Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

Khi Vương Nhất Bác và Lam Hi Thần quay trở về Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Y đứng dựa lưng vào thành cửa, lười biếng xoay xoay Trần Tình trong tay.

Lòng Vương Nhất Bác thắt lại khi cậu nhớ tới Tiêu Chiến đã phải tập luyện cực khổ biết bao lâu mới làm nhuần nhuyễn được động tác này, cách anh dùng nó để khắc họa cách Ngụy Vô Tiện châm chọc mọi người trong tu chân giới hòng che đậy việc mình thiếu kim đan.

Ngụy Vô Tiện vừa thoáng trông thấy họ liền đứng thẳng người dậy, mặt y sáng lên, đuôi mắt cong cong cất tiếng chào: "Hai người về rồi. Vào trong đi, Lam Trạm đang chờ chúng ta. Trạch Vu Quân, huynh ở lại dùng bữa cùng chúng ta chứ?"

Lam Hi Thần bước lùi lại, miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Bây giờ thì Vương Nhất Bác có thể đọc được sự thay đổi trong biểu cảm của y rồi.

"Để lần khác, bây giờ ta còn có việc, cáo từ." Lam Hi Thần chào họ rồi xoay bước rời đi, bóng áo trắng thanh thanh thoát tục sáng lên giữa nền lá xanh biếc cho đến khi biến mất khỏi ánh mắt dõi theo của hai người.

Ngụy Vô Tiện thở dài. "Huynh ấy rất ít khi xuất quan," y giải thích với Vương Nhất Bác, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã khuất của Lam Hi Thần. "Chủ yếu là để gặp thúc phụ và Lam Trạm. Chuyện kia quả thực là không dễ dàng gì cho huynh ấy, có khi bản thân huynh ấy vẫn chưa rõ phải đối diện thế nào đâu."

Vương Nhất Bác hiểu "chuyện kia" trong lời của Ngụy Vô Tiện là chuyện gì. Bị người mà mình coi là tri kỷ phản bội, dù là ai cũng khó mà vượt qua được.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi im lặng. Thực ra, điều cậu quan tâm bây giờ không phải là chuyện của Lam Hi Thần. Vương Nhất Bác quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt cười cười kia làm nỗi băn khoăn mà cậu đã đè nén trong lòng từ bấy đến nay càng cuộn trào mãnh liệt.

Sau vài phút phân vân, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng quyết định nói ra. Cậu muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Ngụy Vô Tiện.

"Có phải vì huynh ấy mà ngươi và Lam Vong Cơ vẫn chưa thành thân không?"

Ngụy Vô Tiện trông có vẻ bất ngờ, nhưng chỉ một thoáng sau, nụ cười cợt nhả đã quay trở lại trên gương mặt y. Ngụy Vô Tiện nhún vai nói: "Một phần thôi," giọng y thần thần bí bí, không nghe ra thực giả, nhưng vẫn để lộ một tia xót xa rất nhỏ mà nếu bớt thân thuộc hơn với những biểu cảm của Tiêu Chiến thì có lẽ Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ.

"Trạch Vu Quân rất quan trọng đối với Lam Trạm, nên ta không muốn bọn ta thành thân mà không có lời chúc phúc của huynh ấy, vì... ngươi biết đấy." Ngụy Vô Tiện chỉ vào mình như thể điều đó đủ để lý giải mọi việc. Mà có lẽ là thế thật.

"Ngoài ra," Ngụy Vô Tiện nói tiếp, "bọn ta không quan tâm tới suy nghĩ hay cách nhìn nhận của người khác. Đối với ta, được sớm tối ở bên ái nhân, cùng người ấy tối đi ngủ, sáng thức dậy với nhau là đã đủ rồi."

Ngụy Vô Tiện nói thế, nhưng Vương Nhất Bác đã trông thấy sự chờ mong lướt qua gương mặt y, rất nhanh thôi nhưng có thật.

Suy nghĩ ngơ ngẩn thêm một giây nữa, Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái. "Nhưng ngươi không cần suy nghĩ nhiều về chuyện đó đâu, cứ tập trung tìm cách quay trở lại thế giới của ngươi đi, nghe rõ chưa? Còn bây giờ thì đi ăn thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói."

"Chẳng phải Lam gia cấm nói chuyện trong lúc ăn sao?" Vương Nhất Bác vặn hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Ngụy Vô Tiện vào Tĩnh Thất.

