Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07. Chúng ta nhất định phải hạnh phúc

"Năm hai mươi hai tuổi, có một người bạn nói với tôi rằng anh ấy muốn có thật nhiều tiền. Vậy là để có thật nhiều tiền như ước muốn của mình, anh ấy lao vào những dự án, cuộc họp, buổi nhậu, ngay cả thời gian để thở cũng không có. Tôi chỉ thấy anh ấy ăn khi bị đau dạ dày và ngủ gục trên chuyến xe về nhà vào đêm muộn.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi tới dự đám tang của anh.

Người đàn ông ấy vẫn khoẻ mạnh tới những phút cuối đời. Rượu bia và thuốc lá, kể cả những giấc ngủ cạn và thức ăn nhanh cũng không phải là thủ phạm gϊếŧ chết anh. Thứ giếtchết anh, lại chính là ước mơ của mình. Ước mơ có thật nhiều tiền.

Đi về từ đám tang, tôi tách mình khỏi những người đang bàn chuyện. Họ là những người mà cả tôi và anh cùng quen biết, nhưng không ai trong chúng tôi thật sự "biết" nhau. Mỗi ngày, chúng tôi sẽ ra khỏi cửa với một chiếc mặt nạ, và mỗi ngày, chúng tôi lại thêm xa lạ với nhau.

Số người tự tử vì trầm cảm ngày càng nhiều, anh bạn tôi trở thành một trong số những dấu cộng trên bảng thống kê của nhà nghiên cứu tâm lý nào đó. Khi anh chết đi, tên của anh trở thành một con số.

Lúc đó tất cả những gì tôi làm là đeo lên chiếc mặt nạ của mình và nhớ về những ngày xưa cũ.

Tôi không nhớ ai đã từng nói với mình rằng nhất định phải hạnh phúc. Tôi cũng không hiểu thứ người đó nhấn mạnh là "nhất định", hay là "hạnh phúc". Bởi "nhất định" thì giống như những báo cáo tôi bắt buộc phải hoàn thành trong ngày, còn "hạnh phúc" thì đơn giản là tôi sẽ được giải thoát, sẽ không phải làm bất kì một bảng biểu nào nữa.

Giật mình khi nghĩ đến từ khoá "giải thoát". Tôi đẫm lệ nhìn về hướng mặt trời lặn. Thì ra tất cả những gì anh bạn của tôi làm, là tự cho mình một kì nghỉ dài."

Sau khi biết tôi có một bà mẹ quyền cao chức trọng, Hành Tây vội vàng tỏ rõ thái độ của một cái đuôi nịnh hót. Cậu ta lấy quyển vở quạt mát cho tôi, còn mang cả bánh kẹo ra cho tôi ăn nữa. Phải biết là ngày thường cái tên keo kiệt này sẽ chọn để người bạn chí cốt như tôi chết đói chứ nhất định không bao giờ chia sẻ đồ ăn.

Cậu ta biện minh rằng, thân là một đấng trượng phu, mảnh đất dưới chân mình, miếng ngon trong tay mình đều phải bảo vệ thật kỹ mới đáng mặt. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ ước mình có thể hóa thành Sadako, chui ra từ chiếc máy tính cậu ta hay dùng để luyện đề, sau đó ăn hết đống đồ ăn vặt của cậu ta.

Hiếm thấy Hành Tây chịu xuống nước như vậy, tôi cũng sẵn một công mà bắt bẻ cậu ta.

"Cậu nói xem, ai là người xinh đẹp nhất thế gian?"

Hành Tây nắm chặt bàn tay lại, mím môi nói, "Dù là ai cũng không thể sánh với người vừa tốt gỗ lại được cả nước sơn như Cà Chua cậu."

Tôi hài lòng lắm, thoải mái lắm, vậy là cùng cậu ta hỉ hả một lúc. Kể ra làm người như tôi chắc cũng bị người khác ghét lắm. Phút trước tôi còn sợ tới mức trời long đất lở, phút sau đã có thể ngồi nhai kẹo dẻo thổi cao su ngay trước căn phòng sinh tử rồi.

