Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Cô bé kì lạ

Cung điện Thebes chưa bao giờ ảm đạm tới như vậy, theo lệnh của Pharaoh Vương hậu vẫn bị cấm túc trong hậu cung của mình. Ngay cả Khaback cũng dứt khoát trở về Memphis. Hậu cung phía Đông rộng lớn nhưng lại thiếu đi hình bóng của nàng lúc này.

Hằng năm mực nước biển của sông Nile sẽ đều dâng cao vào đầu năm và hạ xuống vào những tháng cuối cùng. Gió từ các vùng sa mạc thổi phất phới qua những dặm đường xa xôi, bỏ lại cái nóng của mùa hạ ở Thebes cùng nhau ngắm nhìn những đợt gió từ phương xa thổi về Memphis.

Mảnh đất nơi đây lúc trước từng là thủ đô cũ của Ai Cập nhưng sau này lại dời tới Thebes. Nơi đây không thua Thebes là mấy, được sông Nile ban cho sự trù phú tự nhiên, người dân nơi đây chỉ cần làm việc siêng năng là có một cuộc sống tốt. Ở ngoài đường các khu chợ đông đúc với các mặt hàng từ các nước lân cận. Tiếng mọi người trò chuyện sôi nổi lẫn nhau tạo nên một khung cảnh sung túc trong mắt của người ngoài.

Thế nhưng trong góc phố nhỏ lại có tiếng cãi lộn với nhau không dứt. Âm thanh ấy phát ra từ những đứa trẻ chơi chung với nhau trong góc đường này. Một cô bé tầm bốn tuổi người thì gầy còm nhưng rất hăng sức đè đầu một cậu bé nhìn lớn hơn xuống dưới đất, tay của bé gái cứ tới tấp đánh vào người nằm dưới đất, miệng thì cay nghiến dùng sức lực nhỏ bé của mình đánh người kia.

Các đám nhóc đứng xung quanh thấy cảnh tượng một người nằm dưới đất thì khóc còn người đánh tuy tay đã đỏ nhưng vẫn cố hết sức không buông ra, bọn chúng chần chừ suy nghĩ có nên cản lại hay không. Cuối cùng thì một người đi đường ngang qua đó cũng không thể nào nhìn cảnh tượng kia. Bàn tay to lớn chỉ cần dùng lực ở đầu ngón tay có thể nhấc bổng cô gái gầy ốm kia ra khỏi cậu bé chỉ biết chịu đòn.

"Cô bé không nên bắt nạt bạn như vậy."

Đôi mắt đen đầy đặc biệt của cô bé trợn tròn lên nhìn người đàn ông mới lên tiếng.

"Ngài là ai sao lại cản ta, mau buông ta xuống. Ta không muốn bị nhấc bỏng như vậy bởi ngài."

Khuôn mắt của người đàn ông ấy biểu cảm nghiêm nghị nhìn cô bé.

"Ta sẽ buông cô bé xuống nhưng hãy trả lời tại sao lại đánh bạn của mình."

"Mấy đứa đó đáng bị như vậy."

Giọng của cô bé rất lớn không sợ người đàn ông trước mặt không né tránh mà nói to lên. Bọn nhóc đứng bên dưới nghe vậy cũng không chịu được mà cãi lại cho bằng được.

"Đúng là đứa trẻ chỉ có mẹ nuôi dưỡng. Mày là đứa trẻ kì lạ ai cũng có cha và mẹ, chỉ có mình mày là chỉ có mẹ."

Bọn nhóc ai ai cũng nói những điều như vậy với cô bé chỉ biết vùng vẫy vô vọng trong bàn tay to lớn kia. Tranh thủ lúc cô bé đang bị tóm bọn chúng đỡ cậu bé ở trên mặt đất dậy rồi chạy rời đi về một hướng. Đến khi bóng dáng của những đám nhóc đó rời đi xa thật xa người đàn ông mới buông cô bé xuống đất. Trái ngược với thái độ hồi nãy, cô bé lủi thủi cúi đầu phủi đi vết bụi trên người hồi nãy khi đánh nhau, bất cần đụng trúng vết thương rỉ máu do cuộc va chạm. Vốn chỉ là vết thương nhỏ chỉ gây rát cho da nhưng cô bé lại khóc thút thít cả lên. Mái tóc màu nâu được ánh mặt trời chiếu vào thêm sáng màu, làm cho người xem có thể thấy được vết nước dính trên những lọn tóc trước mắt.

