Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

"Không ai gọi tên một người bạn như thế cả," lần này là Lam Vong Cơ lên tiếng. Một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng kinh nghiệm của cả đời người.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại ngầm thừa nhận.

"Ngươi không né tránh mãi được đâu," Ngụy Vô Tiện xen vào, giọng y khẽ khàng mà nghiêm túc. "Nếu vì muốn trốn chạy tình cảm của mình mà ngươi tuyệt vọng đến mức từ bỏ cả thế giới thì tin ta đi, không sớm thì muộn vận mệnh cũng sẽ bắt ngươi phải đối diện thôi."

Ngụy Vô Tiện vừa nói dứt câu đã bật cười. "Ngươi nhìn bọn ta mà xem. Đến cái chết còn không chia lìa được bọn ta nữa là."

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ cất tiếng gọi y, Lam Vong Cơ gọi rất khẽ nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được nỗi đau ân ẩn trong hai tiếng ngắn ngủi ấy.

"Được rồi, được rồi, ta không nên nói đùa như vậy. Nhưng Lam Trạm, không phải như thế sao? Vận mệnh luôn có cách để đưa chúng ta trở lại bên nhau."

"Chuyện này khác," Vương Nhất Bác bất ngờ cắt ngang, khuôn miệng cậu tự động cất lời mà không cần sự cho phép, các giác quan cậu đột ngột trở nên thính nhạy, cậu thấy rõ phản ứng của cơ thể mình, cách hai nắm tay đang đặt trong lòng cậu siết chặt lại, các cơ bắp gồng cứng lên, cả những giọt mồ hôi đang chầm chậm thấm ra cổ áo.

"Hai bọn ta không đủ kiên định. Chuyện của bọn ta không phải là chuyện tình kinh tâm động phách, cảm động trời xanh như của hai người đâu. Có hợp nên cũng có tan, chỉ vậy thôi. Mà cho dù có cách..."

Vương Nhất Bác nhớ tới tất cả những lần Tiêu Chiến tìm cách liên lạc với cậu, cùng với tất cả những lần cậu dùng sự im lặng thay lời từ chối anh. Chắc chắn Tiêu Chiến sẽ buồn, nhưng Vương Nhất Bác cũng đau lòng không ít.

Cậu không cam tâm, làm sao cậu có thể chấp nhận Tiêu Chiến chỉ là một người bạn? Cho dù họ đã chia tay hàng tháng trời, nhưng vẫn còn quá sớm để Vương Nhất Bác nghĩ tới việc làm bạn với Tiêu Chiến. Cậu không biết mình có chịu được những quan tâm không đủ nóng lại chẳng hẳn lạnh đó không.

"Mà cho dù có cách để hai người bọn ta tiếp tục thì ta cũng không biết như thế có là đủ đối với ta hay không," Vương Nhất Bác nói nốt.

Sự im lặng kéo dài sau đó quả là dằn vặt lòng người. Cảm giác hổ thẹn như dòng nước lạnh băng trào lên trong cổ họng Vương Nhất Bác, chực chờ tràn ra ngoài bất cứ lúc nào khi cậu nghĩ tới Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đứng kia, âm thầm đánh giá những thất bại của cậu.

Vương Nhất Bác có quyền gì mà than vãn? So với người dám đương đầu với cả tu chân giới để được ở bên người mình thương, không quản cô đơn tuyệt vọng mà mòn mỏi chờ đợi cả đời một bóng hình không biết có hay chăng sẽ quay trở lại như Lam Vong Cơ, chuyện tình dang dở của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chẳng là gì ngoài một cái bóng nhạt nhòa, một câu chuyện lề đường mà chẳng ai bận tâm muốn nghe.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và kém cỏi, tự dưng lại biến những cảm xúc chơi vơi của mình thành gánh nặng cho những người xung quanh. Cậu nắm chặt bàn tay, mắt nhìn chằm chằm không chớp xuống mặt bàn. Có lẽ cậu nên ở lại đây, cách thật xa Tiêu Chiến, xa hơn cả một thế giới.

Những suy nghĩ phiêu dạt nặng nề đè ép lên Vương Nhất Bác. Cậu không ngờ đến lúc ngẩng đầu lên, đối mặt với mình lại là ánh mắt đầy quan tâm của Ngụy Vô Tiện.