Trên hành lang dài tĩnh lặng, dù cố nói chuyện đến mấy thì tiếng bước chân đi đi lại lại trong lo lắng của Cải Trắng vẫn khiến tôi phân tâm. Từ bao giờ tôi bắt đầu để ý tới những việc xung quanh Khoai Tây như vậy cơ chứ? Ngay cả Cải Trắng cũng khiến tôi bận lòng. Trong tôi có những cảm xúc lạ lẫm làm sao. Tôi cứ nghĩ tới buổi chiều trên sân thượng ấy, khi mà Cải Trắng nói hết lòng mình với một đứa chẳng hiểu chuyện như tôi. Tôi nhớ cái cách Cải Trắng nói về tình cảm của mình với Khoai Tây. Và giờ phút này đây, tôi lồng ghép hai chuyện đó vào làm một. Có lẽ Cải Trắng còn lo cho Khoai Tây hơn cả tôi nữa. Còn tôi dù có lo lắng, cũng không dám thể hiện ra mặt.

"Ôi bà chằn, cậu cứ đi đi lại lại làm tụi này căng thẳng theo ấy nhỉ. Tớ vừa hỏi chị y tá rồi, không sao đâu, chỉ là ruột thừa thôi. Chuyện này muỗi ấy mà, ngồi xuống đây xem nào."

Hành Tây cũng không quen mắt khi thấy Cải Trắng cứ bồn chồn như thế. Cậu ta kéo Cải Trắng ngồi xuống một chỗ, sau đó đưa cho cô ấy một thanh socola nhỏ. Tôi lại được dịp ngạc nhiên hơn nữa. Cái gì vậy nè, sao tự dưng Cải Trắng ngoan ngoãn vậy, không phải cô ấy nên cong môi lên nói rằng "Ối, chắc hôm nay phải mưa đá mới ăn được ít lộc của ngài lớp phó học tập đây ha", thay vì yên lặng như này sao.

Nhưng Cải Trắng chẳng ngồi im được mấy đã đứng bật dậy nói phải đi vệ sinh một chút, Hành Tây vẫn còn trêu rằng đừng nhìn lên trần nhà không kiểu gì cũng thấy có người mặc áo trắng, tóc xõa, lưỡi dài ba thước liếm một cái là bay đầu luôn đang đợi những đứa con gái xấu tính, hay bắt nạt các bạn nam vào để trừng phạt.

"Cậu ấy hình như không ổn lắm?"

Tôi mở lời trước, bên cạnh là Hành Tây đang xem xét từng chi tiết của cánh cửa phòng phẫu thuật một cách mê đắm. Nhưng tôi biết thừa thứ hấp dẫn cậu ta là quang cảnh bên trong kia. Ai bảo tên này cũng có ước mơ làm bác sĩ chứ, còn nói với tôi rằng sau này sẽ cố gắng vào được khoa thần kinh để tới lúc phẫu thuật não bộ của tôi xem cấu trúc khác với người bình thường như thế nào mà toàn nghĩ ra mấy thứ lạ lùng, dở hơi.

Khi nghe thấy tôi hỏi, Hành Tây thoáng lặng người một chút, nhưng rất nhanh thôi, cậu ấy lại tiếp tục xem xét cánh cửa ước mơ của mình. Mặc dù chỉ là chút ít mập mờ, nhưng nào riêng Cải Trắng, Hành Tây hôm nay nom cũng lạ lùng lắm, chẳng giống cậu ta thường ngày chút nào cả.

Hành Tây vừa quay qua vỗ vỗ đầu tôi thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra lần nữa. Không khí bệnh viện vốn đã căng thẳng, nhưng sự xuất hiện của nhóm người này khiến mọi sự tụt xuống trạng thái âm vô cực.

"Đọc lại quy trình một lần nữa. Đây là lần thứ hai, em chỉ còn một cơ hội."

Áp lực giống như kiểm tra mười lăm phút vậy. Tôi nhìn anh chị thực tập đi sau mẹ, mặt ai cũng tái mét, ngay cả đứa có lòng nhiệt huyết bừng bừng như Hành Tây còn đang đứng ngẩn người. Ồ, thì ra Hành Tây cũng không đỡ nổi không khí này.

"Mẹ đã ăn cơm chưa?"

Tôi đi ra kéo tay mẹ, nhưng bà vẫn không để tâm, tiếp tục dùng lời lẽ đanh thép để dạy bảo thực tập sinh. Mãi cho tới lúc có người đến giải vây cho mấy anh chị đang sợ xanh mắt thì mẹ mới nhìn tới tôi.