Lúc này người đàn ông mới cúi xuống nhìn rõ cô bé gan lì hồi nãy. Gương mặt tròn tròn nhưng vì quá gầy yếu làm lộ ra con mắt sâu đang rơi những giọt nước mắt đầy tủi thân, còn đôi môi bé nhỏ thì lại bậm lại để không phát ra âm thanh nức nở khi khóc.

"Rõ ràng là ta có cha tại sao mấy người lại không tin ta. Ta ... ta không phải là một đứa trẻ kì lạ."

Câu nói ấy cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần như muốn mọi người hiểu điều cô bé nói nhưng rất tiếc chả còn ai lắng nghe điều ấy ngoài người đàn ông lạ mặt kia.

"Có lẽ ta đã trách nhầm cô bé rồi."

Người đàn ông ấy đưa bàn tay to lớn quấn lại làn tóc rối bởi cát và nước mắt của cô bé. Rõ ràng người này chưa bao giờ làm việc này nên khiến cô bé phải nhăn mặt vì đau mà bởi thế cũng nín khóc.

"Ngài làm ta đau đấy."

Cô bé phàn nàn về hàng động không mấy tỉ mỉ vừa rồi, tự tay buộc lại mái tóc của mình. Vẫn chưa hết phàn nàn cô bé phụng phịu bĩu môi về người trước mặt.

"Chẳng lẽ ngài chưa làm điều này với người mình yêu, vụng về không chịu được."

Nói xong cô bé cũng theo hướng của đám nhóc vừa chạy về. Để lại mình người đàn ông trong góc phố nhỏ, mới đặt chân tới Memphis không ngờ lại bất ngờ như vậy. Một cô bé bên trong và bên ngoài lại có cách cư xử trái ngược nhau, đôi mắt đặc biệt như đã được nhìn qua, lời nói thì lại đanh đá. Ngài thật sự tò mò ai là người đã nuôi dạy cô bé trở thành một người như vậy.

Hướng mà đám nhóc kia đi về có một ngôi làng nhỏ chuyên giặt giũ cho người trong hoàng tộc sống ở trong những điện to lớn của Memphis. Cô bé đứng trước ngôi nhà của mình, mẹ của cô đang bị những người xung quanh ngôi làng bao quanh, hết người này tới người kia to nhỏ nói chuyện với mẹ. Cô đứng xa nhà không nghe rõ họ đang nói gì những điều này cũng rất bình thường mỗi lần cô trở về nhà nhiều lần thấy họ tụ tập tới nhà của mình.

Lúc cô trở về sau khi những người khác đều đã trở về nhà của mình, mẹ nhìn cô đôi mắt vẫn như bao lần, cô len lén nhìn lại mình coi còn sót hạt bụi nào trên người không, cơ thể cũng khép nép để mẹ không thấy những vết trầy trên người.

"Về rồi hả Neon vào nhà đi chúng ta sẽ cùng ăn tối."

"Mẹ ơi những người kia tới gặp mẹ làm gì vậy, ngày nào họ cũng tới."

"Con muốn biết lí do sao."

Neon nghịch ngợm ngồi lên chiếc ghế gỗ, cẩn thận cầm đồ ăn của mình. Cô nghe mẹ hỏi vô thức gật đầu mà không suy nghĩ.

"Họ tới nói với mẹ về con đấy Neon có phải con vừa đánh các bạn không."

"Bọn nó đáng bị đánh, nó nói con không có cha chỉ là mẹ nuôi dưỡng."

"Quả thật con chỉ có mẹ không có cha."

Miếng khoai vẫn còn đang nóng hổi trong bàn tay nhỏ bé của Neon bỗng bị vứt mạnh xuống đất. Khuôn mặt nhăn nhúm đầy sự bực bội.

"Tại sao ngay cả mẹ cũng nói dối con. Rõ ràng ngài Khaback là cha của con chẳng phải mọi người trong làng đều nói mẹ sẽ gả cho ngài ấy. Vậy tại sao con lại không có cha mà chỉ có mẹ."

Miếng khoai bị rơi lăn lóc xuống nền đất bầy nhầy cả ra không thể ăn được nữa. Neon chạy một mạch ra khỏi nhà mà không ngoảnh lại.

Mẹ của cô định đuổi theo nhưng lại suy nghĩ tính cách của Neon rất ngang bướng nếu như ý kiến đó là đúng dù ai nói gì cũng không thể thay đổi. Thật sự tính cách của con bé thích hợp là con trai hơn là con gái.

Mỗi lần nếu như không ưng ý điều gì Neon đều đi tới đây. Đây là tòa điện lớn nhất của Memphis khác với ngôi làng nhỏ bé mà mẹ và cô sống, nơi đây chẳng khác gì là một thế giới to lớn đầy rực rỡ và hào nhoáng. Nơi này còn đặc biệt hơn vì đây là nơi ở của tướng quân Khaback. Người sắp trở thành cha của cô, Neon hí hửng lâu đi những vết nước lấm lem trên khuôn mặt. Tuy chỉ mới bốn tuổi nhưng cô rất thông minh nhớ rất rõ những đường tắt dẫn tới đền điện mà không cần phải đi qua cổng chính bị binh lính hỏi han.

Đang định đi đường tắt vào thân hình nhỏ bé của Neon lại bị tóm, cô tiếp tục giãy giụa trong không trung. Cảnh tượng này thật sự rất quen không phải chiều hôm nay cô cùng bị một người đàn ông nhấc bổng. Đang định quay sang nhìn đối tượng thì người đó lại lên tiếng trước.

"Cô bé đêm hôm tại sao không ở nhà lại lén la lén lút lẻn vào đây."

Ánh trăng trên cao chiếu vào khuôn mặt của người đó. Đường nét nghiêm nghị ẩn hiện trên khuôn mặt của người này, đôi mắt sắc bén quét nhìn hình dáng bé nhỏ trong tay của mình. Vẫn là thái độ không sợ trời không sợ đất của một cô gái bốn tuổi.

"Ta thấy ngài mới lén la lén lút, đêm hôm tại sao không ở nhà mà lại ra đây rình mò đứa nít như ta."

"Bởi vì ta là người lớn nên có thể ra ngoài vào đêm khuya."

"Bởi vì ta là con nít nên thích đi chơi."

Neon không kiêng nể người đó nói một câu cô đáp lại một câu. Một thì nghiêm nghị một bên thì trẻ con nhưng vẫn rất hợp để nói chuyện với nhau. Làn môi của người đàn ông bất giác cười rộ lên như vầng trăng lưỡi liềm bị khuyết, nếu như một thiếu nữ xuân thì chứng kiến chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp ấy mê hoặc nhưng rất tiếc người chứng kiến chỉ là một đứa trẻ.

"Nếu như cô bé ở Thebes chắc chắn ta sẽ nhốt lại vì tội hỗn láo nhưng rất tiếc đây là đất Memphis nên ta có thể tha tội cho cô bé."

Neon không dễ dàng bị khí chất của người đó át mình, cố tỏ ra hống hách trong tư thế kì cục.

"Nếu như ngài là người lớn thì không nên bắt nạt một đứa con nít là ta. Ngài buông ta xuống ta không muốn quay cuồng trên không trung."

Lời thỉnh cầu của cô nghe thì không lọt lỗ tai là mấy nhưng người ấy vốn không phải là người thích bắt nạt con nít nên buông cô bé xuống đất.

