Chương 51: Mượn tay giết người
Paul đi về hướng phía Tây tìm Pharaoh người ấy đang bàn chuyện với Khaback trên hành lang dọc đường trở về tẩm cung của mình. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Pharaoh, Paul liền chạy nhanh tới không để ý bị quân lính xung quanh cản lại mà té ngã xuống đất, đầu gối bị dính cát xen lẫn máu tươi nhỏ ra nhưng nàng ta vẫn không quan tâm tới bản thân mình. Khuôn mặt xen lẫn nhiều cảm xúc không biết nên thể hiện điều gì hỗn loạn mà kêu khóc.
"Pharaoh xin người hãy tới chỗ của Vương phi người ấy đang rất nguy hiểm."
Pharaoh đang mải nói vấn đề của mình nên chưa kịp nghe nhưng Khaback khi thấy Paul thì đã thay đổi mục tiêu chú ý, không cần xem phản ứng của Pharaoh Khaback nhanh chóng hỏi tì nữ.
"Vương phi nàng ấy đang ở đâu."
"Dạ ... dạ đang ở hậu viện trong cung. Vương phi vừa từ chỗ của Vương hậu về người nói cơ thể hơi mệt nên mới trở về. Lúc về ..."
Paul đang tường thuật lại câu chuyện thì giọng nói như một cơn sét đánh ngang tai.
"Người dẫn chúng ta tới chỗ của Vương phi trên đường đi kể lại cũng được. Chúng ta phải nhanh lên."
Khi Khaback nghe tỳ nữ kia nói chuyện có liên quan tới nàng liền nhanh chóng theo chân tỳ nữ tới chỗ của nàng.
Tuy lời nói còn rất nức nở kèm theo là nước mắt nhưng Paul vẫn thuật lại đầy đủ sự tình xảy ra. Lúc nghe xong cũng đã tới hậu viện, đôi mắt vàng rực của ngài ẩn lên một ngọn lửa như sẽ thiêu rụi một thứ được gọi là hy vọng.
Lúc ngài nhìn thấy thân thể của nàng trơ trọi trên nền đất. Mái tóc dài buông xõa trải rộng cả vị trí mà nàng ngã xuống, có một vùng máu rỉ chảy từ hai mép đùi của nàng. Đôi tay vẫn đặt nhẹ nhàng trên bụng như cố bảo vệ thứ quý giá bên trong.
Vừa nhìn thấy bóng hình nàng ngọn lửa trong đôi mắt như rực lửa, cuống họng run rẩy nhưng vẫn cố thốt ra âm thanh.
"Tất cả cung nữ ở đây đâu mau đi gọi thái y. Các ngươi không thấy Vương phi nguy hiểm càng cận kệ ..." Ngài định thốt ra những từ tiếp theo nhưng linh tính mách bảo ngài rằng, nếu nói ra không trừng điều đó lại thành sự thật.
"Pharaoh đã muộn rồi Vương phi nàng ấy đã ra đi."
"Khaback người im đi." Âm thanh như muốn xé toạc bầu trời đổ lên người vừa thốt ra câu nói ấy.
"Nàng ấy đã chết là một xác hai mạng."
Một xác hai mạng, ngài cố gắng để cho bản thân mình không run lên nhưng càng cố gắng gượng lại càng tuyệt vọng. Ramesses quan sát thân thế của nàng, chiếc bụng được nhô to dễ dàng nhận biết bên trong còn đang có một sinh mệnh khác.
"Nàng ấy đang mang thai đó là đứa con của ta. Tại sao không ai nói cho ta hả ?"
Âm thanh về sau nghe như được phát ra từ địa ngục. Là những hơi thở đầy lạnh lẽo xen vào đó là tiếng gầm khàn đục rung động cả không khí xung quanh. Ánh mắt của ngài ấy như đang đổi màu từ từ đôi mắt màu tím quỷ dị như muốn giết sạch chiếm lấy suy nghĩ lẫn bản tính của ngài, quát lớn về phía Khaback.
"Có phải người giấu ta điều gì đúng không. Tại sao nàng ấy lại ra đi."
"Tại sao người lại hỏi ta, người trả lời được câu hỏi ấy phải chính là Pharaoh."
Đôi mắt bình thản của Khaback nhìn Pharaoh không còn đâu sự bình thản, tia đỏ bên trong lòng mắt dần dày đặc trong con ngươi của mình. Đây có lẽ là lần đầu Khaback chống đối bậc đế vương của mình.