"Còn chưa ăn. Con thì sao? Tối muộn rồi còn đi lang thang làm gì đấy? Ở nhà không nấu cơm à?"

Vốn định làm nũng với mẹ một chút, nói là con muốn ăn cơm cùng mẹ thì một nhóm người khác lại kéo đến. Vết máu trên quần áo cùng vẻ mặt căng thẳng của mẹ khiến những lời định nói vướng lại nơi cổ họng. Tôi nhớ về ngày nhỏ, nhớ những lần mình đã trách móc vì sao mọi người lại không để ý sức khỏe của mình, vì sao lại đi xe không cẩn thận để xảy ra tai nạn, ... và vì sao mẹ nhất định phải làm bác sĩ, phải làm một người bận rộn như thế. Tôi đã từng rất ngốc như thế đấy, nhưng bố bảo rằng đấy là con đường mà mẹ đã chọn, và sẽ thật tốt nếu tôi cảm thông và thấu hiểu cho bà.

Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Hành Tây đứng trên hành lang đang ngày một thưa người. Bố gọi điện nói đang ở dưới sảnh, tôi hỏi cậu ấy có muốn về cùng luôn không, nhưng Hành Tây lại bảo phải đợi Cải Trắng đã. Tôi nói vài lời dặn dò như trong phim rồi đi về phía thang máy. Hành Tây còn giả bộ kéo tôi lại.

"Bác sĩ, nhất định phải giữ lấy đứa bé."

Tôi phì cười, nhớ lại giây phút mình gục ngã ở bên đường với một Khoai Tây sắp ngất xỉu. Thật không tưởng tượng nổi nếu bây giờ tôi vẫn phải lủi thủi một mình trên hành lang lạnh lẽo này.

Bố đón tôi ở cổng sau của bệnh viện. Lối đi nhỏ vẫn tấp nập người ra vào dẫu đã về đêm. Ngọn đèn đường phủ lên vai áo bố, kéo một chiếc bóng thật dài. Trên tay bố là điếu thuốc chưa châm lửa. Vừa nhìn thấy tôi, ông vội vàng vứt điếu thuốc vào thùng rác, hai tay giơ lên đầu, vẻ mặt rất là vô tội.

"Không hề. Bố được bác bảo vệ mời nhưng vì lời hứa ngàn vàng với con nên bố không hút. Con nên cảm thấy tự hào về một người bố đã nói là làm, đã hứa thì không bao giờ nuốt lời như bố đây. Sau này nếu bắt buộc phải chọn chồng thì cứ tìm người nào giống với bố nhất là được. Mà không, không được, con ngốc như vậy, tốt nhất cứ ở nhà bố nuôi đi, đừng lấy chồng nữa."

Tôi lại gần ngửi ngửi trên áo bố. Rõ là không có mùi thuốc, nhưng lại có hương nước hoa của phụ nữ. Bố vẫn đang lầu bầu rằng bao nhiêu năm nuôi nấng rồi nhìn tôi lớn lên như thế nào, thật lòng không nỡ đem cho nhà khác.

"Thế thì con ở với bố suốt nhớ. Sau này lớn rồi cũng vẫn là Cà Chua bé bỏng của bố. Xong rồi thành bà cô ế cả xóm rèm pha cho coi."

Bố rất hài lòng với câu trả lời của tôi, ông còn nói thêm rằng mấy bà hàng xóm không đáng sợ bằng người con trai dám cướp con gái của ông. Thật lòng thì tôi cũng nghĩ, tên nào mà dính với tôi thì xui tận mạng ấy chứ.

"Vậy Khoai Tây sao rồi con? Có nặng lắm không? Cái thằng này cũng phải may mắn lắm mới bị đau ruột thừa ngay trước mặt con gái bố như thế."

Tôi nghi ngờ nhìn ông. Không thể nào, tôi còn chưa nói Khoai Tây bị làm sao mà? Tôi nhớ tới mùi nước hoa trên người ông, cùng một sợi tóc dài nữa. Chẳng lẽ ông cùng mẹ tôi? Sao có thể? Mẹ vẫn ở trong phòng phẫu thuật suốt mà.

"Sao bố lại biết Khoai Tây bị đau ruột thừa?"

Bố tôi hết cách, đành thú nhận thật lòng.

"Bố tưởng con gặp chuyện nên chạy vào hỏi. Tới lúc biết con không sao thì nhìn thấy tên mẹ con trong danh sách bác sĩ phẫu thuật."

