Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế này

"Câu nói đau đớn nhất không phải là "Anh đã từng yêu em" mà là "Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế này". Một câu thôi, chứa đựng cả một kho kỉ niệm với hàng tỉ khoảnh khắc từ cái chạm nhẹ ở đôi bàn tay đến cái ôm siết chặt.

Đau đớn nhất là bởi chúng ta vẫn còn nhớ, rất nhớ nhưng người khác đã quên mất rồi. Có lẽ điều đó thật sự đúng, nhưng tôi thấy "đã từng hạnh phúc" không phải một thứ gì quá xấu cả.

"Đã từng hạnh phúc" cho ta thấy dù có đau đớn, dằn vặt thế nào thì con tim này cũng từng biết yêu, từng cuồng loạn đập vì tình yêu. "Đã từng hạnh phúc" cho em biết bởi vì có "Đã từng", nên sẽ có "Sắp".

Với trái tim vì tổn thương mà trở nên rộng lớn và bao dung hơn, chúng ta không chờ đợi, chúng ta đứng lên và lại tìm đến hạnh phúc một lần nữa".

Bẵng đi một cái đã là hăm chín Tết, đường phố càng thêm phần nhộn nhịp nô nức, trong xóm tiếng trẻ con chơi đùa cùng những bài hát xuân vang khắp. Tôi mang theo mùa xuân mơ mộng ấy, cùng tập đề dài hàng cây số vui vẻ mỗi ngày.

Điện thoại vang lên giai điệu vui tươi tôi mới đổi, là Rau Muống, cô ấy nói to đến nỗi tôi ngồi trong phòng mà còn nghe tiếng vọng từ dưới nhà.

"Ái khanh, mau xuống mở cửa cho trẫm."

Bố ra ngoài từ sớm, chắc là lại đi mua sắm nốt đây mà, trên bàn còn để lại giấy nhắn. Tôi lao ra mở cửa cho Rau Muống, thấy đằng sau còn có cả Táo Xanh và Cải Trắng.

"Bọn con trai đâu hết rồi?"

Rau Muống cởi khăn rồi mũ len, từ từ trút bỏ lớp vỏ bọc như bánh chưng trên người mình.

"Đi mua pháo rồi, mãi hôm nay mới chịu đi mua, lười thối ra."

Cải Trắng bắt đầu quay sang nói xấu Hành Tây. Nhưng dường như vì có sự xuất hiện của Táo Xanh, cô ấy dần dần chuyển sang công kích Bỏng Ngô. Ngồi một lúc cũng chán, Rau Muống liền đề xuất cả lũ đi dạo phố xem không khí xuân thế nào, sẵn tiện mua ít đồ về cho vui cửa vui nhà.

Mấy đứa con gái lục tục kéo nhau lên Hàng Mã, không khí xuân trên này phải nói là lung linh nhất luôn. Người mua kẻ bán, tấp nập nhộn nhịp, đi qua nhau còn chẳng quên nói "Chúc mừng năm mới".

"Rau Muống, cái này là đèn lồng chơi Trung Thu mà."

Tôi đang định đặt cái đèn lồng xuống thì Cải Trắng giật phăng lấy, trượt tay mở luôn nút nhạc. Giữa phố phường vang lên tiếng nhạc Trung Thu không lẫn đi đâu được. Cô chủ hàng cùng mấy người bật cười làm chúng tôi cũng không nhịn nổi mà cười theo. Tết mà, chỉ cần vui là được rồi. Khi ấy tôi đã thầm nhủ phải cố gắng có một tương lai thật tốt, cùng bạn bè đi chơi, cùng nhau đi mua sắm, trò chuyện, không cần lo nghĩ hay dựa dẫm vào bất kì ai.

Đúng tám giờ chúng tôi kéo nhau ra công viên sau nhà, càng về đêm trời càng lạnh, một lũ túm tụm đi sát gần nhau, có khi vấp phải chân nhau rồi cùng ngã lăn ra đất. Tưởng công viên chẳng có bóng người, cuối cùng lại đông ơi là đông, làm tôi tưởng mình lạc vào lễ hội nào rồi ấy chứ.

