Chương 5: Cảnh về đêm
Tận sâu trong khu rừng rậm rập, có một bờ hồ trong vắt như gương. Hình ảnh ánh trăng trên nền trời đen đặc rọi chiếu từng khoảng khắc long lanh trên mặt hồ. Mặt nước êm đềm không có gió gợn tựa như nó đang im lặng quan sát khu rừng tĩnh mịch, mà nơi đây nó là trung tâm là đẹp nhất. Nhưng cái ý tưởng mơ mộng của mặt hồ lại bị cắt ngang, trung tâm ánh nhìn xoay quanh người con gái có nước da mềm mại ẩn mình trong mặt hồ trong veo. Da nàng như những bọt biển trắng xóa bị nhòe ra dưới những giọt sương đêm khuya càng tô điểm cho đôi vai gầy như ngọc chỉ sợ một tiếng động nhẹ lướt qua cũng khiến cơ thể ấy run rẩy mà vỡ vụn.
Trên con đường đầy sỏi đá được che lấp bởi từng lớp lá xanh rậm già cõi rơi xuống gốc cây. Tiếng bước chân đạp lên từng mảnh lá tạo ra âm thanh sột soạt xung quanh.
Cả một thân hình như có như không mờ ảo trong lớp nước bất thình lình luống cuống, dùng hai bàn tay mảnh khảnh của mình che đi vùng đồi nhô ra ở phía trước với tư thế co người lại để bảo vệ an toàn cho mình.
Một thanh âm trầm thấp tỏa ra cả khu rừng: "Thì ra ngươi ở đây, nếu muốn tắm rửa có thể kêu quân lính đưa nước về. Ngươi không cần phải cực nhọc mà nhảy xuống hồ, thân thể của ngươi quá đỗi yếu ớt."
"Xin lỗi khiến tướng quân bận tâm, chỉ vì thân thể này khiến ngài chịu không ít thiệt thòi."
Vài phần thiệt thòi mà nàng nhắc không biết là thiệt cho nàng hay thiệt cho người. Từ sau khi có thể thoát khỏi Amurru nàng liền rơi vào hôn mê, suốt một ngày uống vài ngụm nước hít vài ngụm khí rồi lại rơi vào trạng thái mơ màng. Đến lúc tâm trí có vài phần tỉnh táo lại mới phát hiện nàng và người đàn ông đối diện đã nằm chung giường suốt mấy đêm. Chỉ nghĩ lại cảm hôn mê nằm gần người ấy khiến nàng không thôi gượng ghịu. Dù gì nàng cũng chết trẻ những ái ân trên đời đều chưa được thưởng thức.
"Xin lỗi nhưng ngài có thể tránh mặt được không. Hiện tại với thân thể này không tiện đối đáp với ngài."
"Thân thể không tiện." Đối phương như nhấn mạnh lại lời nàng , khóe môi nhếch lên suy nghĩ có phần không đúng. "Những lần ta gặp ngươi nếu không là tấm vải quấn tạm thân thể, không thì là quần áo cháy xém lộ cả đường nét. Ngươi nghĩ thử xem có thứ gì mà không tiện."
Giọng điệu của người này thật lạ thường, muôn phần là muốn bỡn cợt nàng. So với giọng điệu mà lần đầu tiên nàng gặp quả thật khác xa, phần lạnh lùng của người này tuy không thể hiện ở lời nói nhưng khí thế vẫn bức ra sự lạnh lẽo ấy.
"Khiến tướng quân cười chê." Cả vành tai của nàng đỏ ửng cả lên, hơi thở có phần không đều, có lúc lại phả ra hơi nóng. Nàng thật sự không thể đối đầu với con người không rõ phải trái như ngài.
Bước chân nặng trịch vẫn đứng sững tại chỗ không hề muốn dịch chuyển nhưng nét cười trên mặt thu lại, biểu lộ một khuôn mặt không mảy may cảm xúc, con ngươi sáng rực nhìn về hướng ngược lại với nàng, còn con mắt tím huyền bí kia vẫn bị cất giấu dưới chiếc mặt nạ được dát bằng vàng tôn lên uy nghi của người.
Nàng cũng có cơ hội để thay quần áo, tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng mặc quần áo vào vẫn dễ đối diện nhau.
"Tướng quân đã quấy rầy đêm khuya của ngài, ta nên về doanh trại trước thì hơn." Lời ra nàng liền bước chân đi vào khu rừng trở lại nơi cắm trại.
"Tóc vẫn còn ướt ở lại hông khô một chút đi." Vẫn gương mặt ấy không chút biểu cảm.
Nàng ngoài việc ở lại cũng không có đường quay về, bèn đi tới tảng đá lớn gần ấy dựa người vào như lời ngài bảo. Nàng luồn tay vào những lọn tóc mềm mại tạo khe hở cho gió lướt qua.
Người vẫn đứng đấy không lên tiếng. Âm thanh xung quanh cũng quá là im lặng.
