Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Vùng đất quen thuộc

Con suối nhỏ này dẫn nàng tới một bãi đất bị che khuất ở phía sau đền Karnak, nơi đây nhờ nước của con suối mà tươi tốt xung quanh mọc đầy hoa dại che đi nữa tầm người của nàng. Nếu như có người phát hiện nàng cũng có thể dễ dàng lẩn trốn nhưng có vẻ nơi đây ít ai biết tới. Có những bức tường được xây bằng gạch nhưng vì thời gian cũng đã phủ đầy rêu xanh nhìn rất cổ kính, nàng lần theo bức tường mà tiến vào trong. Có lẽ nơi nàng đặt chân tới là phía cuối của đền Karnak, chắc năm xưa Hamegi che mắt mọi người luôn tới nơi này rồi theo con đường bí mật mà tiến vào trong hang động. Đối với Pharaoh Seti nơi đây đầy ắp kỉ niệm nên ông không muốn ai đặt chân tới mà ngăn cấm không ai tiến vào, lâu dần bí mật ấy cũng bị chôn vùi.

Nàng cũng có vài lần tới đây nên chung quy mọi nơi đều nằm trong trí nhớ của nàng. Nàng đứng trước bức tượng to lớn của thần Osiris được người dân nơi đây mô tả lại hiện thân của thần Osiris là người đàn ông da xanh trên tay lúc nào cũng cầm một cây móc và một cây quyền trượng. Qua những lần nàng xém chết nếu như không được Pharaoh cứu thì linh hồn của nàng khi tới địa ngục cũng được thần Osiris đưa trở về. Nên nàng nghĩ chỉ cần linh hồn của Ramesses không tới trước cổng phán xét linh hồn thực hiện nghi thức cân tin thì Ramesses vẫn còn có cơ hội cứu sống.

Lúc này tính mạng của Ramesses như ngàn cân treo sợi tóc dù có phải lựa chọn như thế nào thì tất cả cũng là đáng.

Nàng cầm trên tay một mảnh đá có một đầu hơi sắc nhọn cứa mạnh vào cổ tay của chính bản thân. Vì độ bén của mảnh đá không thể nào so với dao hay kiếm nên trên trán của nàng toát mồ hôi, những giọt máu đỏ tươi rơi tức tốc xuống nơi đầy thiêng liêng như đền Karnak. Mùi máu tanh của nàng đá động tới sự bình yên thanh tỉnh của các vị thần dù có muốn hay không thì hành động của nàng vẫn vô cùng khiếm nahx chọc giận thần linh.

"Thần Osiris ta mong rằng sẽ được gặp ngài."

Bởi vì ở ngoài cung điện Thebes đang rất nhốn nháo nên không có bất kỳ ai quan tâm tới sự mất tích của nàng.

Ngay chính gian phòng lúc nào nô tì cũng túc trực chạy ra chạy vào không biết ngày đêm luân chuyển như thế nào.

Ngay cả các thái y vì những ngày qua cũng vô cùng kiệt sức, trong lời nói khép nép của một vị thái y cũng có thể nghe ra được sự nhọc lòng trong đó.

"Vương hậu tài lực của chúng thần thấp kém, tính mạng của Pharaoh chúng thần không thể giữ lại được. Bây giờ ngài ấy chắc có lẽ đã đi gặp các vị thần mong rằng thần sẽ bảo vệ cho chính đứa con của mình."

Ánh mắt của Vương hậu vô cùng trầm luân không thốt nên lời nào, các vị thái y cũng có thể hiểu được. Vương hậu đang mang thai tin vui thì chỉ có một còn tin xấu thì lại dồn dập. Không  nói tới Vương hậu, tính mạng của Pharaoh cũng phụ thuộc tới cái chết của thái y, họ không muốn lỡ lời nhưng quả thật sức lực nông cạn.

"Ta hiểu ý ngươi rồi truyền ra ngoài Pharaoh đã băng hà."

Con đường hành lang dẫn tới gian phòng của Pharaoh lúc nào cũng có tiếng bước chân vội vàng của nhiều người đi qua nhưng đến tận giây phút này âm thanh ấy lại dần dần thưa thớt. Cách cửa của gian phòng từ từ khép lại rồi đóng chặt.

Trên hàng lang ấy chỉ còn lại bóng dáng của Nefertari đang đứng đơn độc. Khóe mắt của nàng ta run lên, đôi môi nhìn thì có vẻ nhợt nhạt nhưng vô cùng thỏa mãn mà cười rộ lên.