Đủ các loại pháo, đủ màu sắc thắp sáng đêm 29 Tết năm đấy, cũng sáng mãi trong tâm trí tôi. Nhiều năm qua đi, gặp gỡ nhiều cảnh đẹp hùng vĩ hơn, nhìn thấy nhiều màn bắn pháo hoa kinh điển hơn với cả âm thanh màu sắc cùng hòa quyện, vậy nhưng tôi mãi vẫn không thể quên được đêm hôm ấy. Giữa những bông pháo hoa bé tí, chúng tôi cười vui vẻ, trao nhau lời chúc chân thành nhất cùng tiếng đèn lồng trung thu không ăn nhập, đón một năm mới với con người tràn đầy năng lượng.

Pháo đốt một lúc thì cũng chán, chúng tôi chia số pháo còn lại cho những nhóm khác rồi trèo lên đồi nhân tạo ở phía sau. Nương theo ánh đèn công viên cùng ánh sáng pháo hoa, chúng tôi ngồi xếp vòng tròn chơi trò nói thật. Thật sự thì ngay cả khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn không hiểu vì sao người trẻ lại thích trò chơi này đến thế. Chỉ có thể tạm lý giải rằng mỗi chúng ta đều là một chiếc hộp pandora cất giữ nhiều bí mật, đôi khi muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, vậy nên phải viện cớ dùng trò chơi để thổ lộ.

"Hành Tây, vì sao cậu thích Táo Xanh?"

Người hỏi là Rau Muống, cô ấy luôn là người không biết ngượng mà hỏi thẳng, khiến xung quanh cũng rơi vào yên lặng theo, hai đương sự lại càng trầm mặc.

"Khi cậu thích một người, bất kể đặc điểm nào thuộc về người ấy cũng trở thành lý do được. Nào là cô ấy lười biếng, cô ấy thích nghịch điện thoại, cô ấy ưa tám chuyện cùng bạn bè, tất cả, tất cả những điều đó. Ngay cả việc cô ấy không thích tôi, đấy cũng được xét duyệt là một lý do."

Không khí giữa chúng tôi phút chốc rơi vào hố băng, ai cũng đăm chiêu với suy nghĩ của riêng mình. Thích một người vì vô vàn lý do, cũng là không vì lý do nào cả. Chúng ta không thể lý giải tình cảm, giống như không thể hiểu chính mình vậy. Nhưng điều đó quan trọng sao? Theo kinh nghiệm trưởng thành của tôi, điều đó không quan trọng.

Thứ gì cũng vậy, sau khi phân tích, phanh phui hết ra sẽ mất đi bản chất tươi đẹp lúc đầu, tình cảm cũng vậy mà môn toán cũng thế. Đúng vậy đấy, là tôi không muốn môn toán mất đi vẻ đẹp của nó nên mới lười suy tính, bóc tách mà thôi, thật đấy. Chứ ai lại như Khoai Tây, ngày ngày mổ xẻ các công thức, săm soi từng chút một các định lý đã được sử dụng hàng nghìn năm.

Chai nước ngọt rỗng đặt giữa chúng tôi, không có ai muốn quay nó nữa, năm mới mà như thế này thì mất vui. Tôi không muốn hồi ức của mình về một đêm lung linh thế này lại đầu xuôi mà đuôi không lọt, vậy nên đã có một hành động mang tính cứu thế giới.

"Khoai Tây"

Xung quanh im lặng lại càng thêm lặng im, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi như thể việc tiếp theo xảy ra sẽ là một trong những tin tức chấn động nhất năm nay được Dispatch khui ra vậy.

"Câu hỏi này chỉ cần trả lời có hoặc không thôi."

Khoai Tây nói "Được", Bỏng Ngô đã bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám. Tôi biết tỏng điều cậu ta đang nghĩ, vậy nên bảo trước "Ai không trả lời được thì uống một cốc nước nhé", sau đó mới thong thả nói.

"Ngoài cám ra thì cậu có ăn thêm gì không?"

Xung quanh vang lên tiếng cười ầm ĩ, mấy nhóm đang ngồi gần đó cũng cười ầm lên, Khoai Tây ngậm ngùi uống một cốc nước. Thế rồi trò chơi vòng tròn nói thật biến thành xem ai bị phạt uống nước nhiều hơn.

"Trên trời có bao nhiêu sao?"

"Trên người có bao nhiêu sợi lông?"

"Vì sao cái bàn gọi là cái bàn?"

"....................."

