Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

Thy Ngọc và Tóc Tiên đã chính thức hẹn hò được gần 7 năm. Họ quen nhau trước khi tham gia chương trình Chị đẹp nhưng tất cả chỉ trong bí mất, chỉ những ai thật sự thân thiết mới biết được mối quan hệ thật của cả hai

Tuy nhiên, dạo gần đây giữa chị và nó có gì đó lạ lắm. Cả hai như xuất hiện bức tường vô hình mờ mờ ảo ảo. Đặc biệt là sau cái đêm year and party kia

Nó nghĩ có lẽ đó chỉ là khoảng lặng bình thường của các mối quan hệ lâu năm. Thế là hôm nay nó đã cố gắng sắp xếp hết mọi công việc để trở về sớm với chị, trở về cái nơi nó gọi là 'nhà'. Nó muốn hâm nóng tình cảm của hai. Dù gì cũng lâu rồi chị và nó cũng chưa tiếp-xúc-thân-mật

.............

Trở về nhà trong sự háo hức, trong đầu nó lúc này là gương mặt bất ngờ, hạnh phúc của chị và cái ôm ấm áp chờ đón nó. Nhưng không, hiện thực đã vả cho nó một cái đầy đau đớn

Đằng sau cánh cửa phòng ngủ là thân hình trần trụi của hai ả đàn bà quấn lấy nhau. Có lẽ vì quá gấp gáp nên chị đã không đóng chặt cửa, hoặc ỷ y đêm nay nó không về nên cứ thế mà phóng túng bản thân

Dưới nền là những món đồ, món phụ kiện rải rác. Trên giường là hai gương thân thể chồng chéo lên nhau

Ánh trăng le lói rọi vào trong phòng, giúp nó nhìn rõ bên trong là ai. Là chị. Là người yêu của nó, là người ban sáng vừa ôm nó và chúc nó ngày mới tốt lành

Tốt lành cỡ này không?

Cảm giác đau đớn như bóp nghẹt trái tim nó. Nó lúc này chỉ muốn xông lên và tách hai người loã lồ kia ra. Nhưng lý trí bảo nó không nên làm thế. Chả khác nào mấy ả đàn bà chanh chua ngoài kia

Rồi nó bước xuống lầu tay cầm đoá hoa đỏ rực, đây là bó hoa mà nó chọn, đoá hoa nở đẹp nhất của tiệm hoa. Nhưng hiện tại, xem ra đoá hoa này nở đẹp đến mấy chắc cũng không bằng đoá hoa nở rộ dưới tay chị

Nhẹ nhàng gỡ bó hoa, cắt tỉa thật đẹp rồi đem cắm vào lọ, dẫu cho hôm nay thật tệ, nhưng nó cũng không muốn đối xử tệ với những bông hoa vô tội này

Nó ngồi dưới phòng khách, ngoài tiếng rên rỉ thở dốc trên căn phòng kia thì chỉ còn lại tiếng thở đều của nó

Không một tiếng động khác, đôi mắt của nó đo đỏ, vô hồn cứ nhìn trân trân lên nơi có người nó yêu....và một ả đàn bà khác

Bản thân nó đã từng nghĩ đến việc cả hai sẽ kết thúc, nhưng mà cách này có đau đớn quá không?

...............

Đến khoảng tờ mờ sáng thì hai người kia cũng trở xuống. Thy Ngọc nghênh đón vẻ sợ hãi hoảng loạn của Tóc Tiên bằng gương mặt không một cảm xúc

"Chị xong việc rồi à?"

