Sau đêm hôm đó đã là hai tháng, trong hai tháng ấy có hai con người lén lút yêu nhau, là cô hai Tóc Tiên và con hầu Thy Ngọc. Chuyện hai người cứ như nó đang mơ, quá yên bình, nó lúc nào cũng lâng lâng trong hạnh phúc.
"Cô ơi"
"Tiên đã bảo Thy bao lần, khi chỉ có hai người thì Thy cứ gọi là Tiên thôi, đừng có cô hai cô kiếc gì hết. Nghe chả giống người thương tẹo nào"
"Dạ tại em quen miệng, dù gì cũng gọi mấy năm trời rồi mà"
Thy Ngọc chồm người tới, ôm lấy Tóc Tiên vào lòng rồi hôn cái chóc lên má nàng như một lời xin lỗi. Người trong lòng không nói gì nhưng gương mặt lặng lẽ đỏ lên, cười ngại ngùng
"Thy ấy, dạo này biết dỗ người ta rồi, biết ghẹo con gái nhà người ta vui rồi. Không biết sau này Thy có có dỗ người khác như dỗ Tiên không"
"Không, em chỉ như thế với mỗi Tiên thôi"
"Thật không"
"Dạ thật mà, em chỉ như thế với người em thương thôi"
"Chắc chưa"
"Chắc, em chỉ có thể thương mỗi Tiên thôi, ngoài ra em không để tâm thêm ai khác"
"Tiên cũng thế, Tiên cũng chỉ thương mỗi Thy Ngốc này thôi"
Ngón trỏ của nàng vẽ vài vòng tròn lên lòng ngực cô, động tác ấy không khác gì mèo cào, khiến Thy Ngọc ngứa ngáy vô cùng. Giơ tay chụp bàn tay đang chọc ghẹo mình lại, cô nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay
"Tiên này, mình cứ bên nhau như thế này sao"
"Tiên cũng không biết, nhưng Tiên mong chúng ta vẫn sẽ luôn như thế này, thương nhau và có nhau"
"Em cũng mong như thế"
Dứt lời cô cúi đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ. Nhưng nàng nào muốn thế, nàng giữ chặt gáy cô kéo vào một nụ hôn sâu
Cả hai buông nhau ra khi không còn dưỡng khí, nàng cười cười sau đó lật người, đè cô dưới thân mình. Tay vân vê từng đường nét trên gương mặt cô, sau đó từng nụ hôn rải rác bắt đầu xuất hiện......
🚫
Khẽ nheo mắt, nàng giơ tay che đi cái ánh sáng đang chiếu thẳng vào nặt mình. Có lẽ nên đổi phòng cho cô sớm thôi, chứ thế này làm sao mà ngủ ngon cho được.
Khi đã từ từ làm quen được ánh ban mai, nàng hạ ánh mắt nhìn lại người trong lòng mình. Lúc này, cả hai chỉ khoác nhẹ một chiếc chăn mỏng để che đi cơ thể trần trụi cũng như che đi vết hoan ái đêm qua.
Có lẽ đêm qua là một đêm điên rồ của cả hai, khi hai người mặc kệ tất cả mà trao cho nhau thứ quý giá nhất. Không, phải nói đúng hơn cô trao cho nàng tất cả, không giữ lại gì kể cả cuộc đời cô.
Tại sao Thy Ngọc lại không muốn mình thành người phụ nữ của em ấy chứ?
Cái suy nghĩ ấy khẽ lướt qua trong đầu khi nàng nhớ lại cái lắc đầu và nụ cười khó hiểu của người kia.
Cái cựa mình của Thy Ngọc kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn cô lúc mới dậy như một con mèo sữa, mềm oặt đáng yêu
"Tiên tỉnh rồi hả, hôm qua ngủ có ngon không"
"Ngon, có thể là giấc ngủ ngon nhất 23 năm cuộc đời của Tiên luôn"
Chặc, mới sáng sớm nàng đã thu hoạch được quả cà chua Thy Ngọc
"Tiên về phòng đi, khéo có người biết tối qua Tiên ngủ phòng em"
"Đợi chút nữa đi, Tiên vẫn muốn ở với Thy"
"Thôi mà, hay Tiên muốn chuyện tới tai ông hội đồng"
Lặng lẽ buông tiếng thở dài, nàng nhặt lại mớ đồ đã vứt xuống đất hôm qua mà mặc lại. Trước khi về nàng còn không quên hôn cô một cái, như thể lời chào buổi sáng và tạm biệt
Nhìn bóng nàng dần khuất sau cánh cửa, cô thở hắt đầy chua xót. Cô biết nàng yêu cô, cô biết hôm qua nàng muốn gì nhưng cô không thể cho nàng. Cô không thể cho nàng một gia đình, không thể cho nàng cái gọi là trăm năm hạnh phúc, nhưng cô có thể cho nàng sự đảm bảo
Đảm bảo rằng cô sẽ không phản bội nàng
Đảm bảo rằng cô sẽ lừa dối tình yêu của nàng
Và cũng đảm bảo rằng, sau này khi nàng đi lấy chồng, sẽ không bị người đời khinh miệt vì đã ăn nằm với một ả đàn bà khác.
