6.
rất nhiều năm sau đó, hắn và em đã gặp lại nhau.
- lý thạc mân?
- công tử, ngài quen ta sao?
kim mẫn khuê ngồi trên giường với gương mặt tái nhợt, bàng hoàng nhận ra người đang bê bát thuốc còn bốc nghi ngút khỏi kia chính là bóng hình hắn luôn nhớ tới ròng rã bao nhiêu năm qua. nhưng lạ ở một chỗ, mắt của người này lại không thể nhìn thấy hắn.
- ta là... ta là kim... khụ...
kim mẫn khuê thều thào nói chưa được nửa câu đã bị cơn đau nhói từ vết thương trên vai ép cho nôn ra một ngụm máu đen đặc, đau đớn mà bám chặt lấy thành giường rên rỉ.
- đừng cử động, trong mũi tên có độc chưa được giải hết. cứ tuỳ tiện cử động như vậy sẽ khiến độc lan ra ngày càng nhanh hơn, ngươi bình tĩnh một chút, uống xong bát thuốc này sẽ đỡ hơn.
người kia nhẹ nhàng bón cho hắn từng thìa thuốc, đợi đến khi bát thuốc hăng hắc kia chỉ còn thấy đáy rỗng, cơ thể hắn cũng phần nào dễ chịu hơn trước. thạc mân mò mẫm đặt bát thuốc xuống bàn lại sờ soạng kéo ghế xuống ngồi bên giường nói chuyện.
- ngươi là binh sĩ sao?
- không phải...
- vậy ngươi là ai? ta nghe nói ở biên giới phía bắc đang có chiến loạn, nhưng đây là biên giới phía đông mà, ngươi không phải binh sĩ chạy trốn tới đây chẳng lẽ nào là nạn dân? vùng này tới cỏ còn khó mọc nói chi là lúa, chắc chắn không có nạn dân nào muốn tới đây xin giúp đỡ đâu.
nói một tràng dài mà không nghe thấy tiếng người trên giường đáp lại, không khí ngượng ngùng ngưng đọng làm lý thạc mân đột nhiên rụt cổ. thầm nghĩ chắc người kia mệt quá nên lả đi mất rồi nên định len lén rời đi, nào ngờ hắn vẫn còn tỉnh, vươn tay kéo em ngồi trở lại ghế.
- tại sao ngươi lại bị mù?
một câu hỏi không đâu vào đâu làm lý thạc mân cứng họng không biết đáp thế nào.
- cái này...
suy nghĩ chạy trong não bộ kim mẫn khuê sắp rối thành một mớ bòng bong khiến hắn không biết mở lời thế nào cho phải, vết thương nơi bả vai cũng khiến hắn nói chẳng ra hơi nên chỉ hỏi được một câu cụt lủn rồi yên lặng chờ câu trả lời.
- ta bị mù bẩm sinh, không có chuyện gì to tát đâu. ngươi cứ nghỉ ngơi đi ta đi cất dọn rồi...
lý thạc mân ráo hoảnh trả lời, tay chân vươn ra chuẩn bị chạy trốn thì phát hiện người trên giường vẫn chưa buông cổ tay mình ra.
- tráng sĩ đại nhân khoan dung độ lượng, tha cho ta đi được không? hiện giờ ngươi còn đang bị thương, có gì sau hẵng nói ha... ấy...
lý thạc mân chưa kịp chạy đến bước thứ hai đã bị người nằm trên giường kéo ngược trở lại, lực tay chuyển từ cổ tay sang ghì chặt lấy eo làm cơ thể em căng cứng. một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng, thạc mân khẽ nuốt nước bọt, không dám ho he một lời nào chờ người kia lên tiếng.
- ngươi không bị mù bẩm sinh, ta biết ngươi, ngươi là người của thái tử điện hạ.
thái tử điện hạ
người của thái tử điện hạ
cái biệt danh này, rất lâu rồi chưa ai nói với em như vậy. hình như, đã năm năm rồi chưa ai nhắc tới người kia với em.
năm năm rồi, năm năm kể từ ngày em chấp nhận đạp lên chút liêm sỉ cuối cùng của bản thân mà lên giường với thiếu hãn của quân man di.
"ta sinh ra mang họ lý, không phải họ kim, cho dù hôm nay ngươi chà đạp lên nhân phẩm của ta cũng chỉ đơn giản là hất thêm một chút nước bẩn lên thanh danh nhà họ lý. tội danh phản quốc, cướp ngôi huynh đệ kết nghĩa kim thị, bị bêu đầu giữa dân chúng đại cảnh suốt mười ngày, phế thái tử lý thị là ta bị đè dưới thân kẻ thù không đội trời chung, mang thai con của hắn suốt chín thàng mười ngày rồi bị hắn vứt bỏ, ta sớm đã không còn mặt mũi đứng trước tổ tiên lý thị. ngươi và cả bộ tộc của ngươi, mãi mãi không thể làm bẩn thanh danh kim thị."
lý thạc mân quật cường nhìn vào mắt thiếu hãn a diệp đặc bộ, gằn giọng nhả ra từng câu từng chữ khiến người ngồi phía trên ngứa ngáy không thôi. tay gã nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng kìm nén không lao tới bóp chết người đang bị ép quỳ dưới sàn, vẫn cứng miệng đáp trả dù khoé môi đã rướm máu.
