Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Ta cầu mong hãy cứu ngài

Từng ngón chân của nàng đều tróc móng, đầu gối thì đen xì vì đất đá dính vào. Cuối cùng thì nàng cũng đã có thể thấy được những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Nàng nhớ lại lời nói của Nefertari "Pharaoh đang trò chuyện với các vị thần" ở Thebes này nơi có các vị thần chỉ có đền Karnak. Mặc những vết máu chảy dọc suốt đường mà nàng đi qua nàng vẫn không không bận tâm, phương hướng của nàng lúc này chỉ là người ấy.

Nàng khó khăn băng qua những binh lính đang canh gác mà tiến vào trong đền. Bước chân của nàng mơ hồ như đang lạc lối ở nơi linh thiêng này. Màn đêm của đêm hôm trước và ánh nắng của hiện tại từ từ hòa lẫn vào nhau khoảnh khắc ngày và đêm phải trao trả lại cho nhau. Hai bàn tay đầy cát chấp lại với nhau miệng thì lẩm bẩm cầu nguyện.

Cuối cùng thì nàng cũng đã tìm thấy Ramesses đang nằm ngã ở dưới đất. Nàng tiến lại gần nhưng càng nhìn rõ hình dáng của ngài ấy khi mặt trời chiếu vào bên trong thì nàng lại bần thần run rẩy. Hai bàn tay đang cầu nguyện giật thốt mà đưa lên miệng chặn lại nhưng âm thanh nức nở bên trong trong cuốn họng. Thân ảnh to lớn của Ramesses lúc nào cũng đi trước nàng che đi những ánh nắng gay gắt trên cao, bờ vai rộng màu đồng ấy luôn là chỗ để nàng dựa vào, con người lúc nào cũng trêu đùa nàng nhưng lại rất nghiêm túc. Trong giây phút khi ánh sáng càng ngày lấn chiếm màn đêm, tất cả kí ức mà nàng về người đàn ông có tên là Ramesses hoàn toàn khác biệt so với lúc này. Vầng trán rộng vẫn còn những vết nhăn, chiếc cổ vẫn giữ những đường gân hằn lên, vòm ngực ấm áp bây giờ lại lạnh lẽo máu tươi chảy ra từ chỗ đó đã khô lại nhưng vẫn nhức mắt người nhìn. Nàng chưa bao giờ thấy Ramesses im lặng như vậy cho dù ngài ấy có tức giận mà không nói tiếng nào thì sự tồn tại của ngài vẫn khiến người ta sợ hãi.

"Ramesses tỉnh lại đi ta tới tìm ngài đây. Tại sao người không trả lời ta chẳng phải người hứa với ta rằng sẽ cùng ta và Neon rời khỏi Ai Cập đi tới mọi nơi dù là người dân của nước nào miễn chúng ta sống hạnh phúc là được."

Khuôn mặt của nàng rất quỷ dị, nước mắt cứ tuôn không ngừng nhưng chỉ có một bên là chảy bên còn lại khô khốc mà đau đớn. Nàng càng khóc vết thương của con mắt kia lại bong ra máu chảy thấm vào vải băng.

Đúng rồi đây là Ai Cập, ngài là Pharaoh chắc chắn mọi người sẽ cứu ngài nàng nên nhanh lên tìm người tới. Bước chân của nàng loạng choạng ánh nắng bên ngoài lại gay gắt như chỉ cần nàng bước ra thì sẽ thiêu đốt đi. Nàng thấy bóng dáng của binh lính đang định kêu lên thì lại bị chặn lời.

"Người là ai tại sao lại xuất hiện ở đền Karnak."

Mặc kệ nàng định nói những gì sau đó, đám binh lính vẫn giữ chắc lấy nàng. Một đám người khác tiến vào sâu bên trong để xem xét tình hình.

"Thưa tướng quân thân xác của Pharaoh bị đâm ở bên trong đền Karnak."

Câu nói của binh lính nói với tên đứng đầu như một cơn địa chấn nhấn chìm tất cả mọi người. Tin tức Pharaoh bị sát hại nhanh chóng truyền đi xa, tất cả những quan quân đã có mặt ở đây.