Mẹ luôn là chủ đề khó nói trong nhà tôi. Bố và mẹ bằng một cách thần kì nào đấy, sẽ không giao tiếp với nhau mà vẫn quản thúc tôi một cách nhịp nhàng. Chuyện tôi muốn đi du học lần trước mẹ cũng hỏi lại tôi vài lần, có vẻ như mẹ cũng muốn cho tôi thử sống với môi trường mới. Nhưng trong chuyện này thì bố và mẹ lại chẳng thể hoà hợp được. Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu như không có tôi, có lẽ bố mẹ sẽ chẳng có chuyện gì để mà phải lớn tiếng với nhau đâu nhỉ?

Vừa về đến nhà tôi đã phi ngay lên giường rồi nằm vật ra. Không chỉ mùi nước hoa, tôi còn nhớ tới vẻ mặt căng thẳng của bố trước khi ra khỏi nhà vào sáng nay nữa. Bố tôi, mẹ tôi và cả tôi nữa, có lẽ chúng tôi sẽ có những cuộc sống của riêng mình, những bí mật của riêng mình.

Tiếng chuông điện thoại khiến cho con sâu ngủ bị giật mình tỉnh giấc. Là Hành Tây, cậu ấy báo rằng Khoai Tây đã ổn rồi, xong còn vòng vo thêm một lúc mới nói thêm rằng Cải Trắng bị ngất, đang phải truyền nước. Tôi lo lắng hỏi thì cậu ấy nói không vấn đề gì, vẫn đang ăn như hạm ấy.

"Này, kể cả thế thì cậu cũng nên thương hương tiếc ngọc chứ, lại còn nói cậu ấy ăn như hạm."

Cậu ta lầu bầu.

"Cậu cũng là một chiến hạm ham ăn khác. Hai người các người, trong một buổi tối, lột sạch đồ ăn của tôi, ái ui, Cải Trắng hay lắm, cho cậu ăn cậu lại còn đánh tôi."

Tiếng la oai oái của Hành Tây xuyên qua những đám mây xa xa ngoài cửa sổ rồi tới bên tôi. Tốt quá rồi, mọi người đều không sao cả. Tôi lật người kéo chăn lên thì bị nó đè cho ngất lịm tới tận sáng. Đáng sợ thật đấy, sức mạnh của giấc ngủ tuổi mười bảy.

Vốn dĩ khi chim chóc hót vang ông mặt trời thức dậy, tôi cũng sẽ hân hoan đón một ngày mới. Tôi thích mùi của phở bò, của bánh bao, của xôi xéo,.. tôi thích âm thanh của bản tin sáng mà bố vẫn hay nghe. Tôi thích cảm giác được nhảy chân sáo tới trường, sau đó trêu chọc hết người này tới người khác cho tới lúc đặt mông xuống chỗ ngồi vẫn tiếp tục chí choé.

Học tập thì cũng căng thẳng đấy, đôi khi lượng kiến thức khổng lồ thầy cô truyền đạt đối với tôi tựa như tiếng ồn trắng vậy, thích hợp để đưa bản thân vào giấc ngủ hơn là tiếp thu chúng. Thế mà từ ngày có Khoai Tây, Hành Tây cùng Cải Trắng, từng âm thanh hỗn tạp dần dần được làm rõ, tiếng ồn trắng hoá thành những phương trình cân bằng rõ vận tốc và không còn vô nghiệm.

Nhưng hôm nay lại không có ai hết.

Cải Trắng vẫn đang nằm viện trong khi Hành Tây cố gắng liên lạc với phụ huynh của cậu ấy. Lúc theo Ớt Chuông đi lấy bài tập thay cho Hành Tây, tôi nghe thấy những lời bàn tán được truyền tai phía sau chồng giáo án cao ngất. Nghe nói Cải Trắng là con riêng của một ông X giàu có giấu mặt, lại nghe nói cả gia đình đã sang nước ngoài chỉ trừ cậu ấy vì là con riêng của mẹ với chồng trước. Nghe nói cậu ấy không hạnh phúc, nghe nói cậu ấy thật ra rất hư hỏng, nghe nói cậu ấy bị trầm cảm,... Nghe nói, nghe nói, tất cả đều là nghe nói. Tôi thật sự muốn xem ai là người đầu tiên nói ra những điều xấu xí như vậy để áp đặt lên một đứa trẻ mười bảy tuổi.

