Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C08

Buổi sáng cứ thế êm ả trôi qua giữa những câu chuyện không hồi kết của Di Lăng Lão Tổ và Vương Nhất Bác. Ngụy Vô Tiện hớn hở hỏi đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Nhờ sự nhiệt tình của y mà Vương Nhất Bác thả lỏng không ít. Lúc nghe Vương Nhất Bác giải thích về xe hơi, Ngụy Vô Tiện tỏ ra vừa thích thú vừa hoài nghi, còn cẩn thận đi lấy giấy bút để ghi lại những lời cậu nói.

"Thú vị thật, dùng kim loại làm vật truyền dẫn năng lượng để di chuyển," Ngụy Vô Tiện lầm bầm, tay viết lia lịa hết dòng này đến dòng khác. Vương Nhất Bác lén đọc xem y viết gì nhưng những con chữ kia vượt quá tầm đọc hiểu của cậu, không biết là do chữ cổ nên cậu không nhận diện được hay do Ngụy Vô Tiện viết quá xấu, có thể là cả hai.

"Kể ra thì cũng không khác cách bọn ta ngự kiếm là mấy, đều là dùng năng lượng cùng với kim loại cả. Các ngươi còn di chuyển bằng những cách nào nữa?"

Và thế là chủ đề xoay quanh những điểm khác biệt giữa hai thế giới tiếp tục rôm rả suốt mấy ngày sau đó. Hôm nào cũng thế, Vương Nhất Bác sẽ cố gắng thức dậy cùng lúc với đám môn sinh Lam gia, nhưng cậu luôn giữ khoảng cách với bọn họ, chỉ lặng lẽ dùng bữa sáng một mình để tránh gây chú ý. Nhìn bữa cơm chỉ toàn hai màu xanh trắng mà không có lấy một miếng thịt, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi khóc thầm.

Một lúc sau, Lam Cảnh Nghi sẽ đến dẫn cậu tới Tĩnh Thất. Thường thì lúc Vương Nhất Bác đến nơi, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngủ sau một đêm mệt nhoài nghiền ngẫm kinh thư, còn Lam Vong Cơ đã đi xử lý công vụ từ lúc nào.

Trong thời gian chờ, Lam Cảnh Nghi sẽ kể cho Vương Nhất Bác nghe đủ thứ chuyện về những chuyến săn đêm và những cuộc phiêu lưu mà bọn họ đã kinh qua. Không khí tịch mịch ở Tĩnh Thất cũng vì âm điệu hùng hùng hổ hổ đầy phấn khích của Lam Cảnh Nghi mà sống động thêm vài phần.

Vương Nhất Nhất sẽ đáp lại bằng những câu chuyện về hai tình yêu lớn của đời mình là đua mô tô và trượt ván. Thực ra, Vương Nhất Bác không hề khó gần như người ngoài đồn thổi. Chỉ cần nhắc đến chủ đề ưa thích, cậu có thể nói rất nhiều, rất hăng say. Dù không biết Lam Cảnh Nghi có thể tiếp nhận đến đâu những điều mình nói, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mô tả rất tỉ mỉ cẩn thận cho y nghe.

"Để ta nói cho ngươi biết, ván trượt là một phiến gỗ mỏng có gắn bánh xe, ngươi có thể đứng lên đó để trượt đi và làm rất nhiều trò."

"Giống như ngự kiếm à?"

"Có lẽ thế. Mà khoan, có thể nhún nhảy và lộn mèo khi ngự kiếm sao?"

"Đương nhiên, muốn xem ta biểu diễn không?"

"Được, tới luôn đi!"

Cả hai cứ thế ta một câu ngươi một câu mà trò chuyện không ngớt, không biết rằng tiếng cười nói rôm rả của mình đã đánh thức Ngụy Vô Tiện từ bao giờ. Ngụy Vô Tiện sẽ ra ngoài mời Vương Nhất Bác vào trong dùng bữa sáng lúc này đã rất muộn, không quên đặt cho cậu thêm một loạt câu hỏi nữa về thế giới hiện đại trong lúc ăn cơm.

Khi nghe Vương Nhất Bác nói mình không chỉ là diễn viên mà còn là một vũ công và người dẫn chương trình, hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lên. Y hăm hở gợi ý: "Chà, ta lúc nào cũng thích xem ca vũ. Ngươi nhảy một bài cho ta xem được không? Ngươi có cần nhạc không?" Ngụy Vô Tiện hỏi liên tục một tràng, rồi không chờ cho Vương Nhất Bác trả lời, y đã hăng hái rút Trần Tình ra.

Thú thực, Vương Nhất Bác luôn tò mò muốn nghe Ngụy Vô Tiện trực tiếp thổi Trần Tình nên cậu không đành từ chối, ngay cả khi cậu cực kỳ hoài nghi vào màn kết hợp này.

"Được thôi, tại sao không chứ?" Vương Nhất Bác miễn cưỡng đồng ý.

Ngụy Vô Tiện chỉ chờ có thế liền cất lên một khúc nhạc vui vẻ, nghe khá giống những khúc nhạc cũ kiểu đồng quê. Các ngón tay y lướt đi như múa trên thân Trần Tình, khác hẳn dáng vẻ lúng túng vụng về của Tiêu Chiến khi xưa. Dù đã rất cố gắng bắt chước, Tiêu Chiến vẫn không sao làm ra được dáng vẻ thành thục này. Anh vấp váp hết lần này đến lần khác nên thường xuyên bị đám nhân viên trong đoàn làm phim cười nhạo.

Nhạc vừa nổi lên, Vương Nhất Bác đã có thể dễ dàng nhảy ra một điệu freestyle đẹp mắt, kết hợp khéo léo vũ điệu đương đại với nhạc cụ cổ truyền. Thi thoảng, cậu còn nhuần nhị thêm vào mấy động tác mang tính hiện đại và kết lại bằng một cú rê người trên nền đất, khiến Lam Cảnh Nghi kinh ngạc há hốc miệng ra.

Là một người kính nghiệp, Vương Nhất Bác luôn chăm chỉ chau dồi vũ đạo và không ngừng thử sức với nhiều loại hình và các cách kết hợp khác nhau, nhưng đến chính cậu cũng phải bất ngờ trước hiệu quả không nhỏ từ sự pha trộn đầy ngẫu hứng này.

Hiển nhiên là Ngụy Vô Tiện rất tán thưởng màn biểu diễn của Vương Nhất Bác. Sau khi vỗ tay khen ngợi, y thành thật nói: "Ta không hiểu lắm vũ điệu này, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Rõ ràng là ngươi khống chế thân thể và lực đạo rất tốt." Vương Nhất Bác chợt để ý thấy đuôi mắt Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu lại, dường như đang băn khoăn điều gì. "Mà ngươi có kim đan không?" Y hỏi sau khi dừng lại vài giây.

Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng, Lam Cảnh Nghi đã xông xáo bước lại gần, ấn ngón tay lên cổ tay Vương Nhất Bác, sau đó quay ra xác nhận với Ngụy Vô Tiện. Quả đúng là Vương Nhất Bác không có kim đan.

Vương Nhất Bác có đôi chút thất vọng, nhưng chẳng hề gì, từ trước đến nay, cậu không có kim đan mà vẫn làm được mọi điều mình muốn đó thôi. Chỉ là dường như thông tin đó lại khơi dậy ưu phiền trong lòng Ngụy Vô Tiện. Gương mặt y thoáng chốc sa sầm, có điều Vương Nhất Bác chưa kịp tìm ra lời thích hợp để nói, Ngụy Vô Tiện đã lắc đầu và tươi tỉnh trở lại.

"Ăn trưa nhé?" Ngụy Vô Tiện nháy mắt hỏi.

Họ cùng dùng bữa trong Tĩnh Thất, vì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã nhất trí rằng nếu để người ngoài bắt gặp một Lam Vong Cơ tóc ngắn đi thơ thẩn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì chắc chắn sẽ nổi lên rất nhiều lời đồn đoán không cần thiết. Dĩ nhiên, hiện tại Lam Vong Cơ không có mặt, nên quy tắc "Không nói chuyện trong lúc ăn" đều bị ba người ném ra sau đầu. Thế nên Vương Nhất Bác mới có dịp thích thú ngồi nghe Ngụy Vô Tiện và Lam Cảnh Nghi hồ hởi kể về các chuyến săn đêm.

"Người nói xem, tại sao bọn ta lại không được dùng bùa? Ngụy tiền bối, người chẳng cho bọn ta làm mấy trò thú vị gì cả!"

"Hừ, đúng là vừa lành sẹo đã quên đau. Còn nhớ lần ngươi trúng độc không? Cả lần ngươi bị bắt cóc nữa?" Ngụy Vô Tiện đung đưa ngón tay. Trên bàn tay y rải rác vết dầu ớt. "Ta chứng kiến cả đấy, đương nhiên là không thể tin tưởng ngươi được, nhóc con!"

"Này, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, Vương thiếu gia? À, Vương Nhất Bác?" Lam Cảnh Nghi bất ngờ hỏi. "Trông ngươi còn khá trẻ."

"Ta 22 tuổi," Vương Nhất Bác đáp.

"Ồ, trẻ thật!" Ngụy Vô Tiện cảm thán. "Mấy người các ngươi đều là trẻ ranh so với ta."

"Ngụy Tiền bối, vậy người bao nhiêu tuổi?" Lam Cảnh Nghi hếch cái miệng đang nhai nhồm nhoàm đầy thức ăn lên hỏi. "Ngoài hai mươi hay ngoài ba mươi?"

"Ta cũng chẳng biết nữa." Ngụy Vô Tiện vừa gõ gõ vào một bên cánh mũi vừa nói: "Từ lúc chết đi đến lúc sống lại, ta không biết có cộng quãng thời gian đó vào tuổi của mình hay không nữa. Nhưng ta biết chắc chắn một điều, ta lớn tuổi hơn các ngươi!"

Ngụy Vô Tiện còn bắt Lam Cảnh Nghi dạy kiếm cho Vương Nhất Bác ở sân Tĩnh Thất. Y sẽ cầm một vò Thiên Tử Tiếu lười biếng nằm dài trên bậc thềm, thi thoảng cất lời chỉ bảo chỗ nọ chỗ kia cho bọn họ. Vương Nhất Bác sử dụng một thanh kiếm cũ chuyên dùng để tập luyện, cậu nhận ra thanh kiếm kim loại này nặng hơn rất nhiều so với thanh Tị Trần mà cậu đã cầm trong suốt mấy tháng quay phim.

Hóa ra, luyện kiếm có khá nhiều điểm tương đồng với luyện vũ đạo, làm Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ lại những lớp tập nhảy cơ bản mà cậu đã tham gia từ hồi còn bé. Họ chuyển từ thế này sang thế khác, bắt đầu từ những động tác đơn giản nhất rồi phát triển dần lên những động tác có độ khó cao hơn theo khả năng lĩnh hội của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không có ý định luyện thành một kiếm sư, nhưng đây là một cách hay để giết thời gian, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi có cơ hội vận động và vã mồ hôi như thế này.

Một buổi tối, Ngụy Vô Tiện dụ Vương Nhất Bác nếm thử Thiên Tử Tiếu. Trông thấy Vương Nhất Bác uống hết cốc này đến cốc khác, Ngụy Vô Tiện vô cùng kinh ngạc.

"Tửu lượng của ngươi khá đấy," Ngụy Vô Tiện cong cong khóe miệng nói, ở bên dưới lại lặng lẽ huých khuỷu tay vào người Lam Vong Cơ. "Ngươi nhìn xem, Lam Trạm. Ngươi chẳng bao giờ uống được như thế nhỉ?"

Vành tai Lam Vong Cơ liền đỏ lên, y lờ đi lời trêu ghẹo của Ngụy Vô Tiện nhưng trên mặt lại ánh lên vẻ dịu dàng yêu chiều mà Vương Nhất Bác chắc chắn mình chẳng bao giờ có được.

Vương Nhất Bác mỉm cười, tác động của cồn khiến người cậu hơi lảo đảo. Thiên Tử Tiếu mạnh hơn mấy loại rượu cậu hay uống và thành thực mà nói, lâu lắm rồi cậu không uống một bữa ra trò.

"Vậy là ngược lại với ta rồi," Vương Nhất Bác nhận xét, giọng đã có chút ngà ngà. "Ta uống được, còn y..." Vương Nhất Bác nấc lên một cái. "Y thì không."

Vương Nhất Bác không nhớ được nhiều những chuyện xảy ra sau đó, nhưng nhìn vẻ mặt mờ mờ ám ám của Ngụy Vô Tiện khi dò hỏi cậu vào sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy e dè. Cậu tận lực né tránh y, dồn toàn bộ sự chú ý vào việc luyện kiếm cho đến khi Ngụy Vô Tiện chán nản bỏ cuộc.

Mặt trời hiện đã lên cao. Ngụy Vô Tiện đã lui vào trong Tĩnh Thất để tiếp tục nghiên cứu tìm cách đưa Vương Nhất Bác trở về nhà. Mấy ngày qua, tình hình tiến triển khá chậm, nhưng Vương Nhất Bác không còn sốt ruột như mấy ngày đầu nữa. Dáng vẻ mệt mỏi của Ngụy Vô Tiện làm cậu không đành lòng, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn khẳng định chắc chắn rằng y đã đến rất gần câu trả lời.

Do không còn việc gì để làm, Vương Nhất Bác lại quay ra sân tiếp tục bài tập còn dang dở. Họ đã gần luyện tới trình độ mà theo Lam Cảnh Nghi nói là giới hạn kiếm đạo của một người không có kim đan.

"Với một người không có kim đan mà nói, nếu muốn luyện lên cao hơn thì sẽ rất vất vả đấy," Lam Cảnh Nghi dừng lại một chút rồi lại bảo. "Nhưng được thế này là đã rất lợi hại so với các môn sinh cùng tuổi rồi, ngươi có muốn thử không?"

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác không chờ nói dứt lời đã vào tư thế.

Nhờ có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể Vương Nhất Bác phản ứng cực kỳ tốt. Cậu thành thục bám theo từng động tác của Lam Cảnh Nghi, mỗi đường kiếm vung lên đều vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, làm Vương Nhất Bác bỗng nhớ lại thời học vũ đạo mới trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, cơ thể cậu luôn nhanh nhạy hơn cả tốc độ xử lý của trí não. Chỉ có mỗi một vấn đề là do cánh tay thiếu lực nên động tác của Vương Nhất Bác chậm hơn các môn sinhLam gia một nhịp, khiến Lam Cảnh Nghi được thể trêu chọc cậu.

"Ngươi khá đấy," Lam Cảnh Nghi nhận xét khi Vương Nhất Bác nằm ngửa trên nền đất, mồ hôi túa ra như tắm khắp người. "Nói thật là rất khó mà tin được rằng ngươi chỉ là một người mới, ngươi rất có thiên phú."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên. Có tài và được công nhận, ngay cả khi đã bước sang một thế giới khác hoàn toàn lạ lẫm, là một điều rất đáng để tự hào. "Ừm, ta học khá nhanh," Vương Nhất Bác đáp lại, giọng nói không giấu được sự hãnh diện.

Lam Cảnh Nghi gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác. "Tiếc là ngươi sẽ không ở lại đây lâu. À, Tư Truy rất muốn gặp ngươi. Nếu lúc hắn quay về mà ngươi vẫn còn ở đây thì ta sẽ giới thiệu hai người với nhau."

Phải rồi, Vương Nhất Bác như quả bóng xì hơi, niềm vui từ buổi luyện kiếm vụt tan biến. Ai mà biết khi nào cậu mới có thể trở về thế giới của mình chứ.

"Được," Vương Nhất Bác nói, bàn tay khẽ vuốt dọc bề mặt lưỡi kiếm. "Nếu ta vẫn còn ở đây."

Lam Cảnh Nghi đang định nói thêm điều gì đó thì chợt khựng lại, đôi mắt mở lớn hướng thẳng tới phía sau lưng Vương Nhất Bác.

"Trạch Vu Quân!" Lam Cảnh Nghi sửng sốt kêu lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com