Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Thời thế khiến người ấy chưa kịp ngây thơ

Khi thời khắc đã điểm những thứ được dự tính trước đều phải diễn ra. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, dàn hỏa thiêu dành cho những trọng tội được chuẩn bị để hành quyết. Đó là một nồi nung bằng đất sét được lấy từ dọc bờ sông Nile, sẽ được chấc củi và rơm bên trong, còn người bị hành xử sẽ được treo trên một giàn giáo cột cơ thể trên dây rồi bị rơi vào trong bể lửa. Cả thân xác sẽ hóa thành tro tàn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Mặt trời sau một đêm âm u thoát xác mang một cái nắng gay gắt bức ép sức chịu đựng từng người. Ngọn lửa lớn bên trong nồi đất nung đỏ phừng phực hơi nóng cộng hưởng với ánh nắng bên ngoài khiến cho những người đứng gần đó mồ hôi chảy ra không ngừng.

Giây phút cả thân xác đầy vết thương kia bị đứt dây thừng rơi vào trong bể lửa. Độ nóng và thời gian cháy được canh đủ để thiêu đốt hết thân xác của một người.

Những người chứng kiến cảnh tượng ấy không hỏi rùng mình, tướng quân Doiri Ansy là người đi theo Pharaoh từ hồi còn rất nhỏ là người luôn kề vai sát cánh. Ngay cả khi chứng kiến cái chết của vị tướng quân ấy họ cũng không thể ngờ người đó đang bị ngọn lửa lớn kia thiêu đốt.

Ở nơi đây trong tín ngưỡng của người dân Ai Cập, họ quan niệm người chết đi chưa hẳn đã kết thúc cuộc sống của mình ở dương thế, nên việc ướp xác từ đời này sang đời khác trở thành một đặc trưng của lối sống ở đây. Họ luôn giữ thân xác của linh hồn tồn tại để khi linh hồn trở về có nơi cư trú.

Nhưng việc thiêu đốt xác thành tro bụi, ngay cả vỏ bọc ở bên ngoài cũng đã không thể tồn tại thì người chết ngoài việc không ai an táng thì phải là người phạm trọng tội, không xứng đáng để sống một cuộc sống bất tử sau khi chết.

Trước biết bao con mắt thương tiếc thì ở trên nơi cao nhất đã có người hướng ánh mắt đầy băng lãnh không cảm xúc của mình chứng kiến hết mọi việc. Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng Pharaoh của họ chỉ vì một người phụ nữ mà giết cả cận vệ trung thành, ra tay tàn nhẫn mà không có chút đau lòng. Ramesses ngôi ở vị trí cao nhất kia cũng phải chịu những cảm giác mà không phải ai cũng có thể hiểu, bản thân dù muốn hay không thì bản thân cũng không có quyền lựa chọn.

Tin tức buổi hành quyết của Doiri Ansy vừa kết thúc cũng là lúc Vương hậu tỉnh dậy đã phải nghe tin dữ. Có lẽ Pharaoh muốn ngăn chặn nàng nên đã lén cho nàng ngủ yên suốt hai ngày sau khi buổi hành quyết kết thúc lúc tỉnh dậy thì nô tì bên cạnh mới bẩm báo.

"Vương hậu tướng quân Doiri Ansy đã bị hành quyết trước mặt mọi người."

"... Ansy đã chết rồi sao."

"Dạ đúng như vậy."

Khi nghe tỳ nữ xác định lại hai lần nàng mới tin những điều nghe thấy điều là thật. Đầu óc nàng ta như nổ tung, đồ đạc gần đó bị hất văng ra xa, ngay cả bàn tay cũng bị thương do va đập mạnh.

"Hắn không thể ra đi như thế được, tại sao ... tại sao hắn lại nhận tội chứ."

Đôi mắt đỏ ngầu mang đẫm nước mắt nhưng không thể rơi xuống, vì bản thân không cam lòng vì không thể chấp nhận được cái chết đường đột như vậy.

"Ta phải đi gặp Pharaoh." Bước chân không vững của Nefertari chao đảo khi rời đi, tầm mắt của nàng bị che mờ nên khi bước đi không may va phải đồ đạc lộn xộn trên nền đất.

"Vương hậu người nên bình tĩnh lại đi ... Pharaoh đã ra chỉ thị không cho người ra khỏi hậu cung của mình, người bị cấm túc nơi đây tới khi Pharaoh ban lệnh mới."

"Ngài ấy nhốt ta."

Đôi mắt vô vọng kèm theo sự bất lực lúc này của bản thân. Cả thân thể gục ngã trong đống lộn xộn ở trước mắt.

