Chương 6: Ai gieo tương tư
Nàng quay người bước về lều trại của mình, đứng trước màng chướng là Doiri Ansy. Trong suy nghĩ của nàng hắn là một tên ít nói, hắn thích giao tiếp bằng ánh mắt nhiều hơn, nhất là lúc này khi nàng chặn trước màng chướng không cho hắn vào.
Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hành động của nàng, không quan tâm gạt nàng sang một bên mà tiến vào.
Thân thể nhỏ bé của nàng cố chống đỡ mọi cách cũng bị chao đảo bởi hành động có phần thô lỗ này.
Nàng không kìm được nóng nảy nhanh chóng nắm lấy cánh tay áo của hắn.
"Ta biết người là bề tôi được trọng dụng nhất nhưng không thể không tuân thủ quy cũ. Người không nên lỗ mãng bước vào nơi nghỉ ngơi của tướng quân."
Hắn đáp lại mà không thèm đếm xỉa nhìn nàng.
"Người cũng nên biết thân biết phận đừng nghĩ tướng quân đối tốt với người thì ta cũng sẽ hành xử như vậy. Đừng dùng thứ nhan sắc đó mà quyến rũ ai đó."
Nàng biết hắn đang nói bóng nói gió nàng, con người này thật ngộ nghĩnh nàng nghĩ hắn đã từng bị một người phụ nữ xinh đẹp bội bạc nên mới gieo giắc cái suy nghĩ người phụ nữ xinh đẹp nào cũng có tâm ý, mưu mô xảo quyệt thì phải.
Tuy nàng tuổi trẻ mà chết nhưng cũng gặp vô số người, trong đó người thật lòng đối đãi tốt với nàng thì ít kẻ khinh bỉ coi thường nhiều vô số kể. Nhưng nàng chưa có suy nghĩ sẽ hợp chung những người ấy vào mà đối đãi.
"Doiri Ansy người không nên nặng lời như vậy, nàng đã chăm sóc cho ta."
"Nếu có tin cần thông báo thì nói nhanh đi."
Khi được lệnh cho phép của Egypt thì Doiri Ansy bước vào rất nhanh, nàng theo chân hắn mà cũng bước vào.
Ánh mắt nhắm nghiền nhưng vẫn quan sát được mọi chuyển biến xung quanh. Khí chất của Egypt vươn ra ôn hòa như cái cách cư xử với thuộc hạ, không gay gắt nhưng cũng rất nghiêm nghị.
Nàng chăm chú quan sát từng nét mặt của người đang nhắm mắt kia, khí chất cao cao tại thượng kia sẽ như thế nào khi đứng trước bậc quân vương, có thể ngang hàng hoặc lấn chiếm khí chất của đế vương chứ không thể thua kém được. Nàng thật sự tò mò muốn chứng kiến cảnh tượng đơn thuần nhưng hùng tráng ấy.
So với thái độ của nàng, nét mặt của Doiri Ansy vô cùng biến sắc, đôi mày của hắn chau lại đôi môi của hắn như sóng biển dập dìu không định hình được khuôn môi.
Giọng hắn tùy trầm nhưng lại mang theo vẻ lo lắng.
"Tướng quân sao người lại bị thương." Không biết có ý gì mà hắn chưa nói xong đã liếc nàng.
Chắc có lẽ sự phẫn uất về hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp một lần nữa càng khiến hắn căm ghét về nàng.
"Chỉ là ta không cẩn thận trong khi thu dọn tàn dư của nước chu hầu Amurru."
"Người không cần lo lắng."
Ánh mắt của hắn vẫn chưa hết đáng sợ vẫn cứ đăm đăm nhìn nàng, ánh nhìn của hắn khiến nàng nổi cả da gà. Nàng im lặng mà lui ra khỏi màng chướng để lại không gian yên tĩnh để chủ tớ nói chuyện quân sự.
Việc đưa quân đi đánh trận hết sức căng thẳng, trong hàng vạn quân mã hừng hực chỉ có mấy y sĩ ít ỏi đếm trên đầu ngọn tay. Egypt nói không muốn việc mình bị thương truyền tới tai của mọi người, nàng lo lắng cho ngài nên đến khu quân y tìm chút thảo dược.
Bằng việc ngửi mùi của cách loại thảo dược nàng dễ dàng tìm được thứ mình cần. Nàng bỏ vào một cái túi nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
Nàng trở về trước cửa trại, dường như cuộc trò chuyện giữa hai chủ tớ hai người đã kết thúc nhưng cái tên Doiri Ansy kia vẫn chưa rời đi. Vừa thấy bóng dáng của nàng mờ nhạt đi lại hắn liền nhăn mặt, con người này nghĩ thật hết thuốc chữa. Nếu ghét nàng cách tốt nhất không phải nên tránh mặt đừng quan tâm đến sự hiện diện của nàng đằng này lại xuất hiện trước mặt nàng nhìn với cặp mắt đáng hờn.