"Là ai là ai đã sát hại Pharaoh."

Tên đứng đầu tiến lại bẩm báo với vị quan vừa mới lên tiếng.

"Là người đó chúng thần tìm thấy cô ta đang hớt hải chạy ra khỏi đền Karnak chắc chắn sự việc này có liên quan tới cô ta."

Mọi người ai ai cũng đều hướng ánh nhìn của mình về phía nàng, họ ghê tởm khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng vải băng trắng được quấn trên mắt đã dính đầy đất cát còn vị trí hốc mắt lại ứa ra máu khiến ai nhìn vào cũng phải buồn nôn.

Một người trong số các vị quan quân đang đứng đó quơ quơ tay như ra chỉ thị đưa nàng ta nhốt vào ngục sâu đó sẽ xử lý sau.

Tên đó hiểu ý mà bạo lực đưa nàng bước theo hắn, nhưng nàng không can tâm mà níu kéo ở lại.

"Pharaoh không phải do ta người ra tay chính là ..."

Nàng đang định nói đích danh người gây ra những chuyện này thì giọng nói lạnh như gió đông thổi về miền đất đầy nắng này.

"Khoan đem cô ta đi, người chúng ta cần phải quan tâm chính là Pharaoh. Tính mạng của điện hạ có như thế nào thì mạng của cô ta có chết cũng không trả đủ."

Mọi người nghe theo lời của Vương hậu nhanh chóng đưa Pharaoh tới chỗ của thái y để điều trị. Đền Karnak chỉ bớt đi vài người cũng không thể bớt đi sự đông đúc của những người đang đứng nơi đây.

Vương hậu bước lại gần gỡ tấm vải quấn ngay mặt của nàng, diện mạo xinh đẹp của nàng hiện giờ chỉ hù chết người nhìn, một bên hốc mắt bị khoét sâu mùi máu tanh từ nơi đó bốc lên càng làm ô uế cảnh tượng của đền Karnak.

"Vương phi Nymphaea Lotus chẳng phải người đã chết rồi sao ..."

Câu nói như bỏ lửng của Vương hậu gợi sự tò mò cho những người xung quanh. Từ ngày Vương phi mất cái tên đó cũng trở nên cấm kị không mấy được thốt ra nơi cung điện Thebes. Không ngờ người phụ nữ có dung nhan đáng sợ kia lại là Vương phi.

"Lý do mà người không chết mà lại trở về đây chắc chắn có nằm trong kế hoạch mưu sát Pharaoh. Mau áp giải ả tới ngục đá không được để ả nhìn thấy ánh bình minh của ngày mai."

Vương hậu tâm kế thả nàng ra là muốn nàng rơi vào bẫy của nàng ta. Trước mặt mọi người diễn một vở kịch Vương hậu sau mấy năm gặp lại nàng oan ức ngày xưa chưa được giải bày đã phải chịu cảnh Pharaoh ngàn cân treo sợi tóc, bản thân đang mang thai vô cùng tức giận không thể đứng vững. Vở kịch vô cùng đặc sắc ai ai cũng ngã về hướng của Vương hậu mà chỉ trích nàng.

Còn bản thân nàng sức lực có hạn bị giải đi mà không có lời thanh minh.

"Không phải ta mưu sát Pharaoh người ra tay chính là ngươi Nefertari. Thả ta ra ta muốn tới bên cạnh ngài ấy, ..." Tiếng của nàng nức nở giữa đám đông vô tâm, nàng đảo mắt xung quanh mong tìm thấy một người đồng cảm nhưng tất cả ai cũng như một. Lời nói cuối cùng như sự van xin cuối cùng của nàng trước mặt mọi người. "Thả ta ra nếu không ngài ấy sẽ chết. Ta có thể cứu được ngài ấy."

Giọng nói của nàng có to tới đâu cũng không lọt vào lỗ tai của bất kỳ ai. Nhưng duy nhất một người không mấy bận tâm lại luôn dõi theo lời nói thất thanh cho tới lúc ngừng bặt. Ánh mắt của người ấy trầm tư nhìn về hướng Vương hậu một tiếng thở dài lại trượt ra.

