Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C05

Sự im lặng lúc này thật dọa người. Không gian bên trong Tĩnh Thất lặng ngắt như tờ, chỉ có Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác đứng nhìn nhau chằm chằm.

Vương Nhất Bác không sao tin nổi đây là hiện thực. Cậu cảm thấy đầu óc váng vất, cổ họng nghẹn ứ, tưởng như sắp ngất xỉu đến nơi.

"Không! Không thể được!" Vương Nhất Bác tự trấn an mình. Còn gì bẽ mặt hơn là ngất xỉu ngay trước mặt hai người này? Mà gọi họ là gì mới đúng đây? Hai vị anh hùng hành hiệp trượng nghĩa hay chỉ là hai nhân vật trong một bộ phim hư cấu? Vương Nhất Bác cảm thấy mình ốm mất. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cậu chưa bao giờ thấy khó khăn đến vậy.

À, lúc Tiêu Chiến chia tay với cậu còn kinh khủng hơn nhiều, nhưng thế này cũng bối rối quá rồi.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện lên tiếng phá tan sự im lặng bằng một câu nhận xét. "Lam Trạm, hắn giống ngươi thật đấy."

Lam Vong Cơ chỉ ừ một tiếng, nhưng trong thanh âm ngắn gọn ẩn giấu một nỗi bất an mơ hồ. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, đó hoàn toàn không phải là do cậu tưởng tượng ra.

Họ đứng yên nhìn nhau thêm một lúc, cho đến khi Ngụy Vô Tiện khua tay nói: "Nào, ngồi đi, ngồi đi. Chắc ngươi cũng đoán được, bọn ta cho gọi ngươi tới là muốn hỏi vài câu. Nhưng trông ngươi như thể sắp gục xuống đến nơi vậy."

"Ta..." Vương Nhất Bác dừng lại, cúi đầu hành lễ. "Đa tạ hai vị," cậu nói rồi ngồi xuống.

Tảng đá vẫn đè nặng trong lòng Vương Nhất Bác suốt cả ngày nay đến tận lúc này mới được nhấc ra, cậu cảm thấy nhẹ nhõm không thôi. Dù đôi vai đã sụp xuống vì mỏi mệt, nhưng cậu vẫn ép mình ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Hai người họ đang ngồi sát nhau phía sau chiếc bàn gỗ. Ngụy Vô Tiện chống một chân lên, nghiêng người sang bên cạnh, điệu bộ lười biếng hệt như Tiêu Chiến mỗi lần ngồi duỗi người trên sô pha trong phòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác chợt sững người. Ngụy Vô Tiện có phong thái đó là do Tiêu Chiến truyền cho y hay y vẫn luôn như vậy? Ngụy Vô Tiện có tồn tại tách biệt khỏi hình ảnh mà Tiêu Chiến tạo dựng lên cho y không? Rõ ràng là có, nhưng đến mức độ nào? Bao nhiêu câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác.

Cứ nghĩ theo hướng đó thì sẽ đau đầu chết mất thôi, Vương Nhất Bác quyết định dừng lại.

Ngụy Vô Tiện mặc bộ đồ màu đỏ và đen mà Vương Nhất Bác ngờ ngợ là trước đây đã từng trông thấy Tiêu Chiến mặc trên phim trường. Nhưng bình thường, cậu không phải là kiểu người chú ý đến mấy tiểu tiết đó, nên có thể tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Có điều, gương mặt y... Gương mặt y chắc chắn là của Tiêu Chiến, chỉ thiếu nốt ruồi nhỏ bên dưới môi.

Ngày trước, Vương Nhất Bác hay hôn lên nốt ruồi đó, để đôi môi mơn trớn vuốt ve nó trong lúc hai bàn tay rong ruổi trên từng tấc da thịt trần trụi của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến há miệng thở gấp dưới thân mình. Giờ đây, nhìn vào mảnh da thịt trống trơn không có chấm đen be bé kia, Vương Nhất Bác bỗng thấy bối rối đến lạ.

Đối lập với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, hai tay đặt vuông vức trên hai đầu gối, bộ dạng chính trực mười phân vẹn mười. Vương Nhất Bác hơi cau mày khi trông thấy chiếc kim quan màu bạc cao vút trên búi tóc của Lam Vong Cơ. Cậu vẫn nhớ cảm giác khó chịu khi nó đâm vào da đầu mình sau những buổi quay phim kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Ánh mắt Lam Vong Cơ sắc lạnh, tràn ngập hoài nghi quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới. Nhìn vào Lam Vong Cơ còn kỳ quái hơn so với những điều Vương Nhất Bác đã hình dung. Đó là gương mặt của cậu nhưng lại không phải, tựa như cậu đang nhìn vào chiếc gương méo ảnh trong công viên giải trí vậy.