_____
Chuyện tình yêu ấy cứ qua qua lại lại cũng được hai năm. Trong hai năm ấy cảm xúc buồn vui có đủ. Không có gì thay đổi, chỉ có tình yêu của hai người dành cho nhau là dần lớn lên. Nhưng đồng thời cũng có một quy luật, đó là Thy Ngọc không bao giờ chạm vào cô hai Tóc Tiên
Vài tháng đầu nàng có hơi e dè, nghĩ rằng do cô ngại nên không dám xằng bậy. Nhưng khi đã ở bên nhau được một năm nàng đã thẳng thắn hỏi cô sao không 'yêu' nàng, có phải do tình yêu của nàng không đủ khiến cô an toàn, nên cô không muốn trọn vẹn có được nàng. Lúc ấy cô chỉ có thể vừa dỗ dành vừa đáp lại
Do em thương Tiên. Tiên đối với em như tiên tử trên trời vậy. Mà đã là tiên thì không thể dính bụi trần được đúng không?
Câu trả lời của cô có thể dỗ dành được con mèo đang khó chịu kia cũng như đang cho nàng câu trả lời thoả đáng, để sau này nàng không còn bận tâm tới mấy chuyện này nữa
Nhưng sự thật đằng sau ấy, chính là cô chỉ đang muốn bảo vệ nàng, bảo vệ nàng khỏi sự dèm pha chì chiết của cái xã hội chết tiệt này
________
Tối hôm ấy cô hai như thường lệ trộm ngủ lại phòng của Thy Ngọc, tới tờ mờ sáng lại đi đi vội vội về phòng mình. Chỉ là lúc cô hai không để ý, cũng đã có một bóng người đứng phía xa xa kia trông thấy
_______
"Dạ thưa cô hai, ông bà gọi cô vào ăn cơm ạ"
"Ừ, cô biết rồi"
Buông cuốn sách trong tay xuống, nàng chỉnh trang lại quần áo rồi đi lên phòng ăn
"Thy ở lại học thêm đi, có chữ nào không biết thì đánh dấu lại, xíu Tiên về Tiên chỉ cho"
"Dạ"
Trong lúc rảnh rỗi nàng còn dạy Thy Ngọc vài con chữ, bởi theo quan niệm của nàng thì con gái cũng phải biết chút ít chữ nghĩa để sau này còn có thể giúp ích được cho mình. Nhưng thực chất nàng muốn cô dùng con chữ để viết cho nàng những câu chuyện mà chỉ cả hai biết
......
"Dạ thưa ba ăn cơm"
Ông chỉ nhìn cô rồi gật đầu, ý tỏ ngồi xuống
"Dạo này con có tìm được ý trung nhân chưa?"
"Dạ chưa"
Năm nay nàng cũng đã lớn, mỗi lần nói chuyện với ba má thì cũng chỉ xoay quanh chuyện chồng con hoặc công việc, nhưng phần lớn là chồng con vì công việc thì nàng quá đỗi xuất sắc rồi
"Con coi ưng ai thì ưng đi, đừng như cái tụi ở trên Sài thành"
"Tụi trên Sài thành là sao hả ba"
"Ba mới ở trên trển về nên biết được chút ít. Ui chao, sao mà tụi nó kì lạ hết sức. Toàn đàn bà con gái mà lại yêu nhau. Bây nói coi, yêu là yêu kiểu gì? Không sanh con đẻ cái được, còn trái với truyền thống ông bà xưa nay. Chưa kể tụi nó yêu nhau chả khác nào bôi tro trét trấu lên mặt cha mẹ. Con nhỏ đó yêu con gái của ông chủ, bị ổng bắt được thế là đánh cho thừa sống thiếu chết. Còn bị người đời khinh miệt, giờ nghe đâu không có đi xin việc được ở đâu hết, bệnh hoạn như vậy ai mà biết có lây cho con gái nhà người ta không"
Từng câu nói của ông như từng mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Đôi tay run run, mặt cúi gầm xuống không thể nói thành lời
Có phải, có phải ông đã biết được gì rồi không? Có phải, ông đang cảnh cáo cô không?