Hỏi rồi đáp, đáp rồi lại hỏi, chúng tôi như say rồi, liên mồm hỏi nhau những câu chẳng thể trả lời. Nhưng trong lòng tôi biết, thứ khiến cả lũ điên điên dại dại như vậy là tuổi trẻ, chứ không phải nước lọc. Bọn tôi cứ như vậy mà lớn lên, để lại cái ngông cuồng ngây dại ở phía sau. Sau này mỗi khi nhắc về đêm hôm ấy, mọi người đều dùng ánh mắt mơ màng nhất để ước ao được trở lại, để có thể một lần nữa vô tư mà hạnh phúc.

Dưới ánh pháo hoa lấp lánh, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

Dưới ánh pháo hoa lấp lánh, trộm nhìn người mà mình đã thích từ lâu.

Chẳng ai biết, bao giờ cho đến ngày xưa.

Chốc lát sau có người đứng lên hô lớn.

"Hay là cùng gom pháo rồi đốt một thể luôn đi."

Từ khắp nơi trong công viên, mọi người cùng nhau hưởng ứng, tiếng hét 1....2.....3 vang vọng. Chúng tôi ngồi trên đồi nhân tạo, cùng nhau nằm xuống nhìn lên bầu trời rực sáng, là từ cả bốn phía chứ không phải chỉ từ một điểm bắn. Pháo hoa cứ từng đợt bay lên, mang theo cả tiếng hò reo của mọi người, từng cụm từng cụm nở rộ, bao vây lấy chúng tôi, những người trẻ hạnh phúc.

"Chúc mừng năm mới."

Ngày mai là 30 Tết rồi, là lúc để sum họp bên gia đình, vậy hãy để chúng tôi ở bên nhau hôm nay, đón cái Tết của tình bạn. Tôi liếc nhìn sang những người xung quanh, nhìn sự hiền hòa bao vây trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng pháo hoa của họ, và nụ cười thì phản chiếu trái tim đang hạnh phúc.

Khoai Tây ngồi bên trái tôi, chỉ cần nghiêng đầu là chạm vào vai cậu ấy. Trên môi Khoai Tây là nụ cười khiến tôi rung động, bởi lúc này cậu ấy thật sự hạnh phúc. Bất chợt nghĩ đến cô dâu sau này của cậu, nghĩ đến cô ấy sẽ phải ghen tị với tôi lắm, vì đã thấy một Khoai Tây hoàn hảo như vậy - vì mười năm nữa mà còn học toán cỡ vậy thì tóc cậu ta sẽ còn một nửa.

Cậu của tuổi mười bảy, đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Cậu của tuổi mười bảy, đứng bên cạnh tôi còn tỏa sáng hơn cả pháo hoa.

Cậu của tuổi mười bảy và cậu của mãi sau này, vẫn luôn là tuyệt vời nhất.

Hôm ấy dòng người ùa ra từ công viên đều như người một nhà, dù cho trước đêm hôm nay, vốn chỉ là người xa lạ. Họ bá vai bá cổ nhau, cùng hát hát bài này đến bài khác, cùng hét ầm ĩ lên rồi cười đến mức ho sặc sụa.

Nhóm chúng tôi thả bộ trên con đường ngày Tết vắng hoe, cùng nhau nói.

"Tuổi trẻ ơi, chúng mình sẵn sàng chinh phục thế giới rồi."

Đúng vậy, không chỉ có Khoai Tây mà cả tôi nữa, cả Táo Xanh cùng Hành Tây, rồi Rau Muống, Bỏng Ngô, Cải Trắng, chúng tôi đều là tuyệt vời nhất.

Vậy nên giữa cái lạnh như cắt của mùa xuân, bọn tôi chạy như điên, chạy đến độ lưng áo cũng ướt đẫm, cứ la hét như thể thế giới này chẳng còn ai cả. Tương lai ra sao chúng tôi không hỏi đến nữa, chỉ có giây phút này bỗng hóa thành vĩnh hằng.

Tuổi mười bảy vừa mới bắt đầu nhưng thật đẹp, thật đáng nhớ. Dù cho qua bao nhiêu cột mốc nữa, cũng không quay về được thanh xuân. Vậy nên nếu bạn đang mười bảy tuổi và đã đọc đến đây, đừng ngần ngại mà hãy hết mình đi.

Bởi vì bạn của tuổi mười bảy , là bạn tuyệt nhất.