Chỉ trong một ngày mà Thebes phải nhận nhiều tin tức rung động tới như vậy Pharaoh Ai Cập bị mưu sát trong chính đền Karnak, vị Vương phi vốn dĩ đã qua đời lại đột ngột trở về. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn họ phải trải qua nhiều thứ quá đỗi đường đột như vậy. Tin tức về việc Pharaoh muốn truyền ngôi cho người khác chưa kịp lặng đi thì những sóng gió khác lại kéo theo. Đột ngột đến mức không có ai chuẩn bị tâm lý, lòng người đầy lo sợ như đó là sự trừng phạt của các vị thần đối với Ai Cập.

Trước chánh điện vô số quan quân đang đi tới đi lui, quá nhiều chuyện ập tới khiến cho Ai Cập như rắn mất đầu. Đâu đó trong cung còn rêu rao việc Pharaoh khó có thể tìm lại được đường sống, thời điểm phát hiện máu đã chảy thành bãi khô thành những mảng màu ám ảnh.

"Ta biết trong lòng của các người đang có rất nhiều nghi vấn. Đó cũng chính là vấn đề mà ta mời các ngươi tới đây."

Lời nói của Vương hậu trấn áp tinh thần của các vị quan quân bên dưới. Nàng ta vận trên mình một chiếc váy trắng nhìn khá đơn sơ thân thể cũng có hơi tiều tụy sau khi Pharaoh gặp chuyện không may. Nhưng điểm nổi bật chính là chiếc bụng có hơi cố tình nhô ra trước mắt mọi người.

Chúng thần phía dưới im lặng hướng lên vị Vương hậu của Ai Cập, nàng ta tuy có hơi nhợt nhạt nhưng khí chất tôn giả vẫn không bị xóa nhòa đi.

"Mọi người chắc ai cũng biết về cái chết của Vương phi, nàng ta độc ác muốn hủy hoại thanh danh của ta khiến cho Pharaoh năm đó muốn trút bỏ tước vị Vương hậu của ta. Vì Ai Cập vì không muốn Pharaoh hối hận khi đưa ra quyết định tướng quân Doiri Ansy đã phải trở thành tội đồ bị xử tử."

Nói tới đây Vương hậu không kiềm lòng nhớ về khoảng cách lúc đó, khi nàng bị Pharaoh nhốt trong ngục đầu tóc rũ rượi quỳ rạp trước chánh điện này. Ai ai cũng im lặng vì quyết định của Pharaoh chỉ có Doiri Ansy dám chặn mũi kiếm ấy của điện hạ. Cứ nghĩ rằng chỉ cần qua kiếp nạn này mọi thứ sẽ trở về như cũ nhưng Nefertari không hề biết rằng ánh mắt cuối cùng khi nàng nhìn Doiri Ansy cũng chính là lời từ biệt của hai người.

"Thời gian Vương phi còn ở Thebes rất có thiện cảm với tướng quân Khaback. Kèm theo sự việc đất nước Hittite bị xóa sổ đã khiến cho nàng ta nảy ra hận thù." Vương hậu dừng lại một chút như đang nhớ tới một việc gì đó rất quan trọng mặc cho những người bên dưới đều đang chú ý tới từng lời của nàng ta. "Tin tức mà ta có được chính là suốt quãng thời gian qua Vương phi đều ở Memphis, nàng ta còn kết hôn với tướng quân Khaback. Từ khi Pharaoh tới Memphis để chúc mừng cho hỉ sự ấy cũng là lúc ngài ấy đưa ra quyết định muốn truyền ngôi cho người khác mà kẻ đó lại chính là Khaback. Xâu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau chắc có lẽ các người hiểu ta muốn đề cập tới vấn đề gì."