Rời xa thành Thebes đã trải qua những ngày giông bão, ra khỏi thủ đô là tới một ngôi làng nhỏ nơi đây hẻo lánh nhưng thanh bình ít người lui tới.

"Nếu ngày ấy ta không bảo ngươi đi theo ta có lẽ ngươi đã có một cuộc sống bình yên như nơi này."

"Chính thần đã lựa chọn đi theo Pharaoh thần chưa hề hối hận. Nếu có hối hận có lẽ thần chưa hoàn thành được nghĩa vụ của một bề tôi với bậc đế vương của mình."

"Ngươi đã cùng ta đi tới khắp mảnh đất cùng chinh chiến nhiều nơi. Có lẽ cuối đời của ngươi phải sống trong sự giàu có nhung lụa chứ không phải mang danh trọng tội."

Pharaoh đang cưỡi trên lưng ngựa tới mảnh đất bình yên, này đây là nơi lần đầu tiên ngài gặp Doiri Ansy. Người này luôn luôn bị chinh phục bởi những thứ lần đầu tiên trông thấy. Như đã đi theo Pharaoh sau khi thấy khí chất của ngài hắn không ngần ngại coi người trước mặt là chủ tử của mình mà phục tùng.

Ngay khi lúc này trò chuyện với người ấy, vai vế của cả hai có lẽ không còn là chủ tớ mà là những người cùng đồng hành.

Trước khi bị hành quyết hắn đã bị đánh mê và rồi trao đổi với người khác, lúc tỉnh dậy đã thấy mình cưỡi ngựa chạy tới về nơi này.

"Tại sao người không giết thần."

"Ta không có lí do để giết ngươi Doiri Ansy, ta biết nguyên do tại sao nàng chết và ta cũng biết ngươi không có ý xấu với nàng. Nếu không lúc đó khi ngươi dụ nàng tới đỉnh núi theo lời của Nefertari ngươi đã không báo cho ta tới nơi đó."

"Nàng đã từng nói dù ngươi có như thế nào thì ngươi vẫn sẽ không phản bội ta."

"Thần cứ nghĩ mình luôn theo sát người nên có lẽ bản thân là người hiểu Pharaoh nhất thì ra vẫn không thể bằng người phụ nữ đó. Lần đầu tiên khi gặp nàng ta cảm thấy đó sẽ là người khiến điện hạ phiền lòng nhưng có lẽ dù ngăn cản như thế nào cả hai đã là định mệnh trói buộc lẫn nhau."

"Đó là định mệnh đau lòng."

Ramesses đã nghe được lời vô tình của Paul kể lại khi nàng uống ly thuốc đó. Rõ ràng là có vấn đề nhưng vẫn một mực uống sạch. Ngay cả kẻ ngu vẫn sẽ e dè nhưng nếu vẫn uống thì người đó thông minh tới nỗi muốn mượn tay người khác để ra tay với bản thân. Nếu như những lần trước ngài sẽ trách mắng nàng nhưng lần này khi hiểu ra chính ngài là nguyên nhân khiến nàng làm việc ngu ngốc. Giữa nàng và tham vọng của bản thân ngài chỉ có thể chọn một, nàng dùng cái chết của mình để ngài không phải lựa chọn giữa hai điều đó, dù chọn hay không chọn thì đó vẫn là nỗi đau bị đâm sâu khó lành.

"Thần mong rằng định mệnh sẽ tiếp tục di chuyển."

"Có lẽ ta nên tạm biệt ngươi từ đây. Bây giờ Ai Cập sẽ không còn có ai là Doiri Ansy. Hãy sống một cuộc sống mới, quên đi sự trắc ẩn trong lòng mình đi, hãy đi về phía trước biết đâu ngươi sẽ gặp định mệnh của mình."

Đó là những lời nói cuối cùng của Pharaoh dành cho Doiri Ansy.

Thúc ngựa về phía bình yên trước mặt, có lẽ hắn là kiểu người dễ bị chinh phục, khi hắn chạm mặt Nefertari vô tình lần đầu thấy nàng trái tim hắn có lẽ hướng về người con gái ấy.

Khi đó hắn cùng Pharaoh đi chinh phạt một vùng đất xảy ra bạo loạn, hắn đã chứng kiến cảnh một người con gái trên khuôn mặt vẫn còn những nét đầy tinh khôi nhưng ánh mắt tràn đầy bi phẫn, người con gái ấy đã ra tay giết chết một linh mục trông coi đền thờ của vùng đó.