"Tớ từng nhìn thấy mẹ Cải Trắng tát cậu ấy."

Cơn tức giận trong tôi chỉ đợi một câu này liền giống như nắp lon được khui, sau đó thả thêm một viên mentos.

"Cải Trắng là Cải Trắng, không liên quan gì đến gia đình cậu ấy hết."

Lúc đấy tôi rất tức giận, tôi nghĩ rằng Ớt Chuông cũng sẽ đánh giá Cải Trắng như những người khác. Tất nhien tôi không thể đi nói với từng người rằng Cải Trắng là người tốt thế nào, mà kể cả gia đình cậu ấy có không tốt, thì điều đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bản chất con người Cải Trắng hết. Nhưng nhìn cái cách Ớt Chuông thủ thỉ khiến tôi rùng mình.

"Tớ không có ý đó."

Nhưng tôi chẳng buồn nghe nữa, đặt chồng vở lên bàn giáo viên rồi hằm hằm đi về chỗ. Chẳng lẽ vết thương cứ phải đổ máu mới đáng được thương xót sao? Còn những người phải chịu sự giày vò trong câm lặng đều "xứng đáng" bị thế giới này rèm pha vậy sao?

"Này Cà Chua, biết tin gì chưa?"

Là Giá Đỗ, một trong tứ đại thiên vương của làng khẩu nghiệp, phương châm sống là nghiệp cao một thước, nàng ta cao một trượng.

"Lại sao nữa?"

Cậu ta dùng tay nhấc hai má của tôi, hướng mặt tôi với mặt cậu ta gần nhất có thể.

"Cải Thảo nghỉ học rồi. Sáng nay vừa hoàn tất thủ tục, cậu ấy nói là không kịp chào tạm biệt cậu."

Tôi kéo cổ áo cậu ta lại gần hơn.

"Rồi cậu ấy còn nói gì nữa?"

Giá Đỗ thấy tôi không sợ chiêu mắt đưa mày rủ đầy mị lực này của cậu ta nên vội đẩy tôi ra, dẩu môi nói.

"Không khóc, không nháo, không đòi thắt cổ. Chỉ có hướng một góc 45 độ, ngậm cười mà mắt lại hàm lệ long lanh như sương sớm rồi cúi chào thầy chủ nhiệm thôi."

Phía sau vang lên tiếng vỗ tay, hội bà tám xúm lại khen câu chữ Giá Đỗ hay lắm hay lắm, rất có phong thái của nhà văn yêu lãng mạn. Với tôi mà nói, chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.

Cải Thảo đi rồi, chỗ ngồi của cô ấy bỏ không giờ được bạn cùng bàn chiếm dụng. Cả lớp chỉ xì xào một chút rồi lại thôi. Không ai trong chúng tôi thật sự biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, vội vàng chạy đi tìm thầy chủ nhiệm.

"Thầy ơi, em có chuyện muốn nói ạ."

Thầy chủ nhiệm dạy toán siêu cấp hài hước và đẹp trai, người vẫn đang miệt mài khoanh tròn từng chỗ sai trên bài kiểm tra và sửa lại cho chúng tôi mỗi ngày, ông đang đứng ở cuối hành lang với đôi vai run rẩy.

"Là chuyện của Cải Thảo ạ."

Thầy quay lại nhìn tôi sau một tiếng thở dài. Tôi nhớ tới người chị khóa trước về thăm trường đợt 20/11 vừa rồi. Chị từng kể rằng hồi thầy chưa làm chủ nhiệm, thầy vẫn thường quan tâm tới từng học sinh rồi. Còn nhớ khi lớp của chị tốt nghiệp, trước mặt vẫn còn chụp ảnh cười đùa, vậy mà vừa quay lưng đi thầy đã khóc.

Cả lớp xúm vào ôm lấy thầy, ai cũng hứa nhất định sẽ đỗ đại học, sẽ làm người thành đạt để được lên TV và nhắc về thầy. Ánh mắt của chị khóa trước tôi vẫn còn nhớ mãi, nhưng lúc còn đi học thì không hiểu được nét bi thương luyến tiếc trong ánh mắt. Mãi cho tới sau này,...