Cuối cùng thì nghi vấn trong lòng của mọi vị quan quân đều được gỡ nút thắt. Họ cũng không hồ đồ mà tin vào một mình lời nói của Vương hậu nhưng có nhìn sự việc như thế nào thì vị Vương phi ấy chắc đã lên kế hoạch hạ bệ Ai Cập. Lý do duy nhất mọi người đều nghĩ như vậy chính nàng ta là công chúa của Hittite, vốn chỉ là một con tin được gửi tới Ai Cập không ngờ lại quyến rũ Pharaoh. Từ khi nàng ta tới Ai Cập có biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ lại xảy ra, cứ nghĩ cái chết của nàng ta đã khiến cho Ai Cập trở về thời thịnh vượng tới cuối cùng vòng quay nghiệt ngã vẫn cứ tiếp tục quay đều.

"Vương hậu người không thể nói như vậy được, vốn dĩ mọi việc đều là cho kẻ ngoại tộc Hittite kia, con trai của ta không có tội tình gì trong này."

Vị tể tướng già nua theo năm tháng cũng chính là phụ thần của Khaback, lộc cốc mà chống gậy tới nói chuyện đúng sai với Vương hậu.

Nefertari từ trên hướng mắt xuống thì ra là lão tể tướng, tuy lão không có chắn đường của nàng ta nhưng con trai lão nếu để lâu sẽ ảnh hưởng tới ngôi vị Pharaoh hiện giờ. Nếu như Pharaoh không may băng hà với quyền lực lâu năm từ phụ thân là tể tướng trong triều lại được Pharaoh đích thân truyền ngôi lại việc Khaback dễ dàng nắm quyền cai trị cả Ai Cập này. Nếu như đã chặt cây thì nên đào luôn gốc rễ lên nếu không lâu ngày lại trồi lên ảnh hưởng tới những cây cỏ xung quanh.

"Tể tướng nếu như con trai của ngài không liên can thì ta cũng chúc mừng. Nhưng nếu như Khaback có hành động gì thì ta không thể bỏ mắt cho qua được."

"Còn một vấn đề nữa ta muốn nói với các người. Tuy không biết tình hình của Pharaoh hiện tại như thế nào nhưng Ai Cập một ngày không thể không có vua. Chúng ta có thể một ngày giúp đỡ cho Pharaoh nhưng về sau về dài chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Không phải ta không tin tưởng Khaback nhưng tướng quân là lựa chọn quá nguy hiểm ... Không bằng ... đứa con trong bụng của ta sớm muộn gì cũng phải phò tá Ai Cập. Chuyện nó trở thành Pharaoh cũng chính là vấn đề thời gian cho tới lúc đó ta sẽ phụ giúp các người trông coi Ai Cập."

Các quan quân ở trong triều lâu năm ai cũng có thể biết được Vương hậu là một người rất khó dò, có lẽ chỉ quyền lực mới có thể thỏa mãn và hiểu được nàng ta. Suốt mấy năm nàng ta ngồi trên ngôi vị Vương hậu không chỉ là ngồi yên trên đó, quyền lực của nàng ta to lớn bành trướng khắp nơi. Hiện tại ở nơi đây có thể họ không nghe theo Vương hậu nhưng nếu Pharaoh thật sự không thể qua khỏi, đứa con trong bụng sẽ trở thành Pharaoh lúc đó có muốn hay không cũng phải ưng thuận thôi thì gió ngã theo chiều nào thì ngã về hướng đó.

Trái ngược với tất cả những lời nói ồn ào ở bên ngoài, nàng một lần nữa trở về ngục đá tận sâu trong hang động. Bàn tay của nàng đỏ và sưng lên vì đập vào song sắt nhiều lần. Nàng cứ lặp đi lặp lại hành động ngu ngốc ấy nhiều lần dẫu biết rằng bản án tử của nàng đã treo ở ngoài kia dù nàng có chết mòn nơi đây cũng không ai để tâm.

Tiếng nước từ trên cao nhỏ xuống kèm theo sau đó là tiếng bước chân. Điều ngạc nhiên khiến nàng ngồi dậy không phải là tiếng bước chân mà là nơi phát ra âm thanh bước chân ấy, cái âm thanh đó không phải được truyền từ ngoài hang động dội vào. Nàng chăm chú đưa ánh sáng từ con mắt của mình tìm chủ nhân của tiếng bước chân. Đó là một người phụ nữ tất nhiên người đó không phải là Nefertari.

"Người là ai tại sao lại tới đây."