"Tướng quân người có điều gì muốn nói sao."
"Không."
"Đừng gọi ta là tướng quân ngươi không phải lính của ta cách gọi đó không phù hợp. Tên ta là Egypt, gọi như vậy đi."
Egypt là tên của người đàn ông này, người muốn nàng gọi thẳng tên sao. Ngay cả trong doanh trại ai cũng khép nép cung kính gọi một tiếng tướng quân. Cả cận thần bên cạnh cũng không dám xưng hô liền tên.
"E là không phù hợp."
"Phù hợp hay không phù hợp ta cảm thấy là được với lại ta chưa biết tên ngươi."
"Ta tên Nymphaea Lotus, đây là tên của một loài hoa, tuy hơi dài nhưng rất ý nghĩa. Ngài có thể gọi là Lotus là được."
"Lotus người tới từ đâu ?"
Nàng chợt khựng lại, suy nghĩ quanh co vẫn không thấy có khả năng đành bịa ra câu chuyện.
"Ta vốn không biết mình người nước nào, từ bé tới lớn ta đều đi phiêu bạt từ nơi này sang nơi khác. Có thể ta là dân của Syria hoặc cũng có thể là người Ai Cập."
Rõ ràng nàng là người Ai Cập nhưng điều đó chỉ đúng khi nàng ở kiếp trước, hiện tại hình dáng này ngay cả nguốn gốc ở đâu nàng cũng không có manh mối.
"Con gái Ai Cập tuy tóc đen nhưng lại ít ai có được mái tóc đen như nhung và mềm mại như người. Với lại da của họ phần lớn thường ngăm đen do thời tiết khô hạn. Chỉ những con gái thuộc dòng dõi quý tộc mới có thể chăm sóc da để có được làn da trắng ngần như người. Nếu người xuất thân Ai Cập chắc chắn là báu vật cho gia đình còn là người ngoại tộc ắt hẳn là người phụ nữ khiến tất cả đàn ông trên đời khó mà không khao khát."
"Ngài cũng vậy sao." Lúc Egypt nói như vậy khiến nàng không kiềm lòng mà hỏi lại. Tuy nhiên không có sự hồi đáp nào cho ý của nàng. Nàng cũng hiện nhiên biết rõ nếu mê vẻ đẹp bên ngoài dù có vạn người u mê cũng không phải thứ đáng ngưỡng mộ. Với một người như ngài ấy rung động cũng tựa như đêm trăng mờ nhạt không thể thấy rõ được khung cảnh diễm lệ trên cung trăng ấy.
"Tóc ta cũng khô rồi có lẽ cũng nên trở về." Nàng đứng dậy lần hai bước về phía doanh trại. Giọng nàng mang theo hơi lạnh của gió.
"Trời đã về khuya tướng quân cũng nên nghĩ tới sức khỏe." Xong từng bước xuyên qua khu rừng Egypt vẫn là cái tên khó mà thốt nên lời.
Đêm ấy không biết gió có thổi lạnh không mà tiếng lá cứ xào xạc bên ngoài. Từng tán lá cứ lung lay không ngớt chắc tại gió thổi mạnh hoặc những chiếc lá ấy đang hóng hớt chuyện của trời đất. Độ nổi âm thanh cứ réo rít từng hồi, ban đầu cứ đung đưa càng về sau càng lay mạnh tạo nên âm thanh có phần man rợ.
Những âm thanh vô định ấy làm cho giấc ngủ của nàng không còn tròn giấc. Nàng biếng nhắc lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, lúc này mới phát giác chiếc giường hôm nay có hơi trống trải. Không khí trong phòng có hơi lạnh lẽo hơn thường ngày.
Đôi mắt đen huyền của nàng hé ra. Xung quanh vốn dĩ chỉ là một màu đen, trong đôi mắt của nàng có hai tia sáng nhỏ bé nhưng tinh tường mò mẫm mọi thứ. Nàng đưa bước chân của mình ra khỏi rèm cửa, bàn tay cầm một mảnh vải của rèm kéo ra.
Ánh sáng của mặt trăng mờ nhạt không thể soi chiếu rõ ràng từng cảnh vật. Tiếng gió kèm theo tiếng lá lào xào đột nhiên cũng im bặt tựa như bị nàng bắt gian mà không dám hành động nữa.
Ánh sáng mờ nhạt từ trên cao soi vào trong rèm, rõ ràng hiện tại chỉ mình nàng ở đây. Rốt cuộc thì Egypt đã đi đâu. Nhắm chừng nàng đã ngủ được mấy canh giờ không lẽ nào ngài ấy vẫn có tâm trạng ngắm cảnh. Ước chừng chỉ còn khoảng canh giờ nữa mặt trời sẽ bắt đầu lấp ló ở phía đằng Đông âm u. Cuối cùng Egypt không chỉ con người ngài bí ẩn mà cả hành động cũng khó lường.
