Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ta muốn hơn cả ngắm trăng

Lại một đêm nữa trôi qua, một tuần qua đi lặng lẽ đến tịch mịch, gió thổi ráo riết ngoài kia bên trong này nàng lại không chìm vào giấc ngủ được. Nàng bước ra khỏi doanh trại, khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh mọi người đều chìm vào cơn say, chỉ thấy có vài người còn đứng canh gác nhưng lại gật gù trong cơn buồn ngủ. Ban ngày họ tìm một nơi yên tĩnh không ai quấy rầy để luyện binh tối đến còn phải canh gác tránh kẻ thù đột ngột xuất kích, sức khỏe của họ hao mòn trước cuộc chiến, đến khi chiến tranh thật sự xảy ra cuộc sống của những người vô danh tiểu tốt này càng cực nhọc hơn.

Đêm nay bầu trời thật kì lạ, từng ngôi sao sáng bị những đám mây che mờ không thể tỏa sáng trên nền trời, bù đắp vào ấy ánh trăng thật tròn từng đường cong hiện rõ rệt, ánh trăng sáng tỏa nổi bật trong đêm sa mạc tối mịch. Ánh sáng ấy thu hút ánh nhìn của nàng, đứng một chỗ ngước nhìn ánh trăng sáng rọi xuống tâm tư với nàng. Một trăng một người một bầu tâm sự, thổn thức trong lòng nhưng thật khó bày tỏ.

"Sẽ thật là cô đơn nếu chỉ có mình ngươi chiêm ngưỡng cảnh đẹp."

Giọng của Egypt âm trầm nghe rất vui tai, càng ở bên cạnh người này nàng càng cảm nhận sự lạnh lùng ban đầu chỉ là bề ngoài mà ngài muốn người khác phải chú ý tới, nhưng giờ phút này thanh âm của ngài như một dòng nước thanh mát rót vào trong tiết trời hanh khô này.

Cả hai người đều ngồi bệt xuống nền cát trắng, không một ai lên tiếng trước nhưng cứ ngỡ như là tri kỷ cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp đêm nay. Tâm trạng mỗi người đều đang trăn trở những vấn đề khác nhau nhưng giây phút này chỉ muốn tận hưởng thú vui tao nhã này tới cùng.

"Tướng quân người về trong đêm cũng rất mệt nên đi nghỉ ngơi thì hơn."

Đôi mắt của Egypt ẩn hiện trong màn đêm vẫn là che đi con mắt có sắc tím kia chỉ để lộ con ngươi vàng rực. Từ khi tiếp xúc với người này có nhiều thứ nàng muốn hỏi như việc tại sao lại phải che đậy con mắt kia nhưng ai cũng sẽ có một khoảng tâm tư riêng. Nếu muốn họ sẽ chia sẽ còn không có rặn hỏi cũng dư thừa.

"Vùng đất này không còn sẽ yên bình nữa."

Lời nói của người như một sự chắc chắn vĩnh cảnh tàn khốc sẽ nuốt chửng mảnh đất này. Nàng im lặng không lên tiếng lần đầu tiên Egypt nói chuyện với nàng nhưng không đùa cợt. Chắc trong lòng người đã có những tiên tính chỉ là không có chỗ để phát tiết nên mới nói bâng quơ với nàng.

"Người dân du mục ở đây quan niệm được một người ngoại tộc chúc phúc sẽ là một điều may mắn. Sẽ chẳng còn mấy khắc nữa ta sẽ lên đường ngươi có thể chúc phúc cho ta được không."

Thời gian nàng gắn bó với người này tuy không dài nhưng rất khác lạ với khoảng thời gian nàng đã trải qua. Được yêu thương ... được trân trọng chắc đó là ý nghĩa của cuộc đời nàng. Vào giây phút này nàng không thể kiềm lòng mình được, nàng muốn sống thành thật với bản thân.

Cơ thể nàng như sóng nước nhờ gió thổi mà gợn sóng nhẹ nhàng đặt bờ môi của mình lên bờ môi của người đối diện. Rất đỗi dịu dàng như cách cánh bướm lướt nhẹ trên mặt nước rồi lại vút trên trời cao. Khoảng cách từ gần đến xa không khí như loãng ra bao bọc xung quanh.

"Ta muốn được nhiều hơn nữa..."

Thanh âm khàn khàn mang theo một sự mạnh mẽ mà lướt tới.

Giờ phút này cảm xúc thật nồng nhiệt, đôi môi nóng rực đang thiêu đốt làn môi mỏng của nàng khiến bản thân run rẩy, từng hơi thở như hòa trộn vào nhau, say đắm có, nồng nhiệt có, mãnh liệt lại càng không thể thiếu. Cánh tay của Egypt ôm ấy vòng eo nhỏ của nàng, cả cơ thể nàng lành lạnh như gió đông được sưởi ấm trong vòng tay của người ấy. Mãnh liệt mà va chạm vào nhau, đôi mắt của họ như hòa quyện tạo nên một cảnh đẹp dưới ánh trăng. Tất cả những khoảnh khắc đều phải ghi nhớ thật rõ, nếu không bản thân cứ nghĩ là mơ. Một giấc mơ dễ tan.

"Hãy chờ ta sau khi chiến tranh kết thúc ta muốn đưa nàng tới Ai Cập, vùng đất kiêu hãnh của ta."

Đó là câu nói cuối cùng mà Egypt dành cho nàng, ngài chu đáo đưa nàng tới ngôi làng nhỏ của vùng này, may mắn gặp lại được những người dân du mục mà nàng và Egypt cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng nọ.

Vùng đất này khô cằn nhưng thật kì lạ. Không có được sự ưu ái của thiên nhiên như Ai Cập sở hữu sông Nile quanh năm suốt tháng luôn luôn đầy đủ. Không có được công trình chế tạo sắt đầu tiên như Hittite. Syria nằm giữa hai nước lớn, như là bàn đạp để tiến công nước khác luôn luôn chìm trong tham vọng bá chiếm mọi nơi. Nhắc đến nơi đây người ta chỉ nghĩ tới Sa mạc Syria luôn chìm trong cát trắng và cơn lốc sa mạc, chỉ một phần cuối phía đông giáp Địa Trung Hải nơi trù phú hơn vùng đất này vài phần. Thế nhưng người dân nơi đây chưa bao giờ rời xa vùng đất này. Ví như họ có một sợi dây gắn kết với mảnh đất bị lãng quên này. Họ chỉ không thuộc về khi họ chết đi.

Ở kiếp trước nàng luôn hờn trách tại sao lại cướp đôi mắt của mình không cho nàng được nhìn đời và sống một cuộc đời trọn vẹn như bao người khác. Như lời thần Osiris đã từng nói với nàng "mọi thứ muốn có được đều phải trả giá". Cái giá ấy như thế nào có thật sự đắt hay không ?

Nàng đang nằm trên một lớp vải lanh mỏng, âm thanh ở ngoài kia có hơi lộn xộn. Đôi mắt còn mơ ngủ của nàng hé ra, tiếng gió thổi thật mạnh lấn át cả những âm thanh hỗn tạp khác. Ở phía ngoài vẫn còn tối chắc có lẽ đêm vẫn chưa qua, chẳng lẽ bão cát đang xuất hiện ở gần khu vực này. Nếu thật sự như vậy thì nàng nên thông báo với mọi người để sơ tán đến nơi an toàn.

Nàng vừa mới kéo tấm rèm của lều nhỏ ra, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi nàng, khiến cho đầu óc của nàng thật choáng váng. Màn đêm vẫn bao phủ xung quanh nàng không thể thấy gì ở trước mặt. Bước chân về phía trước tìm một chỗ để nàng có thể bình tĩnh được đầu óc, nào ngờ ở phía dưới mặt cát có thứ gì bị chôn vùi khiến nàng không cẩn thận mà vấp ngã.

Mùi tanh ấy càng lúc càng nồng chỉ cách nàng một gang tay. Nàng mơ hồ sờ soạng dưới đất tìm ra thứ khiến mình vấp ngã. Chả biết có phải ý trời ánh trăng trên đỉnh đầu nàng chiếu những tia sáng nhất soi rọi khung cảnh gần nàng.

Nàng run rẩy không ngừng, đôi mắt nàng như rơi vào khoảng không, chỉ còn con ngươi đen huyền mà vô hồn. Xung quanh nàng là những xác người nằm rải rác dưới nền cát. Cách chết của mỗi người như một đều bị những mũi tên không rõ phương hướng nhắm vào ngực hoặc cổ, có người còn bị xuyên qua đầu.

Những người này mấy ngày nay còn cười đùa với nàng, họ rất chất phác luôn giúp đỡ và yêu quý nàng.

Nàng nghe thấy tiếng động gần đấy cố tìm ra âm thanh còn sót lại nơi này. Là một người đang mang thai đứa trẻ mà nàng đã chúc phúc. Mũi tên của cô ấy xuyên dưới lồng ngực có lẽ hướng đi của mũi tên là nhằm vào bụng nhưng vì bảo vệ đứa trẻ mà cô ta mới có thể làm lệch hướng.

Nàng bế đầu cô ấy ra khỏi nền cát, thanh âm của nàng như lạc hẳn.

Chỉ thấy cô ấy rên rỉ tay bê chiếc bụng nhỏ bé của mình. Cô ta bắt đầu thở dốc đến khi sức lực yếu dần trút hơi thở cuối cùng. Nàng dường như cảm thấy một linh hồn nữa nằm trong tay nàng phải ra đi. Không. Phải là một xác hai mạng, nàng vẫn còn nhớ nét cười trên đôi mắt của người phụ nữ này, nàng còn nhớ những lời chúc phúc mà nàng dành cho đứa trẻ trong bụng. Nhưng giờ phút này việc gì đang xảy ra.

Một nỗi tuyệt vọng vô cùng bao trùm lấy nàng, muốn nhấn chìm nàng vào trong bóng đêm. Nàng lờ mờ nghe được tiếng vó ngựa từ xa. Thì ra âm thanh mà nàng nghe không phải tiếng của bão cát mà là tiếng gió rít nhanh khi vó ngựa chạy qua.

Những người dân du mục này rất nhạy bén với những âm thanh nhất là khi về đêm, có lẽ họ đã cảm nhận được sự nguy hiểm, chỉ có nàng an nhàn bình yên chìm vào trong giấc ngủ. Tại sao những người xung quanh nàng đều bị yểu mệnh, tất cả những con người này đều bị nàng gieo rắc sự xui xẻo trên người.

"Mày mãi mãi là ác quỷ? Lotus."

Chắc có lẽ như họ nói nàng là ác quỷ, cái kết chấm dứt của một đời người. Cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn là cái chết.

Đầu óc nàng quay cuồng trong tâm trí nàng bây giờ chỉ là mùi tanh của máu, xác người như bầy thây ma ám ảnh tới từng ngóc ngách trong não nàng. Nó như một cơn sốc đối với nàng khiến cho nàng bất giác rơi vào tay kẻ thù lúc nào không hay.

Ánh mắt dơ bẩn của những tên ấy nhìn nàng chúng như những con thú dâm đãng đang bị bản năng mình kiểm soát. Nàng lúc nào cũng bị những ánh mắt bẩn thỉu ấy dòm ngó, cảnh tượng của tên Amire hiện lên trong đầu nàng. Giờ phút này Egypt đang ở một phương trời cách xa nàng vạn dặm không thể nào che chở nàng được. Nàng phải cố gắng sống sót để về bên người ấy, núp dưới tấm lưng của người.

Một nắm cát từ tay nàng rơi thẳng vào mắt của chúng. Nàng chợt cơ hội ấy tìm đường chạy. Nhưng xung quanh đây chỉ là sa mạc không có lấy một chỗ để ẩn náu sức nàng cũng không dẻo dai, chỉ một hồi đã bị chúng bắt kịp. Nàng giãy dụa định vung nắm cát thứ hai nhưng không ngờ đã bị bắt lại. Những tên ấy rất thô bạo dùng một lực rất lớn tát xuống khuôn mặt của nàng. Đầu nàng tựa như bị đập vào tường lớn ông ông không còn nhìn thấy rõ hình ảnh trước mặt.

Nàng nhớ đến hình ảnh lạnh lùng của Egypt lần đầu tiên gặp nàng. Đôi mắt có phần ma mị mở đường đưa đối phương tới địa ngục.

Con đường dẫn đến địa ngục đang ở trước mặt của bọn đang hãm hiếp nàng. Chúng như những con kiến tụ họp lại thành một cục, chỉ cần lấy gậy chọc một chỗ là cả đám tán loạn. Mồ hôi hột chảy ròng trên gương mặt của bọn chúng, những tên đó sợ hãi đến không thốt nên lời, lưỡi như bị dính chặt ở cuống họng.

"Lũ bẩn thỉu dám đụng vào nàng ấy."

Bao nhiêu sự tức giận dồn hết vào trong câu ấy nhưng thanh âm lại lạnh ngắt như tờ như hơi thở dưới địa ngục không một chút cảm giác khiến cho bọn chúng lạnh cả sống lưng.

Rất nhanh chỉ một đường chém đã khiến bọn chúng đi đến vùng đất lạnh lẽo cõi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com