Chương 50: Thủ đoạn của nàng
Cái bụng của nàng càng ngày càng lớn không thể che dấu được nữa, lời qua tiếng lại của những nô tì trong cung xôn xao lan ra bên ngoài. Có lẽ đã tới lúc nàng nên hành động sau chuỗi ngày bình chân như vại.
"Vương hậu, Vương phi ở bên ngoài tới muốn gặp người."
Vương hậu Nefertari không ở trong hậu cung mà đang ở đền Karnak phụ trách công việc của thần ti tế. Vừa nghe nô tì tới bẩm báo nét mặt của Vương hậu đanh lại.
Ngay giữa chánh điện thờ các vị thần, nàng và Vương hậu đối diện nhìn mặt nhau, nàng định lên tiếng trước nhưng người vội vàng hơn là Vương hậu.
"Không biết Vương phi tới tìm ta có việc gì."
Nàng rất ít khi mặc trang phục của hoàng tộc nhưng một khi vận lên người vô cùng rực rỡ, thân hình và nước da của nàng tôn lên được y phục mặc trên người. Nàng mặc một trang phục kín đáo được thiết kế đúng chuẩn Ai Cập như đang thể hiện vai vế của mình là Vương phi nơi đây.
Động tác đưa tay sờ nhẹ lên bụng của nàng rất thuần thục, tự nhiên chứ không hề gượng ép như muốn làm cho ai xem, giọng điệu nhẹ nhàng, nền nã của một Vương phi dành cho Vương hậu.
"Vương hậu là người vô cùng rất bận rộn vừa phải trông coi thần điện lại vừa quán xuyến hậu cung của Pharaoh. Việc này ta nên nói thẳng với Pharaoh nhưng nghĩ lại nên nói trước cho Vương hậu rồi nhớ người chuyển lời tới điện hạ."
"Không biết Vương phi có chuyện gì cần chuyển lời."
So với tính toán của nàng Vương hậu có vẻ vô cùng gấp gáp, người thông minh như nàng chắc cũng đoán được bảy tám phần từ lời bàn tán từ các nô tì nhưng vẫn muốn xác minh chính xác từ miệng của nàng.
"Không giấu Vương hậu ta đã mang thai có lẽ đã gần bốn tháng, vì muốn đứa trẻ trong bụng an toàn nên ta chờ một thời gian chắc chắn mới dám bẩm báo với Vương hậu."
Đôi mắt của Vương hậu nổi lên sự khó tin đan xen thêm sự ganh ghét. Gần bốn tháng Vương phi giấu cái thai ấy quả đúng là tài tình. Những tháng đầu mang thai vô cùng yếu ớt cũng là lúc dễ sảy thai nhất, vì muốn qua tai mắt của Vương hậu nên tới tận bây giờ mới nói trực tiếp. Vị Vương phi của ngày trước quả thật cũng đã thích ứng được cuộc sống ở chốn hậu cung này rồi.
"Vương phi mang thai là chuyện tốt cho Ai Cập, mọi thứ đều là suy nghĩ an toàn cho đứa trẻ. Ta sẽ thay người nói lại với Pharaoh."
"Nhọc lòng Vương hậu. Để cảm tạ người ta có gửi vài vật phẩm ở Hittite qua hậu cung của người."
Bước chân của nàng rời đi vô cùng cẩn thận, tay lúc nào cũng đặt lên bụng để bảo vệ. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ánh lên dưới lớp nắng chỉ càng tôn thêm những đường nét đầy tinh hoa của nàng. So với những thứ như thuần khiết thuở ban đầu giờ phút này đôi mắt của nàng như một lớp sương hư ảo thách thức người nhìn phải vượt qua lớp sương mù để có thể nhìn lấy cảnh đẹp.