Thấy nó, chị sợ hãi cực độ. Chị không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này. Vốn dĩ chỉ định ra ngoài uống chút rượu để khuây khoả, mà có ngờ đâu....lại khuây khỏa đến trên giường

"Thy, Thy nghe chị giải thích"

Chị lao tới rồi quỳ gối trước mặt nó, hai tay chị giữ chặt lấy tay nó như thể sợ nó sẽ đi mất

Nhưng đáp lại chị là sự thong dong từ tốn của nó, nó rót nước rồi nhấp một ngụm sau đó lại nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó

"Alo, chị rảnh không? Qua địa chỉ xxxx đón vợ chị về"

Cúp điện thoại, nó nhìn chị bằng ánh mắt không thể nào sắt lạnh hơn

Đau đớn - không thể diễn tả hết cảm xúc của nó

Chị cứ quỳ còn nó cứ im. Độ khoảng 15 phút sau thì một chiếc xe đã đậu trước của nhà. Nó ra mở cửa và đón người nọ vào trong

"Thy, em kêu chị qua đón vợ là sao? Còn chị Tiên nữa, sao lại quỳ ở đó? Bộ chỉ làm gì có lỗi với em à? Nè nha, chọc vợ giận là tội nặng lắm nha"

Thiều Bảo Trâm cười cười nói nói, giọng điệu đùa bỡn như thể muốn xoá tan bầu không khí ảm đạm này

Nhưng rồi cô không thể cười được nữa, nụ cười hiền hoà thay bằng sự băng giá của cái lạnh mùa đông

Vì sao á? Vì ngay lúc cô lia mắt đã thấy được Dương Hoàng Yến bước xuống. Cái áo sơ mi trắng mỏng tanh không thể che phủ nỗi cái cơ thể đầy rẫy những vết hôn tím đỏ

Cô quay qua nhìn Thy Ngọc, rồi lại nhìn hai người kia liền hiểu rõ sự tình

Dương Hoàng Yến vừa xuống lầu đã thấy mọi người tề tựu đông đủ. Cảnh tưởng trước mắt như ngày tận thế sắp xảy ra

"Tr-Trâm"

Kinh hoàng, sợ hãi là cảm xúc của nàng. Chả khác gì người đang cúi gầm mặt quỳ gối ở đằng kia

"Chị Trâm, em xin lỗi vì Tiên đã gây cớ sự này. Em cũng không ngờ hai người họ lại như thế. Trâm, em không biết giữa hai người họ là như thế nào, nhưng em mong chị hãy dắt chị Yến về. Vợ chị, chị dạy. Còn Tiên, em sẽ xử lí. Bởi đây không còn là chuyện của thể ngồi lại mà nói được nữa. Bây giờ, em không thể nói chuyện bình tĩnh với chị Yến được, em sợ sẽ phát điên lên và làm bị thương chị ấy mất. Vợ chị, em không có quyền. Chị dắt về đi"

Giọng Thy Ngọc vẫn đều đều, khi nói cô không hề nhìn thẳng vào hai 'hung thủ' ở kia mà chỉ nhìn vào gương mặt xám xịt của Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm chỉ im lặng, sau đó cô gật đầu và đi lại nắm tay Dương Hoàng Yến kéo ra xe. Trước khi đi cô cũng nhìn nó rồi chỉ có thể buông nhẹ

"Xin lỗi em, vì Yến đã gây ra cớ này"

...........

Lúc này, trong ngôi nhà chỉ còn lại Tóc Tiên và Thy Ngọc

Cái không khí ảm đạm bao trùm lấy cả hai

Sự đớn đau của Thy Ngọc và sự sợ hãi của Tóc Tiên

"Chị ngồi lên ghế đi, mình nói chuyện đàng hoàng. Em không phải bậc trên mà cần chị quỳ gối đáp chuyện"

Chị run rẩy ngồi lên ghế. Chiếc ghế ngày thường mềm mại ấm áp, nhưng hôm nay chị cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt chị

"Chị Tiên, chị muốn nói gì?"

"Ch-chị xin lỗi, chị say quá nên không phân biệt rõ. Em làm ơn, làm ơn tha thứ cho chị được không?"

Giọng chị run run, kết hợp cùng chiếc áo mỏng manh làm nổi bật lên thân hình nhỏ bé cô đơn của chị

"Chị xin lỗi? Tiên, chị xin lỗi vì điều gì? Chị xin lỗi vì cảm thấy có lỗi hay chị xin lỗi vì bị em phát hiện?"

"Chị....chị....."

"Tiên, nếu ngày hôm nay em không đổi lịch để quay về, thì liệu, liệu chị có thành thật mà khai ra cho em biết không?"

".........."

Nó không nhìn chị, nói đúng hơn là không dám nhìn chị nữa. Nó sợ, sợ mình không thể kiềm được cảm xúc

Bỏ qua thân hình run rẩy của chị, nó nhìn ra cửa lớn nơi mặt trời đang bắt đầu thế chỗ cho mặt trăng

"Tiên, chị biết không? Em đã từng nghĩ ra 1000 cái kết cho đôi ta. Nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ là cái kết đau đớn như thế này. Em từng mơ, mơ về tương lai của hai đứa mình"

Nó dang tay, đón cơn gió lạnh lẽo ùa vào nơi cửa lớn. Cơn gió không quá mạnh, nhưng đủ để dập tắt hy vọng xa vời của nó

"Tiên, em chưa từng nghĩ, nói đúng hơn là không dám nghĩ. Không dám nghĩ rằng chị sẽ phản bội em. Chị biết không? Khi em chứng kiến cảnh chị lăn lộn cùng người khác, em chỉ muốn chết ngay tại lúc đó

Cái viễn cảnh ấy em không thể xoá đi được. Nó quá kinh khủng

Em nào có ngờ đâu, nào có ngờ đâu?

Tiên, từng cái áo, đôi giày, từng món mĩ phẩm của chị đều chính tay em lựa từng món. Nhưng rồi chị đáp lại em như thế nào?

Cái áo em ngày đêm thiết kế chỉ mong đổi lại bằng nụ cười của chị, nay lại bị chị thẳng tay xé toạc vì người khác

Màu son em mua cho chị, mong chị luôn rực rỡ dưới ánh nhìn người khác nay lại bị làm nhoè đi bởi một đôi môi khác

Thậm chí, thậm chí cái drap trải giường vì chị mà ủi phẳng phiu thì nay cũng chính chị, chính chị để một người con gái khác làm nó trở nên nhăng nhúm xấu xí

Tiên, chị nói xem? Em nên dùng thái độ gì để đối với chị bây giờ? Em nên dùng tâm tư gì để đối lại tình yêu của chúng ta bây giờ?"

Từng câu từng chữ của nó như con dao bén nhẹn cắt sâu vào da thịt chị. Chị khóc nấc không thể dừng lại

Chị không dám đối mặt với nó, chị không dám ngẩng mặt lên nhìn nó nữa

Nếu bình thường chỉ cần chị rơi một giọt nước mắt nó sẽ cuống cuồng lên dỗ dành. Nhưng hôm nay, chị đã khóc đến tê tâm phế liệt như thế mà nó vẫn không thèm đoái hoài gì đến chị

Nhưng chị không trách nó

Làm sao Tóc Tiên dám trách Thy Ngọc? Lỗi là của chị mà

"Tóc Tiên, mình dừng lại đi. Em không chấp nhận việc người của mình dính hơi thở của người khác. Nhưng chị yên tâm, sau này nếu có cơ hội thì cũng ta vẫn có thể hợp tác như đồng nghiệp bình thường. Còn tình cảm, thì bỏ đi"

Nói rồi nó đi thẳng lên lầu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình. Vốn dĩ đây là nhà của chị nên đồ của nó cũng chẳng có bao nhiêu. Chủ yếu vẫn là dàn máy tính lỉnh kỉnh

Xách hai vali xuống lầu, Tóc Tiên lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn nó

Chị thấy rồi, thấy được Thy Ngọc muốn rời xa chị rồi

Chị muốn lao đến giữ, chị muốn giữ nó, giữ Thy Ngọc của chị, giữ Thy Ngọc của Tóc Tiên lại. Nhưng chị không dám

Chị là kẻ phản bội, làm gì đủ tư cách giữ người ta?