"Nói đi, người lạ mặt mang gương mặt của Lam Trạm," Giọng Ngụy Vô Tiện rất nhẹ, nhưng ẩn bên dưới là cơn sóng ngầm tăm tối khiến Vương Nhất Bác bất giác nhớ lại quãng thời gian Tiêu Chiến lậm quá sâu vào tâm trí của Di Lăng Lão Tổ, không thể thoát vai ngay cả khi đạo diễn đã hô dừng. "Bọn ta nên gọi ngươi là gì? Không, phải hỏi ngươi là gì mới đúng? Và ngươi muốn gì từ bọn ta?"

Vương Nhất Bác nuốt khan. "Ta là Vương Nhất Bác. Ta là con người và ta thực sự không có ý làm hại ai cả."

Cứ như cậu có thể làm chuyện gây đe dọa đến Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không bằng. Nhìn Trần Tình được giắt ở đai lưng Ngụy Vô Tiện, Vương Nhất Bất chợt giật mình nhận ra mình đang ngồi cùng phòng với hai nam nhân quyền lực nhất tu chân giới.

"Ta... Ta biết là hai người sẽ thấy rất khó tin, nhưng..." Cậu tần ngần một lúc rồi hít một hơi sâu. "Ta đến từ một thế giới khác."

Ngụy Vô Tiện bật cười. "Chuyện này mới đây. Nhưng rất thú vị, đúng không Lam Trạm?"

"Ừm." Ánh mắt Lam Vong Cơ như xuyên qua người Vương Nhất Bác. "Nói tiếp."

"Ta chẳng biết nói thế nào nữa," Vương Nhất Bác thừa nhận. Giá mà cậu đã chuẩn bị kỹ càng hơn trong lúc chờ ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ. "Ở thế giới của ta, chuyện của hai người chỉ là hư cấu. Tu chân giới không có thật, cũng không có tà ma quỷ quái gì hết. Thế giới nơi chúng ta đang đứng chỉ là phiên bản tưởng tượng của Trung Hoa cổ đại. À, Trung Hoa là tên của đất nước này, hoặc chí ít, ở nơi ta sống họ gọi như thế."

Vương Nhất Bác hít vào một hơi rồi tiếp tục. "Ta là một diễn viên, ta đóng vai Lam Vong Cơ trong... phiên bản phim truyền hình của hai người." Vương Nhất Bác cố gắng giải thích dù trong lòng thầm chắc chắn đối phương sẽ không thể nào hiểu được bất cứ điều gì liên quan đến chương trình truyền hình hay phim ảnh. "Vì lý do đó mà trông chúng ta giống nhau, ta đoán thế."

"Làm thế nào mà ngươi lại ở đây?" Ngụy Vô Tiện hỏi, cặp mắt hẹp dài hơi nheo lại.

"Ta không biết." Vương Nhất Bác bất lực duỗi tay ra. "Ta đã ở đây cả tuần lễ rồi. Trước đó, ta đột nhiên ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đã có mặt tại một ngôi làng nằm ở ngay phía Tây Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi. Ta cố gắng tìm đến đây sớm nhất có thể vì cho rằng nếu..." Vương Nhất Bác dừng lại, không hiểu sao bỗng thấy khóe mắt cay cay. Cậu không muốn khóc, nhưng trời ạ, cậu đã mệt quá rồi. "Nếu có người giúp được ta thì đó chính là hai người," cậu nói nốt.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ im lặng tiếp nhận những lời Vương Nhất Bác vừa nói, còn cậu lặng lẽ nhấc ống tay áo lên thấm mắt. Đầu gối cậu đau nhức, lưng cậu đau nhức, thực ra cả người cậu đều đau như dần.

"Chuyện này đúng là hoang đường." Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cất lời.

Vương Nhất Bác không thể trách y. Cậu hiểu những hoài nghi của y nhưng vẫn không ngăn được mà thấy lòng mình trùng xuống.

"Ngươi không tin ta," Vương Nhất Bác thất vọng nói, để rồi nghe thấy câu vặn lại của Ngụy Vô Tiện: "Nếu ngươi muốn bọn ta tin ngươi thì chứng minh đi".

Cảm giác này đau hơn Vương Nhất Bác tưởng. Cậu biết chuyện của cậu nghe rất vô lý, cậu đã bị mắng là tên điên ba lần rồi, nhưng nhìn ánh mắt buộc tội của Tiêu Chiến hướng về phía mình - cho dù người đó không thực sự là Tiêu Chiến - cậu vẫn cảm thấy đau, rất đau.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cố gắng kết nối với Lam Vong Cơ vẫn luôn ẩn náu bên trong con người mình kể từ lúc sát thanh. Thật kỳ lạ, một phần hồn của Lam Vong Cơ dường như đã nhập sâu vào trong tâm thức của Vương Nhất Bác, đến mức cậu không thể hoàn toàn buông bỏ y.

Lúc cậu mở mắt ra, Vương Nhất Bác không còn là chính mình nữa.

"Huynh trưởng," Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng, mắt Lam Vong Cơ liền mở to kinh ngạc. "Ta muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đem về..." cậu thở ra một hơi, "giấu đi."

Tĩnh Thất quả đúng là danh xứng với thực. Người ta có thể nghe thấy ngay cả một chiếc kim rơi trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối này.