"Ừ, nếu em đã biết chuyện thì cũng nên hiểu cho quyết định của bạn. Gia đình Cải Thảo không giống gia đình các em. Bạn ấy thiệt thòi hơn, nhưng thầy vẫn mong là những điều không may bây giờ sẽ không phải thứ định nghĩa cuộc đời em ấy sau này."

Tôi biết thầy đang cố trấn an tôi, và có thể là trấn an chính thầy. Nhưng tôi tới gặp thầy đâu phải để an ủi lương tâm đang cồn cào của mình đâu. Tôi thật sự mong có thể gặp lại Cải Thảo trong bộ đồng phục. Cô ấy còn quá trẻ, cô ấy cũng xứng đáng được nâng niu và nuôi dưỡng trong hạnh phúc chứ.

"Nhưng mà thầy ơi, thật sự không có cách nào để cậu ấy được đi học lại ạ? Cả lớp có thể lập quỹ học bổng, hoặc kêu gọi các lớp khác nữa ạ. Cải Thảo vẫn đang nhận học bổng của trường, em nghĩ chúng ta có thể cùng nhau trải qua giai đoạn này."

Thầy xoa xoa thái dương, ánh mắt mệt mỏi cùng động tác lắc đầu khiến tôi khó hiểu. Chỉ là để một đứa trẻ tiếp tục được học tập mà khó khăn vậy sao? Thế giới này vô lý đến như vậy ư? Hàng năm có bao nhiêu tổ chức từ thiện được thành lập, bao nhiêu quỹ khuyến học và còn vô vàn người sẵn sàng móc hầu bao để chia sẻ những gì mình có cho người khác, vậy mà cô bạn của tôi phải nghỉ học vì không có tiền. Mà cô ấy còn chưa tròn mười bảy tuổi nữa.

Tôi không đợi thầy nói gì thêm liền chạy qua lớp tìm Bỏng Ngô. Bạn cùng lớp nói cậu ấy đang ở sân bóng rổ, vậy là tôi lại sấp ngửa chạy qua đó, bừng bừng lửa giận mà hỏi tới tấp.

"Cải Thảo đâu rồi? Sao hôm qua cậu đưa cô ấy đi như vậy? Cậu có biết là Cải Thảo nghỉ học rồi không? Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?"

Trái với vẻ mặt lo lắng của tôi, Bỏng Ngô rất bình thản đếm tới hai mươi ba rồi ném quả bóng vào rổ. Chỉ còn một giây nữa nếu chậm trễ, dù trái bóng có trúng rổ cậu ấy cũng không được tính điểm.

"Cậu ấu trĩ thật đấy Cà Chua ạ."

Cái này là đổ thêm dầu vào lửa.

"Cậu cứ nghĩ rằng việc mình làm đang giúp cho Cải Thảo, nhưng thực ra, chả có ích gì cả. Cải Thảo sẽ không quay lại đâu, cậu ấy đã chọn cuộc đời mình như vậy rồi", và Bỏng Ngô lại tự lẩm bẩm nhắc lại khi đi ngang qua tôi, "Cậu ấy cũng có lựa chọn cho riêng mình mà. Và trong sự lựa chọn đấy thì không có chúng ta."

Nắng chiều hôm ấy cực kì gay gắt. Màu đỏ ối như màu máu, hơi nóng thì hầm hập khiến người ta bực bội. Tôi tự hỏi vì sao thời tiết lại trở nên điên loạn như vậy, giữa mùa đông mà nóng nực như mùa hè.

Tối hôm ấy gió mùa về trả lời cho nghi vấn trong lòng tôi. Thì ra trước khi chuyển lạnh, thời tiết sẽ có một trạng thái đối lập hoàn với những cơn gió nóng bức và có thể kèm theo cả một trận mưa ra trò. Tôi cũng tự hỏi có phải Bỏng Ngô cũng như vậy không. Rõ ràng tối hôm trước cậu ấy còn tức giận đùng đùng khi nhìn thấy Cải Thảo, vậy mà hôm sau có thể bình thản với tôi như vậy.

Tiếc rằng sau này tôi mới thấu, điều đau lòng nhất là khi Bỏng Ngô nhận ra rằng trong sự lựa chọn của Cải Thảo, vốn không có cậu ấy.

"Này Cà Chua, xin lỗi vì đã nói cậu ấu trĩ."