Có phải, nếu nàng tiếp tục với tình yêu này, thì Thy Ngọc của nàng cũng sẽ có kết cục như vậy không?
"Ba nói vậy cho bây biết thôi, còn con hai á nếu không ưng được ai thì để ba má kiếm giúp. Chứ bây cũng lớn rồi không còn nhỏ gì nữa, coi làm sao cho đặng à"
"Dạ ba"
..........
Câu chuyện ngày hôm ấy cứ ám ảnh nàng cả tuần lễ, ngủ cũng không thể nào yên giấc
Nàng không muốn cả hai sống trong hoang mang lo sợ
Lo sợ chuyện tình cả hai sẽ bị phát hiện
Lo sợ cô gái của nàng sẽ bị người đời đàm tiếu, dèm pha
Và lo sợ rằng, cha nàng, ông ấy sẽ thật sự làm tổn thương tình yêu của nàng, Thy Ngọc của nàng
________
"Thy này, nếu như, nếu như Tiên lấy chồng, Thy có hận Tiên không?"
Cả hai ngồi cùng nhau bên bụi tre già, Tóc Tiên chợt hỏi. Câu hỏi chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại chứa tất cả dũng khí mà nàng đã tích cóp bấy lâu
"Em sẽ không"
"Tại sao?"
Tóc Tiên quay đầu, muốn nhìn rõ hơn gương mặt của người đối diện. Nàng muốn xem trong cái đầu nhỏ ấy đang suy nghĩ cái gì
"Bởi vì sau lưng Tiên không chỉ có tình yêu. Sau Tiên còn có cả gia đình, cơ nghiệp cần gánh vác. Tiên, em không muốn Tiên vì em mà đánh mất tất cả, nó không đáng"
Thy Ngọc không nhìn nàng, cô đánh ánh mắt về phía xa xăm vô định mà trả lời. Giọng đều đều như thể đây là chuyện hiển nhiên
"Thy có buồn không?"
"Em có, nhưng Tiên ơi. Em yêu Tiên nhưng em không thể giam giữ Tiên bằng tình yêu này được"
"......."
"Tiên, em có nghe tụi con Cá nói rồi. Ông đã chọn cho Tiên một người rất tốt. Tiên đồng ý đi"
"Tại sao, tại sao em không giữ Tiên lại"
"Em không thể cho Tiên tiền tài vật chất, không thể đảm bảo cho Tiên một cuộc sống bình thường mà bao cặp vợ chồng khác có. Em không thể nắm tay Tiên đi giữ chốn đông người, cũng không thể khiến người khác thôi dị nghị về chúng ta. Tiên, em không thể. Nhưng, cậu ấy thì có thể"
Giọng cô dịu dàng nhưng lại từng lời từng chữ khiến cả hai đau không thở nổi
Phải, hai ả đàn bà làm sao có thể tồn tại tình yêu được
Hai ả đàn bà làm sao được xã hội chấp thuận
Tình yêu của hai ả đàn bà làm sao thoát khỏi miệng lưỡi cay độc của thế gian?
Tóc Tiên khóc, nàng khóc vì thương cho tình yêu của nàng. Nàng khóc vì chuyện tình không thể trọn vẹn của cả hai. Nàng khóc vì Thy Ngọc của nàng, Thy Ngọc, rốt cuộc em đã đau đớn như thế nào khi thốt ra những lời như thế?
"Tiên ngoan, đừng khóc. Hai năm đối với em đã quá mãn nguyện. Ít nhất, em hạnh phúc được hai năm. Hai năm, đủ để em biết yêu và được yêu nó hạnh phúc như thế nào, đủ để em biết cuộc đời này nó đẹp ra làm sao. Nhưng Tiên ơi, tình yêu chưa phải là tất cả. Có thể sau này Tiên sẽ có cuộc sống mà Tiên mong muốn. Còn bây giờ, duyên mình phải dừng ở đây thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com