"Vương phi nghĩ rằng Pharaoh bận việc triều chính nên đã nhờ Vương hậu thông báo cho người. Chẳng lẽ Vương hậu không nói điều đó với Pharaoh."
Câu nói ngây thơ của Paul trả lời cho câu hỏi đầy tức giận nãy giờ của Pharaoh.
"Ta sẽ gặp Vương hậu. Thân xác của nàng ta sẽ giữ."
"Pharaoh đều đó ta không đồng ý. Ta không để cho người mang thân xác của nàng đi được."
"Tại sao. Ta là Pharaoh của Ai Cập là quân vương của nàng ấy."
"Trước khi người tìm được câu trả lời vì sao nàng chết thì tới lúc đó ta cảm thấy người không xứng đáng để nàng tin tưởng giao cả cuộc đời của mình cho ngài."
Thanh âm của hai người như những tia lửa va chạm vào nhau không ai kiên dè ai. Nếu đối phương không phải là Khaback có lẽ Pharaoh đã nhốt vào ngục tìm ngày xử trảm. Nhưng bởi vì người đó là Khaback nên bản thân ngài lại càng khó đưa ra quyết định.
"Ta sẽ giữ thân thể của nàng ấy tới lúc người tìm ra câu trả lời."
Không cần sự cho phép của Pharaoh, Khaback đã bế thân xác không còn hơi thở kia vào trong vòng tay của mình nhanh chóng rời khỏi đây.
Bầu trời như chịu sự ảnh hưởng của Pharaoh mà thay đổi màu sắc trên cao thành một màn sương âm u với gió lớn thổi về tứ phía. Chỉ có phía không khí xung quanh của Ramesses như đang cô đọng lại có lẽ bản thân người đang suy nghĩ nên làm điều gì.
"Truyền lệnh xuống cho ta bắt Vương hậu giam và trong ngục."
Đêm đó bầu trời vô cùng quỷ dị, cái tiết thời âm u cứ như vậy tối dần, khung cảnh hoàng hôn như biến mất trước tầm mắt của nhiều người.
Trải qua một ngày đêm trong ngục thất mục nát và ẩm mốc. Thái độ của Vương hậu cũng hoảng loạn không ngừng đã từ rất lâu rồi cái cảm giác đen tối chật hẹp của ngày xưa bủa vây lấy bầu tâm trạng của nàng ta. Những kí ức nhơ nhúa mà Nefertari muốn gạt bỏ tự dưng trở về tạo thành một mảng ám ảnh tâm trí của nàng ta.
Ở bên trong này nếu cẩn thận có thể nghe ngóng được động tĩnh bên ngoài. Các binh lính trong một đêm ồn ào hẳn lên, cung điện Thebes chưa bao giờ sáng rực và đấy huyên náo như thế này.
Mọi người truyền tai nhau Vương hậu là người đã hại chết Vương phi không chỉ vậy còn hại chết đứa trẻ trong bụng của Vương phi. Pharaoh vô cùng tức giận trước giờ chưa từng làm việc gì quá đáng với Vương hậu nghe tin Vương phi ra đi dứt khoát bắt nàng ta giam giữ.
Quả thật lừa Vương phi tới hậu cung của Vương hậu, Nefertari có ý định muốn làm sảy thai đứa trẻ trong bụng nhưng không đến nổi ngu ngốc để người ta biết được chính nàng là người ra tay. Với lại chất độc rất ít nếu như mạnh nhất chỉ khiến cho đứa trẻ trong bụng yếu dần dẫn đến việc sảy thai không thể nào gây ra chết người.
Thời gian ở trong ngục tối vốn chỉ là một đêm nhưng với Nefertari là cả một kí ức đen tối mà nàng ta muốn quên trỗi dậy trở về. Lúc những tia nắng mạnh mẽ nhất xuyên qua được lớp sương âm u chiếu xuống sông Nile, cũng là lúc chánh điện đông đúc hơn bao giờ hết.
Vương hậu người phụ nữ quyền lực nhất Ai Cập chỉ trong một đêm dù khí chất tới đâu cũng bị hoàn cảnh chèn ép. Đầu tóc không theo đường lối buông xuề xòa trên vai, đã thân thể cũng dính đầy bụi bẩn. Chưa bao giờ hình tượng của nàng lại xuất hiện đầy thua kém như vậy. Sự lo âu của nàng lúc này nên thay vào là tức giận, cảm giác bị chà đạp vô cùng mạnh Nefertari từ chỗ thấp kém nhất ngước nhìn lên cao nhìn vị Pharaoh vĩ đại của Ai Cập. Đôi môi đầy nhợt nhạt của nàng ta cắn xé lẫn nhau như đang làm giảm sự căm tức trong lòng.