"Cuối cùng thì người cũng đã chết Pharaoh Ramesses II, yên tâm ta sẽ không cho người đi một mình đâu."

Tin tức băng hà của Pharaoh truyền tới tai của mọi người dân, không chỉ Thebes mà lan truyền ra khắp nơi tới tận Memphis lẫn các nước lân cận.

Trước hiện thực khắc nghiệt mà Ai Cập đang phải chống đỡ thì một nơi hư ảo luôn thanh tĩnh từ chỗ nàng đang đứng đó là con đường khi linh hồn đi qua nỗi phiền lòng, tham vọng sẽ dần dần tan biến. Cuộc đời của một người vĩ đại tới mấy khi bước trên con đường ấy cũng sẽ trở thành hư không, sương khói về với đất trời. Mọi linh hồn đều rất vô tư lự mà đi về phía trước con đường dường như trong họ ký ức và kỉ niệm chỉ là một cơn mộng mị. Nhưng riêng nàng thì lại khác nàng nhớ mục đích mà mình tới đây, nàng không thể quên kí ức của chính bản thân bởi vì trong kí ức ấy ẩn hiện tình cảm của nàng với Ramesses.

Nàng hét lớn tên của thần Osiris phá vỡ sự yên tĩnh của vùng đất này. Tiếng hét của nàng đá động tới những linh hồn chỉ mới cất bước trên con đường này nên có những thứ vẫn còn tồn đọng trong tâm trí. Tiếng hét của nàng không chỉ quấy nhiễu nhưng linh hồn mà các vị thần nhỏ bé canh gác nơi đây cũng náo động.

"Linh hồn kia đã tới đây rồi còn không biết ưng thuận, nếu ngươi không ngoan ngoãn những hình phạt nơi đây luôn sẵn sàng trừng phạt ngươi."

Nàng giùng giằng ra khỏi sự vây bắt của bọn họ cứng đầu vẫn hét to.

"Ta muốn gặp thần Osiris."

Có người còn đang định buộc cái miệng vô năng vô phép của nàng không muốn nàng đá động tới sự thanh tĩnh của nơi đây.

"Buông tay ra đi, linh hồn ấy không thuộc về nơi này các người hãy dẫn nàng ta tới chỗ của ta."

Chỉ một thanh âm lạnh lẽo thốt lên làm con người ta bừng tỉnh, tuy chỉ là lời nói không nhìn thấy thân ảnh của thần nhưng nàng lại vô cùng sung sướng cuối cùng thì nàng cũng đã gặp được thần Osiris.

"Ngươi tới đây làm gì. Nơi này là dành cho người chết ngươi muốn chết như vậy sao."

Tuy lời nói của thần vẫn rất lạnh lẽo nhưng đó không phải là một câu nói mang tâm thế cao cao tại thượng, hàm ý trong đó còn có chút đang trò chuyện với nàng.

"Thần Osiris ta cầu xin người hãy cứu giúp Ramesses, ta biết linh hồn của ngài ấy đang ở đây."

"Vậy lựa chọn của ngươi là gì ?"

"Lựa chọn của ta."

Nàng nhép lại câu nói của thần vô cùng thắc mắc nhớ lại những cuộc trò chuyện trước đây.

"Định mệnh này bắt đầu từ sự dang dở giữa hai người. Chính người đã nợ Pharaoh nếu như người tiếp tục định mệnh này vẫn sẽ chạy theo đúng chu kì của nó. Nhưng nếu như món nợ ấy không còn thì định mệnh này cũng sẽ kết thúc. Vậy thì lựa chọn của người là gì. Tiếp tục hay tự tay kết thúc nó."

Lời nói của thần Osiris khiến nàng dần dần hiểu ra thứ định mệnh đang được đề cập kia.

"Nếu như định mệnh kia không kết thúc thì tính mạng của Pharaoh cũng sẽ không thể cứu đúng không."

Đáp lại nàng chỉ là tiếng thở dài từ vị thần, nơi đây không có gió nhưng hơi thở ấy tựa như gió đông có lúc xuyên qua người lại còn rét hơn.

