Chương 8: Sống và chết chỉ cách nhau một ánh nhìn
Vẫn như bình thường, Egypt và Doiri Ansy vẫn đang bàn chuyện quân sự, nàng cũng không có việc gì cần làm bèn theo quân lính vào khu chợ mua lương thực và vài thứ cần thiết.
Nàng khoác lên mình một chiếc áo choàng màu trắng đục nhìn không mấy nổi bật nhưng lại rất phù hợp với cảnh chợ lúc này. Lần thứ hai nàng đặt chân tới khu chợ này, vẫn là khu chợ nghèo nàn với người dân buôn bán những thứ cần thiết cho người đi sa mạc.
Từng người từng người lướt qua nhau, âm thanh như có như không nổi lên. Ở một nơi nào đó ngày ngày vẫn luôn ồn ào náo nhiệt khu buôn bán nô lệ vẫn có hàng tá người đứng chiêm ngưỡng các nô lệ rồi đong đếm sẽ mua người nào về.
Nàng đeo một tấm vải trắng mỏng che đi những đường nét trên mặt đồng thời để tránh những tia nắng phản chiếu kia. Thân hình nhỏ bé của nàng chen vào khu đông đúc ấy.
Tiếng la hét đầy tuyệt vọng, những ánh nhìn hướng về một nơi vô định, những người ỷ mình có quyền chà đạp lên cuộc sống của người khác. Những âm thanh như tiếng trống inh ỏi nổ vào trong đầu nàng, những cảnh tượng nhầy nhụa đến buồn nôn.
Vẫn là cảnh tượng vô số phụ nữ với những ngoại hình khác nhau mặc trên mình những mảnh vải mỏng không thể che hết những đường nét trên cơ thể, lộ cả cơ thể để thiên hạ dòm ngó phán xét. Những vết hằn của dây thừng quấn chặt tay và chân, những vết bỏng do ánh mặt trời chiếu trực tiếp xuống da thịt. Đôi mắt của nàng thê lương khi nhìn những người này, ở thời đại này cuộc sống của họ còn thua cọng cỏ ven đường mặc sức người đi qua chà đạp.
Đôi mắt từ thê lương chuyển sang đỏ âu những người này số phận tủi nhục như thế nào cũng là người mà nàng gặp đầu tiên khi tới nơi đây. Họ và nàng vốn dĩ không quen biết nhưng nàng lại dâng trào cảm xúc phức tạp, xét cuối cùng nàng và những người ấy cũng giống nhau đều bị cuộc đời hắt hủi.
Nàng nhìn sâu vào trong đôi mắt của họ, đều dâng tràn sự tuyệt vọng, nàng có thể đọc vị được sự tuyệt vọng ấy.
"Ta muốn được chết."
Đôi mắt họ đen xì trong sự sâu thẳm ấy là cái chết. Họ vẫn thở vẫn thấy được ánh mặt trời ngày mai nhưng họ đã chết, chết trong sự kìm hãm của số phận. Họ chọn con đường ấy như đó là con đường giải thoát để họ có được tự do lựa chọn một kiếp sống mới.
Những ngón tay của nàng đan chặt vào nhau, vô tình tạo nên những vết thương đâm vào da thịt. Trong cuộc sống dài mà cực khổ, ngắn nhưng trọn vẹn, nàng muốn tiễn những người ấy một bước.
"Ông chủ ông không thấy những cô gái ấy rất đau đớn sao."
Giọng nàng khàn khàn như đang kìm nén cảm xúc. Chen vào đó là giọng của một người đàn ông, miệng lưỡi trơn tru, ánh mắt xăm soi nàng từ đầu tới chân. Hắn chỉ có thể thấy được cặp mắt khó hiểu, mọi thứ khác đều bị y phục và khăn quấn mặt che mất.
"Vậy cô cũng mua một cô gái đi biết đâu sẽ giải thoát đau khổ cho họ."
Giọng lão ra vẻ mời hàng, đó không phải là âm thanh của con người mà của bọn súc vật, ghê tởm khiến nàng sởn cả da thịt.
"Ta không có tiền."
"Nhưng ta có thể khiến cho các cô gái ấy sẽ không phản bác lại ông nữa. Điều đó rất có lợi cho ông và ... cả những người đó."
Giọng nàng như một tảng băng tuột dốc, càng đi xuống càng trầm lạnh khác biệt với không khó khó chịu lúc này.
"Nếu như khiến mấy cô gái ấy ngoan ngoãn ta cũng sẽ cảm tạ cô..."
Nàng bước tới những cô gái ấy, họ nhìn thấy nàng như nhìn thấy ánh dương giải thoát cho họ. Miệng của họ buộc chặt bởi một tấm vải để tránh cắn lưỡi tự tử. Ngay cả đường chết họ cũng không có quyền được chọn. Nàng nhớ đến bóng ma đã làm những hành động đồi bại với nàng, những cô gái này cũng phải mang một bóng ma mà lê lết sống hết ngày này sang ngày khác.
Nàng đưa một chiếc khăn được tẩm một loài nước rất thơm, lau đi những vết máu bụi bặm trên mặt của các cô gái. Mùi hương rất thơm cũng khiến ánh mắt của họ cũng dịu nhẹ đi. Nàng có thể thấy được nét cười hiện rõ trong đôi mắt. Tay nàng run rẩy nhưng nàng không có lựa chọn nàng vẫn phải tiếp tục.
Lão già ông chủ ấy không còn thấy những tiếng rên rỉ khuôn mặt cũng không còn sự chống cự ra vẻ rất ưng ý. Hắn ta hồi nãy còn cảnh giác cô gái này sẽ giở trò trước mặt lão nhưng một chiếc khăn với tấm thân nhỏ bé ấy thì làm được tích sự gì.
Hắn nhìn thấy đôi mắt của nàng vô cùng rất đặc biệt hình như hắn đã được chứng kiến đôi mắt ấy trên người ai rồi. Những nghĩ một hồi vẫn không nhớ được.
"Cảm ơn ông đã để ta chăm sóc những cô gái này."
Một câu lưng chừng nàng bước vội xuống chen vào trong đám người đông đúc. Đến khi gần thoát ra biển người bất giác lại đụng trúng một người khiến nàng lảo đảo.
Đôi tay dài vươn ra nắm lấy chiếc eo thon gọn của nàng, nàng run lên như một kiểu phản ứng chống lại, rất nhanh có thể lấy lại thăng bằng rời khỏi vòng tay của người nọ.
Trong khoảng thời gian tích tắc nàng thoát ra khỏi người ấy vô tình bốn mắt giao nhau. Mái tóc và đôi mắt của người này đều có chung một màu là màu nâu, những đường nét thoát ra trên khuôn mặt đầy mạnh mẽ, toát ra khí chất dũng mãnh của một tướng quân. Người ấy nhìn nàng cũng vô cùng ngạc nhiên, khi nàng thoát ra khỏi vòng tay cứng cáp ấy, y như muốn giữ nàng lại, nắm chắc lấy nàng nhưng rất tiếc thứ y nắm được chỉ là khoảng trống.
Nàng tìm đến chỗ binh lính của Egypt theo họ quay về doanh trại, trong lúc băng qua một góc khuất nhỏ của khu chợ, nàng bị một lực mạnh mẽ ép lại trong góc tối. Sức người này rất mạnh nàng không thể giãy giụa thoát khỏi vòng tay.
Nhưng khuôn mặt của người này bị tia nắng chiếu vào. Là y người có mái tóc và mắt đều màu nâu, y bắt nàng lại làm gì.
Một thanh âm lạnh lẽo thổi vào tai nàng.
"Cô đã giết những người phụ nữ ấy bằng chiếc khăn của mình."
"Người nói gì vậy, ta chỉ lau chùi khuôn mặt của họ thôi."
"Ta đã ngửi thấy mùi của chất độc trong chiếc khăn ấy. Rất ngọt ngào."
Nàng như bị y nhìn thấy tim đen, thân thể hồi nãy còn chống cự giờ như ngọn cỏ dại mỏng manh rũ xuống trong vòng tay của y.
Đúng nàng đã giết họ, nàng chưa bao giờ giết người. Những người nàng ghét hoặc không thích nàng, những người ấy đều vô hình. Nhưng những ánh nhìn ấy như đâm sâu vào tim nàng. Nàng đưa những người ấy đi bằng một cái chết rất đỗi ngọt ngào như lời y nói.
Đôi mắt nàng ừng ực nước, mặc kệ y đang nhìn nàng, nàng đang biện minh cho hành động của nàng sao. Giết người là giết người có thể phân thành đúng hay sai sao.
"Nymphaea Lotus nàng đừng khóc."
Người này tại sao lại biết tên nàng. Ánh mắt của y nhìn nàng khác biệt với lần đầu gặp mặt có sự yêu thương ở đáy mắt kèm theo dục vọng của bản thân.
Ánh nhìn này khiến nàng thật hoang mang, y cũng đã buông lỏng vòng tay của mình ra, nàng cảm thấy rất nhiều thứ tới quá nhanh, nành cần thoát khỏi người này.
Dùng hết tốc lực mà nàng có được tìm tới binh lính đang vác đồ. Mấy người đó không chú ý tới nàng, nàng leo lên ngựa nhanh chóng di chuyển về doanh trại.
Lúc này nàng mới có khoảng không để suy nghĩ về người đàn ông hồi nãy. Giọng của y thật lạnh lẽo không giống với chất giọng của Egypt khiến đối phương cảm thấy như chết chóc hoặc ngã quỵ rất áp bức. Còn sự lạnh lẽo của y toát ra từ hơi thở như trái tim của y đã đóng băng khiến mọi thứ tỏa ra đều như băng lạnh, đều đó chứng tỏ như y là một người rất khó gần.
Từ sau khi nàng có cuộc gặp gỡ với người đàn ông tóc nâu kia khi trở về doanh trại không thấy Egypt đâu. Nàng có hỏi những tên lính khác nhưng họ chỉ đáp là ra ngoài có việc. Egypt mang theo Doiri Ansy và mấy cận vệ khác đi theo, dù gì ở đây cũng là chiến trường không phải là nhà quan rảnh rỗi có thể làm việc riêng tư. Quân lính ở đây chấp nhận sự hiện diện của nàng cũng đủ là đi quá giới hạn của một quân dân. Nàng không nên lo lắng quá nhiều về chủ tướng của họ. Ở trên chiến trường họ là những chiến mã vang danh mà nàng chỉ từng được nghe qua lời truyền miệng của những người này lẫn người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com