Trong màn đêm vô hình kia có tiếng động vọng lại, từng bước chân có phần nặng nề nhưng vẫn vững chắc đi về phía trước, vẫn là hình dáng ấy, cao lớn đến rợp người những đường nét trên khuôn mặt vẫn vô cùng xuất chúng, chỉ cần nhìn một lần là nhớ hết đời. Vẫn là chiếc mặt nạ bằng ánh kim phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt che đi đôi mắt quỷ dị của mình. Đôi mắt vàng rực hơi khép hờ càng lúc người này tiến lại gần nàng hơn.
Nàng định lên tiếng nhưng giọng đối phương tuy có bâng khuâng nhưng lại có phần nhẹ nhàng quan tâm.
"Tại sao ngươi lại ra đây, không ngủ được hay là ... nhớ ta."
Những cụm từ sau đâu nhất thiết phải nói ra Egypt miệng thì nói sẽ để nàng chết trong tay ngài, nhưng lúc nào cũng nói những câu đầy phong lưu ép nàng vô đường cùng. So với cái chết thì ngài ấy thích trêu chọc nàng hơn.
Nàng định không quan tâm đến đối phương nhưng trán của người lại lấm tấm mồ hôi, không chảy xuống mà cứ ứ đọng trên trán. Ánh sáng mờ nhạt chiếu suýt soát qua lại trên thân ảnh của Egypt. Vẫn là bộ đồ đen như lần đầu tiên nàng gặp người này nhưng dư vị xung quanh khiến nàng có hơi kích động. Cũng chính là đêm nàng gặp ngài chứng kiến mùi màu xốc thẳng vào mũi khiến nàng muốn nôn thốc nôn tháo nhưng dằn lòng kìm chế nhưng chúng lại khiến nàng vô cùng ám ảnh, chỉ cần là mùi máu tanh không cần nhìn cũng nhận biết được sự hiện diện của chúng.
Nàng không còn nghi ngờ gương mặt có hơi sợ hãi: "Ngài bị thương chỗ nào sao?"
"Đoán bừa. Ta sao có thể bị thương được."
Nàng không tin lời ngài nói lướt nhìn một lượt, nơi áo choàng đen có chút hơi nhầy nhụa đôi tay trắng ngần của nàng run rẩy chạm lên.
Một chất lỏng đỏ tươi cứ không ngừng chảy ra im hằn lên từng ngón tay nàng.
Bản thân nàng rất sợ hãi cả người không kịp phản ứng cứ như một con chuột bị vờn bắt.
"Máu không ngừng chảy ra mà ngài còn mạnh miệng nói dối được sao. Vốn dị ngài có thể đưa theo binh lính đi cùng để bảo vệ an toàn cho bản thân. Ngài là tướng soái tài ba sao không nghĩ cho binh lính ở đây sẽ ra sao khi nghe tướng quân mình bị thương. Ngài thật sự rất mạnh mẽ nhưng cũng thật cô độc khi lúc nào cũng tự một mình hành động."
Nàng không hiểu sao lại nói nhiều như vậy vốn dị nàng không có quyền để lên tiếng nhưng chẳng hiểu sao lòng thật bức bách. Nàng tiếp xúc với người này chưa được lâu sao nàng lại phải nói những lời như vậy. Chỉ cần người này lạnh lùng như thuở ban đầu mạng nàng lại bước một chân vào cõi chết.
"Suỵt, giọng ngươi nhỏ thôi, muốn cả đám binh lính tới quấy rầy ta à."
"Nếu ngươi lo lắng cho ta vậy thì làm tròn nghĩa vụ chăm sóc cho ta đi."
Một hồi sau đó Egypt được nằm lên giường, bên cạnh là một thau nước với một chiếc khăn thẫm đẫm máu. Nàng chưa bao giờ chữa trị cho ai tay chân cũng có phần lóng ngóng, sau khi băng bó lại vết thương ở vùng bụng không biết tốn bao nhiêu lần nhăn mặt của Egypt.
Giọng ngài khàn khàn thốt ra từng câu vừa đủ để nàng nghe:
"Tay chân thật vụng về ngoài việc chờ ta đến cứu thì ngươi cũng chỉ chờ chết nếu như không có ta bên cạnh."
Lời nói trách móc ấy xuyên vào trong suy nghĩ của nàng, có chút bùi ngùi khi nghĩ về câu này. Thật sự nàng rất vô tích sự, như lời Egypt nói nếu không có ngài chắc nàng chỉ có thể chờ chết. Hoặc có thể nói cách khác nàng xuất hiện ở thời không không này chẳng bất kỳ ai quan tâm đến sự hiện diện của nàng ngoài trừ ngài ấy.
Mây mù giăng lối bị ngàn vạn mũi tên ánh sáng làm tản đi. Chỉ một khắc mặt trời đỏ rực đã dõi bóng mình khắp sa mạc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com