"Tốt nhất người không nên chạy lung tung nên chăm sóc tốt cho tướng quân."
Nàng chả thèm nhìn hắn, lời nói của người này nghe vào chỉ làm mệt tai, nàng không phải thần có thể chịu đựng mà không nổi giận được.
"Người đừng có lảng tránh ta, người dù có muốn giả điếc thì cũng biết ở ngoài kia đang có chuyện gì xảy ra."
Cái chuyện gì trong lời nói của hắn thật sự nàng có nghe qua. Từ ngày Egypt dẫn nàng về tới khi nàng tỉnh lại trong cơn mộng mị, có vô số chuyện về nàng được thốt ra từ miệng binh lính.
Với mái tóc đen như thác rũ kèm với làn da trắng như bọt biển của sóng lớn, thêm sự xuất hiện kỳ bí của nàng ở sa mạc Syria này. Rõ ràng xuất thân của nàng là một dấu chấm hỏi trong lòng của binh lính.
Có những lời đồn còn ác ý hơn nói nàng xuất thân dơ bẩn không xứng với tướng quân đa tài của họ. Dùng nhan sắc ấy mà quyến rũ người, còn cho rằng nàng là gián điệp của nước khác. Rõ ràng họ có ác cảm với cô gái ngoại tộc là nàng.
Nàng từ khi sinh ra tới giờ chịu đựng biết bao nhiêu miệt thị dè bỉu của người đời. Lời nói của người đời hòa chung đối với nàng như gió thoáng cùng lắm chỉ khiến nàng mắt cay tóc rối, vốn dĩ nàng không bận tâm.
Cũng như mọi người Doiri Ansy chắc cũng đang dè chừng nàng, việc hắn nghi ngờ nàng cũng không sai nhưng...
"Ngài đã đứng đây chờ ta chắc hẳn không chỉ muốn nói mấy câu hù dọa này."
"Ta không phải là người thích đôi co ngài nên nói thẳng thì hơn."
"Ta nghĩ người tốt nhất nên tránh xa tướng quân ra. Không. Người nên rời khỏi đây thì hơn."
Nụ cười của nàng vô cùng nhẹ nhàng như một búp hoa chờ thời để nở rộ.
"Vốn người ta mang ơn là tướng quân của ngài. Đi hay ở không phải là quyết định của ta cũng không phải là quyết định của ngài. Nếu tướng quân muốn ta đi ắt ta sẽ không ở lại. Ta từ trước tới giờ không có ích cho ai nhưng cũng không muốn trở thành kẻ ngáng đường ngài ấy."
Những lời nàng vừa nói ra là thật lòng, từ ngày gặp ngài ấy, Egypt đối xử kỳ lạ nhưng cũng quan tâm tới nàng. Có lẽ đây là một trong số ít người cho nàng cảm giác an toàn.
"Ta không phải người dùng gương mặt để nịnh hót cũng không biết gì về quân sự hay mưu tính gì. Ta nợ ngài ấy ta sẽ trả nợ rồi sẽ không vương vấn gì mà rời đi. Mong ngài sẽ hiểu."
"Doanh trại còn nhiều việc ta không nên cầm chân ngài nữa."
Nàng bước vào tấm màn màu trắng trước mặt, trên giường vẫn có một người nhắm nghiền mắt không biết đang nghỉ ngơi hay đang suy tính chuyện gì.
Nàng nhẹ nhàng tiến gần tới giường nhìn kĩ vết thương ở vùng eo, thay miếng vải trắng đẫm máu bằng một miếng mới. Đây là lần thứ hai nàng làm chuyện này nên bớt vụng về nhẹ nhàng thay cái mới rất nhanh.
Hơi nóng oi bức của những ngày nắng sa mạc gay gắt nhất vào trưa, hơi nóng ấy giữ lại nhiệt độ đến chiều tà. Đến khi trời tối hẳn thì những ngọn gió từ sa mạc thổi phù phù vào từng tán lá tạo nên âm thanh lạnh người. Ban ngày thì chịu cơn nóng khắc nghiệt tới tối lại phải canh chừng cơn gió lạnh xuyên đến xương tủy.
Nàng sợ những ngọn gió vô tình ấy xuyên vào bên trong làm tổn hại thân thể của ngài, chu đáo đắp chiếc chăn mỏng lên người cho Egypt. Mái tóc vàng bị mồ hôi trên trán làm cho bếch đi dính chặt trên mặt, những ngón tay của nàng nhẹ nhàng đưa những cọng tóc đó về đúng vị trí của nó, tay khác lau mồ hôi trên mặt cho Egypt.