Dưới sự chứng kiến của các vị thần, người con gái xinh đẹp sắc sảo Nefertari có phần run sợ. Nàng ta thuận tay cầm những vật xung quanh không kiềm chế được mà đập thẳng vào tường tạo nên vết nứt. "Nhờ ta chuyển lời tới Pharaoh Vương phi ngươi đang muốn chọc tức ta hay đang tự tin về cái vị trí Vương phi của mình tới mức lên mặt với Vương hậu." Nàng ta cắn răng ken két mặc kệ lòng bàn tay có vết máu chảy ra. Nếu như cả thành Thebes biết Vương phi mang thai vị trí của Vương hậu sẽ tuột như thế nào trong triều của Ai Cập. Những cố gắng của Nefertari sẽ che mờ chỉ vì đứa trẻ vốn không được tồn tại trên đời kia.
Bầu trời Ai Cập đang nắng gắt từ đâu xuất hiện những đám mây đầy màu sắc âm u che đi những ánh dương trên cao. Mọi người đều ngước lên bầu trời ai ai cũng nghĩ trong lòng những đám mây ấy sẽ dội một cơn mưa bất chợt xuống Thebes nhưng chỉ một thoáng sau đó bầu trời lại đầy ánh sáng những âm u trên cao cũng tỏa ra tứ phía. Sự thay đổi ấy cứ như tâm trạng của một người muốn xả hết sự tức giận của mình nhưng vẫn phải kìm lòng chờ thời cơ để ra tay.
Tin tức của các nước đã được báo về Thebes thái độ của Ai Cập đứng trước sự hỗn loạn giữa hai nước là thứ khiến quan quân trong triều suy nghĩ nhiều nhất.
Họ bàn tán liệu Pharaoh sẽ đứng về phía nào, Hittite từng là địch thủ nhưng Vương phi người mà Pharaoh sủng hạnh nhất hay là thế lực của Assyria luôn ngắm nghía tới Ai Cập đây cùng là thời cơ tốt để bắt tay với Assyria thay vì là đối đầu. Nhưng mọi người dù bàn tán như thế nào thì phía Pharaoh vẫn chưa có động tĩnh.
Trong lúc mọi người đều chờ quyết định thì Ramesses đã nhốt mình ở trong thư phòng ở phía Tây mà không về tẩm cung để nghỉ ngơi. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống lúc những công vụ cần xử lý cũng sắp hoàn thành xong, đầu óc của Ramesses lại nhớ tới hình bóng của nàng, những hành động kì lạ lẫn lời nói đều khiến ngài để tâm. Trong lúc mọi thứ còn ngổn ngang trong đầu, thư phòng của ngài có bóng hình bước vào.
Mở đầu cuộc trò chuyện lại là tiếng thở dài bị kiềm chế lại ở cửa miệng.
"Đây là thư phòng làm việc người nên về tẩm cung của mình nghỉ ngơi đi."
"Nếu ta về đó sẽ cảm thấy thật trống vắng tốt nhất là ở đây."
Những câu hỏi thăm không mấy mùi mẩn nhưng việc Khaback tới tìm Pharaoh là để nhờ vả việc khác.
"Người không tới thăm Vương phi sao."
Đáp lại Khaback cũng là tiếng thở dài không kém.
"Ta thật sự muốn gặp nàng nhưng lại cảm thấy nếu chưa giải quyết được vướng mắc trong lòng. Trước lúc đó cho dù có gặp nàng cũng như đang ngược đãi bản thân và người ấy."
Khaback như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng suy nghĩ liệu có nên nói ra.
"Ngài đã từng hối tiếc điều gì chưa."
"Nếu có thì điều hối tiếc của ta chính là nàng ấy."
Không còn là những câu nói bông đùa mà Khaback hãy dùng, lời nói thốt ra lúc này đều mang những tâm tư của mình chủ nhân nó.
Âm thanh của gió luồn lách qua từng nơi ở thành Thebes tạo nên âm thanh vô cùng ríu rít nghe rất vui tai. Chiếc ly được làm bằng vàng bên trong đã cạn sạch nếu trút ngược ly chỉ còn sót lại vài giọt nước chảy xuống. Bàn tay thon dài của nàng sờ xung quanh chiếc ly, càng chạm vào lại càng ma sát nhưng bản thân lại không rời tay. Chiếc ly được xoay theo chiều của cổ tay nhưng mắt và dòng suy nghĩ của chủ nhân thì lại không hướng về điều đấy, thay vì để cho chiếc ly sạch bóng thì hình như nàng đang chờ người tới xóa tan đi công việc nhàm chán này.