"Hay là... Ngươi có muốn đi thăm đàn thỏ một lát không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lúc họ rời khỏi Tĩnh Thất đã là chạng vạng tối, ánh dương vàng sậm đã phai nhạt thành màu tím hồng dịu dàng, những dải mây mỏng lãng đãng trôi qua bầu trời theo sự đùn đẩy của làn gió nhẹ.

Con đường họ đang đi khác con đường Lam Hi Thần đã dẫn Vương Nhất Bác đi lúc trước, ngoằn ngoèo uốn lượn hơn một chút.

Hóa ra, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có nhiều thỏ như vậy. Ba người chẳng cần đi xa, Vương Nhất Bác đã nhác thấy những cục bông trắng nhỏ nhỏ xinh xinh điểm xuyết giữa lùm cây, bên cạnh những dấu chân be bé trên nền đất mềm.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi phía trước Vương Nhất Bác, tựa như hai cực âm dương, đen và trắng, ánh sáng và bóng tối, tương phản mà lại rất đỗi hòa hợp. Họ liên tục chạm vào người nhau, vai cọ vào vai nhau.

Thi thoảng, khi đang sóng bước, Ngụy Vô Tiện sẽ vì chợt phát hiện ra một dấu chân hoặc một phiến lá kỳ lạ mà vọt lên phía trước. Nhưng y sẽ luôn luôn quay trở lại, đi vòng quanh Lam Vong Cơ, quàng tay lên vai y hoặc quấn quanh eo y. Sau đó, ngón tay hai người sẽ đan vào nhau, không tách rời ra nữa.

Vương Nhất Bác nhìn mà lòng trĩu nặng.

Đồng cỏ trước mặt họ trải ra xanh mướt như một viên ngọc lục bảo xinh đẹp, bao quanh là những thân cây cao vút chiếm trọn bên kia chân đồi.

Nép mình vào một bên là một túp lều gỗ nhỏ xinh xắn rõ ràng là được cất dựng cẩn thận, bốn phía đều được rải cát. Mấy con thỏ đang trốn trong lều, cái mũi khụt khịt như đang thám thính thăm dò gì đó, nhưng đa số đang nhảy nhót trên thảm cỏ.

Vừa thoáng trông thấy Lam Vong Cơ, cả đám đã nhào tới, khiến ngay cả Vương Nhất Bác cũng sửng sốt. Cảnh tượng bầy thỏ láu lỉnh vươn đôi chân nhỏ bé ngắn ngủn chạy tới phía Lam Vong Cơ khiến khóe môi Vương Nhất Bác không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười.

"Kể từ lúc ra khỏi động Hàn Đàm, chúng cứ thế sinh sôi không ngừng," Ngụy Vô Tiện mềm giọng nói, hai mắt y dán chặt vào người đàn ông đứng bên cạnh, trong khi Lam Vong Cơ khom người bế lên một chú thỏ, điệu bộ cực kỳ nhẹ nhàng và thuần thục.

"Chăm sóc thỏ không cần quá cầu kỳ, nhưng Lam Trạm luôn bảo vệ chúng, chúng được nuôi béo ú rồi. Đám môn sinh Lam gia cũng thích chúng lắm, nên chẳng ai than phiền gì về việc phải đến cho chúng ăn. Chúng là nguồn vui nho nhỏ của họ trong cuộc sống tu hành khổ hạnh này."

Vương Nhất Bác chỉ im lặng lắng nghe. Đột nhiên, một chú thỏ tò mò nhảy vọt lên người cậu, rồi nhanh chân trốn vào dưới tà áo dài của cậu, mấy cái râu cứng của nó cọ vào mắt cá chân cậu ngưa ngứa.

Nhận thấy bạn mình vẫn bình an vô sự sau khi tiếp cận người lạ mặt kia, mấy chú thỏ khác cũng kéo đến nhập hội. Chẳng mấy chốc, quanh chân Vương Nhất Bác đã tập trung cả một bầy thỏ nhỏ.