Bỏng Ngô quay lại đưa tôi vở ghi của Khoai Tây. Ầy, các độc giả thân mến, tôi còn chưa yêu cầu cậu ta làm vậy đâu, tôi vẫn chưa tình nguyện chép bài mỗi ngày cho tên Khoai Tây đó đâu.

"Ờ, nhưng tớ cũng ấu trĩ thật mà."

Chính tôi cũng cảm nhận được điều đó mà. Bản thân ấu trĩ, ngông cuồng, ngang bướng lại lười biếng, mấy cái đó đều đúng hết.

"Ừ, chỉ cần ai ở bên cậu cũng vui vẻ là đủ mà Cà Chua. Như Khoai Tây kìa, cậu ấy thật sự quý cậu lắm. Cậu ấy không nói nhưng ai cũng có thể nhìn ra được ấy. Khoai Tây rất khác khi ở với cậu. Cậu ấy cũng cười nhiều hơn nữa."

Ở bên tôi vui vẻ sao? Nhưng đôi khi chính tôi cũng thấy bản thân mình phiền chết đi được ấy, mà cậu ta cũng phiền nữa.

Những điều không may giống như đầm lầy, chúng tôi chỉ biết rằng mình đang bị cuốn xuống mà không rõ làm sao để chui lên. Đôi khi chúng tôi còn nghĩ rằng liệu có phải quãng đời về sau của mình sẽ mãi mãi lạc lối trong đầm lầy này hay không nữa.

Ngày hôm sau Cải Trắng cùng Hành Tây đã đi học bình thường rồi. Riêng Hành Tây có chút là lạ ra thì mọi thứ vẫn tiến triển như cũ. Tôi vẫn cùng họ đi học vào mỗi buổi chiều, đôi khi nhớ tới Khoai Tây một chút, nhưng cũng không tới thăm cậu ấy lần nào.

Chiếc điện thoại trong tay im lìm, là mẫu mới nhất được sản xuất trong năm nay. Tôi nhớ tới giọng nói lạnh như băng của bố Khoai Tây, cùng vài lần nhác thấy bóng của người phụ nữ mà cậu gọi là "dì" tới trường xin nghỉ cho cậu.

Có những góc khuất trong câu chuyện của chúng tôi. Có những tháng ngày mà chính chúng tôi cũng lờ đi như không tồn tại, mà thật ra là không dám đối diện.
Chiếc điện thoại bỗng rung lên từng chặp, tôi giật bắn mình trước ánh mắt khinh bỉ của Hành Tây.

"Alo"

Đầu bên kia rõ ràng không hài lòng với sự chậm chạp của tôi, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu. Ủa, rồi khó chịu vậy còn gọi cho tôi làm chi nữa?

"Đang làm gì vậy?"

À, là Khoai Tây. Ơ, nhưng tại sao cậu ta lại gọi cho tôi nhỉ.

"Đang cùng mọi người học nhóm. Làm sao?"

Bên kia có tiếng kéo rèm, mặc dù cách xa như vậy, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được Khoai Tây đang nheo mắt lại vì nắng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng bất giác mỉm cười.

"Ừ, tuần sau là tớ đi học lại rồi. Nhưng ở nhà mãi cũng chán lắm, nếu được thì qua đây chơi đi, rủ cả mọi người nữa."

Tôi liếc sang Hành Tây và Cải Trắng đang giả bộ bàn luận ở bên cạnh. Hừ, nhìn cái tai cái mắt liếc ngang liếc dọc thế kia thì rõ là giả bộ rồi. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết thừa là hai đứa nó đang cố gắng nghe xem tôi đang "thì thầm" với ai đây mà.

"Không thích, mấy người bọn tớ bận lắm, cậu tự chơi một mình đi."

Được rồi, cái này cũng coi như có chút thù oán. Thật ra không phải tôi không tới thăm Khoai Tây. Tầm tuần trước thì tôi có qua ăn cơm với mẹ, cũng tính lại hỏi thăm tên này một chút, vậy mà có đứa còn làm mình làm mẩy, nhất định không cho tôi vào thăm.

Đứng trước cửa phòng bệnh của Khoai Tây, trên tay ôm một giỏ hoa quả quy củ và một nụ cười dịu dàng hết mực, tôi gõ cửa phòng bệnh.

"Khoai Tây, xem ai tới thăm cậu nè"

Nhưng đáp lại tôi là một giọng lạnh băng.