"Vương phi hậu cung của Vương hậu gửi người tới chuyển lời muốn người đi qua bên đó."
Đôi mắt hờ hững của nàng vẫn hướng về phía trước nhưng đôi mày lại chau lại, dứt khoát trả lời.
"Ta sẽ qua bên đó liền ngươi lui ra đi."
Nô tì cung kính rồi đi khuất khỏi hành lang hướng tới chỗ nàng ngồi.
Cái bụng của nàng có hơi chật vật khi đứng lên nên mất hơi lâu nàng mới bước ra khỏi phòng. Lúc đi qua trên tay nàng còn cầm một chiếc hộp màu đỏ rất đẹp mắt nhưng thứ bên trong từ lúc nào đã trống không.
Nếu là lúc trước mỗi lần nàng tới cung của Vương hậu lúc nào cũng suy nghĩ lý do tại sao nàng ta lại muốn gặp nàng. Nhưng lần này lại khác như chính nàng đã tạo ra lý do để Vương hậu gọi mình tới.
Cánh đồng hoa rực rỡ ở giữa lòng của cung điện đầy những kiến trúc to lớn xen lẫn cả sự ngột ngạt. Sự hốc hác trên gương mặt của Vương hậu như chưa được cải thiện, đôi mắt của nàng ta như sâu hơn mực nước biển mấy phần chỉ toàn là nguy hiểm xung quanh bủa vây.
"Ta đã nói tin vui của Vương phi cho Pharaoh không biết điện hạ đã tới thăm Vương phi chưa."
"Chắc có lẽ Pharaoh bận việc nên chưa tới hoặc có lẽ Vương hậu quả thật chưa nói nên cung điện nơi đấy vẫn rất yên tĩnh."
Thay vì là những lần trước chèn ép nàng thì lần này Vương hậu chỉ khiến rằng nhưng không có dùng lời nói để tấn công nàng.
"Vương hậu người có tò mò ta mang thai hoàng tử hay là công chúa hay không."
"Người là mẫu thân của đứa trẻ trong bụng dù là dưới thân phận gì cũng có giá trị."
"Vương hậu người nói rất hay, ta nghĩ nếu là hoàng tử vậy sẽ thật tốt. Biết đâu sẽ có ngày đứa trẻ ấy sẽ trở thành Pharaoh tương lai."
Lúc này nụ cười trên môi Vương hậu càng cứng đờ hơn nữa. Ẩn sâu bộ dạng hiền lành thì cơn giận cứ như một con hổ đói chỉ muốn chực chờ thời cơ tấn công con mồi một cách nhanh gọn nhất.
"Vương hậu ta từ khi trở thành Vương phi của Ai Cập chưa một lần muốn tranh giành với bất kỳ ai. Ta biết nói như vậy người sẽ nghĩ ta thanh cao, trong mắt của người ta có lẽ là cái gai trong bọc. Ta tuy không có độc nhưng không biết gai nhọn như thế nào cũng có thể vô tình làm người bị thương."
"Vương phi người nói nhưng câu như vậy ta quả thật là khó lòng mà hiểu được."
"Ta chưa bao giờ mong người hiểu ta Vương hậu."
Cả hai cứ ngồi nói chuyện quanh co như vậy một hồi dù không muốn thừa nhận nhưng cổ họng đã khát cạn nước.
"Vương phi mang thai cần được tĩnh dưỡng ta có sai nô tì hầm cho người một chén thuốc an thai. Nếu người không chê thì có thể nếm thử."
Khuôn miệng của nàng cong lên một cách tự nhiên như chính bản thân đang chờ để có thể cười đẹp như vậy.
"Đồ của Vương hậu quả là đồ hiếm sao ta có thể từ chối."