Thanh âm của nàng như tiếng đá nứt ra thứ âm thanh va đập vào nhau thật khiến người nghe khó chịu.

"Ta là Hamegi, Nữ đế của Assyria. Quả thật ta với người không có bất kì quan hệ gì."

Lời nói của Hamegi rất vẩn vơ cứ như nàng ta lỡ đi lạc tới đây rồi vô tình gặp nàng.

"Ta cứ nghĩ nơi đây đã bị bỏ hoang không ngờ vẫn còn tác dụng là nhốt người vào trong. Chắc có lẽ các người không biết nơi đây có rất nhiều kỉ niệm của ta với anh trai của mình. Người đó chính là Pharaoh Seti I cha của Ramesses."

Nơi này sâu tới nổi một ánh nắng ở trên cao cũng không thể chiếu tới được. Những thứ được gọi là kỉ niệm kia lại đong đầy từ trong lời nói tới ánh mắt của Hamegi. Năm xưa đã có một cô em gái luôn lẽo đẽo đi theo anh trai của mình cứ nghĩ rằng cả cuộc đời của nàng sẽ bình yên như vậy. Hamegi chỉ muốn nhớ tới những kỉ niệm hạnh phúc còn điều gì buồn phiền chỉ muốn quên đi.

"Người nói người có thể cứu được Ramesses."

"Đó là lý do mà người tới đây."

"Seti rất yêu quý Ai Cập ngài ấy còn tự hào về đứa con trai của mình. Nếu như ta biết mà không giúp khi tới vùng đất vĩnh hằng ta sẽ rất áy náy với Seti."

"Ta biết mối quan hệ giữa người và Vương hậu sao ta có thể tin người."

Hamagi đứng ngoài song sắt cảm thấy vô cùng muốn cười.

"Vương hậu vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn, người vì Ramesses mà có thể làm mọi việc. Dù ta có lừa người thì người vẫn sẽ cố chấp rời khỏi đây để tìm Ramesses. Quả thật ta có biết kế hoạch của Vương hậu nhưng nàng ta một mực kể cho ta nghe với vị trí của ta không thể làm gì. Với lại đây là cuộc chiến giữa các người, ai là người đã cột dây thì nên tháo dây đi."

"Người đang muốn ám chỉ ta là người cốt dây thì ta phải tự tháo dây."

"Lịch sử Ai Cập chỉ ghi tên của Ramesses và Nefertari vốn dĩ sự xuất hiện của người là biến số dẫn đến lịch sử lại hỗn độn như vậy."

"Ta biết nợ thứ gì cũng có thể trả nhưng nợ tình duyên dù trả hết cũng khó lòng dứt ra được. Ta biết đó là sự tàn nhẫn với người cũng chính sẽ gây đau lòng cho Ramesses nhưng buông tay có thể sẽ khiến cả hai có kết cục tốt hơn."

Năm đó chính Hamegi cũng đã buông tay trước vì nàng ta biết đó là cách khiến cả hai bớt tổn thương hơn. Đau lòng nhất không phải chuyện tình ấy không thành mà là biết không thành nhưng vẫn cố chấp níu kéo đến khi muốn buông tay bản thân cũng không có lựa chọn.

"Men theo hang động này người sẽ thấy một con suối nhỏ cứ băng theo đường đấy người sẽ tới được nơi mình cần tới." Sợi dây siết chắc các song sắt lại với nhau dễ dàng bị rơi xuống.

Nàng chần chừ đưa ra quyết định của mình, nếu thoát ra khỏi nơi này nàng sẽ phải đi đâu. Nhưng lí trí lại luôn thúc giục nàng nếu chần chừ sẽ không thể đưa mọi việc trở về như cũ.

Đúng như lời người phụ nữ Hamegi, phía cuối hang động là một con suối nhỏ thì ra Hamegi tới bằng đường này. Tiếng bước chân của nàng bì bõm chìm trong nước.

Quả thật nàng chỉ là khách qua đường, khi rời đi phải trả cái duyên, cái tình. Hết duyên hết tình cũng là lúc đặt một dấu chấm hết cho sự khởi đầu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com