Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hờn nguyệt thẹn

Hi IV: Hoa hn nguyt thn

Nắng chạy vờn trên thảm cỏ xanh ngát tăm tắp ngả nghiêng theo một chiều gió heo may, lả lướt trên ngũ quan xinh đẹp đầy nhức nhối đang chăm chú vào cuốn sách cũ kĩ em tìm được trong thư phòng của ông Washington. Làn nắng đọng lại trong đôi mắt hổ phách của em một ánh lung linh huyền ảo, xoáy sâu vào điểm yếu của mọi tên đàn ông hám sắc ám ảnh nhục dục.

William thả thân thể nhỏ nhắn của mình nằm trên chiếc ghế dài bằng sắt cổ điển được đặt ngay trước đài phun nước trong sân vườn rộng lớn, hai chân lẳng lơ vắt vẻo lên phần tay vịn ghế với vẻ mềm mại đòi hỏi sự chiếm hữu. Em cố tình lơ đi việc tà áo của em theo gió mà bị xô lệch hờ hững ngang thắt eo, để lộ phần bụng phẳng lì trắng trẻo. Sao em lại không biết có hàng tá người đang đổ dồn mọi ánh mắt thèm thuồng dại dột lên cơ thể ngọc ngà của em, em biết rất rõ là đằng khác nhưng những chuyện như vậy xảy ra không phải lần duy nhất, bé tẹo như một con ấu trùng không đáng để em bận tâm.

Ánh mắt em gợi tình liếc nhìn Benjamin qua phần gáy sách như một lời mời gọi trong khi gã vẫn đang chăm chỉ hoàn thành công việc cắt tỉa cây cảnh mà không hề cảnh giác về tiểu hồ ly tinh bên cạnh. Trong tâm tưởng độc quyền mà em tạo dựng, nắm quyền những tên đực rựa trong xã hội chìm đắm trong tham nhũng này quả thực là thú vui tiêu khiển nhưng Benjamin là ngoại lệ đầu tiên khơi dậy khao khát muốn được che chở và yếu đuối trong em, và đôi khi một số suy nghĩ kì quặc lại nảy lên, em thầm mường tượng đến ngày gã sỉ vả hành hạ thân thể nuột nà của em đến bầm dập thì em cũng hoàn toàn mãn nguyện. Không thể phủ nhận Benjamin vẫn là chú chó con ngoan ngoãn được xích cổ vâng lời lệnh của em, nhưng em cũng chẳng thể nào kìm được ham muốn đến ngày gã tự thoát ra khỏi xích sắt gông cùm ấy mà trút hết hơi thở của em trên ga giường bị vấy bẩn.

"Chậc- "

Một phản ứng bỉ ổi được thoát ra từ cuống họng nữ hầu gái lặng lẽ núp sau bụi cây sau khi chứng kiến toàn bộ ánh nhìn của em trao cho Benjamin, hiểu rõ được cái chủ đích nhục dục của William mà siết chặt vòi nước tưới cây khiến thân ống nước phình to đến độ muốn nổ tung, tựa sự nóng giận ghê tởm của nữ hầu đang kìm nén hiện tại lên người William. Tự tin gọi tên Elizabeth luôn đứng đầu bảng xếp hạng nữ hầu được nức nở khen thưởng mỗi tháng, sở hữu nhan sắc hoa liễu yếu mềm tựa tấm lụa hồng, cô ta được chỉ dạy gia giáo chuẩn mực với phong thái một tiểu thư đúng nghĩa nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà chỉ dừng lại ở chức danh hầu gái nhà ông Washington. Song khốn khổ là thế, cô ta cũng từng được cung phụng nhất nhì trong tất cả các nhân viên bộ máy quản lí biệt phủ của nhà Washington. "Đôi lứa xứng đôi" là những gì Elizabeth được nghe kể khi người khác nói về cô ta và Benjamin, ảo tưởng về một tương lai sánh vai với gã nhanh chóng bị vùi dập bởi sự hiện diện không đáng có của em. Cô ta ghét nhất loại người lẳng lơ dụ dỗ cánh đàn ông, lậm quyền tiêu hủy bản chất của những người vô tội. Tưởng chừng chỉ có đàn bà mới dám làm những điều ấy nhưng không ngờ rằng trên đời cũng tồn tại loại đàn ông xinh đẹp đến độ hoa hờn nguyệt thẹn, rút cạn sinh lực của những tên đực rựa trong thị trấn và loại đàn ông mà cô ta đang ghét cay ghét đắng đến thấu ruột gan ấy là William đây. Thể loại tình yêu song tính này cô ta chưa bao giờ nhìn thấy trong một xã hội nhiều thị phi đàm tiếu, lại còn là thể loại tình yêu song tính không chín chắn thoát ra mùi vị dục vọng đê tiện càng khiến Elizabeth buồn nôn.

...

"Cái quái gì vậy"

Trong một giây em đã bị ngợp thở khi đột ngột bị nước hất tung vào mặt khiến em hoảng hồn hét lớn trong sự tức tưởi. Giọt nước tràn ly khiến Elizabeth không thể kiềm chế tâm can đang nóng rực, thẳng tay hất mạnh vòi nước tưới cây vào mặt em như một sự sỉ nhục cô ta thèm khát muốn được đày đọa em từ khi ngày em hiên ngang bước chân vào cửa chính biệt phủ. Elizabeth mong rằng lượng nước cô ta hất vào bản mặt xinh đẹp đáng chết của em giá như có thể bịt chặt đường sống của William để những ngày tháng tươi đẹp của cô ta quay trở lại trong tíc tắc.

Em bật ngồi dậy kho sù sụ liên tục vài đợt khiến Benjamin bắt buộc phải chú ý đến tình trạng hỗn loạn hiện tại, liến thoắng vứt bỏ dụng cụ tỉa tót cây cảnh chạy đến bên em không chậm trễ một giây nào.

"C-Cậu chủ, xin thứ lỗi cho tôi, là tôi đáng chết, phạm tội tày trời, tôi hoàn toàn không cố ý"

Đồng điệu với vẻ nhanh nhẹn của Benjamin, Elizabeth cũng ngay lập tức quỳ xuống chân William chắp tay khấn vái, bày ra bộ điệu đáng thương đến khó chịu.

Đúng là loại đàn bà giả tạo mặt dày không biết ngượng mồm bày biện nói lời xin lỗi, cô ta thấy nhục lắm, nhục vô cùng tận khi bất đắc dĩ phải quỳ xuống chân loại người như em mà tự cầu nguyện mạng sống của mình được êm xuôi.

"Mau tránh đường"

Gã không ngần ngại đẩy ngã kiều nữ, một kẻ dịu dàng như gã bất chốc trở nên thô thiển vô tâm, thoát xác thằng hầu rụt rè ái ngại để hỏi thăm xinh đẹp của gã.

"Cậu chủ có sao không, tôi thay mặt Elizabeth xin lỗi cậu vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp này, mong cậu chủ đừng giận"

"Hức- Benjamin ơi..."

Nước mắt mĩ nhân chưa bao giờ thất bại trong kế chim sa cá lặn, thân thể em ướt át khiến chiếc áo sơ mi mỏng như tờ liền có thể nhìn xuyên thấu nhũ hoa hồng nhuận cùng đường eo nhỏ nhắn vừa vặn trong cánh tay của mọi tên đàn ông. Vẻ cuống quýt lo lắng của gã dành cho em giờ đã chuyển sang sự ham muốn dục vọng cao trào tột độ, gã ngờ rằng cảnh đẹp nhân gian này chẳng khác nào gã được chơi đùa vồn vã với cơ thể em đến ướt đẫm, luồng suy nghĩ ô nhục ấy khiến hai mang tai gã ửng đỏ. Vụ việc lại một lần nữa được chứng kiến toàn diện bởi người thứ ba, Elizabeth nghiến răng chịu đựng việc người đàn ông trong mộng của đời mình bị hút hồn bởi tiểu hồ ly tinh.

Em nức nở càng khiến gã cảm thấy chua xót lại thấy hứng tình, chẳng cần đợi giây tiếp theo cởi bỏ áo khoác chùm lên che chắn thân thể nhỏ nhắn của em đag run bần bật vì lạnh. Ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt trong veo tựa dòng suối tươi mát chảy vào tâm hồn gã, lưng chừng nước mắt, em lựa lời đòi hỏi.

"Benjamin ơi, em muốn được anh bế vào phòng"

"C-cậu chủ, như vậy là vô lễ, tôi e rằng là không thể"

Gã cảm nhận được tim mình đã hẫng đi vài nhịp khi nghe thấy lời đề nghị của em, ngập ngừng nói không thành tiếng. Em bấu chặt áo khoác bám mùi hương nồng nàn của gã mà bĩu môi nũng nịu khiến gã không biết bao lần sa và bẫy. Em trông khả ái hơn vẻ quyến rũ thường lệ, khía cạnh này của em trói buộc trái tim và lí trí gã chẳng có điểm dừng.

"Benjamin, đây là lệnh với tư cách là vị hôn thê của ông Washington"

Gã bị bắt thóp đúng điểm yếu, vươn tay luồn qua đùi mà ân cần bế em lên thật êm đềm. William nhỏ nhắn vừa vặn trong vòng tay của gã như những gì gã mường tượng hằng đêm quả không sai một li, em tựa đầu vào ngực gã, chẳng rõ là đang cố tìm chỗ dựa vững chắc hay muốn nghe tim gã loạn nhịp, nhưng dù là gì thì đều khiến gã không thể giữ nổi bình tĩnh, trong đầu đã có ý định trao toàn bộ thân xác này chỉ cho riêng mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com