"Tôi cấm cậu bước vào"

Bình thường thì tôi còn lâu mới nghe theo cậu ta, tôi sẽ đường hoàng mà đi vào như một vị thần chứ. Ấy thế mà lần này lại khác, tôi nghĩ tới việc cậu ta vừa phẫu thuật, có thể bác sĩ cắt luôn cái lương tâm còn sót lại rồi. Vậy là tôi giận dỗi ra về.

"Lúc đấy tớ có chút bất tiện nên mới không muốn cậu vào thăm."

Giọng nói của cậu ấy tỏ vẻ ăn năn đến tội, nhưng tôi cũng không phải một người dễ tha thứ cho kẻ khác, tôi cũng có phẩm giá của riêng mình.

"Thế thì hôm nay tớ cũng không muốn tới thăm cậu."

Khoai Tây im lặng một lúc lâu, chắc chắn cậu ta đang nghĩ tới những biện pháp tra tấn tinh thần của tôi sau khi đi học lại đây mà, hoặc là đang nuốt cục tức để "sạc" cho tôi một bài.

"Có muốn nghe một câu chuyện không?"

"Không muốn"

"Thế tớ sẽ kể hai câu chuyện"

Tôi mất kiên nhẫn.

"Thôi được rồi, kể đại đi xem nào."

Tôi đi ra khỏi tầm ngắm của Hành Tây và Cải Trắng, xuyên qua những giá sách cao chạm trần nhà, tới bên khung cửa sổ ở cuối căn phòng. Ánh nắng ấm áp, tôi dựa lưng vào bức tường bên cạnh, lặng yên ngắm nhìn những vạt nắng đùa nghịch tà váy đồng phục của mình. Mặc dù ở rất xa, nhưng tôi biết cậu ấy đang dựa vào cửa sổ, ánh nắng chỗ cậu cũng ấm áp như này. Nhưng tôi vẫn thích giọng của cậu hơn.

"Chuyện là, ở trên địa cầu này, có một chú gấu Bắc cực chơi khá thân với một chú chim cánh cụt ở Nam cực. Một ngày nọ gấu Bắc cực xách theo một giỏ hoa quả, băng qua một quãng đường dài để tới Nam cực thăm người bạn của mình.

Sau đó chú gấu gõ cửa nhà chim cánh cụt và gọi to: Chim cánh cụt ơi, tớ đến thăm cậu này, mau ra chơi với tớ đi.

Chim cánh cụt đáp: Không đi."

Tôi chờ đợi cậu ta kể tiếp, nhưng đầu dây bên kia chẳng có vẻ gì là sẽ tiếp tục câu chuyện hết. Câu chuyện lãng nhách như vậy mà cũng kể được, đúng là đồ Khoai Tây nhạt nhẽo. Thế mà tôi lại bất giác mỉm cười.

"Hết rồi sao?"

Tôi cố không để cậu biết mình đang mỉm cười.

"Ờ, chỉ có vậy thôi."

Nhưng tôi lại biết cậu cũng đang nghiêm giọng để tôi không phát hiện ra cậu cũng đang cười.

"Nhạt nhẽo, chim cánh cụt xấu tính, gấu Bắc cực thì ngốc quá thể. Đáng lẽ cậu ta nên đạp cửa rồi xách cái tên xấu tính kia ra ngoài, sau đó dùng một quả cầu tuyết ném trả thù chứ. Hừ, nếu mà là tớ, tớ nhất định không bỏ qua cho chim cánh cụt."

Khoai Tây đồng tình với tôi, cậu ấy dịu giọng nói.

"Đúng vậy, nên cậu đừng bỏ qua cho tớ."

Nhưng kết quả không như mấy người nghĩ đâu, tôi cùng Hành Tây rốt cuộc đã không thể sang nhà Khoai Tây được, bởi Cải Trắng lại ngất một lần nữa.

Trong lúc thu dọn sách vở của Cải Trắng ở trên bàn, một tờ giấy vô tình bay ra thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ là một trang giấy nháp chi chít các công thức toán học, nhưng ở mép dưới cùng lại là một dòng chữ được tô đè lên nhiều lần. Đã nhiều năm qua đi nhưng tôi vẫn nhớ rõ những nét chữ ấy, nó giống như một câu lệnh, một lời nguyền, cũng là một ước nguyện.

"Chúng ta, nhất định phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân