Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7:Phát điên

* Lưu Ý:MỘT SỐ TÌNH TIẾT,MỐC THỜI GIAN,NHÂN VẬT CÓ THỂ KHÔNG GIỐNG TRONG CỐT TRUYỆN CHÍNH GỐC CỦA TÁC GIẢ.TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU*




*Góc nhìn nội tâm của Aki*
Kể từ đêm đó cô ấy rất lạ....như kiểu chả nhớ ra chuyện gì xảy ra vậy.Tôi say đến vậy còn nhớ được vậy cô ấy say như nào mà không nhớ nổi tôi và cô ấy đã làm gì?

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy,cái cảm giác được cô ấy vỗ về,được cô ấy cưng nựng....được ở bên trong cô ấy khiến tôi đêm đêm không tài nào ngủ được chỉ vì nhớ cô ấy.

Tôi nhớ cô ấy lắm mặc dù làm việc chung với nhau nhưng có phải lúc nào cũng thân mật?Tôi muốn hít hà mùi hương của cô ấy lần nữa,hít đến nỗi tôi quên đi cả cách thở.Tôi muốn ôm chặt cô ấy lần nữa để cảm nhận sự nhỏ bé đáng để che chở này của cô ấy nằm gọn trong lòng tôi.

Thật sự nói tôi điên không phải ngoa nhưng có thể tôi đã điên rồi,điên vì cô ấy nhưng tôi chẳng bộc lộ ra mà thôi.

Làm sao mà để cho cô gái mình nghiện như thứ thuốc phiện biết rằng mình nghiện cô ấy,phát điên vì cô ấy chứ? cô ấy sẽ chạy mất thôi.

Mọi hành động của cô ấy tôi càng ngày càng để ý,tôi càng chú ý hơn một cách.....chi tiết từng chút một.Vẻ đẹp của cô ấy,sự xao xuyến lòng người mỗi khi đôi môi nhỏ ấy lại cong lên,tôi nhìn cô ấy cười mà môi cô vẫn còn vết sứt từ tối hôm tôi hôn cô mà trong lòng cuộn trào cảm giác chiếm hữu.

Ôi cô bé nhỏ của anh,anh thực sự chỉ muốn em là của anh,giấu em đi không cho ai thấy vẻ đẹp thuần khiết một cách chai sạn này của em.

Nói là chai sạn bởi,em và anh đều là những con người trải qua nhiều biến cố nên giờ đây không đau khổ nào có thể lay động ta...nhưng đối với anh nếu có thì chắc chắn đó chính là em.

Em không hiểu được đâu,không hiểu được cái điên mà anh đang phải trải qua đâu...và thực sự anh không muốn cái điên này dừng lại.


Đã khá lâu rồi tôi không thấy anh ta lại sang nhà mời ăn hay kể cả khi tôi sang anh ta cũng chả ở nhà.
Quái lạ?tên này bình thường cũng làm gì có ai ngoài mình với Denji và Power đâu nhỉ? mà còn tốn thời gian đi đâu?

Bỗng đầu tôi cứ vụt qua những thứ như 'Cách',hả cách gì? tôi chả hiểu sao tôi lại cứ nghĩ đến những từ đó mà trong lòng thì cứ bất an lo lắng không nguôi mà không một lí do.

Tôi đi đi lại lại trong nhà đứng ngồi không yên,nhìn vào điện thoại chả có lấy một cuộc từ anh ta,nhà anh ta thì cũng đã sang mà nhắn tin thì cũng đã nhắn,rốt cuộc anh ta đi đâu?

-"Ông đó dạo này bất thường lắm,cứ đi đâu chả hiểu,đồ ăn cũng chả nấu toàn tôi phải tự"Denji càu nhàu mồm thì nhồm nhoàm đùi gà.

Bất thường sao? anh ta mà cũng bất thường sao?cũng đúng thôi anh ta vừa bất thường vừa bí hiểm đến nỗi dù tôi có ra sức tìm hiểu thì cũng chả biết anh ta đang che giấu hay đang làm việc gì mờ ám.

-"Dạo này không thấy anh ta xuất hiện có khi nào xin nghỉ phép?"

-"Có thể lắm,trước có nghe loáng thoáng ông đó nói chuyện cái gì mà thời gian rồi quỷ quỷ...tôi chả biết nữa nhưng hỏi thì không cho biết."Denji nói.

Quỷ? Thời Gian? anh đang có giấu giếm điều gì vậy Aki? điều đó có kinh khủng đến nỗi mà anh không cho tôi biết được dù chỉ một chút thôi sao?anh ta đang ấp ủ cái quái gì vậy??Chả có chút thông tin nào,cũng chả một cuộc gọi,một câu nói khiến tôi phát điên lên vì lo lắng.

Cả một ngày trời tôi không thấy anh ta đâu,rồi 2 rồi 3 rồi 4 rồi cả 1 tuần tôi không thấy anh ta đâu.Quái lạ tên này chẳng lẽ....chết rồi à???!!

Linh cảm chẳng lành,tôi cứ bất an rồi lo lắng đến hoảng.Cứ nghĩ đến việc anh ta nói chuyện về quỷ rồi mất tăm biệt tích mấy ngày trời làm tôi toàn suy nghĩ xui rủi.Rồi bỗng đầu tôi loé ra ngay hai từ 'Bệnh viện' tôi chẳng chần chừ đi thẳng đến đấy tức tốc.

