Chương 0. Mở đầu của chúng ta
"Kho báu là những thứ đã bị lãng quên từ rất lâu rồi, giá trị của nó được tính dựa trên thời gian tồn tại cô độc. Cậu trong tiềm thức của tớ cũng giống như kho báu vậy, đã lãng quên từ mùa hạ năm chúng ta mười bảy tuổi rồi. Lãng quên cậu là cách tốt nhất để tớ nói với bản thân rằng giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh, tiệc có vui mấy cũng đến lúc tàn. Chỉ là không biết cậu có như tớ, cứ mãi ngẩn ngơ theo đuổi một bóng hình trong cơn mơ tuổi trẻ năm ấy."
Trước Cảnh Cảnh, Dư Hoài, trước cả Thẩm Giai Nghi, chúng ta đều có một người bạn như thế, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ, vô lo vô nghĩ giống như mãi mãi là vậy. Chỉ là mọi thứ trên đời này đều không tránh khỏi hai chữ "Tạm biệt", nên tôi của tuổi mười bảy nước mắt đầm đìa, vẫy chào tuổi trẻ của mình, cất giữ rất nhiều thứ vào hộp kho báu, thả trôi nó về miền kí ức xa xôi nhất.
Nhưng bạn lãng quên thứ gì đó, không có nghĩa là xóa đi sự tồn tại vốn có của nó. Giống như Thẩm Giai Nghi vẫn sẽ luôn ở đấy, cùng mái tóc buộc đuôi gà và nụ cười quen thuộc cho dù Cửu Bả Đao không nhắc đến cô ấy nữa. Cũng giống như giữa tôi và cậu ấy luôn tồn tại những ký ức đẹp đẽ, cho dù chẳng ai còn nhớ đến.
Chúng tôi không còn nhắc đến, không có nghĩa là chúng tôi đã quên.
Thời gian qua đi, thứ ở lại chính là nỗi nhớ. Nỗi nhớ bóng hình cậu đan cài với bụi phấn, với bài kiểm tra, với cả tôi ngây ngô của tuổi mười bảy. Đôi khi đi qua cổng trường cũ, trong vô thức tôi lại vẽ nên bóng dáng của mình năm đó, đi bên cạnh cậu, xinh đẹp rạng rỡ. Cũng có một lúc nào đấy tôi tự dưng rất nhớ cậu, cũng nhớ bản thân mình của nhiều năm về trước.
Tôi trải lòng mình vào một buổi chiều chớm hè có không khí nóng nực, có đám mây to đen xì trên đầu báo cơn mưa sắp tới. Và bởi vì mùa hè sắp đến, cũng bởi những cơn mưa, bởi cả nỗi nhớ cậu không hẹn mà đến, tôi lấy hết can đảm để viết vài dòng này, để hét lên trong im lặng
"Điều tớ nhung nhớ, là tuổi trẻ gặp gỡ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com