"Quy tắc là thế, nhưng Lam Trạm sẽ không cấm chúng ta, rồi ngươi xem."

Ngụy Vô Tiện chỉ nói đúng một phần, bởi vì không có "chúng ta", chỉ có Ngụy Vô Tiện. Y là ngoại lệ duy nhất đối với Lam Vong Cơ. Câu "yêu ngươi, sủng ngươi" không phải chỉ là một câu nói trong một bộ truyện tiểu thuyết.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Lam Vong Cơ dung túng để Ngụy Vô Tiện nói liến thoắng không ngừng trong suốt bữa cơm, bản thân Lam Vong Cơ thì vẫn một bộ dáng nho nhã, tay đỡ áo gắp thức ăn cho Ngụy Vô Tiện. Y quy quy củ củ mà làm theo gia quy, lặng lẽ ăn cơm, không nói một câu nào, chỉ thi thoảng ừ một tiếng để đáp lại lời Ngụy Vô Tiện trong những câu chuyện náo nhiệt không hồi kết của y.

"Ngươi biết không, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trông thấy nhiều biểu cảm như thế trên mặt Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện nói, chống cằm lên một tay. "Thực ra, y không phải là người thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ là y ít biểu lộ ra ngoài, và ngươi phải biết cách đọc được những biểu cảm đó."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang phía Lam Vong Cơ. Gương mặt y không hề có chút biến đổi, khiến Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Ngụy Vô Tiện trông thấy thế liền bật cười. "Ngươi thấy chưa? Lam Trạm là thế. Y sẽ không bao giờ để người khác biết được khi nào y xấu hổ. Ta nói đúng không, bảo bối?"

Lời nói đầy cưng chiều của Ngụy Vô Tiện làm tai của cả Vương Nhất Bác lẫn Lam Vong Cơ bất chợt đỏ lên, nhưng Lam Vong Cơ không nói gì. Chỉ có người tinh mắt mới để ý thấy khóe môi y khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.

"Ta cũng không phải là người thích biểu lộ cảm xúc ở thế giới của mình," Vương Nhất Bác thừa nhận. Từ đầu bữa tới giờ, cậu không hề động đến một chút ớt nào, nhưng trong lòng lại âm thầm thèm nếm chút vị giấm. "Cũng chính vì thế mà rất nhiều người phỏng vấn không ưa ta."

"Vậy sao?" Ngụy Vô Tiện đổ thêm một thìa dầu ớt nữa vào bát y rồi khuấy lên cho đến khi sắc đỏ phủ khắp bề mặt cháo. Vương Nhất Bác nhìn mà thấy dạ dày phát xót. Và trong một thoáng hiếm hoi, cậu va phải ánh mắt của Lam Vong Cơ khi hai người cùng nhìn xuống bàn, lặng lẽ trao đổi một câu cảm thán không nói thành lời.

"Mà này," Ngụy Vô Tiện hồ hởi nói tiếp, có vẻ chẳng e ngại gì thứ có thể đốt cháy dạ dày người ta kia. "Ta có thể mường tượng được phần nào cuộc sống của ngươi ở thế giới kia rồi, nhưng còn người đóng vai ta thì sao? Hắn là người thế nào?"

Khụ khụ.

Vương Nhất Bác thế mà lại bị sặc nước trà. Cậu ho một lúc, tay quệt ngang miệng, mắt lảng sang phía khác, nhỏ giọng nói: "À thì... anh ấy vẫn bình thường, vẫn ổn. Anh ấy là một diễn viên giỏi." Cậu xúc một thìa cháo đầy cho vào miệng, hai tai nóng lên. Riêng trong hôm nay, cậu đã nói về Tiêu Chiến nhiều hơn trong cả sáu tháng qua cộng lại rồi.

"Ừm," Ngụy Vô Tiện gật gù. "Ta thật thắc mắc, hai người đã phối diễn như thế nào để biểu đạt tình cảm giữa ta và Lam Trạm. Chắc hai người phải thân thiết lắm đúng không?" Vừa nói, Ngụy Vô Tiện vừa bám chặt vào cánh tay Lam Vong Cơ, mắt chớp chớp nhìn người kia đầy tình tứ. "Bọn ta là tri kỷ cơ mà."