Để rồi trước mặt chị, Thy Ngọc mạnh mẽ kéo vali rời đi

"Tóc Tiên, còn dàn stream của em ngày mai sẽ có người đến chuyển, chị chỉ cần chỉ phòng là được. Tóc Tiên, sau này, chị phải tự chăm sóc tốt cho mình"

Dứt lời Thy Ngọc kéo vali rời đi, không một lần ngoảnh lại.

Tóc Tiên, em yêu chị, nhưng vẫn yêu trái tim sức mẻ này hơn. Tạm biệt, không mong ngày gặp lại.

Nó rời đi, để lại chị trong căn nhà rộng lớn. Lúc này chị bật khóc nức nở, từng tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp căn nhà

Chị sai rồi, giờ đây Thy Ngọc không còn bên Tóc Tiên nữa

Lỗi lầm này có lẽ sẽ theo chị đến hết đời này

................

Bẫng đi năm năm

Năm năm, không dài cũng không ngắn

Năm năm, đủ để một người buông bỏ quá khứ

Năm năm, đủ để một người chết chìm trong tội lỗi

Năm năm - một người bước tiếp, một người không

............

Thy Ngọc rời xa Tóc Tiên, rời xa cái thành phố chất chứa đầy kỉ niệm, cũng như vứt bỏ cái nơi đã bóp chết trái tim của nó

Thy Ngọc đến một thành phố mới, thành phố biển mộng mơ

Tại đây nó vẫn tiếp tục công việc treamer của mình nhưng hạn chế hơn. Không còn những đêm thâu đêm suốt sáng liều mạng kiếm tiền nữa. Với nó, bây giờ chỉ cần bình yên là đủ

Nó đến thành phố này cũng được năm năm rồi. Ban đầu nó chỉ mở một tiệm cà phê nhỏ để giết thời gian, sau đó lại kinh doanh thêm ít hoa nhưng lại không phải vì nó thích hoa

Mà chỉ đơn giản là vì Minh Hằng thích

Phải, Minh Hằng đã đến đây với nó, chung một bầu trời xanh

Lúc nó chuyển đến đây được vài ba tháng thì nhận được cuộc gọi của nàng, giọng nàng nức nở qua điện thoại

"Thy, hức....em đang ở đâu? Thu nhận chị có được không?"

Giọng chị run run nghe không rõ, nó chỉ biết nàng muốn đến ở tạm chổ nó ít hôm để vơi đi sự buồn bã của mình. Rồi nó nhận lời mà không hỏi thăm gì thêm. Bởi nó biết tâm trạng nàng đang không tốt, có hỏi cũng không thể kể được gì

Minh Hằng đến nơi chỉ nhào vào lòng nó mà khóc nấc. Nó lúc này chỉ có thể dỗ dành nàng, đôi tay nhỏ bé xoa lưng chị như xoa dịu tâm hồn bé nhỏ của chị

"Chị làm sao thế? Con Quỳnh làm gì chị buồn à?"

Nó khẽ hỏi. Nó biết Đồng Ánh Quỳnh - bạn thân nó yêu chị như mạng. Nó nâng chị như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nó không rõ bạn nó đã làm gì mà khiến con gái nhà người ta phải chạy trốn trong đêm như thế

"Quỳnh, hức....Ánh Quỳnh không yêu chị nữa"

"Chị sao lại nói thế? Ánh Quỳnh yêu chị đến mức có thể chết vì chị luôn ấy"

"Không, Quỳnh của chị....giống Tóc Tiên của em"

Câu trả lời của chị khiến nó chết lặng

Chị em tốt nên học tập cả tính 'tốt' của nhau à?

"Nhưng mà, nó với ai?"

"Bà Hương, Bùi Lan Hương nhà Ái Phương đấy. Chị với Ái Phương đi tập về thì thấy hai người họ....hôn nhau"

Chết tiệt, chó má gì thế này?

"Thế là chị với Quỳnh chia tay?"

"Ừ, giữ làm gì một người đã rung động với người khác"

Nàng nói, gương mặt vẫn vùi vào cổ nó mà thút thít. Đừng nhìn nàng mong manh mà nghĩ rằng nàng là quả hồng mềm dễ bóp. Thực ra nàng rất tuyệt tình, đặc biệt với kẻ không trân trọng nàng

Sau đó nàng tá túc lại chổ nó. Được một thời gian nàng quay lại thành phố để tiếp tục những công việc, những dự án còn dang dở

Độ tầm không lâu lắm, nàng lại quay lại thăm nó, rồi lại rời đi. Cứ lặp đi lặp lại trong vài năm

Đến khoảng một năm trước, nàng đã nói với nó muốn mở một tiệm hoa. Tiệm hoa trong quán cà phê của nó

Nàng nói với nó khách ghé quán đa số là những cặp đôi yêu nhau, nếu mở thêm sạp hoa thì có lẽ sẽ đắt lắm. Bởi đâu có cô gái nào chê hoa người yêu tặng, đúng không?

Nàng nói 10 phần có lí, nó cũng gật gật đầu, thế là từ quán cà phê bình thường, trở thành quán cà phê hoa xinh đẹp

Bản thân nó không thích hoa, nhưng nếu Minh Hằng thích thì...ừm, cũng không phải không thể

Dù sao cũng phải cho nàng lí do để lui xuống thường xuyên hơn, nhỉ?

..........

Minh Hằng cứ đi đi lại lại giữa hai thành phố, nàng không thấy phiền không thấy mệt, mà chỉ thấy mong chờ

Mong chờ cái ngày quay lại cái thành phố đã vỗ về vết thương của nàng

Mong chờ cái cảm giác yên bình mà gió biển đã cho nàng

Mong chờ gặp Thy Ngọc, người đã khâu lành vết thương của nàng

.........

Cái quán cà phê và cái sạp hoa nhỏ ấy đắt khách vô cùng. Trung bình 10 cặp vào thì sẽ có đến 8 cặp mua hoa

Nó mừng rơn vì quán đắt khách, cũng mừng vì càng có thêm lí do để duy trì cái quán nhỏ ấy

Những bó hoa tươi thắm được trao cho khách hàng, cũng như những hi họng nhỏ của nó lại lần nữa được thắp lên

Những hông hoa không những vẽ lên một màu tươi sáng cho quán cà phê nhỏ, mà còn tô vào lòng nó những màu sắc sặc sỡ giữa cuộc đời tối tăm của nó

...........

Những lần gặp gỡ, những lần trò chuyện như chữa lành vết thương của hai tâm hồn rách nát

Từng nụ cười, từng ánh mắt như rót mật vào tim đối phương

........

Hai người, cứ bên nhau như thế. Không lời tỏ tình chính thức bởi họ vẫn sợ

Những tổn thương trong quá khứ vẫn là một chiếc xiềng xích nhỏ, giữ chân đối phương

....

"Thy...."

Giọng Tóc Tiên vang lên, như một hồi trống cảnh tỉnh những mơ màng của nó

Xung quanh không còn ai nữa, chỉ còn lại nó và chị. Quán đã sắp đến giờ đóng cửa, khách cũng chẳng còn ai. Đóng cửa sớm hơn mọi ngày một chút cũng không phải không được

"Ừm, chị ngồi đi, em pha cho chị ly nước"

Chị ngồi đó, nhìn thân ảnh tất bật của nó mà nhói lòng. Thy Ngọc đã từng là của chị, đã từng rất gần chị, mà nay sao chị thấy xa lạ quá

Từ ngày Thy Ngọc đi, chị không đêm nào yên giấc. Cái cảm giác tội lỗi cứ ám lấy chị. Từng câu nói, từng ánh mắt của Thy Ngọc ngày hôm đó như muốn đòi mạng chị.

Em không chấp nhận việc người của mình dính hơi thở của người khác.

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu chị. Chị thấy mình dơ bẩn biết bao

Ngày nào chị cũng dành mấy tiếng đồng hồ để tắm, để rột rửa bản thân

Chị muốn rửa sạch bản thân, chị muốn rửa sạch hết tất cả

Nhưng chị lại không thể rửa sạch tội lỗi của mình

Nó quay lại, trong tay vẫn là món đồ uống chị yêu thích, nhưng nó lại chỉ đem cho mình một ly nước lọc

"Em không uống cà phê nữa à?"

"Không, em không thích cái loại đồ uống đấy nữa"

"Em thay đổi rồi"

"Tất nhiên, 5 năm rồi phải thay đổi chứ chị. Em đâu thể uống mãi một loại nước được. Bây giờ em chỉ thích sự tinh khiết thôi"

Nói rồi nó đá cho chị cái nhìn đầy ẩn ý. Có lẽ nó biết tỏng cái ý đồ của chị nên rào trước đây mà

"Cũng phải, đâu ai thích mãi cái loại đắng nghét khó uống đấy bao giờ"

Chị cười, một nụ cười mỉa mai. Mỉa mai chính bản thân mình

Nó cũng cười, nhưng nụ cười của nó mang theo sự nhẹ nhàng, như thể buông bỏ được cái gì nặng nề lắm

"Chị đừng cứ sống mãi trong cái quá khứ ấy. Hãy xem như nó là một giấc mộng đi. Mà mộng nào rồi cũng phải tỉnh. Đừng sống mãi trong đó làm gì"

"Chị, chị xin lỗi. Từ lúc em đi không đêm nào chị có thể yên giấc. Chị không thể thoát khỏi cơn ác mộng đấy được"

"Tiên, chị đừng nghĩ nhiều quá. Em cũng không còn thấy nặng lòng vì chuyện cũ nữa rồi. Có lẽ ông trời thấy ta không hợp nên tách ra đấy.

Chị biết không, lúc yêu nhau em từng mua cho chị rất nhiều trang sức nhỏ. Duy chỉ có chiếc nhẫn này là vật mà em trân quý nhất

Bởi em đã tìm rất lâu, rất lâu mới tìm được người có thể biến ước mơ em thành thật

Chiếc nhẫn này như tránh mưa tránh gió, tránh bệnh tránh nạn cho hai ta, chưa bao giờ em để nó rời xa mình. Cũng như chưa một lần em để nó bị trầy xước

Thế mà, cái ngày em bước ra khỏi đấy, chiếc nhẫn này nó đã tự động nứt đôi đấy"

Nó lấy ra chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa chiếc nhẫn bạc sáng bóng, nhưng không còn nguyên vẹn

"Em nghe người ta nói, vật định tình mà hư vỡ, thì mối tình ấy cũng như đã hết duyên hết nợ"

Chị nhận lại chiếc hộp trên bàn, sau đó cũng lấy ra chiếc nhẫn gãy đôi của mình

"Hết duyên thôi mà. Biết đâu được, sau này, chị cũng sẽ tìm được một người khác tốt hơn? Đúng không?"

Nó cười, nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh sao. Có lẽ nó nghĩ đến nàng

Nhìn nụ cười của nó mà tim chị khẽ thắt lại, có lẽ, có lẽ hết thật rồi

"Mà chị đến đây một mình thật à?"

Tránh không khí lâm vào sự ảm đạm, nó bẻ sang chủ đề khác

"Không, chị đến đây với Ánh Quỳnh"

"........"

"Quỳnh nó đi tìm chị bé rồi"

"À.."

"Mà dạo này em không nói chuyện với mọi người nhiều, cũng ít lên mạng xã hội. Không biết mọi người sao rồi"

"Thật ra sau ngày hôm đó, Hoàng Yến và Bảo Trâm đã chia tay. Đều do chị và em ấy không kiềm chế được dục vọng nhất thời mà làm mọi chuyện tan vỡ"

"Còn chị Hương với Ái Phương thì sao?"

"Cũng vậy, cũng đường ai nấy đi. Bà Phương, không chấp nhận được"

"........"

"Giờ tất cả đều độc thân"

"Hahha, những kẻ tồi tệ đều không có được hạnh phúc. Em nói đúng không?"

Môi nó dựt dựt, cmn 89line bị cdg thế?

*Cạch

Cửa mở, Ánh Quỳnh với đôi mắt đỏ hoe bước vào

"Về thôi, Tiên"

Quỳnh nói bằng cái giọng ngèn ngẹt

"Ừm, thôi chị về. Nếu, nếu có dịp thì chị ghé thăm"

"Tạm biệt"

Nó đứng dậy rồi tiễn hai người ra xe

Hai người rời đi với ý định không thành, có lẽ họ cũng thật sự hối hận với những gì đã gây ra

Giá như, giá như họ làm chủ được cái dục vọng chó má của mình thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế

Nhưng mà, cuộc đời này làm gì có 'giá như'?

.........

Thy Ngọc dạo bước ra biển, liền thấy được Minh Hằng đang ngồi ngẩn ngơ ở đó

Minh Hằng thấy nó rồi, nàng cười. Nụ cười động lòng người ấy cùng với ánh nắng của hoàng hôn như cướp đi trái tim của nó

Nó nghe rồi, nó thấy rồi

Nó nghe tim mình lỡ nhịp rồi, cũng nghe thấy lí trí bảo phải trói nàng bên cạnh rồi

Nó bước đến rồi ngồi bên cạnh nàng. Khẽ giơ tay vuốt lấy mái tóc rối lại vì gió của nàng

"Chị Tiên nói gì với em rồi"

"Toàn chuyện cũ, còn Quỳnh với chị thì sao"

"Quỳnh muốn quay lại, chị không đồng ý"

"Chặc, người đẹp sắc đá"

"Em biết không, chị không muốn mãi sống trong ngọt ngào dối trá. Chị muốn bước tiếp, đi trên con đường mà chị đã chọn. Buông bỏ quá khứ, bước đến tương lai"

"Em cũng thế. Em nghĩ bản thân đã có thể phá bỏ cái xiềng xích cuối cùng rồi. Em muốn hướng đến tương lai"

Nó đưa tay đỡ chị đứng dậy, hai cười cùng sánh bước đi dọc bờ biển, bóng hai người sánh đôi trên bờ cát trắng

"Thy này, bây giờ em là người pha chế những li phê đậm đắng, còn chị lại là chủ những bông hoa ngát hương. Em cho chị hỏi, liệu chị có thể dùng hương hoa ấy để đổi lấy những giọt cà phê đắng nghét của em không?"

"Thật ra từ ngày hoa nở em đã biết. Em biết những ngày sau chỉ có thể đắm mình trong vườn hoa, hoa Minh Hằng"

Nó ôm nàng, đặt một nụ hôn lên trán, lên má rồi môi nàng

Quá khứ chỉ nên là quá khứ, không nên xâm phạm đến tương lai

Nó muốn một tương lai tươi sáng, nó muốn được hạnh phúc

Nó muốn mỗi ngày pha cà phê cho nàng, nàng sẽ vì nó mà chăm tốt những bông hoa

Và nó biết, nàng cũng muốn

Nó biết, Minh Hằng, động lòng vì Thy Ngọc

Và nó biết, cả hai sẽ vì nhau mà hạnh phúc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🤡🙏 Miễn có người hạnh phúc thì sẽ là HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com