"Ngươi nhẹ nhàng với chúng một chút," Ngụy Vô Tiện vừa mở lời, Vương Nhất Bác đã cúi người xuống, chìa một tay ra trước mặt cho lũ thỏ đánh hơi. Đến khi chắc chắn rằng mình không dọa sợ những người bạn nhỏ, Vương Nhất Bác mới bế một con lên ôm trong ngực.

"Trước đây ta đã từng nuôi thỏ," Vương Nhất Bác trấn an Ngụy Vô Tiện, "nên ta biết phải ôm chúng như thế nào."

Con thỏ trong ngực Vương Nhất Bác vùng vẫy một lát, bốn cái chân nhỏ khẽ đạp đạp, nhưng chẳng mấy chốc nó đã dịu lại, thậm chí còn rúc mũi vào nếp áo cậu. Hành động nhỏ này làm Vương Nhất Bác đột nhiên thẫn thờ.

Vương Nhất Bác luôn muốn nuôi một con vật nào đó. Cậu thích bầu bạn với chúng còn hơn với con người. Động vật luôn là những người bạn tuy thầm lặng nhưng lại vô cùng chân thành tình cảm, khác xa những quan tâm ồn ào, thậm chí nhiều khi đầy giả tạo và vụ lợi của con người.

Có điều, lịch trình của Vương Nhất Bác quá dày đặc, đến thời gian để thở cậu còn không có, nói gì đến việc nuôi dưỡng chăm sóc một sinh linh.

Mãi đến khi ở bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới được trải nghiệm phần nào niềm vui của việc nuôi thú cưng. Còn nhớ khi xưa, Kiên Quả chính là cái cớ để Vương Nhất Bác tiếp cận Tiêu Chiến. Cậu trai lạnh lùng lần đầu biết thích một người quả thực vô cùng lúng túng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết làm thế nào để bắt chuyện với người ấy dù đã thêm WeChat của người ta từ lâu lắm rồi.

Ngay khi trông thấy hình cục bông tròn tròn được Tiêu Chiến đăng lên vòng bạn bè, Vương Nhất Bác liền điên cuồng bấm like. Tuy chưa thể nói chuyện cùng nhau nhưng cũng đủ để lưu lại trong lòng Tiêu Chiến ấn tượng đậm sâu, ươm mầm cho những yêu thương si cuồng khi hai người có dịp tái ngộ, để rồi viết nên chuyện tình còn bùng cháy hơn cả nắng hè chói chang năm ấy.

Những ngày tháng tươi đẹp nay đã trôi xa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ những buổi tối hai người bọn họ nằm trong phòng khách sạn rân ram bàn tán về sự đáng yêu của tiểu cô nương chân ngắn.

Tiêu Chiến không tiếc lời tâng bốc con gái cưng, và như để chứng minh cho điều mình nói, anh cho Vương Nhất Bác xem hết bức hình này đến bức hình khác chụp bàn chân mũm mĩm như quả măng cụt, cái mũi tròn tròn ướt át và bộ lông ấm áp mềm mại của bé mèo.

Đã không ít lần vì Tiêu Chiến cứ nói mãi về Kiên Quả mà chẳng mảy may chú ý đến cậu, Vương Nhất Bác đã dỗi rất lâu. Tiêu Chiến khi ấy đã loay hoay tìm đủ mọi cách để dỗ bạn trai nhỏ như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ.

Sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến có gửi thêm cho Vương Nhất Bác vài bức hình, như thể anh hy vọng rằng Vương Nhất Bác có thể lạnh lùng lờ đi những tin nhắn của anh, nhưng cậu sẽ không bỏ qua những bức hình dễ thương của Kiên Quả.

Hóa ra, ngay cả Kiên Quả cũng không đủ để khiến Vương Nhất Bác nhúc nhích.

"Ồ!"

Tiếng Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vang lên làm Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu.

"Sao thế?" cậu hỏi.

Ngụy Vô Tiện đang nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm bằng một biểu cảm kỳ quái. Ánh mắt y dịu dàng, hai tay buông thõng hai bên. Đúng lúc ấy, gió bất chợt nổi lên, thổi tung bay mái tóc Ngụy Vô Tiện, nhất thời tạo nên ảo giác về một mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt mang những đường nét y hệt nhưng có chấm đen nho nhỏ bên dưới môi.