Vì nàng mà Ramesses đã mất đi đôi mắt của mình cũng vì nàng mà tính mạng của ngài ấy lại ngắn ngủi. Ngay từ đầu định mệnh này đã có một kết cục định sẵn chính là ly biệt. Dù không muốn tin nhưng nàng cũng phải tin, câu chuyện như được vén màn khiến nàng hiểu ra vài chuyện nhân tình thế thái. Điều khó khăn nhất trên bàn cờ không phải bản thân tìm con đường nào để chiến thắng mà là khi bàn đã đầy cờ chúng ta không còn quá nhiều sự lựa chọn bản thân phải đi một nước cờ dù biết rằng nước cờ ấy không có lợi cho bản thân nhưng vào thời khắc đấy đó là bước đi đúng đắn nhất.

Loay hoay mãi cuối cùng thì nàng cũng chỉ đang chơi một ván cờ tới hồi kết. Ván cờ ấy nàng đã mất quá nhiều thứ khiến nàng chán chường không muốn tiếp tục dù rằng chính nàng ngay từ đầu là người muốn chơi ván cờ đầy chông gai ấy.

"Ngài ... ngài có thể cứu ta được không."

Câu nói mà lần đầu tiên nàng gặp Ramesses đã thốt lên vang lại trong tiềm thức của chính nàng.

Đó chính là khoảnh khắc định mệnh đã ngủ yên lại tiếp tục chuyển động chu kì của chính bản thân.

"Thần Osiris để kết thúc định mệnh ta có thể làm gì."

"Một mạng đổi lấy một mạng. Ngươi làm hư đôi mắt của Ramesses thì khi ngươi đầu thai lại không thể nhìn thấy. Khi ngươi có đôi mắt ngươi phải nhìn thấy những điều đau khổ nhất. Khi ngươi có được tình cảm của Ramesses ngươi phải chấp nhận cuộc tranh đấu của hoàng tộc. Khi ngươi có được hạnh phúc cũng là lúc ngươi biết tới chia ly. Vạn vật trên trời sinh ra đều có trước có sau, vật này tương khắc vật kia. Nếu muốn cứu tính mạng Pharaoh ngươi phải hy sinh chính bản thân mình."

"Vậy thì ta hy sinh để đổi lấy tính mạng của ngài ấy. Ai Cập mất ta vẫn sẽ tồn tại nhưng Ai Cập mất Ramesses lịch sự hùng tráng sẽ thiếu đi một vị Pharaoh vĩ đại. Người đời sau này sẽ coi đó là một mất mác lớn, ta nếu có luân hồi chuyển kiếp cũng sẽ hổ thẹn."

Thần Osiris đã từ rất lâu không vướng bận chuyện của trần thế lùi về địa ngục vùng đất lạnh lẽo của linh hồn. Không ngờ ở nơi lạnh lẽo này thần cũng phải phân ưu với một linh hồn như nàng.

"Ta biết rằng khi tới nơi đây mọi dục vọng đều phải vứt bỏ nhưng ta có một thỉnh cầu cuối cùng. Ta muốn nói lời từ biệt với ngài ấy coi như đó là lời hứa cuối cùng ta có thể thực hiện cho Ramesses."

"Được. Mong rằng lần tiếp theo ngươi tới đó là lần cuối cùng với thân phận Nymphaea Lotus."

Một cái phẩy tay như giông bão của thần khiến nàng giật mình trong cơn mơ. Vết thương ở tay đã được lành lại tuy rằng vẫn để lại một vết hằn trên cổ tay của nàng.

Nàng muốn đi tìm Ramesses nhưng không ngờ tin tức băng hà của ngài lại lan truyền khắp mọi nơi. Nếu như Pharaoh qua đời họ sẽ tiến hành ướp xác trong nay mai, nếu là Vương hậu nàng ta muốn việc đó phải diễn ra nhanh chóng kẻo đêm dài lắm mộng.

Nàng tin tưởng rằng thần Osiris sẽ trả lại linh hồn của Ramesses nhưng trước khi đó nàng phải ngăn cản âm mưu của Vương hậu, đề phòng sự bành trướng của nàng ta ở Thebes.

Diện mạo của nàng hiện giờ thật sự rất khó mà lẩn trốn trong cung có lẽ nàng nên trốn ở ngoài thành.

Một thân một mình nàng tới dinh của tể tướng, rõ ràng đây là một bước đi mạo hiểm của nàng. Hôm trước ở trong triều vị tể tướng dám lên tiếng trước Vương hậu nên nàng ta cũng gây khó dễ phái người trông coi nhất cử nhất động của tể tướng cũng vì thế mà nàng có thể dễ dàng lẻn vào trong phòng nghỉ ngơi của tể tướng.