Neon vừa xuống dưới đất liền giùng mình ra khỏi bàn tay ấy, sửa soạn lại trang phục trên người, quần áo mẹ may cho cô bị nhăn lại do sức lực của người đàn ông kia. Dùng đôi mắt to tròn của mình cố trợn lên tạo sự nguy hiểm với người nhìn nhưng lại suy nghĩ một hồi thở dài.

"Thôi thì ta tin những lời ngài nói là thật vì đây là đất Memphis nên ngài phải đi lang thang không có chỗ ở. Nếu ngài không chê ta có thể nói với chủ nhân của tòa điện này cho ngài ở một đêm."

Người ấy không mấy tức giận vì thái độ không hiểu chuyện của cô nhưng vẫn nhếch miệng tỏa ra phấn khích.

"Có lẽ cô bé quen biết với chủ nhân của tòa điện này."

"Không chỉ quen biết người ấy chẳng mấy lâu nữa sẽ trở thành cha của ta." giọng điệu trả lời rất đắc ý của Neon.

"Sẽ trở thành cha của cô."

"Đúng vậy mẹ của ta sẽ gả cho ngài ấy. Vậy tất nhiên ngài ấy sẽ trở thành cha của ta. Rồi thì những người luôn nói ta không có cha lúc đó sẽ phải hối hận vì đã nói như vậy."

Khóe môi của người đàn ông càng lúc càng cong như đã nghe được tin tức gì rất thú vị. Đúng là đi xa tìm hiểu không hiệu quả bằng tìm hiểu đúng người.

"Chắc chắn mẹ của cô bé phải là người xinh đẹp lắm mới có thể lọt vào con mắt tinh tường của chủ nhân tòa điện kia."

"Ngài nói thừa, mẹ của ta là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Nếu như ngài gặp mẹ của ta một lần chỉ sợ lại bị hớp hồn."

"Nghe cô bé nói như vậy thật khiến ta tò mò muốn gặp mẹ của cô. Nhưng rất tiếc sẽ không có người phụ nữ nào có thể hớp hồn của ta."

Kết thúc nụ cười cong ấy lại là ánh mắt đầy tâm tư như đang nhớ về một khoảng thời gian cùng cực tăm tối nào đã qua.

Ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng càng lúc càng mất dần sau những đám mây, gió lạnh heo hút thổi vào da thịt nhỏ bé của Neon khiến cô không khỏi run lên. Như sực nhớ điều gì Neon lại la toáng cả lên.

"Tại vì ngài ta vốn muốn gặp tướng quân Khaback nhưng vì trò chuyện với ngài tới tận khuya. Ta phải trở về nếu không mẹ ta sẽ rất lo lắng."

Lúc quay đầu đi về Neon còn rất băn khoăn hỏi lại lần cuối.

"Nếu như ngài không có chỗ nào để đi thì có thể ở tạm nhà của ta."

"Cô bé không cần quan tâm ta hãy trở về đi."

Lúc cô bé định chạy vội một mạch trở về nhà thì người đàn ông mới hỏi một câu cuối cùng để tạm biệt.

"Cô bé ta không biết tên có thể nói cho biết tên được không."

"Ta tên là Neon còn ngài."

"Tên ta sao, nếu như nói ra thì cô bé phải nhớ cho thật kĩ ta sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. Ta chính là Pharaoh của Ai Cập Ramesses."

Cái tên đặc biệt ấy mạn phép ngoài nàng ra thì một cô bé bốn tuổi có thể gọi tên của ngài.

Ánh trăng vặn vẹo bóng dáng sau những đám mây, tĩnh mịch giữa không gian to lớn bao bọc lấy thân ảnh của một người đàn ông. Ánh mắt của Ramesses hướng về tòa điện của Khaback nhưng suy nghĩ thì không có ý định sẽ tới gặp Khaback lúc này.

Vốn chỉ muốn tìm hiểu cuộc sống của Khaback ở Memphis như thế nào không ngờ lại có được những tin tức rất thú vị. Màn đêm từ từ dẫn đường Ramesses đi về hướng ngược lại rồi từ từ mất hút trong góc đường gần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com