bầu trời âm u không bao giờ tỏa hào quang. Ngay cả người luôn thân cận với nàng là Paul cũng cảm thấy Vương phi của mình khác thường ngày rất nhiều, nàng ta có nhiều lần hỏi thăm nhưng cuối cùng chỉ là cái nhìn nhàn nhã xa tận chân trời không thể thấu hiểu.
Nàng trở về Thebes cũng đã hơn hai tháng có lẽ tâm trạng hôm nay của nàng mới khá lên một chút. Nàng mới sực nhớ ra nàng còn mang trong mình một sinh mệnh. Ban đầu cứ ngỡ sẽ là niềm tin tới tận bây giờ lại là sự ràng buộc. Nàng đưa tay ra sờ nhẹ chiếc bụng vẫn còn chưa quá nhô ra của mình. Chứng kiến mọi thứ đã xảy ra liệu nàng còn có can đảm để đứa trẻ này ra đời. Nếu là con trai chắc hẳn Vương hậu sẽ không từ thủ đoạn ra tay sát hại nếu là con gái liệu đứa bé có thể thích nghi được với cuộc sống ở chốn hậu cung. Nàng không ghét trẻ con cũng chưa bao giờ nghĩ tước đi sinh mệnh của một mạng sống bé nhỏ. Nhưng để đi được một bước tiếp theo sẽ là một chặng đường dài đầy chông gai.
Vì nàng chưa hề nói chuyện này với bất kỳ ai ngoài Khaback nên khi tình trạng sức khỏe của nàng chuyển biến ngày càng xấu nhưng vì nàng cấm không ai được tiết lộ sức khỏe của nàng ra bên ngoài. Nhưng hôm nay lại có thái y tới hậu cung của nàng lúc nô tì bẩm báo nàng đã quát mắng và đuổi thái y về.
"Chẳng phải là đã nói không được tiết lộ sức khỏe ta ra ngoài. Ai đã mời thái y về."
Cả nô tì trong hậu cung đều kinh sợ bởi sắc mặt của vị vương phi, họ đều khép nép mà cúi đầu im lặng.
"Là ta mời thái y tới đấy. Đây là người ta quen nên nàng không nên sợ."
Giọng của Khaback từ phía sau các tì nữ truyền tới, mấy ngày nay hắn đều âm thầm quan sát động tĩnh của nàng.
"Hành động của một tướng quân tới hậu cung của Vương phi thật không thỏa đáng ngài mau trở về đi."
"Trong mắt ta nàng chỉ là nàng không phải là Vương phi của Pharaoh. Dù nàng không muốn cũng nên để thái y bắt mạch thử."
Công việc của thái y là chuẩn bệnh, vì Khaback dặn dò mọi người rời đi để thái y có thể tập trung chuẩn bệnh nên lúc này chỉ có ba người trong phòng.
Lão thái y mà Khaback gửi tới rất biết chừng mực nhẹ nhàng nói nhỏ lại với hắn.
"Tâm tư của Vương phi không tốt dẫn tới thể lực suy yếu, còn đang mang thai nên cực kì nguy hiểm cần nên được chăm sóc kỹ lưỡng nhất là về tinh thần. Nếu Vương phi cứ ủ rũ như vậy thì chẳng khác nào đang làm hại đứa trẻ trong bụng."
Lão đã làm nghề này suốt bao nhiêu năm cũng đã coi bệnh cho biết bao người trong hoàng tộc. Phụ nữ có thai dù thân phận có thấp kém hay giàu sang cũng coi như là điềm lành có thể trông chờ vào đứa con mà vị trí được thăng tiến vốn nên giữ gìn sức khỏe thế mà vị Vương phi lại tự hành hạ bản thân. Quả chuyện trong hoàng tộc lúc nào cũng là những biến số luôn thay đổi.
Khaback chờ thái y rời đi chuyển lời tới nô tì hay hầu hạ nàng phải chuẩn bị những món để bồi bổ cho cơ thể dặn dò xong hắn mới bước tới bên nàng.
"Chắc nàng cũng đã nghe được những lời của thái y. Dù nàng không nghĩ cho nàng cũng nên nghĩ cho đứa trẻ."
"Lúc đó vào thời điểm mà người ta nói đứa trẻ trong bụng bị dị tật. Dù vô cùng khó sinh bà ta vẫn giữ lấy đứa con của mình mặc kệ lời của người ta có dèm pha bà như thế nào. Cuối cùng đứa trẻ đó vẫn ra đời nhưng không thể thấy được bất cứ thứ gì và cái giá cho sự hi sinh ấy chính là bà ta đã ra đi. Một mạng đổi một mạng. Người có nghĩ tới đứa trẻ trong bụng đó đã giết chính mẹ của mình không ?"
Đó là những âm thanh không thể thốt nên lời chỉ còn lại những hơi thở mang đầy tâm tư. Câu chuyện mà nàng kế ra thật sự u buồn, cái buồn ấy chất chứa trong đôi mắt của người kể bởi vì đứa trẻ đó chính là nàng.
"Vì sao lại là một mạng đổi một mạng phải là một người hi sinh để người còn lại có thể cảm nhận được sự tồn tại, được sống trên đời."
Tại sao năm ấy những người dưng khi đi qua xác của mẹ nàng chưa từng nói câu như vậy. Cứ như là một sự uất ức suốt mấy chục năm dồn nén ngày hôm nay khi kể, câu nói của Khaback nàng không thể kiềm lòng từng giọt nước mắt tuôn ra chảy dọc xuống khóe mắt lăn dài trên trán rồi trượt xuống tóc. Cứ như là một đứa bé con suốt ngày bị người khác hiểu lầm bỗng có người hiểu được tấm lòng đó khiến nó nức nở không thôi.
Vào lúc chứng kiến người con gái ấy yếu lòng bản chất bảo vệ của một người đàn ông vượt qua những thứ rào cản như vị trí chỉ muốn ôm ấp và che chở cho người con gái đó.
Một nụ hôn nhẹ đặt lên bờ môi của nàng. Chủ nhân của nụ hôn ấy như đã lấy hết sự can đảm của mình mà hành động. Đến khi cả hai môi còn kề sát bên nhau sự run rẩy của Khaback lẫn sự nức nở của nàng càng lúc càng tạo ra mối quan hệ phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com