Nàng không từ chối mà thẳng thừng cầm lấy chén thuốc được gọi là an thai kia lên tay, trước khi nếm mùi vị từ chén thuốc bản thân nàng nhìn màu sắc trong chén. Cái màu vô vị từ thuốc xen lẫn mùi hương từ thảo mộc thổi lên xốc thẳng vào mũi của người uống.
Paul đứng gần nàng cảm thấy chén thuốc ấy chắc phải được sắc tỉ mỉ mới có thể có mùi hương như vậy. Nhưng thay vì nếm thử thì có lẽ theo cảm nhận của riêng Paul nên từ chối nhưng không biết Vương phi tại sao lại cầm lấy chén thuốc ấy.
"Đúng là thuốc tốt nên hơi đắng."
Nàng nếm thử rồi cho ý kiến xong uống sạch chém thuốc trong tay, từ miệng của nàng trôi xuống thanh quản có thể nghe tiếng nuốt ừng ực không chừa một giọt.
Chén thuốc chỉ lưng chừng tầm ba ngụm là sạch nhưng ai cũng chú ý có thật nàng đã uống cạn chén thuốc ấy chưa.
"Ta có mời Pharaoh qua hậu cung của mình, có lẽ Pharaoh đã quên để ta đi sai tì nữ nhắn lại một lần nữa với người."
Vương hậu còn đang lên giọng chuẩn bị gọi nô tì thì lời của nàng lại nhanh hơn.
"Có lẽ không nên làm phiền Pharaoh ta sẽ một mình đi tới chỗ của điện hạ Vương hậu không cần nhọc lòng vì ta đâu."
"Như vậy có được hay không bụng dạ như vậy e là khó di chuyển."
"Người yên tâm ta có thể dễ dàng rời khỏi nơi đây."
Cử động của Vương phi khi rời khỏi hậu cung của Vương hậu vô cùng mềm mại, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường.
Vừa ra khỏi hậu cung nàng liền chuyển hướng, Paul thấy hành động của nàng tò mò không chịu được phải hỏi.
"Vương phi không phải người muốn tới tìm Pharaoh sao."
"Điều đó để sau đi ta muốn trở về hậu cung của mình."
"Người có điều gì bất ổn sao,nô tì sẽ đi gọi thái y người nên chờ ở đây thì hơn."
"Không sao đâu chỉ là hơi buồn ngủ thôi, Paul dìu ta về hậu cung đi."
Câu từ của nàng nghe không có vấn đề gì nhưng giọng điệu lại vô cùng gấp gáp như thể sẽ không còn kịp nữa.
Nhưng có lẽ nàng không giỏi nói dối lúc vừa về tới cửa hậu viện của mình, bụng của nàng đã quặn lên cơn đau, lồng ngực từng giây từng phút đập thình thịch càng nhanh. Bàn tay trắng của nàng bấu víu vào thân hình nhỏ bé của Paul. Nhưng chỉ trong một hồi cả thân thể như nặng trịch không còn sức để di chuyển đổ gục về phía sau để bảo vệ cho bụng. Máu từ hai mép đùi chảy ra đốt cả tầm mắt của người nhìn, Paul liền kêu to.
"Vương phi người xảy ra chuyện gì, nô tì sẽ đi gọi thái y."
"Paul ... ta muốn gặp ... Pharaoh."
"Được nô tì sẽ đi tìm điện hạ tới cho người. Vương phi người phải gắng gượng tới lúc đó."
Đôi mắt của nàng mờ dần đi giữa lòng cung điện xa hoa lộng lẫy. Màu sắc mà nàng nhìn thấy được trong chén thuốc từ đầu có lẽ đã là màu đỏ. Để đến khi nàng gục xuống Ramesses như thế nào cũng nhìn được dáng vẻ đẹp đẽ của nàng, mong rằng sự lựa chọn của nàng sẽ giúp cho quyết định của người nhẹ hẳn đi.
Điều gì xảy ra với ta mong rằng sẽ không xảy ra với người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com