Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04. Chúng ta đã từng đau lòng như thế này để trưởng thành

"- Mẹ tôi nói rằng chỉ có đứa trẻ tập đi mới hay bị thương, bởi nó cứ ngã rồi lại đứng dậy, vậy nên lưu lại nhiều vết sẹo. Tôi lại không cho là vậy, bởi dù đã mười bảy tuổi, sao tôi vẫn ngã nhiều như thế? Vết sẹo thì từ ngoài da chạy thẳng vào trong tim, khiến cho mỗi nhịp thở đều đau đớn. Trưởng thành xem ra chỉ là một cái bẫy, còn tôi ngây thơ xem đó là một điều tốt đẹp.

- Nếu một đứa trẻ không ngã sẽ chẳng bao giờ biết đi, nếu trưởng thành không đau khổ sẽ chẳng còn ý nghĩa. Nếu cậu không tin thì hãy chạy nhanh lên một chút, xem xem mình của mười năm sau như thế nào? Có phải rất xinh đẹp, thành công và tự tin đúng không? Ấy là bởi sau bao đau thương phải trải qua, không còn ai đủ sức làm tổn thương đến cậu nữa. Không một ai cả."

Ở lớp lúc nào cũng có rất nhiều bà tám, hơn nữa còn tổ chức theo hình thức bầy đàn. Những người này tự xưng là toàn diện hơn cả bách khoa toàn thư, chuyện gì cũng có thể biết chút ít thông tin hay ho. Thử hỏi với tốc độ hóng chuyện và khả năng moi móc thông tin không ai bằng của họ, danh hiệu này không dành cho tập đoàn bà tám thì còn dành cho ai nữa.

Không khí học căng thẳng như vậy càng làm sục sôi tinh thần tìm kiếm những thông tin mới của họ. Vậy nên buổi sáng vừa đến lớp, tôi đã bị nhóm bà tám tay nắm tay, mắt đưa mắt, ép cung tra hỏi.

"Hôm qua cậu có thấy gì hay không? Mau kể đi,chuyện hay mà giữ làm riêng thì là đồ ích kỉ."

Hội bà tám bủa vây lấy tôi, ánh mắt hau háu như cánh phóng viên chực chờ săn tin vậy, rất kinh khủng, rất áp lực.

"Nói đi, hôm qua cậu và Hành Tây đã chứng kiến hết rồi à? Thế hai người họ có ôm không? À quên, làm sao mà dám ôm chứ? Thế có cầm tay không? Có nhìn nhau kiểu đắm đuối con cá chuối không?"

Tôi vẫn im lặng, lấy sách vở ra, giờ này là thích hợp nhất để soạn văn đây mà, ít nhất là với một đứa lười biếng như tôi mà nói.

"Này hay là cậu với Khoai Tây đó có gì? Cậu mang theo Hành Tây chỉ để làm là chắn thôi đúng không?"

Lại còn tay ba cơ, mấy người này về sau không làm phóng viên thì quá uổng phí.

"Lá chắn cái con khỉ ấy, bọn tớ chỉ là bạn học thôi, xung quanh cũng đâu chỉ có bốn người. Với cả tôi bảo này, bốn người là tám tay, được chưa?"

Một đứa trong nhóm bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tôi, chanh chua đáp.

"Cái chuyện mấy người học nhóm, đến bác bảo vệ đứng xa cả cây số cũng biết rồi. Tôi là tôi muốn hỏi gian tình bên trong cơ. Chẳng lẽ cậu không thể vận dụng chút tinh tế ít ỏi trong con người để nhìn ra chút mờ ám lồ lộ được à?"

Sau đó không đợi phản ứng của những người xung quanh, hội bà tám liền diễn một vở kịch. Đậu Đỏ sắm vai Cải Trắng, còn Giá Đỗ thì là Khoai Tây. Đậu Đỏ giả vờ cau mày, nũng nịu đưa người, hài vô đối, còn kèm theo giọng ngọt như mía lùi.

"Người ta không hiểu chỗ này."