Dường như mồ hôi đổ càng lúc càng nhiều, đôi môi của ngài như thảo nguyên khô cằn phát ra âm thanh khó nghe. Nàng lấy một ly nước đưa đến gần, nếm thử độ nóng lạnh của nước rồi mới từ từ đưa vào miệng của ngài. Egypt cực nhọc nuốt từng ngụm nước nàng nghe được hơi thở nhọc nhằn của người. Có lẽ trái gió trở trời khiến vết thương bong đỏ kia khó lành, tình trạng của Egypt đang có chuyển biến xấu hơn. Có lẽ vết thương khiến ngài lên cơn sốt.
Có lẽ đây là cơn sốt sa mạc mà nàng từng được nghe qua ở kiếp trước. Cơn sốt này không khiến người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh cũng không run rẩy, chỉ khiến cho người bệnh đổ mồ hôi, cả cơ thể mất một lượng nước lớn khiến cho thân thể khó phục hồi. Nàng chỉ cần đúc nước cho ngài uống bù với lượng nước đã bốc hơi kia.
Hơi thở của Egypt nặng nề, tay nàng cầm một chiếc khăn mỏng thấm những giọt mồ hôi kia. Miệng ngài lẩm bẩm điều gì đó nàng nghe không rõ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở gấp khúc.
Nàng cúi người thấp xuống để nghe ngài nói trong khoảnh khắc tích tắc ấy nàng không kiểm soát được hành động của mình, một cú nhích người của Egypt khiến nàng chao đảo mà ngã xuống người của ngài.
Hơi thở nóng rực của Egypt như thiêu đốt khuôn mặt của nàng, không như hồi nãy hơi thở này thật sự rất gần gũi. Làn môi như bị bỏng của nàng đặt vào nơi khô cằn. Từng hơi thở trước sau truyền từ miệng của Egypt tới khoang miệng của nàng. Làn môi ấy khiến cho đôi mắt của nàng mộng mị khẽ nhắm nghiền.
Từng mảng nước từ miệng nàng ấm áp và ẩm ướt thấm lên đôi môi của người đang nằm. Không biết có phải hơi thở ấm áp ấy làm cho đôi môi khô cằn khẽ chuyển động, dập dìu như sóng nước nhẹ nhàng quyện làm một với hơi thở của nàng.
Lưỡi của Egypt vô tình tìm tới đôi môi của nàng như một thứ vô cùng hấp dẫn người ấy không thể kiểm soát được mà hút trọn sự ẩm ướt từ đôi môi ấy.
Hai bên má của nàng như được hơ lửa nóng hừng hực, nàng cảm thấy hơi thở của đối phương như được đả thông, không còn sự nặng nề. Trái ngược hơi thở của nàng như bị rút cạn khiến khuôn mặt trắng ngần của nàng đỏ au như mất máu.
Nàng đang bị cái hành động này làm cho điên cuồng, nàng...nàng đang hưởng thụ cảm giác hôn môi với người bệnh. Nàng thật sự đang rất hưởng thụ đến nỗi không muốn dứt ra khỏi đôi môi ấy.
Vơ vét những ý chí còn sót lại mà dứt ra khỏi đôi môi ấy vì hành động hơi quyết liệt khiến đôi môi của nàng bị sưng lên, cảm giác ẩm ướt vẫn còn vươn lên đầu môi.
Nàng nhìn người đang nằm trên giường ngài ấy cũng rơi vào mộng mị chắc không tính toán nụ hôn này đâu.
Cảm giác hai đôi môi đặt lên nhau khiến đầu óc nàng cứ quay cuồng, tuy việc đó đã kết thúc nhưng vương vấn vẫn khiến nàng suy nghĩ không thôi.
Lúc này nàng mới phát giác trái tim này đập rộn ràng không biết từ lúc nào. Nàng đè lại lòng ngực của mình đôi mắt trong như ngọc sáng đêm khuya nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên nàng có cảm giác mãnh liệt như vậy suốt mười tám năm. Thật đáng tiếc vì suốt những năm tháng ấy nàng đã không có cơ hội để rung động trước một người đàn ông nào.
Egypt mang đến cho nàng quá nhiều cảm xúc đặc biệt, sự an toàn ngay từ lần gặp đầu tiên, cảm giác ấm áp toát ra từ người này khác xa với những cảm giác ấm áp nàng từng trải qua và sự mãnh liệt từ trái tim của nàng.
Nàng nhìn con người nằm trên giường nàng thật mơ hồ. Đối với Egypt đó chỉ là một chạm môi trong tình trạng không tỉnh táo thế nhưng nàng lại đặt quá nhiều tâm tư vào người đàn ông này. Cảm giác thật sự khắc khoải tựa như đắm mình giữa lòng sông Nile chảy siết mặc bản thân buông thả mà đâu biết được sông Nile hiền dịu với con cháu mình nhưng lại hung ác với những kẻ ngoại tộc đầy suy nghĩ hàm hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com