Trong một thoáng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ngay trước mắt mình, gương mặt cởi mở và tin cậy, đôi môi kéo căng thành một nụ cười ấm áp chỉ dành cho riêng cậu.

Nhưng gió nhanh chóng thổi qua, kéo theo khoảnh khắc phù du kia trôi đi mất. Mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện hạ xuống, viền quanh gương mặt y. Vương Nhất Bác chợt nhận ra sự dư thừa của mình ở chốn này. Cậu không thuộc về nơi đây, sự có mặt của cậu là sự an bài đầy gượng ép của tạo hóa, tựa như người ta gượng gạo ấn một khối hộp vuông qua một cái lỗ tròn.

"Ta thấy rồi," Ngụy Vô Tiện khẽ nói. "Chính là lúc này, trông ngươi giống hệt Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ôn tồn tiến lại gần từ phía sau Ngụy Vô Tiện, vòng cánh tay đang rảnh quanh eo người mà tâm y đã duyệt cả đời này. Tay kia của y vẫn ôm chú thỏ nhỏ bé đến độ tưởng như sắp biến mất vào trong tay áo rộng của y.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi rất dịu dàng.

"Ngươi trông thấy ai, Vương Nhất Bác?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục truy vấn. Y đứng im lìm, ánh mắt chuyên chú. Trong ánh chiều mờ tối, đôi đồng tử trong suốt dường như sáng lên. "Ngươi trông thấy ai khi nhìn ta? Nói cho bọn ta biết được không?"

Vương Nhất Bác nuốt khan. Cậu không thể trì hoãn chủ đề này thêm nữa.

Thực ra, khao khát đó đã cồn cào trong cậu ngay từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây, đè ép nơi cuống lưỡi cậu. Khao khát muốn tỏ bày.

Vào thời khắc này, nhìn Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt mình, mang theo không chỉ gương mặt mà còn cả kiểu cách của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy mình không thể đè nén được nữa.

"Tiêu Chiến và ta..." Giọng Vương Nhất Bác nghẹn lại. Cậu phải hắng giọng cho thông họng và dành ra vài giây để trấn tĩnh. "Bọn ta bắt đầu ở bên nhau khi bộ phim gần đóng máy. Tương tác giữa hai người bọn ta luôn rất tốt, và ta không phải là người có thể dễ dàng và nhanh chóng mở lòng với người khác như thế. Nhưng với Tiêu Chiến thì khác."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vốn từ của mình hạn hẹp đến mức đáng giận. Cậu phải nói thế nào mới diễn tả được cái cách hai người bị đối phương hấp dẫn lẫn nhau như hai cực của một thỏi nam châm, cả cái cách mọi quan tâm chiều chuộng đều trở nên rất đỗi dễ dàng và tự nhiên như hơi thở mỗi lần Tiêu Chiến đứng đối diện cậu?

Cậu phải làm sao mới diễn tả được cách hô hấp của cậu như mắc lại mỗi lần Tiêu Chiến liếc về phía cậu, rồi cả cách adrenaline tăng vọt những lúc hai tay họ chạm nhau?

Nhưng tất cả đều hóa nhạt nhòa so với những xúc động sục sôi của Vương Nhất Bác lúc hai người cuối cùng cũng chịu thừa nhận lòng mình dưới ánh mặt trời rực rỡ của mùa hạ đó.

"Vương Nhất Bác, anh thực sự thích em, em biết, đúng không?"

Vương Nhất Bác cảm giác như một mảnh ghép trong lồng ngực mình vừa tìm được đúng vị trí mà nó vốn thuộc về khi Tiêu Chiến hét lên câu ấy, đuôi mắt anh nheo lại.

Nhưng phản ứng duy nhất của cậu lúc đó lại trái ngược hoàn toàn với tình cảm đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng.  Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ đáp một câu: "Em biết, em cũng thích anh."

Và chỉ bằng mấy từ bộc bạch ngắn gọn đó, Tiêu Chiến đã khóa chặt mình vào một vị trí không thể thay thế trong cuộc đời Vương Nhất Bác cùng lời hứa chẳng bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com