Lại còn "người ta" nữa, hai cái đứa này lố bịch không chịu được. Giá Đỗ cũng chẳng vừa, cầm lấy tay Đậu Đỏ, viết viết viết vài chữ, mắt đối mắt, trông hài nhiều hơn tình cảm. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, mọi người ai cũng cười sảng khoải. Đúng là trong lớp nếu thiếu đi vài nhân tố như thế này thì buồn biết mấy, cuộc sống cũng tẻ nhạt đi nhiều.

"Các cậu diễn lố quá rồi đấy, có phải học sinh lớp một đâu mà còn cầm tay cầm chân."

Nhưng mấy con người này cũng chẳng phải dạng vừa, bắt được ngay sơ hở trong câu nói.
"Không lố như vậy tức là có đúng không?"

Tiếng "ù ù ù" đầy mờ ám vang lên, bỗng một người rẽ đám đông đi vào, đặt bịch một chồng vở bài tập trước mặt tôi.

"Các cậu cầm hết vở bài tập về đi này, cô bảo là đọc mấy quyển ở đầu đã thấy toàn viết lung tung rồi."

Cả hội đang ồn ào bỗng chốc im bặt, đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu lá tìm vở của mình. Đậu Đũa với tay tôi, mặt thở phào thấy rõ.

"May quá, không phải tớ bị cô chấm điểm. Chắc đứa nào hôm qua làm linh tinh cho có nên mới bị oan cả lớp đây mà."

Rồi xung quanh ai cũng thở phào vì chưa có nét mực đỏ trên giấy. Tôi hồi hộp mở vở mình ra, thở phào tự hỏi ai là người xui xẻo vậy chứ?

Nhưng cùng lúc đó Cải Trắng bước vào, đặt một quyển sách ở bàn tôi, khiến tôi lại thấy mình chính là người xui xẻo nhất hôm nay.

"Cậu đem trả Khoai Tây hộ tớ."

Cũng biết cô ấy đang tức giận, nhưng cái kiểu nhờ vả thế này thì quá đáng lắm. Đặt sách xuống thì Cải Trắng quay ngoắt đi, làm mọi người nhìn tôi rồi thầm thì to nhỏ.

Mặc kệ xung quanh xì xào bàn tán, tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Dù cho việc chạy đi chạy lại đưa quyển sách không có tổn thất gì, cũng chẳng nặng nề mấy nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Chẳng lẽ ai cũng thấy việc bắt nạt tôi, sai vặt tôi là điều đơn giản nhất trên đời này sao?

Tiết học trôi qua trong những tiếng thầm thì to nhỏ, những mảnh giấy truyền tay nhau của các bạn trong lớp. Tôi nhìn quyển sách toán chi chít những phép tính ngay từ ngoài bìa, không biết nên làm sao cho phải. Mà khoan đã, chữ trên bìa này không giống của Khoai Tây cho lắm.

Hẵng còn băn khoăn thì Cải Trắng bước đến, cầm lấy quyển sách rồi đi luôn. Đến lúc về thì kéo theo tôi chạy một mạch lên sân thượng. Đùa nhau à, sao tôi và cái tầng thượng này lại có duyên thế cơ chứ. Cải Trắng cầm theo một bịch giấy, vừa ngồi xuống đã bắt đầu khóc lóc ầm ĩ.

"Tớ thích cậu ấy từ rất lâu, rất lâu rồi."

Điều này tôi nghĩ chẳng cần Cải Trắng nói, ai cũng biết. Khổ một nỗi là chuyện tình cảm nếu không phải tự mình thú nhận thì cho dù cả thế giới bàn tán, cũng coi như chẳng liên quan. Một khi đã tự thừa nhận thích một người không chỉ có dũng cảm, còn phải kèm theo một chút xúc tác như vui sướng tột độ khi biết người đó cũng có ý với mình hoặc tuyệt vọng tê tái lúc phải thừa nhận đây chỉ là mối tình đơn phương.

Cải Trắng vài lần mở miệng nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ có tiếng nức nở nghe đau lòng. Tôi đưa giấy cho cô ấy, để Cải Trắng dựa đầu vào vai mình khóc thoải mái một trận. Bả vai tôi một lúc đã ướt đẫm, nhưng cứ để mặc như vậy. Tôi biết rằng thứ đang làm ướt vai áo mình không còn là nước mắt nữa, đó là sự thất vọng và đau lòng của Cải Trắng, là những mộng tưởng đẹp đẽ về mối tình đầu của cô ấy.

