Chương 57: Thebes của những năm sau
Tiếng vó ngựa lọc cọc đi qua các gian hàng, quả thật mảnh đất dưới chân của bậc quân vương được thần bảo vệ luôn trù phù và đầy thỉnh vượng như vậy.
Nàng nghe theo lời của Khaback tìm tới nơi ở của thái y. Người này lúc trước đã từng chăm sóc khi nàng đang mang thai, tổ tiên của người này từ trước tới giờ đều luôn hầu hạ cho người hoàng tộc. Tin tức Vương hậu có thai cũng là do thái y bắt mạch mà chẩn đoán.
Ông ta từ trước tới giờ đã phục tùng cho biết bao đời người trong hoàng tộc cũng hiểu được lòng dạ của con người sống trong quyền lực. Bởi vì quá tường tận lòng người nên thay vì làm quan trong triều hưởng bổng lộc ông chỉ muốn nhàn nhã hoàn thành bổn phận của mình cho tới hết cuộc đời. Một người với phẩm chất như thế này có thể tin tưởng mà giao phó được.
"Thái độ bình tâm của ông khiến ta vừa lo lắng lại vừa yên lòng."
"Vương phi lão cũng đã từng này tuổi rồi chuyện gì chưa từng thấy qua. Cũng có chút ngạc nhiên tuy không lộ rõ ra ngoài."
Ông ta vừa nói vừa chỉnh trang lại mái tóc đã nhuộm màu trắng của mình. Giọng lão hơi khàn do tuổi tác đã cao nhưng vẫn có nói rành mạch nhất có thể.
"Ta giúp Vương phi cũng chỉ là muốn giúp cho Ai Cập này. Hiện nay Pharaoh đang lo việc triều chính không thể ra ngoài nếu người muốn gặp ngài ấy chỉ có thể vào trong cung. Vương hậu mang thai nên có tuyển rất nhiều nô tì vào cung chăm sóc. Ta sẽ nói với bọn binh lính cho người có thể dễ dàng vào cung. Còn những việc còn lại là do tính toán của người."
"Coi như ta cảm tạ ông trước."
Nàng từ trước ít khi mang những đồ có giá trị trên người với lại người như thái y chắc không bị tiền bạc làm cho bận tâm. Nàng chỉ có thể thành kính cảm tạ ông nếu như có dịp thích hợp sẽ báo đáp.
Nàng men theo dòng người vào trong cung điện, để không quá nổi bật nàng có bôi một lớp phấn làm tối màu da đội thêm mái tóc ngắn thường thấy ở nô tì. Diện mạo mới của nàng dễ dàng có thể qua mắt binh lính.
Những nô tì mới vô phần lớn sẽ được cử tới hậu cung của Vương hậu để quét dọn và phụ giúp những người cũ. Khi đã cắt đuôi được nhưng binh lính, dọc đường đi có ghé ngang qua hậu cung dành cho Vương phi. Nơi đây hình như không còn ai lui tới, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một mảnh màu tăm tối bị đóng một lớp bụi dày. Nhìn vào hậu cung chỉ còn là sự ám đạm đầy cổ kính khiến người nhìn gợi lên một nỗi buồn man mác như chính nơi đây đã xảy ra chuyện gì rất bi thương.
Tuy chỉ là đi ngang qua những nơi đây vẫn đọng lại mùi hương của chính nàng. Tách ra khỏi đám người nàng một mình lẻn vào trong hậu cung, trời cũng đã ngả chiều chắc những người mới vô chỉ nhận chỗ nghỉ ngơi và nhận nhiệm vụ làm việc của mình. Tới sáng hôm sau nàng có thể trở về lẻn lại vào trong những nô tì.
Dạo dọc hàng lang từ đình viện tới phòng nghỉ ngơi của nô tì, không gian nơi đây khá ngột ngạt không phải do bụi bám vào mà màu sắc xung quanh có hơi tối khiến cho bước chân của nàng rất dè chừng. Nàng đang lần mò phương hướng về phía trước cuối cùng cũng đã tới được căn phòng cũ của bản thân, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra âm thanh mở cửa nghe rất êm tai không có tiếng rỉ sét của thời gian.
Nàng bước vô phòng mọi thứ xung quanh tuy chỉ là một màn đêm lâu lâu ánh trăng chiếu xuống bóng của nàng mới để lên trên tường. Nàng nghe tiếng cửa cót két đóng lại nghĩ rằng là do gió nhưng sóng lưng lại đổ mồ hôi do nóng. Không hề có bất kì cơn gió nào vậy chỉ có thể bàn tay của con người đã đóng cánh cửa đó lại.
"Ngươi là ai mà lại lẻn vào hậu cung của Vương phi quá cố."
Giọng nói vô cùng đỉnh đạc có dáng vẻ của một nô tì lâu năm, có nhiều kinh nghiệm. Nàng trong bóng tối vẫn chưa thể nhìn thấy rõ diện mạo của người ấy.
"Thứ lỗi cho ta mới tới không hiểu rõ vị trí trong cung nên đi lạc. Thật may mắn khi gặp cô có thể đưa ta ra khỏi đây không."
"Coi như đây là lần đầu tiên ngươi mắc lỗi ta sẽ tha tội cho ngươi."
Nàng nhanh chóng được tỳ nữ đó dẫn ra ngoài. Ánh sáng từ đèn được thắp xung quanh đường đi, nàng ngạc nhiên khi người đi cùng mình lại là Paul. Nàng ấy vẫn ở đây trông coi hậu cung này dù nơi đây suốt mấy năm đã không có chủ, một nỗi xúc động nghẹn ngào không kiềm lòng được mà thốt ra tên nàng ấy.
"Paul ..." Nàng còn đang định hỏi thăm sức khỏe thì nhớ ra bản thân lại lỡ lời liền lấy tay che miệng mình lại lùi về sau vài bước.
Paul rất nhạy cảm vừa nghe được có người thốt ra tên mình liền hỏi dồn dập.
"Tại sao ngươi lại biết tên ta, âm mưu của ngươi khi lẻn vào nơi đây là gì. Từ xa ta đã chú ý tới ngươi nếu là đi lạc nhưng lại rất rành đường nơi đây, người dễ dàng tìm được tới phòng của Vương phi dù rằng đó là căn phòng đầu tiên ngươi mở cửa."
Vốn dĩ nàng chỉ muốn đơn thân đi tìm Pharaoh nhưng nhìn thấy Paul. Suốt mấy năm qua vẫn luôn lui tới nơi đây để dọn dẹp vẫn luôn nhớ tới vị Vương phi quá cố kia. Trong khoảng thời gian không có nàng ở đây Paul trưởng thành lên rất nhiều. Chứng kiến sự thay đổi của một người luôn kề cận bên mình nàng cũng không đành lòng muốn lừa dối nàng ta.
"Là ta đây thời gian qua chắc ngươi đã cực khổ nhiều rồi."
Thanh âm quen thuộc mà Paul lúc nào cũng được nghe, mất một khoảng thời gian để nhớ lại lẫn kiểm chứng sự nghi ngờ của mình Paul mới nhìn chằm chằm vào nàng, vẫn là đôi mắt đặc biệt của Vương phi khi nhìn nàng những đường nét trên khuôn mặt tuy có thay đổi nhưng Paul vẫn có thể nhận ra những đường nét ấy hao hao giống với ai. Quả thật không tin vào mắt của mình nàng ấy còn ôm chặt lấy nàng để kiểm tra.
"Vương phi quả thật là người sao người đã trở về rồi sao."
Nàng coi Paul như người thân của mình, thật khó lòng khi phải nói dối với những người kề cận bên mình. Nàng xoa đầu như đang chuộc lại những áy náy của mình.
"Paul làm người lo lắng rồi nhưng chuyện ta xuất hiện ở đây là bí mật. Ta chỉ muốn gặp Pharaoh người có thể dẫn ta tới gặp người được không."
"Từ khi Pharaoh có ý định muốn truyền ngôi quan quân trong triều kịch liệt phản đối. Ngài ấy đang nhốt mình trong thư phòng, nơi đó được canh gác luân phiên khó có thể một nô tì có thể gặp riêng được. Còn một chuyện đặc biệt nữa ta nghe được từ các binh lính gác chung, có người của Vương hậu trong đám người canh gác. Vương hậu chắc có lẽ đang muốn theo dõi nhất cử nhất động của Pharaoh."
Quả thật tình hình nàng muốn gặp Pharaoh rất khó khăn chắc chắn Vương hậu đang muốn tìm ra nguyên nhân khiến ngài ấy đưa ra quyết định như vậy.
Quả thật hậu cung của Vương phi ít có ai lui tới, nên nếu như có động tĩnh ở gần đây chắc chắn sẽ khiến binh linh nghi ngờ. Nàng và Paul tìm một chỗ khác để mà trò chuyện.
"Vương phi nếu như người trở về rồi tại sao lại phải lén lút. Nếu như với vị trí của mình người có thể dễ dàng gặp được Pharaoh."
"Người có biết lí do ta phải dùm cái chết để rời đi. Một là muốn cắt đứt tình cảm với Pharaoh hai là không muốn đối đầu với Vương hậu."
Paul nghe nàng nói vậy bản thân vô cùng sốt ruột.
"Có phải người vẫn đang oán trách Pharaoh chuyện cũ."
Chuyện cũ mà Paul nhắc tới đây chính là cuộc chiến tàn sát giữa Hittite và Assyria. Thời gian đã qua nàng cũng không còn trách Ramesses nữa nếu trách thì đó là do vận mệnh của từng đất nước.
Nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nhưng Paul vẫn một mực muốn kể cho nàng nghe chuyện của Thebes sau khi nàng tới Hittite.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com