"Tể tướng ta muốn nói chuyện riêng với ngài nhưng ở ngoài kia rất có nhiều con mắt dòm ngó, mong rằng ngài có thể trò chuyện yên tĩnh với ta."

Đôi mắt già nua của tể tướng chau lại không ngờ lúc bản thân bị cô lập người tới tìm lại là nàng.

"Ngươi là Vương phi đúng không, ngươi đã hại chết Pharaoh ngươi còn đang định âm mưu gì với con trai của ta."

Nàng nhìn thấy được tức giận trong cặp mắt của lão, nếu là nàng thì nàng cũng hành xử như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn sự xuất hiện của nàng làm đảo lộn mọi thứ. Với vị trí là một vị quan lâu năm trong triều nàng chẳng khác nào là sao quả tạ chiếu đúng Ai Cập.

"Sức khỏe của ngài ta có nghe Khaback nhắc qua, đừng vì ta mà làm tổn hại chính bản thân. Nếu ngài không thích ta thì ta sẽ rời đi nhanh nhưng trước hết ta có chuyện muốn nói với tể tướng."

"Hiện nay Vương hậu đang giữ tất cả mọi quyền hành trong triều, điều này sẽ gặp khó dễ cho Pharaoh lẫn con trai của ngài Khaback. Ta muốn nhờ ngài gửi thư về Memphis cầu mong sự giúp đỡ của Khaback."

"Nói láo, ngươi đừng nghĩ tin tức của Pharaoh ta không biết ngài ấy đã băng hà. Ngươi muốn con trai của ta xuất binh tới Thebes để bảo vệ cho Pharaoh sao không nói thẳng ra là để bảo vệ cho kẻ như ngươi. Con trai ta ngu ngốc mơi u mê ngươi nếu sự việc không thành công ngươi sẽ đổ hết tội cho nó. Cả cuộc đời của nó về sau sẽ mang danh kẻ tạo phản, con người của ngươi sao lại cay độc như vậy."

Tuy tuổi tác của tể tướng có lớn nhưng suy nghĩ tính toán vẫn rất chu đáo tinh tường xứng danh là một vị quan trung thành của Ai Cập. Nếu nàng là một con người cay độc như lời của lão chắc chắn nàng sẽ nhờ lão làm quân sư chỉ đường đi nước bước độc chiếm Ai Cập. Nhưng rất tiếc thứ thuộc về nàng lại là biển sương mờ nhạt của địa ngục âm u kia.

"Pharaoh ngài ấy sẽ sống lại."

Lời nói của nàng rất ngắn gọn nhưng lại đinh ninh chắc chắn. Để những lời nói sau của nàng khiến tể tướng hiểu và hành động thì nàng nên để lão tin tưởng mình.

"Suy luận của ngài thật sự rất chặt chẽ nhưng nếu ta muốn lôi kéo Khaback thì đã không tới tìm ngài. Nếu như ta muốn Ai Cập thì Pharaoh đã là miếng mồi ngon mà ta không nên thả ra nhưng ta lại chọn cuộc sống bình thường rời xa Thebes. Quả thật việc Pharaoh muốn truyền ngôi cho Khaback cũng là ta gây ra nhưng ta ở bên Khaback cũng hiểu được mấy phần tướng quân không hề muốn làm một vị Pharaoh gì đó. Đó là lí do mà ta đã trở lại Thebes. Nếu như tể tướng muốn cứu Ai Cập, cứu Pharaoh lẫn con trai của ngài thì phải ngăn cản kế hoạch của Vương hậu."

"Nếu như lời ngươi nói là thật vậy thì Vương hậu chính là kẻ ra tay sát hại Pharaoh."

Tuy rằng nàng không nhìn thấy tận mắt Vương hậu ra tay sát hại Pharaoh nhưng những việc nàng ta gây ra cho nàng khiến nàng trước mặt tể tướng gật đầu chắc chắn.

"Tuy tể tướng bị cô lập không thể biết được nhiều chuyện trong cung nhưng việc gửi thư tới Memphis chắc ngài có thể xử lý được. Thông tin ở trong cung ta sẽ nhờ người đưa tới cho ngài."

Khi nàng tới âm thầm như thế nào thì khi đi cũng chỉ có một mình tể tướng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com