Bạn có biết vì sao nàng tiên cá lại khóc ra trân châu không?

Bởi mọi thứ liên quan đến mối tình đầu rất đẹp, ngay cả những đau khổ hay thất vọng cũng long lanh như trân châu vậy. Nhiều người không thích câu chuyện này, nhưng tôi lại cảm thấy rất ưng ý. Bởi nếu nàng tiên cá không khóc vì hoàng tử, thì làm sao biết nước mắt của mình lại là những viên trân châu long lanh như vậy. Nếu không yêu thì làm sao biết ngay cả khi đau khổ đến rơi nước mắt, mà ta vẫn trân trọng những kí ức hạnh phúc và thật lòng mong cho người ta yêu được vui vẻ đến vậy được?

"Cậu đừng nói gì cả, cũng đừng khuyên tớ nín. Nếu ngừng được tớ sẽ tự ngừng", Cải Trắng không nói như vậy với tôi, nhưng nhìn cách cô ấy cứ thi thoảng lại lắc đầu rồi nuốt nghẹn ngào là tôi có thể hiểu.

Tôi vẫn im lặng, thẳng lưng và cảm nhận vai mình ướt nhẹp. Sự đời vẫn luôn là vậy đấy, chẳng ai có thể kéo bạn đứng dậy, trừ phi tự bản thân mình mong muốn.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy là lúc cậu ấy đi trên hành lang cùng hội bạn.Cả một đám con trai cười nói mất trật tự, lại còn va phải một bạn nữ nữa, nhìn thế nào cũng không ưa nổi ấy. Lúc đó tớ đã nghĩ rằng mấy đứa này chắc học hành chẳng ra gì, đến trường chỉ phí tiền bố mẹ."

Cải Trắng không khóc nữa, chỉ thi thoảng vẫn bật lên những tiếc nấc thổn thức. Dường như cậu ấy đang đi trong miền ký ức của mình, có lẽ là vì ngọt ngào nên còn cười nữa. Cậu ấy cứ như vậy, nức nở rồi lại cười, khiến cho tôi cảm thấy như mình đang xem phim kinh dị vậy, đáng sợ vô cùng.

"Về sau tớ mới biết cậu ấy đi thi đội tuyển, còn được tuyển thẳng vào trường mình bây giờ nữa, từ đó có chút thay đổi cái nhìn. Nhưng lúc ấy ai cũng mang trong mình áp lực lớn, còn cậu ấy lại cứ vui vẻ như đi dạo ấy, nên tớ ghen tị ghê gớm luôn."

Cái thứ áp lực học tập ấy ai cũng phải đối mặt, nhưng không phải ai cũng chiến thắng. Ngày trước tôi ngồi cạnh một cô bạn tên là Đậu Đũa, rất xinh xắn hoạt bát, thuộc kiểu người chưa thấy hình đã thấy tiếng, cuối cùng lại kết liễu cuộc đời mình với lý do trầm cảm. Trước khi cái tin cô ấy qua đời, cả lớp tôi đều nhìn nhận Đậu Đũa là một người hoàn hảo, có gia đình tốt, ngoại hình ổn, năng lực học tập cao, quan trọng là lúc nào cũng vui vẻ yêu đời.

Cái chết của Đậu Đũa không chỉ khiến không khí lớp học trở nên trầm lặng, mà còn kéo theo sự xôn xao của cả trường học. Có người thương Đậu Đũa, vậy nên cũng có những kẻ chê, họ bảo rằng chút xíu áp lực nhỏ nhoi đó còn không chịu được, thì làm sao có thể ra ngoài đời, đối mặt với bão tố cuộc sống.

Khi ấy tôi đã nhận ra rằng, có một vài người trên đời này tin rằng nỗi đau của mình mới là nỗi đau, còn nỗi đau của kẻ khác thì là bọt biển. Tất nhiên người vượt qua được nỗi đau là kẻ chiến thắng, là kẻ mạnh, nhưng người vĩnh viễn đã gục lại rồi, nếu không viếng được một bông cúc trắng, thì cũng đừng nên dùng lời cay đắng để đưa tiễn.

