Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

deux

"em sẽ tàn nhanh thôi, như cái cách điếu thuốc cháy rụi...";



tôi nhận lệnh công tác ở bên nước ngoài để bắt giữa con nghiện buôn lậu nào đó, nghe vậy anh tôi kéo trên môi một nụ cười nhè nhẹ. tôi thấy kì lạ, mãi cho đến khi quay trở về mới hiểu ra rằng nụ cười chẳng phải tiễn tôi.

hanagaki takemichi-kun của tôi cũng là một con nghiện, con nghiện thuốc lá.

ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi nay đã xuất hiện mùi khói.

không phải của tôi, là của anh ấy, của anh người tôi yêu nghiện thứ đắng ngắt kia.

takemichi-kun có thể bừa bộn, quần áo vứt đông vứt tây và những thứ lặt vặt linh tinh rải rác trên nền nhà đã không còn là chuyện lạ với tôi. mỗi lần như vậy, tôi thường hay đi dọn hậu tàn cho anh ấy, dù có nghe tôi trách móc vài câu nhưng takemichi-kun vẫn cười, vì anh ấy biết tôi thương anh ấy.

nhưng khi bao thuốc và bụi tàn ở dưới sàn thay cho những món đồ linh tinh kia, gạt tàn cái nát cái vỡ, bật lửa cái còn cái không và một mùi khói dày đặc xộc lên mũi thì tôi tự hỏi...liệu cái này còn được gọi là bừa bộn không?

cái mùi cay xè mũi, khô khan ở cổ họng như sự thống khổ chẳng nào hóa thành lời, tôi nhìn anh ấy đến khó thở.

tôi đoán, 'hậu tàn' này buộc anh phải là người nhận lấy thôi.

"takemichi-kun, anh tập hút thuốc từ bao giờ?"

tôi nghĩ có lẽ là trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, nhưng không. anh ấy nhìn vào khoảng không cạnh tôi, cái nhìn khiến đầu tôi ong lên một tiếng đau nhói, lồng ngực bị bóp nghẹn như ngọn sóng thần nuốt chửng tôi vào trong những cơn ác mộng mệt nhoài sắp tới. vô định, xa xăm nhưng lại như đang nhìn thứ gì đó quen thuộc.

hóa ra, anh đã nghiện thuốc từ lâu.

mặc cho khói nồng xuyên xỏ qua tóc, mặc cho bụi đỏ reo rắc dưới đáy mắt, mặc cho tôi đứng thẫn thờ ở ngoài cửa, takemichi-kun vẫn rít thêm một hơi dài, tiếng khói văng vẳng bên tai tôi như một lời chào nhẹ nhàng.

"HANAGAKI TAKEMICHI!!"

tiếng tôi quát thật lớn, lấn át luôn cả tiếng hát của một tay nghệ sĩ nào đó nào đó đang được phát trên laptop. anh ấy giật nảy lên, điếu thuốc rơi và anh ấy ngã xuống ngay sau đó.

có phải do áp lực? có phải do sợ hãi? có phải do giật mình?

không phải.

dấu vết đôi tay đỏ ươm tanh tưởi mùi máu dính ở khắp mọi nơi, từ con chuột máy tính đến nhành hoa xinh ngoài ban công. hoàng hôn lúc chiều tà có gió thoáng ấm áp lại mang mác buồn, từng vệt từng vệt máu đỏ loang đã làm nhiễu loạn tâm trí tôi, thứ mộng mị ở trong đầu nhắc tôi rằng, ừ rồi tử thần sẽ ghé đến sớm thôi.

quả thật, hai tuần sau anh ấy đã phải nhập viện hẳn.



hoa thật xinh đẹp, đúng không?

tôi lúc ấy đã hỏi, liệu những điếu thuốc nham nhở kia là cánh hoa thơm ngát, liệu thứ màu đỏ tạp chủng kia là loài hoa nhỏ thuần trắng bé xíu bay trong gió thì bây giờ anh tôi sẽ được cứu không? tôi đoán là có, vì "anh ấy yêu tôi" cơ mà? ai chẳng biết điều đó, vỏ bọc ngọt ngào của chúng tôi ai chẳng biết?

họ chỉ không biết, rằng nửa điểm trong tình yêu này cũng không có thật, rằng naoto trong tình yêu này nửa điểm cũng chưa được người nọ đặt vào tim - khác nào một kẻ ảo tưởng đâu. bây giờ kẻ ảo tưởng này lại muốn cho một bạt tai thật mạnh. và tôi đã làm điều đó, tát cho mình được tỉnh ngộ khỏi cơn điên dại này.

cơn đau thấm dần bên má và cả trong miệng, dường như tôi đã lỡ cắn phải lưỡi. cũng chẳng sao, càng đau tôi càng tỉnh, nhưng cũng không muốn tỉnh chút nào.

tôi cười, cười vì đã được thỏa mãn tình yêu méo mó. liệu ngày ấy tôi đừng thương thầm nhớ trộm anh, liệu ngày ấy mặt trời không rọi trên gương mặt anh, liệu ngày ấy trăng vàng không vụn vỡ trên đôi mắt đong đầy nước ấy thì giờ đôi ta có phải rơi vào thứ cảnh nhục nhã như thế này không? thôi, đừng nghĩ nữa thằng ngu này, đầu đến cuối mày cũng chỉ là "liệu" mà thôi.

anh tôi nằm trên giường bệnh, thân người héo khô xơ xác, cơ hồ như thấy được cả xương qua lớp áo mỏng tang. tháng thu không có mưa rào, chắc hẳn anh tôi đã lấy hết rồi. đôi mắt nhắm nghiền vẫn đầy ứa nước mắt và nóng hổi, takemichi-kun chã lã rơi nước mắt như ngày hè đổ mưa trong khi ngủ. anh ấy thở đều, đôi lúc cau mày thút thít và thì thào.

"Hi...na"

chị tôi, Hinata xinh đẹp và dịu dành ấy đã rời đi rồi. âm dương cách nhau như ngàn vạn thế kỉ, nhưng cũng như cánh cửa gỗ lửng lơ. chỉ đơn giản là một vết cứa ngọt lịm vào lớp thịt tươi đỏ, hay là một thứ gặm nhấm lá tim và buồng phổi từ bên trong, là một tiếng rầm cho ta cảm giác đau nhói nhất thời nhưng máu sẽ chẳng ngừng tuôn,...bất cứ lúc nào ta cũng có thể đi sang một nơi khác.

một nơi chúng ta từng quen biết nhau sẽ hóa người lạ.

một nơi chúng ta vào rồi sẽ chẳng nào trở ra.

một nơi chúng ta muốn chạy trốn rồi cũng sẽ kéo chân lại.

một nơi có cái chết luôn chực sẵn nuốt chửng chúng ta.

với chị tôi, cái chết đó chính là bị xe tải tông. một cái chết thật nổi bật, đúng không?

"cô bạn gái tachibana hinata của đội trưởng phiên đội một hanagaki takemichi đã mất sau vụ cướp ngân hành ở quận..." thấy chưa, nỗi đau mất mát này của tôi, của anh ấy còn được đem lên tivi đấy.

nhiều người bảo chị ấy thật tội nghiệp, tiếc thay cho cô gái trẻ còn thơ,...anh cũng thấy vậy đúng không takemichi-kun?

vì thế anh mới nói lời thương tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com