Với vị trí của hắn nên đem nàng bắt giữ trình cho người trong vùng xử phạt nhưng hắn đã bỏ qua cho nàng ấy. Bởi vì hắn biết người con gái ấy không cố tình muốn giết tên linh mục, quần áo trên người nàng bị xé rách toang ra da thịt trắng bệch của nàng chìm trong đôi mắt của hắn. Nhưng thứ khiến hắn càng ngạc nhiên hơn chính là tính khí của nàng vô cùng ngang bướng đến kiên quyết.

"Tại sao người lại cứu ta, ta từ trước tới giờ không muốn mắc nợ bất kỳ ai. Tuy người còn trẻ nhưng chắc cũng là đàn ông nếu không ngại đêm nay có thể ngủ với ta."

Lời nói kiên quyết không có gì là đùa thật khó tin vì điều ấy thốt ra từ một cô gái chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Nhưng điều khó tin hơn chính là hắn lại đỏ mặt bởi những lời nói ấy của nàng.

Chiếc áo mà hắn mặc được đắp lên người nàng che đi phần da thịt lộ ra ngoài lẫn vết thương từ cuộc xay xát khác.

"Cô không thể tùy tiện như vậy được thứ quý giá ấy phải dành cho người mà cô yêu."

"Nếu người không muốn thì phải từ chối nhanh hơn chứ." Cô gái đó khoác chặt áo vào người rồi đứng dậy, trước khi bóng hình mất hút nàng ta còn để lại câu cuối. "Ta chưa bao giờ cho ai cơ hội nếu người từ chối dù sau này có gặp lại dù người có yêu ta, ta cũng sẽ không đáp ứng điều đó với người đâu."

Sau này khi gặp lại người con gái ăn nói không đúng mực kia, chỉ là một ánh nhìn lướt qua nhưng hắn nhanh chóng nhận ra nàng. Lúc đó nàng được người ta gọi là ti tế trẻ nhất có thể nói chuyện được với thần nên được phép trở thành người trông coi đền Karnak với chức vụ nhỏ.

Thời gian trôi qua lại khiến cho sự tinh khôi trên mặt nàng thêm tinh xảo hoàn thiện, nét đẹp càng lúc càng kiêu sa. Vẫn như lần đầu hắn rất ngạc nhiên khi đối diện nàng.

"Ngài là tướng quân Doiri Ansy, ta và ngài gặp qua rồi đúng không."

Nàng ấy đúng là người con gái biết tính toán tất cả những câu nói đều có giá trị của nó.

"Ta nghe nói ngài là tướng quân bên cạnh Pharaoh chắc người rất tin cậy ngài. Vậy ngài có muốn giúp ta có ngôi vị cao hơn không."

Vốn dĩ là nhờ giúp đỡ nhưng hắn nghe những lời đó ra thành đe dọa.

"Tại sao ta phải giúp cô, với ta đâu có lợi gì."

"Ta chỉ có một mình nếu ngài muốn thì có thể lấy thân xác của ta."

"Chẳng phải là ta đã nói cô nên dành điều đó cho người mà cô yêu sao."

"Tướng quân chẳng lẽ ngài chê ta, hay ngài không muốn thân xác mà là trái tim của ta. Ta đã thấy tất cả ngài đâu cưỡng lại được trái tim của mình, ngài yêu ta đúng không."

Khi hắn nghe được câu đó, ánh mắt của nàng đầy tự mãn không một chút lo lắng. Hắn yêu nàng sao có thể được hắn chỉ tiếp xúc với nàng một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng có lẽ mọi suy nghĩ vô cớ sau đó càng khiến hắn phải thú thật với tình cảm của mình.

Tình yêu mà hắn dành cho nàng dài tới mức nàng trở thành một người phụ nữ trưởng thành lúc nào mà hắn không hay. Lời nói càng lúc càng thận trọng, hành động của nàng hắn đều thấy rõ. Hắn chứng kiến sự thay đổi của nàng nhưng không thể can thiệp vào cuộc sống của nàng.

Nếu như ngày xưa cơ hội mà nàng dành cho hắn thực hiện. Liệu rằng nàng có thay đổi suy nghĩ chấp nhận một cuộc sống bình thường chỉ để yêu hắn. Có lẽ câu trả lời là không vì ngay từ đầu nàng tiếp cận hắn chỉ vì mục đích và tham vọng của nàng.

Hố sâu tham vọng ấy nếu không có hắn giúp đỡ có lẽ thời gian nàng rơi vào trong đó sẽ dài hơn. Nhưng điều đó lại có tốt với nàng, người con gái ấy chỉ muốn sống để thay đổi cái nhìn của mọi người dành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com