"Nefertari có phải ngươi đã hại chết Vương phi khi nàng đang mang thai."
"Người nói ta giết ả ta. Sao không tự nghĩ ả ta tự chết để đổ tội cho ta. Pharaoh người bị ả quyến rũ đến không phân biệt đâu là trắng đen rồi."
"Nếu như ta biết phân biệt trắng đen có lẽ đây không phải là lần đầu tiên ta bắt giam người."
Những âm mưu thủ đoạn từ trước tới giờ Ramesses chưa bao giờ tìm lại để điều tra dù biết kết quả của việc làm đó xuất phát từ đâu.
"Nefertari nếu ngươi không nhận tội thì ta cũng không có cách nào bằng việc tước ngôi Vương hậu và xử trảm ngươi."
Lời nói của Pharaoh như cú nổ trong lòng của tất cả những người trong triều. Nếu tước bỏ ngôi vị từ xưa đã là hình phạt nặng nhất và cũng là tủi nhục một đời đằng này còn xử trảm chẳng khác nào là muốn giết nàng ta để làm gương. Hậu cung này sẽ không còn bất kỳ ai điều đó lại càng không được xảy ra.
"Vô lý người làm như vậy là coi thường ta lẫn các vị thần."
"Vậy thì hãy để lịch sử ghi chép ta lại là một Pharaoh đầy tàn bạo ra tay tự giết hại Vương hậu của mình."
Thanh kiếm được rút ra từ vỏ được bọc bằng vàng, hai mặt của kiếm sắc và sáng tới nổi phản chiếu rõ được sự tàn khốc lẫn băng lãnh trong đôi mắt của Ramesses. Người di chuyển nhanh tới trước mặt của Vương hậu vung kiếm từ trên cao đổ dọc xuống, vết chém ước chừng sẽ chảy dài từ trên vai xuống ngực.
Máu tóe ra từ da thịt chảy tóc tách xuống chánh điện đầy linh thiêng này. Nhưng điều đặc biệt là vết chém vẫn chưa tới đối phương. Lòng bàn tay của Doiri Ansy giữ chặt lấy thanh kiếm của Pharaoh, máu từ trong lòng bàn tay chảy ra rất nhanh.
"Doiri Ansy ngươi mau bỏ ra nếu không kể cả ngươi ta cũng không tha thứ."
"Nếu ngài muốn giết người hại chết Vương phi vậy thì hãy giết thần đi. Người hại chết Vương phi chính là thần, thần đã lợi dụng Vương hậu bỏ độc vào trong thuốc mà Vương phi uống."
"Ngươi hại chết đứa trẻ trong bụng nàng ấy."
"Đúng vậy đứa trẻ ấy sinh ra chỉ với vận mệnh làm đảo lộn Ai Cập, Vương phi có được tình yêu của Pharaoh lại có đứa con đầu lòng với người, quyền lực của nàng ta ở Ai Cập sẽ càng lớn mạnh lúc đó không biết Hittite sẽ nhờ vào nàng ta để lật đổ Ai Cập. Chính vì điều đó mà thần đã ra tay."
Mặc kệ ánh mắt đỏ ngầu của Ramesses đổ dồn về Doiri Ansy sự kiên quyết trong đôi mắt của hắn vẫn không hề lay động.
"Vậy thì Doiri Ansy từ nay về sau ngươi sẽ không còn là tướng quân của Ai Cập. Vì tội mưu sát người của hoàng tộc ngươi sẽ bị xử tử bằng việc thiêu sống. Ngày kia khi nước sông Nile dần cao cũng sẽ là giây phút lìa đời của ngươi."
Không phản đối Doiri Ansy mặc cho binh lính áp giải hắn đi. Lúc đi ngang qua Vương hậu Nefertari ánh mắt vô cùng kì lạ đó là ánh mắt mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ấy. Có lẽ đây là việc làm cuối cùng mà hắn có thể ra tay vì người ấy.
Ánh mắt ấy dần mờ nhạt đi trong dòng người nhưng vẫn rõ ràng trong tâm trí của Doiri Ansy. Thứ đẹp đẽ nhất là thứ đầu tiên và cuối cùng sẽ khiến cho bản thân hoài niệm mà không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com