"ngươi là người của tên thái tử yếu đuối đó, hôm nay ta lên giường với ngươi cũng chính là đang vả vào mặt hắn, vả vào mặt tên hoàng thượng giả nhân giả nghĩa đó của các ngươi!"
hương đã cháy hết ba nén, lý thạc mân bị thiếu hãn a diệp đặc thiên hữu tát đến rách miệng vẫn chưa thoả mãn, buông đủ lời châm chọc khiêu khích đều bị em phản bác lại đến bốc hoả.
"thiếu hãn à thiếu hãn, nói ngươi nông cạn cũng chẳng sai chút nào hự..."
lại một cú tát trời giáng hạ xuống má trái lý thạc mân, khiến mặt em lệch sang hẳn một bên, khoé môi lại lấm tấm thêm vài giọt máu. thiếu hãn bước tới bóp cổ em, lực tay như thể hận không thể giết bóp nát cần cổ em ngay lúc này.
"biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, hoàng thượng sớm đã chiếu cáo thiên hạ thư hoà ly của ta, còn ngươi đến phong thư báo tin gửi từ bên kia chiến trường cũng không thèm đọc mà chất đống ở trong góc. cãi lời đại hãn, ngươi cho là giữ lại ta thì các ngươi sẽ thắng sao? mơ đi, chỉ cần một đêm thôi, tất cả các ngươi sẽ bại trận. nên nhớ, cảnh quốc không chỉ có một mình thái tử đương triều là tướng giỏi!"
"câm miệng! người đâu, mang xuân dược tới đây! hôm nay ta phải thượng chết tên phế vật ngu xuẩn này, để xem kim thái tử oai phong lẫm liệt trong lòng ngươi khi biết ngươi nằm dưới thân ta rồi còn muốn đòi lại con tin hay không!"
tên thiếu hãn hung hăng bóp lấy cần cổ em ném lên giường, vừa nhìn người trên giường rên rỉ vì đau đớn truyền tới từ sau lưng vừa tục tĩu thoát y cho chính hắn.
vậy là, giữa một đêm đông lạnh giá nào đó nơi chiến trường tây vực, chút tự tôn cuối cùng của phế thái tử lý thị đã bị nghiền nát thành cát bụi không chút tiếc thương. bộ y phục trắng muốt giờ đây đã nhàu nát nằm dưới sàn, bị bỏ lại sau trận hoan lạc cực hình, lý thạc mân trước khi ngất chỉ kịp thều thào gọi tên một người.
"kim mẫn khuê, làm ơn, đừng chết..."
- tráng sĩ đại nhân, chắc ngài nhầm ta với ai rồi, ta...
- chúng ta đã từng gặp nhau rồi, ta là người đưa ngươi từ kinh thành ra chiến trường.
thạc mân ngớ người nhớ ra. từ trước tới nay em cứ cho rằng bản thân chưa từng lộ mặt với những tướng sĩ thân cận của hắn hay bất cứ ai ngoài thái y và đám nữ nhân trong phủ nên sẽ chẳng có chuyện một người ngoài, cụ thể là một binh sĩ em tình cờ cứu được lại biết em là người của kim mẫn khuê.
ông trời đúng là thật biết trêu người, năm năm xa cách thế mà lại để em gặp lại hắn theo cái cách oái oăm thế này.
nhưng dù sao khi đó tên binh sĩ này cũng rất tốt với em, dù là thực hiện mệnh lệnh hay thực sự quan tâm. thạc mân còn nhớ khi đó chỉ có một binh sĩ trẻ tuổi đánh xe tới đón em rời phủ thái tử. người này mới đầu còn lạnh lùng không thèm nói gì, thế mà giữa đường lại bị cơn đói phản bội, bị cái bánh bao thơm phức trong tay nải của em dụ dỗ nói nhiều hơn một câu rồi lại một câu. binh sĩ trẻ tuổi, cái nét diễn lạnh lùng cũng diễn rất tệ.
nhớ tới ngày bản thân đứng một mình bên này chiến tuyến, sau lưng em cũng chính là tên binh sĩ đó. đôi mắt của đứa trẻ mới qua tuổi mười tám cho dù có trải qua bao gió tanh mưa máu của chiến trường cũng chẳng che giấu được chút đơn thuần tuổi mới lớn. đôi mắt ấy đỏ hoa dõi theo bóng lưng gầy gò của lý thạc mân, con ngươi đen láy chạm phải ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng của người kia thoáng giật mình, làm giọt nước mắt cố gắng kìm nén suốt một tuần hương rơi xuống nơi gò má. đôi mắt ấy đã lưu lại lần cuối cùng khoé môi lý thạc mân cong lên tạo thành một nụ cười.
chí ít thì vẫn còn một tên nhóc khóc cho mình.
lý thạc mân đã nghĩ như thế khi quay đầu rời đi.
kim mẫn khuê chỉ tìm đại một lý do để che đậy thân phận của mình, không ngờ người kia thực sự im lặng suy nghĩ. những câu chuyện xưa cũ luôn là nỗi canh cánh trong lòng những người còn sống. vì trong trận đánh đầu tiên sau khi hắn quay trở lại chiến trường, tên của binh sĩ trẻ tuổi kia là cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách thương vong của quân đội cảnh quốc.
hắn đã luôn tò mò về những khoảnh khắc cuối cùng của lý thạc mân trước khi đặt chân tới chiến trường tây vực, khi lý thạc mân còn là chính mình. thêm một nỗi trăn trở vào guồng quay suy nghĩ của mình khiến kim mẫn khuê càng thêm hối hận. mà giờ đây, xem ra những phút cuối cùng đó của em đã được tiểu binh sĩ kia chiếu cố rất tốt.
lý thường an, kim mẫn khuê ta tạ ơn ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com