Tôi rùng mình, dừng bước phiêu du ở miền xa xôi của ký ức, lại lắng nghe câu chuyện của Cải Trắng.

"Khi cậu càng ghét ai, càng ghen tị với ai, cậu sẽ càng để ý đến người đó. Tớ cũng vậy, nên trong lúc vô thức săm soi, tớ đã thích cậu ấy từ lúc nào chẳng hay."

Rồi Cải Trắng kể về những đêm thức trắng ôn luyện đề, cố gắng để vào được đội tuyển Toán, biến mình trở thành con người hoàn hảo hơn, ép mình phải xứng với người trong lòng.

"Buồn cười thay là cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chẳng thèm để tâm đến tớ, dù cho tớ có làm gì đi chăng nữa."

Điều tệ nhất trong một mối quan hệ không phải cậu ta ghét bạn, hay là cậu ta thích bạn, mà là cậu ta còn chẳng biết đến sự tồn tại, sự cố gắng tiến lại gần hơn của bạn. Ngắn gọn dễ hiểu là mặc kệ bạn vì cậu ta mà nói to, làm trò, cười đùa hay khóc lóc, người ta cũng không để ý đến bạn. Cải Trắng đủ khôn ngoan để nhận biết điều đó, vậy nên cô ấy đau lòng.

Người ta nói rằng điều đau khổ nhất trong cuộc đời này là bạn lớn quá nhanh, còn sự trưởng thành lại tới quá muộn. Bản thân tôi không cho là vậy, bởi việc bạn trưởng thành già dặn hơn độ tuổi của mình, ấy chưa chắc đã là điều may mắn. Cải Trắng là một ví dụ điển hình, cô ấy tinh ý hơn bọn tôi, vậy nên dễ dàng nhận ra tình huống của mình. Ở cái tuổi mà thích một người chỉ đơn giản là cảm xúc thầm mến ngây thơ non nớt, là thầm thương trộm nhớ thì Cải Trắng đã nhìn ra được sự vô vọng của mình trong mối quan hệ ấy, sau đó đau buồn.

"Cậu xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, mới có tí chuyện này mà khóc lóc om sòm lên làm gì cơ chứ? Thua một lần chứ không thua được cả đời. Chỉ cần cậu hãy cứ là cậu, khắc một cái dấu ấn siêu to để cậu ta chẳng thể quên được, như vậy không phải là xong rồi sao?"

Nhiều năm sau Cải Trắng sẽ còn toả sáng hơn bây giờ, giống như viên đá dù đã đẹp nhưng phải sau một quá trình tôi luyện mới thành ngọc vậy. Nhìn cô ấy xinh đẹp và thành công đôi khi tôi còn nghĩ phải chăng là do những câu nói ngày xưa của mình. Nhưng Cải Trắng của sau này chính là hoa hồng, dù có hay không có tôi cô ấy vẫn cứ biết cách làm cho mình nở rộ.

Bây giờ Cải Trắng mới mười bảy tuổi thôi, mà ai ở cái tuổi mười bảy này cũng nhiều lo âu vu vơ lắm. Nhưng khóc rồi có thể tự nín, vết thương nhờ tuổi trẻ mà cũng mau lành hơn. Cải Trắng duỗi chân ra, rồi nằm thẳng xuống sàn.

"Tớ biết tớ là ai, cũng không muốn vì một người mà thay đổi cả bản thân mình. Vậy nên mãi mãi cũng không thể thay thế vị trí cô bạn kia."

Tôi không hiểu Cải Trắng nghĩ gì nữa, tâm lý của những người đang yêu, còn nan giải hơn bài khó nhất của đề toán. Cùng đi cùng học với Khoai Tây bao ngày, tôi nào có thấy cô bạn nào nữa đâu. Thì đấy, dù có là thiên tài, khi yêu vào đầu óc chỉ toàn tình tiết của phim tám giờ tối trên VTV3 mà thôi.

Cải Trắng đi rồi, chỉ còn một mình tôi vẫn nhìn lên bầu trời cao cao kia. Từ khi còn bé xíu, đã có nhiều người đến hỏi tôi về chuyện tình cảm, dù cho bản thân tôi chưa từng yêu ai cả. Hơn nữa sau khi nghe xong lời khuyên, họ đều có ý phủ định tôi, làm cho mọi chuyện càng rối ren hơn.