Vừa đi đường,tôi chỉ biết cầu mong anh ta nếu có bị thương hay sao thì xin anh hãy là ở bệnh viện...còn nếu không phải nữa tôi cũng không biết phải làm sao với anh ấy.

Tay tôi run lên,lo lắng tột độ khiến mồ hôi tôi lạnh toát,da tay cũng bị cấu cho bật máu,tôi thực sự lo cho anh...vì tôi biết tôi phải lòng tên này rồi...không lo sao được chứ.

Tôi chạy thẳng đến từng phòng bệnh tìm xem anh ta đang ở đâu,cứ tìm cứ tìm rồi mãi tôi chả thấy anh ta đâu,tôi tìm mỏi mòn đến nỗi đôi chân như rã rời còn mồ hôi lạnh vẫn chảy đầm đìa cùng với gương mặt tái nhợt.

Đến phòng cuối cùng,tôi chỉ ước ra anh ta ở đây.Khi tôi ngó vào,bóng dáng cao gầy mặc bộ đồ bệnh nhân đang ngồi gọt táo trên giường bệnh,mái tóc màu xanh đen dài ngang vai toã xuống phủ kín gương mặt.

Tôi biết hình dáng này..tôi quen thuộc với nó.Tôi mở cửa lao vào,xông đến giường bệnh đứng thừng thững trước vẻ mặt bất ngờ của anh ta.

-"Sao...em...ở đây?"

Tôi vẫn cứ cúi gằm mặt xuống cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài,tôi nắm chặt tay đến trắng bệch,tôi ức...ức vì anh ta bị thương mà không nói đến nửa lời...còn tự chăm sóc bản thân.

-"Tên khốn này..!!"

Tôi ngước lên nhìn anh...nhưng sao gương mặt của anh bây giờ khác quá?Một....một bên mắt của anh đâu?anh....anh đã làm sao vậy?

-"Ơ....anh...."Tôi bất ngờ,đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh mà ngó nghiêng.

-"Nhẹ thôi...đau anh"

Tôi chỉ vào bên mắt đang bị thiếu.

-"Bên này đâu?"

-"Nhìn mà không hiểu sao?mất rồi."

-"Sao mà mất chứ? anh cứ im lìm cả mấy ngày rồi đi đâu cả tuần không biết,anh có biết tôi lo lắm không?bây giờ thì còn mất cả một bên mắt!"

-"Thôi nào...anh xin lỗi,anh có một số thứ...cần giải quyết.."Anh cười nhẹ.

-"Giải quyết gì chứ? lén làm nhiệm vụ riêng rồi bây giờ như này sao?"

-"Em...không nhớ anh từng nói gì sao?"

Mặt tôi ngơ ngác.

-"Anh bảo...anh sẽ tìm cách mà"

Tôi đơ ra một lúc,rồi nhớ lại đêm hôm anh và tôi say,anh đã nói muốn ở bên tôi mãi mãi mặc cho thời gian sống của anh còn ít...nhưng anh sẽ tìm cách,cách ư? đây là cách của anh ư?

-"Ý...ý anh là sao chứ?....không thể..."Tôi vẫn ôm lấy gương mặt anh.

Anh ta....vì tôi sao?Nhưng bằng cách nào?




——————————1 Tuần trước————————-


Aki Hayakawa,do ký khế ước với nhiều loại quỷ và cả lời tiên tri của Quỷ Tương Lai nên Aki giờ chỉ còn sống được vỏn vẹn 2 năm.

Mặc dù từ lâu thâm tâm Aki đã chấp nhận điều này và hằng ngày giết chóc như một cái máy.Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Denji,Power và yếu tố quan trọng nhất là thứ tình cảm mà Aki dành cho Y/n nên anh không thể nào ngừng khao khát sống tiếp.

Anh muốn sống vì mọi người anh quan tâm và cả cô,người con gái thiêng liêng,người mà cho anh hiểu cảm giác 'Yêu' là như thế nào,người mà anh đã xác định muốn ở bên cả đời.

Aki mất rất nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu và rồi.

-"Muốn sống lâu hơn ư?"Makima hỏi.

-"Vâng...em muốn tiếp tục cống hiến và hơn thế nữa."

-"Chị biết em có lý do riêng,Y/n phải không?"

Aki giật nảy mình khi Makima nhắc đến Y/n.

-"Em biết mà,chị không hề muốn cấm đoán hay tỏ ra khó tính,nếu chị muốn chị có thể làm điều đó ngay lập tức."

Đôi mắt vàng như vòng xoáy vô tận ấy nhìn thẳng vào mắt Aki như con dao sẵn sàng găm vào tim anh bất cứ lúc nào.

-"Em nên nhớ,điều này phải đánh đổi và cái gì cũng vậy,nhưng còn mối quan hệ của em và Y/n chị sẽ tạm thời không đề cập đến,nhưng hãy nhớ,chị sẽ có thể theo dõi bất cứ lúc nào."

-"Em sẵn sàng....đánh đổi mọi thứ."


  Aki đứng trước căn phòng,nơi chỉ sau cánh cửa đó là con quỷ mang tên 'Quỷ Thời Gian'.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com