"Sao thế?" Ngụy Vô Tiện hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn sang Lam Vong Cơ, trên gương mặt tuấn tú tràn ngập sự hoang mang không thể nói thành lời. Lam Vong Cơ dường như còn cứng nhắc hơn trước. "Vậy là sao? Lam Trạm, sao ngươi lại đờ người ra như vậy?"

"Làm sao ngươi biết được?" Giọng Lam Vong Cơ băng giá như đá ngàn năm, nhưng lần này Vương Nhất Bác không hề nao núng.

"Đó là một trong những câu thoại nổi tiếng nhất của nhân vật mà ta đóng," Vương Nhất Bác nói. "Chính là ngươi."

Ngụy Vô Tiện chợt như bừng tỉnh. "Khoan, ý ngươi là..."

"Nếu có chết," Vương Nhất Bác cắt ngang lời y, một cảm giác bình tĩnh lạ lùng bao trùm khắp toàn thân cậu. "Thì ít nhất, chết trong tay Hàm Quang Quân ngươi cũng đáng."

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ cảm xúc của mình lúc quay phim dưới cơn mưa tầm tã đó, câu nói đầy xót xa của Tiêu Chiến cứ xoáy mãi vào lòng cậu, ngay cả khi buổi quay phim đã kết thúc rất lâu rồi. Đêm đó, cậu sử dụng chiếc thẻ Tiêu Chiến đưa cho để lẻn vào phòng khách sạn của Tiêu Chiến, rúc mình vào dưới chăn, sát bên cạnh anh. Dù sao thì lời cằn nhằn cục cằn của Tiêu Chiến khi bị đánh thức vẫn dễ chịu hơn bất cứ kênh tivi nào.

Lần này, cậu gặp phải ánh mắt sửng sốt của Ngụy Vô Tiện. "Là lời ngươi nói với Lam Vong Cơ ở Cùng Kỳ Đạo."

"Ngươi!"

"Có cần nghe thêm nữa không?" Vương Nhất Bác hỏi. "Trí nhớ của ta không tốt lắm, nhưng ta có thể kể lại các sự kiện đã xảy ra tại Quan Âm Miếu. Cách Kim Quang Dao chòng dây vào cổ Ngụy Vô Tiện để ép ngươi phong ấn sức mạnh của mình. Cách Nhiếp Hoài Tang hét lên, khiến Lam Hi Thần tự tay đâm cho Kim Quang Dao một nhát."

"Đủ rồi!"

Vương Nhất Bác ngậm miệng. Lam Vong Cơ đứng dậy, toàn thân y toát ra khí lạnh.

"Tạm thời bọn ta tin lời ngươi," giọng Lam Vong Cơ cực kỳ lạnh lùng. "Bọn ta sẽ tự mình điều tra thêm."

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nhăn mặt gọi. "Hắn còn chưa nói hết mà. Đừng ngắt lời hắn. Ngươi nghĩ xem chuyện này có thể..."

Lam Vong Cơ quay sang phía Ngụy Vô Tiện, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm mà y dành cho người trước mặt. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ ôn tồn nói: "Muộn rồi, để ngày mai nói tiếp."

"Được, được." Ngụy Vô Tiện không cam tâm đồng ý, hai tay vắt chéo trước ngực. "Ta sẽ tự tìm hiểu. Mà này," y liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác. "Trông ngươi mệt lắm rồi, ngủ một giấc đi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, giọng nói thập phần do dự. "Nhưng..."

"Ngày mai bọn ta sẽ nghe tiếp câu chuyện của ngươi," Lam Vong Cơ tuyên bố, rồi y chắp tay sau lưng, vòng qua bàn đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Cảm giác khi thấy gương mặt của chính mình nhìn mình nghiêm túc như thế quả thực vô cùng quái lạ. "Bọn ta sẽ chuẩn bị chỗ ở cho ngươi đêm nay, ngươi cần nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác vịn vào cánh tay đang chìa ra của Lam Vong Cơ, loạng choạng đứng dậy. Hóa ra, Lam Vong Cơ cao hơn cậu. Y không cần độn giày hay đứng lên bục gỗ để cao hơn Ngụy Vô Tiện.

"Đa tạ," Vương Nhất Bác lầm rầm cảm ơn. Cảm giác mệt mỏi rã rời vẫn đeo bám suốt mấy ngày nay nhưng luôn bị cậu áp chế bây giờ đột nhiên nhào tới đánh úp cậu, làm cậu chới với, phải dựa vào vai Lam Vong Cơ mới đứng vững được. "Ngày mai, hai người sẽ nghe ta nói tiếp chứ? Hai người sẽ tin ta chứ?"

"Để mai rồi tính," Lam Vong Cơ lãnh đạm đáp lại. Gương mặt y vô cảm, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy khóe miệng y có vẻ mềm mại, dịu dàng hơn. Hay cậu mệt quá nên hoa mắt rồi? "Hiện tại, ngươi cần phải nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác gật đầu, không cảm nhận được chút cử động nào của chính mình nữa. "Nghỉ ngơi, phải, đúng rồi."

Cậu cứ thế mà lịm đi trước cả khi kịp đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com