Tôi cứ lớn lên như vậy, với cái suy nghĩ cả thế giới này điên rồi, chỉ có bản thân là tỉnh táo thôi. Vậy nên khi nhìn những đám mây trôi lững lờ, tôi còn nghĩ nếu mình là một trong số chúng thì sao nhỉ? Không ưu lo, không phiền muộn, cũng chẳng biết ái tình là gì. Nghĩ một lúc cũng phải phì cười, cuộc sống như vậy chắc sẽ chỉ có vô vị và ảm đạm mà thôi.

Chuông vào giờ vang lên giục giã, tiếng bước chân của học sinh hối hả, tiếng nô đùa cùng cả tiếng húp vội bát mì nữa, đây là cuộc sống cấp ba mà ai cũng hoài niệm. Tôi thong dong đi xuống, mặc kệ xung quanh ai cũng ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, bản thân vẫn không thấy vội. Nhìn vai áo tèm lem những vệt nước, tôi chạy ngược lại hướng vệ sinh.

Càng lau lại càng cảm giác bẩn hơn, tôi bực mình hét lên một tiếng, còn trừng mắt với cái gương ở bồn rửa tay nữa chứ.

"Không vào lớp à?"

Tôi nghiêng vai, cố tránh tầm mắt của cậu ta, miệng lầm bầm, "Đang vào đây."

Khoai Tây phì cười rồi chạy đi luôn, làm tôi tưởng hôm nay tên này ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà dễ dàng bỏ qua không trêu chọc xỏ xiên gì hết. Đúng lúc định về lớp thì cậu ta quay lại, trên tay còn cầm nửa củ khoai tây. Cậu ấy lóng ngóng giúp tôi chà chà vai áo, trông rất buồn cười. Tôi tự dưng nghĩ đến cậu ấy khi lớn lên, có người yêu rồi chăm sóc cho người đó như thế nào. Có lẽ khi ấy Khoai Tây đã chẳng còn là một cậu trai trẻ vụng về nữa rồi mà trở thành một người đàn ông trưởng thành, biết lo nghĩ vun vén cho tình cảm của mình, cho gia đình của mình.

"Cậu vừa đi đâu về đấy?"

Tâm trạng không tốt lại gặp kẻ đầu sỏ, dù rõ ràng cậu ta chẳng làm gì sai cả. Chỉ là bằng cách nào đấy một người vô tình trở thành lý do khiến bạn khó chịu, thì bạn sẽ hậm hực, vậy thôi.

"Bây giờ cậu còn quản lý tớ nữa à?"

Khoai Tây không hỏi nữa, lau xong thì đẩy vai tôi một cái, vứt phần khoai tây còn thừa đi, giận hờn nói.

"Biến về lớp đi."

Cậu ấy quay đi trước, tôi vẫn đứng ngẩn ra nhìn theo sau, tự hỏi vì sao Khoai Tây không thích Cải Trắng. Mọi tình yêu cho đi tất nhiên không mong đợi hồi đáp, nhưng một tình yêu dai dẳng và đằng đẵng thì mấy ai từ chối được cơ chứ. Cũng có thể Cải trắng nói đúng, Khoai Tây đã có người trong lòng rồi.

Nghĩ rồi lại nghĩ càng thêm đau đầu,thật ra ai yêu ai hay ai giận ai đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Tốt nhất là mọi người cứ đi tìm X của mình đi, tôi cũng không muốn giúp ai tìm X thêm nữa.

Bất chợt Khoai Tây quay lại rồi nhét vào tay tôi một gói kẹo. Lần này cậu ta chạy nhanh chân hơn nên tôi cũng chẳng kịp nhìn theo. Vừa đúng là vị tôi thích, nhưng tâm trạng không tốt, tôi liền vứt cho Hành Tây.

Mãi về sau này có người vẫn ấm ức bắt tôi phải bồi thường tổn thất tinh thần vì đã cho đi gói kẹo mà người ta tốn công đi tìm rồi mua cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân