C03
Vương Nhất Bác bắt tay vào triển khai kế hoạch ngay sáng hôm sau. Nhưng việc đầu tiên cậu cần làm là ngồi ăn sáng cùng gia đình họ Ngô. Lưu Phi Phi đã nói rất rõ ràng, rằng Vương Nhất Bác phải ăn xong thì họ mới để cậu bước ra khỏi cửa. Cô còn tốt bụng gói bữa trưa cho cậu mang theo trước khi vẫy tay chào tạm biệt vị khách trẻ. Nhóc con Á Á thì nhảy nhót không ngừng bên cạnh mẹ, cô bé cười toe toét vì đã dần quen với sự có mặt của Vương Nhất Bác ở trong nhà.
Sang ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đã không còn là tiểu tử ngây ngô không biết lễ nghĩa hôm trước. Dù sao, cậu đã phải học rất nhiều nghi thức trước khi hóa thân vào vai Lam Vong Cơ. Lúc đó, Vương Nhất Bác không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cậu cần áp dụng những bài học đó vào thực tiễn. Cũng may, trí nhớ của Vương Nhất Bác luôn rất tốt, nên cậu dễ dàng thể hiện được đúng tác phong và lễ nghi cần có. Ngô Phương Quý trông thấy thế thì có vẻ yên lòng, không còn cho rằng Vương Nhất Bác là một kẻ điên như trước.
Vương Nhất Bác muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng cậu biết mình cần một kế hoạch rõ ràng, và trong thời gian chuẩn bị, cậu không thể trơ trẽn mà ăn bám vợ chồng họ Ngô được. Vương Nhất Bác không thể lợi dụng sự tốt bụng của họ, lương tâm cậu không cho phép.
Vì thế, cậu đứng đây, tại con đường tấp nập nhất trong làng, chiếc mũ rơm đặt ngay phía trước, trông chờ vào sự giúp đỡ của những người hảo tâm đi ngang qua. Vương Nhất Bác suy nghĩ rất đơn giản. Cậu là một dancer tài năng. Những bước nhảy của cậu làm cả triệu người mê mẩn. Biết đâu những người này cũng sẽ thích và còn thưởng tiền để được xem cậu nhảy thì sao? Và cậu sẽ kiếm được đủ tiền để đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Thực ra, Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều nỗi trăn trở. Trong đầu cậu nảy sinh vô số câu hỏi, như người dân ở đây có chê cậu kỳ quái không, họ có chấp nhận được kiểu vũ đạo hiện đại hay thậm chí có thích mấy màn locking của cậu không.
Nhưng Vương Nhất Bác là người luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách. Chính sự can đảm, táo bạo và quyết tâm cao độ đã giúp cậu vượt qua quãng thời gian làm thực tập sinh đầy gian khổ, với những buổi thử giọng và thi đấu gắt gao trước những cặp mắt khắt khe nhất của người trong giới. Vì thế, Vương Nhất Bác tin tưởng rằng cậu sẽ mãi nghệ mưu sinh thành công ở đất này.
Màn biểu diễn của Vương Nhất Bác đúng là lạ lùng. Không có đàn ca sáo nhị, vũ đạo của cậu hiển nhiên là cũng chẳng hề quen thuộc với dân chúng trong vùng. Người ta trố mắt ra nhìn cậu làm đủ những động tác vung tay đá chân kỳ lạ mà họ không biết tên, nhưng cái cách vạt áo tung bay uyển chuyển theo từng động tác vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ của cậu khiến họ không khỏi bị mê hoặc mà ngây người đứng lại nhìn, nhất là các cô gái trẻ đang không ngừng kéo đến vây xem xung quanh. Ban đầu các cô còn ngượng ngùng e thẹn, một lúc sau đã không kìm nổi mà hò reo cổ vũ không tiếc lời.
Vương Nhất Bác còn đưa vào bài nhảy thêm vài động tác mà mình học được từ các vị khách mời đã gặp trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Cậu hiểu rõ chắc chắn trông mình vô cùng lố bịch khi kết hợp các kỹ thuật từ nhiều bộ môn khác nhau, nhưng lo nghĩ tới những điều đó mà làm gì, đằng nào thì ở đây cũng chẳng có ai vạch trần cậu.
Vương Nhất Bác nhảy quên trời quên đất, quên cả ngày mai. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ vào mắt cậu, thấm ướt cổ áo cậu, nhưng đồng thời cũng có ngày càng nhiều người dừng lại xem cậu nhảy hơn. Hẳn là họ thấy hiếu kỳ với màn biểu diễn lạ lùng chẳng giống ai này nên nán lại quan sát chàng thanh niên tóc ngắn ngủn đang xoay vòng vòng trên phố, môi chẳng hé ra nói lời nào.
Có mấy người tò mò lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì, nhưng cậu lờ họ đi, dồn toàn bộ sự tập trung vào điệu nhảy của mình. Đã nhiều năm rồi Vương Nhất Bác không biểu diễn hết mình như thế, nhảy điên cuồng không ngừng nghỉ như hồi còn mài đũng quần trong các phòng tập của Nhạc Hoa. Cả thế giới thu hẹp vào cảm giác thiêu đốt nơi cơ bắp cậu, vào vị mồ hôi mằn mặn trên môi cậu, vào nhịp điệu dồn dập nơi đôi chân cậu giậm liên hồi xuống mặt đất.
Ngay khi vị khách đầu tiên ném đồng xu vào chiếc mũ rơm của cậu, một loạt những đồng xu khác cũng nối tiếp rơi vào đó. Đến lúc Vương Nhất Bác dừng lại nghỉ giải lao, cậu đã rất bất ngờ khi trông thấy một đống xu nhỏ chất trong mũ. Cậu không biết chúng đáng giá bao nhiêu, nhưng chúng là minh chứng cho sự công nhận của mọi người dành cho những nỗ lực hết mình của cậu.
Khi trở về nhà vợ chồng họ Ngô, Vương Nhất Bác ấn một nửa số tiền mình kiếm được vào tay Lưu Phi Phi, cô phản đối thế nào cũng nhất quyết không cầm lại. Vương Nhất Bác còn ngỏ lời muốn giúp hai vợ chồng họ làm mấy việc vặt trong nhà. Biết không thể từ chối được cậu thanh niên nhiệt tình này, Lưu Phi Phi đành miễn cưỡng để cậu kiểm kê hàng hóa.
Vừa đếm hàng, Vương Nhất Bác vừa lặng lẽ lắng nghe Lưu Phi Phi kể chuyện về cuộc đời mình, về cách cô và Ngô Phương Quý gặp gỡ rồi kết làm phu thê, về cả những suy nghĩ của cô trước những sự việc trong làng. Hóa ra cuộc hôn nhân giữa cô và Ngô Phương Quý bắt nguồn từ sự sắp đặt của cha mẹ hai nhà. Ấn tượng đầu tiên của cô về chồng mình là một người đàn ông cục mịch, xuề xòa, nhưng lại thật thà, tốt bụng. Chính vì sự quan tâm của anh từ những điều nhỏ nhặt mà hai người rất nhanh hòa hợp.
Lúc Ngô Phương Quý trở về nhà, y có vẻ bất ngờ khi trông thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ở đó, nhưng y vẫn rất vui vẻ chào đón cậu ở lại dùng cơm cùng họ.
"Hãy ở lại cùng gia đình ta," Ngô Phương Quý nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nói trong bữa cơm, và như thể sợ cậu từ chối, y nói thêm: "Cho tới khi ngươi sẵn sàng."
Thịnh tình của y làm Vương Nhất Bác vô cùng cảm động. Cậu chỉ biết gật đầu mà nói hai chữ "Đa tạ" với hai vợ chồng họ Ngô.
Mấy ngày sau cũng êm ả trôi qua như thế. Vương Nhất Bác đều đặn hòa theo nhịp sống yên ổn ở làng quê này. Sáng thức dậy cùng mặt trời, đi vào làng rồi miệt mài nhảy ở khu trung tâm cho đến khi buộc phải dừng lại vì nắng quá gắt, sau đó trở về phụ giúp việc nhà cho hai vợ chồng nhà họ Ngô. Cậu ngủ say ngay khi vừa đặt đầu xuống gối và thức dậy với hơi ấm vương vấn trên người.
Mấy ngày phơi nắng phơi gió nhuộm lên da Vương Nhất Bác một lớp nâu nhạt khỏe mạnh mà lần nào nhìn vào, Vương Nhất Bác cũng kinh ngạc mãi không thôi. Nếu như đang ở thế giới kia, chắc chắn stylist của cậu sẽ lấy đầu cậu ngay khi trông thấy bộ dạng này của cậu.
Bao năm qua, Vương Nhất Bác luôn phải cẩn thận giữ gìn hình tượng. Một câu đó nghe thì đơn giản nhưng nào ai biết đến nó gắn liền với vô vàn quy tắc khắc nghiệt mà người bình thường không thể nào chịu được. Thông thường, trước mỗi sự kiện lớn, Vương Nhất Bác đều không ăn gì hoặc chỉ ăn rất ít, lượng nước nạp vào cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt để mặt không bị sưng phù. Gương mặt là bát cơm của nghệ sĩ nên thân thể này đôi lúc dường như không còn thuộc về riêng cậu nữa. Nhưng ở đây, Vương Nhất Bác tự hào về làn da này, nó là minh chứng cho sự chăm chỉ của cậu.
Những ngày ở cùng vợ chồng Ngô Phương Quý là quãng thời gian rất êm đềm, nhưng rồi cuối cùng cũng đến lúc Vương Nhất Bác phải ra đi. Ngày ngày, suy nghĩ này đều cồn cào trong lòng làm cậu ngứa ngáy. Đã có vài lần Vương Nhất Bác phát hiện mình đang vô thức đi ra rìa làng. Dù không cần Ngô Phương Quý xác nhận, Vương Nhất Bác vẫn biết mình đang được đưa đường dẫn lối tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Vào buổi sáng hôm Vương Nhất Bác rời đi, cả gia đình nhà họ Ngô có mặt đông đủ để tiễn cậu lên đường. Lưu Phi Phi ấn hết túi đồ này đến túi đồ khác vào tay cậu, và Vương Nhất Bác hoài nghi có phải Ngô Phương Quý đã rơm rớm nước mắt khi chào tạm biệt cậu hay không. Ngay cả cô bé Á Á cũng bỏ qua sự ngại ngùng để ôm Vương Nhất Bác.
"Ta không biết cảm tạ thế nào cho đủ trước những điều huynh và đại tẩu đã làm cho ta," Vương Nhất Bác chân thành bày tỏ, bước chân cậu nấn ná nơi ngưỡng cửa. "Quả thực, nếu không có hai người, ta không biết mình đã sống ra sao nữa."
"Ta đã nói rồi, ngươi không cần khách khí, đừng ép ta phải nhắc lại lời đó lần nữa," Ngô Phương Quý lắc đầu nói.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cúi người hành lễ. "Tạ ơn hai người."
"Ngươi!" Giọng Ngô Phương Quý đầy bất lực.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đang đỏ lên vì tức giận của y mà bật cười. Ngô Phương Quý cau mày thêm vài giây rồi cuối cùng cũng đành cho qua. "Thôi, ngươi đi đi. Ta biết có điều gì đó đang chờ ngươi ở đấy." Y nói, đột nhiên ánh mắt bỗng sắc lại. "Mà lần đó, ngươi có bị ngã đập đầu vào đâu không đấy?"
Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu. "Không, ta chỉ bị choáng một chút thôi," cậu nói.
Ngô Phương Quý khịt mũi. "Vậy chúc ngươi thượng lộ bình an, vạn sự toại ý."
Vương Nhất Bác gật đầu, chân rảo bước quay đi, bước vào ánh nắng vàng rực rỡ. Cậu chẳng có gì ngoài bộ quần áo trên người và tay nải lủng lẳng trên vai. Bên trong là một ít đồ ăn Lưu Phi Phi đã chuẩn bị cho cậu, cùng với bộ đồ thời hiện đại cậu đã mặc lúc trước. Cậu không thể bỏ đôi Nikes lại được, dù sao nó cũng chẳng nặng là bao.
Vương Nhất Bác mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Ngô Phương Quý gọi với cậu lại. "Ngươi có biết đường đến Vân Thâm Bất Tri Xứ không thế?"
Vương Nhất Bác chỉ giơ một tay lên chứ không ngoái đầu lại. "Ta biết rồi!"
Và đúng là Vương Nhất Bác biết thật. Cậu bước từng bước vững vàng, chắc chắn, chầm chậm rời khỏi ngôi làng đã tốt bụng cưu mang cậu trong những ngày đầu lạ lẫm. Vương Nhất Bác không biết phép màu hay lời nguyền nào đã đưa cậu đến đây, nhưng khi tiến bước về phía trước, trong lòng cậu không mảy may có chút hoài nghi nào.
Đương nhiên, thân thể phàm tục vẫn mệt mỏi rã rời, các cơ bắp kêu gào phản đối sau nhiều ngày bị vắt kiệt cho những điệu nhảy tràn đầy nhiệt huyết, nhưng sự chắc chắn, tin tưởng kỳ lạ ở sâu trong tâm khảm vẫn không ngừng thôi thúc cậu bước tiếp.
Dọc đường đi, thi thoảng Vương Nhất Bác sẽ tạm nghỉ để xoa bóp đôi bàn chân nhức mỏi. Cậu ngồi bên đường, khẽ khàng dùng hai lòng bàn tay xoa lên các vết giộp mới nóng rát. Con đường trước mặt trải ra vô tận giữa những tán cây xanh nối dài tít tắp, các cành cây nhẹ nhàng chao nghiêng theo chiều gió nhẹ.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ là mẫu người hứng thú với mấy thú vui nhàn tản như thưởng cây ngắm cảnh, nhưng trên hành trình này nào có việc gì khác cho cậu làm. Không khí nơi đây mát mẻ và trong lành, rất khác không khí chốn thành thị xô bồ đến ngạt thở mà Vương Nhất Bác đã quen thuộc, nên mỗi làn gió thổi tới đều có cảm giác như một khởi đầu mới vừa mở ra.
Có điều, Vương Nhất Bác càng đi, hình ảnh của Tiêu Chiến càng hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu, đè ép vào ranh giới nhận thức của cậu. Mấy ngày qua, Vương Nhất Bác có thể ngừng nhớ đến anh vì quá bận rộn định hướng cho chính mình trong thế giới mới mẻ xa lạ này, chưa kể cậu còn phải chật vật kiếm tiền.
Nhưng bây giờ, đi đến đâu cậu cũng trông thấy bóng hình Tiêu Chiến ở đó. Tảng đá cậu ngồi khiến cậu nhớ về những lần cậu và Tiêu Chiến xô đẩy nhau giữa những cảnh quay, cố gắng làm đối phương mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Cái rãnh nhỏ mà cậu lấy nước bất giác khơi dậy trong cậu những ký ức về việc lấy trộm chiếc bình giữ nhiệt của Tiêu Chiến, trong lòng thầm hân hoan vì nụ hôn gián tiếp mà họ vừa trao.
Tệ hơn là những khi chẳng có gì, tuyệt đối chẳng có gì liên quan, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể liên tưởng tới Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vọng tới từ phía sau vai.
"Lão Vương, sao em lại lắm sức thế hả?" Một buổi tối, Tiêu Chiến nói. Buổi quay phim cuối cùng đã kết thúc, Tiêu Chiến nằm dài trong phòng khách sạn của Vương Nhất Bác trong lúc Vương Nhất Bác cởi chiếc áo phông và quần đùi ướt đẫm mồ hôi ra để mặc vào bộ đồ ngủ, cơ thể cao gầy của Tiêu Chiến duỗi rộng trên chăn của cậu.
Đó là khoảng thời gian trước khi họ ở bên nhau, nhưng ngay từ lúc đó, cổ họng Vương Nhất Bác đã thít lại vì khao khát và ham muốn. "Cứ cách một hôm em lại bay một chuyến, thế mà em vẫn náo loạn trên phim trường được, dạy cho anh bí quyết đi."
"Lịch của anh cũng dày mà," Vương Nhất Bác quay lại, đối mặt với Tiêu Chiến nói. Ánh mắt cậu rơi xuống khoảng da thịt nho nhỏ lộ ra nơi mép áo bị kéo lên cao của Tiêu Chiến, miệng lưỡi bỗng thấy khô ran. "Lời thoại của anh còn nhiều nữa. Còn em ấy à, chắc em được hưởng số năng lượng dư thừa mà Lam Vong Cơ khắc chế lại đấy."
"Này," Tiêu Chiến đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc gọi Vương Nhất Bác lại gần. Vương Nhất Bác nghe lời đi đến, cậu không sao kháng cự được người đàn ông này. "Em là một diễn viên rất giỏi, biết không?"
Vương Nhất Bác bật cười. "Đương nhiên rồi," cậu nói, khóe miệng kéo lên thành nụ cười lém lỉnh vẫn thường chọc điên Tiêu Chiến trên phim trường. "Em bị NG ít hơn hẳn anh. À, nhưng chắc em không thể so sánh với Chiến ca và mớ lời thoại dài dằng dặc của anh được, anh ở cái tầm khác rồi."
"Vương Nhất Bác, anh nói nghiêm túc đấy," Tiêu Chiến chỉnh lại cậu, giọng nói có chút hơi cường điệu. "Mệt thì cứ nói mệt, không sao mà."
"Làm nghề của chúng ta, mệt là điều đương nhiên," Vương Nhất Bác nói, cố tình né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến.
"Anh thấy lão Vương siêu siêu giỏi, làm nhiều việc như thế mà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng," Tiêu Chiến cảm thán, trong giọng nói đầy ắp sự ái mộ chân thành, làm Vương Nhất Bác cứ thế mà xoay đầu về phía anh, nhìn vào gương mặt anh và cả ánh mắt thiết tha tiêu hồn kia nữa. "Em thực sự rất giỏi, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nuốt khan một cái, cố nghĩ ra một câu để đáp lại. Tiêu Chiến xứng đáng với điều đó. "Anh cũng vậy mà," Vương Nhất Bác nói. Bốn chữ ngắn gọn, chẳng đáng là gì so với vô số những điều vớ vẩn mà hàng ngày hai người chí chóe với nhau, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mình như bị bóc trần trước ánh mắt bỗng trở nên thấu hiểu của Tiêu Chiến.
Không thể nào Tiêu Chiến lại không nhận ra phản ứng hóa học mạnh mẽ giữa hai người họ. Trước đó, Vương Nhất Bác chưa tham gia nhiều dự án phim, nhưng cái cách gương mặt cậu sáng rỡ lên mỗi lần Tiêu Chiến đến gần không gì có thể ngụy tạo được, cả cái cách họ bị hút về phía đối phương và xoay vòng vòng quanh nhau như các hành tinh quay trong quỹ đạo cũng thế.
Và chuyện đó không chỉ bó hẹp trên phim trường. Họ đã rất vui vẻ bên nhau giữa các cảnh quay, nhiệt tình giúp đỡ nhau vượt qua những buổi quay phim dài đằng đẵng và tiết trời nóng nực giữa hè. Nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn có những khoảnh khắc riêng tư khác, khi họ đến phòng nhau và nói chuyện hàng giờ đồng hồ bất chấp thân thể đã mệt rã rời. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác để lý giải cách ánh mắt Tiêu Chiến miết mải dõi theo cậu khi cậu thay đồ, hay cách bàn tay Tiêu Chiến nấn ná trên da thịt cậu lâu quá mức cần thiết.
Chắc chắn, chắc chắn Tiêu Chiến cũng nhận ra.
Tiêu Chiến vẫn đang nhìn cậu, Vương Nhất Bác vô thức siết chặt nắm tay. Họ đã chờ đợi đủ lâu rồi, và dù là một người chậm nhiệt đến mấy, Vương Nhất Bác cũng không thể nào đọc sai những tín hiệu đó được.
Thu hết can đảm, Vương Nhất Bác ấp úng mở lời: "Chiến ca, em..."
Có điều, đúng lúc đó, Tiêu Chiến lại ngắt lời cậu. "Anh nên về phòng thôi," anh cuống quýt nói, hấp tấp thả đôi chân dài xuống giường. "Muộn lắm rồi."
"Nhưng..."
Vương Nhất Bác cảm thấy như lồng ngực mình đột nhiên bị rút hết dưỡng khí. Chắc chắn sự thất vọng đã phần nào biểu lộ ra trên gương mặt cậu, vì Tiêu Chiến chợt đi vòng sang, đặt một bàn tay lên vai cậu.
"Anh biết," Tiêu Chiến nhẹ giọng nói. "Anh xin lỗi, nhưng không phải lúc này, được chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chỉ là không phải lúc này."
Vai Vương Nhất Bác sụp xuống, cậu cố gắng kìm nén sự thất vọng trong lòng. "Anh hứa chứ?" cậu hỏi, ngang bướng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Tiêu Chiến mềm lại. Anh nâng tay lên, lướt nhẹ các đầu ngón tay lên xương hàm Vương Nhất Bác rồi từ từ di chuyển xuống cổ, sau đó lảng đi. Vương Nhất Bác rùng mình, mỗi động chạm của anh đều nhen lên một vệt lửa trên khắp da thịt cậu.
"Anh hứa," Tiêu Chiến nói. "Em sẽ chờ anh chứ?"
Làm như Vương Nhất Bác có thể từ chối anh bất cứ điều gì vậy. "Đương nhiên," cậu quả quyết trả lời. "Em sẽ luôn chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com