"Phải. À không. Anh ấy chỉ là một người bạn thôi," Vương Nhất Bác cứng ngắc trả lời, đầu cúi gằm, tưởng như sắp chạm vào bát cháo.

Không gian tĩnh lặng không mảy may vang lên bất kỳ tiếng động nào. Vương Nhất Bác nghi hoặc ngẩng lên thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt săm soi của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang chiếu thẳng vào mình. Cậu vô thức nâng tay lên lau mặt nhưng lại chẳng phát hiện thấy bất cứ thứ gì khác thường. Chết tiệt. Không có hạt cơm hay mẩu thức ăn nào dính trên mặt cậu cả.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi trong tâm thế đầy đề phòng, cố gắng để giọng mình nghe vẫn thản nhiên như bình thường.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn nhau. Vương Nhất Bác ghét kiểu nhìn ẩn ý này. Và làm thế nào người ta có thể hiểu được ý của đối phương khi không cần nói ra miệng cơ chứ? Đôi khi, Vương Nhất Bác còn chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình. Ấy vậy mà họ lại nhìn nhau như thể đã biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Trong nước uống của cậu có thứ gì chăng? Hay do bát cháo không cho giấm này?

"Không có gì," Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt trả lời, nhưng Vương Nhất Bác không tin gương mặt đang tỏ vẻ thành thật kia.

Đến cuối bữa, Ngụy Vô Tiện lại quay trở lại chủ đề này một lần nữa. Trong lúc Lam Vong Cơ im lặng dọn bàn, cẩn thận xếp gọn bát đĩa rồi đặt ở ngưỡng cửa cho gia nhân mang đi, Ngụy Vô Tiện bất ngờ hỏi Vương Nhất Bác: "Này, người đóng vai ta tên là gì?"

Đó không phải là một câu hỏi khó. Trả lời cũng không khó. Chỉ có một cái tên hai chữ nhưng lại gợi lên đủ mọi cung bậc cảm xúc mà Vương Nhất Bác đã ép mình nhất định phải quên đi. Ngay sau khi Tiêu Chiến rời bỏ cậu, Vương Nhất Bác đã đứng trước gương trong căn nhà quạnh vắng của mình, cố gắng tập nói tên Tiêu Chiếu hết lần này đến lần khác, sao cho lãnh đạm nhất có thể.

Vương Nhất Bác thất bại.

Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu lựa chọn giấu cái tên ấy vào một góc riêng trong lòng mình, cố gắng gạt đi hình bóng của người kia để bước tiếp. Chẳng có lý do gì để gọi to tên anh, nhất là khi quản lý của Vương Nhất Bác đã bỏ ra không ít tâm tư để sắp xếp tất cả các chương trình và cuộc phỏng vấn mà cậu tham gia sao cho cái tên kia không bao giờ được nhắc đến trước ống kính. Thế giới giải trí là vậy, khán giả nào có vì ai hợp ai tan mà bỏ qua những trò vui đầy rẫy ngoài kia. Công việc vẫn là công việc.

Từ đó đến nay, Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên hỏi Vương Nhất Bác về người đó.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác thì thầm.

Hai chữ kia vừa thốt ra, toàn thân Vương Nhất Bác đã run rẩy đổ về phía trước, như thể cơ thể cậu không còn chịu sự kiểm soát của lý trí, tự ý đuổi theo cái tên ngày đêm mong nhớ ngay khi nó vuột ra khỏi đầu môi.

Đây là lần đầu tiên cậu nói to ra cái tên đó sau suốt một thời gian dài, nhưng vị ngọt vẫn bất tri bất giác mà lan ra khắp khoang miệng cậu. Tựa như những con chữ kia đã tìm lại được về tổ ấm trên môi cậu mà bấy lâu nay chúng phải rời xa.

Những kỷ niệm xưa có thể đã úa màu, vết thương sau cuộc chia tay của họ vẫn còn trầy da và rỉ máu, nhưng tên Tiêu Chiến vẫn là điều gì đó không thể chạm đến. Và một khi đã nói ra rồi, Vương Nhất Bác chợt muốn gọi tên anh hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Tên anh là giai điệu đẹp nhất mà Vương Nhất Bác biết đến. Chỉ có điều, cậu không biết mình còn có quyền để hát vang lên giai điệu đó nữa hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com