Vài nhà thấy chúng tôi la hét thì cũng ngó ra cùng, trong không gian rộng lớn ngập tràn tiếng cười đùa, tiếng chúc tụng. Chúng tôi cứ đi cho đến khi ngã rạp xuống đường, thở hổn hển. Cải Trắng bình thường sạch sẽ là vậy bây giờ còn lăn mấy vòng. Hành Tây thì dùng hết sức lực và sự dũng cảm của ngày xuân năm mới mà hét lớn.

"Táo Xanh, nếu cậu còn không đồng ý tớ sẽ cầm đàn đứng hát dưới nhà cậu. Hát đến khi nào cậu cảm động thì thôi."

Rau Muống giơ hai tay hai chân ra làm động tác tạo thiên thần giữa tuyết, hài lòng nở nụ cười.

"Đúng đấy, tuổi trẻ là phải yêu. Yêu rồi mới không thấy lãng phí."

Đêm hôm ấy chúng tôi cầm tay nhau thật chặt, cùng trao nhau ánh mắt hạnh phúc nhất, kể cho nhau nghe về tương lai tươi đẹp nhất. Sau này dù cố gắng cũng chẳng thể nhớ được ngày hôm ấy chúng tôi đã nói với nhau những gì. Chỉ có một thứ vẫn cứ vẹn nguyên dù thời gian trôi qua, đó là cảm xúc.

Cảm xúc của tớ khi nắm bàn tay cậu, khi nhìn vào mắt cậu để nói với chính tớ của sau này "Ngày hôm ấy tớ đã từng yêu như vậy, cũng đã từng hạnh phúc như vậy."

Đêm 30 Tết bố vẫn như bao năm thắp hương cúng cụ, tôi cũng quỳ phía sau, chắp tay ngoan ngoãn khấn vái. Ngẩng đầu lên phía trước vẫn là bố, bờ vai rộng che chắn cho tôi bao năm nay, chỉ là tóc ông bạc đi nhiều rồi. Bố đã già thật rồi, cớ sao tôi vẫn là "thứ quả non xanh" thế này cơ chứ? Hương khói vấn vít, tôi thấy mắt mình cay cay. Ừ, là do khói hương đấy, chứ tôi lớn rồi chẳng khóc nữa đâu.

Thắp hương xong tôi cùng bố ngồi xem Táo Quân, thấy ông thoải mái thì bạo gan hỏi.

"Bố ơi sao cái cô hôm trước không đến nhà mình chơi nữa ạ?"

Bố tôi hỏi cô nào, sau đó nhớ ra thì "à" một tiếng.

"Nhà mình thì có gì để chơi. Với cả bố với cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi."

Hẳn là do ánh mắt tha thiết của tôi, bố thở dài rồi nói.

"Có những việc trên đời này con sẽ rất cố chấp, kiểu như không muốn thay thế một cái gì đã mất đi chẳng hạn. Với bố mà nói, khi một người đã bước vào đời bố, có một vị trí, thì dù người ấy bỏ đi, vị trí ấy vẫn mãi còn. Giống như con dù ngoan hay hư, vẫn mãi là con bố."

Là ai nói thời gian làm phai mờ tất cả? Nó chỉ làm mờ đi vẻ nhanh nhẹn của bố, chứ không lấy mất được tình yêu bố dành cho mẹ.

"Nhưng con sẽ không rời xa bố."

Bố tôi nghe thấy thế thì sững lại, vành mắt đỏ hoe vỗ đầu tôi rồi nói.

"Con gái lớn sẽ phải lấy chồng, đâu có ở mãi với bố được."

Đúng vậy, dù tôi có lấy chồng hay không, cuối cùng vẫn sẽ có cuộc sống riêng của mình. Và dù tôi có phụng dưỡng bố tôi cả đời, cũng không thể nào thay thế vị trí của mẹ. Bởi trong lòng bố, dù mẹ đã rời đi, nhưng đó là mẹ của bây giờ. Còn người con gái đã gặp và kết hôn cùng ông năm ấy, lại cùng nhau sinh ra một đứa con gái vẫn luôn ngự trị ở một vị trí vững chắc.

Tôi mãi chẳng thể hiểu tại sao lại có sự cố chấp mù quáng như vậy. Cho đến một ngày chính bản thân cũng vì một người mà chờ đợi, tôi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ là do gen di truyền mà ra.

Chuyện trưởng thành có sóng gió thế nào, thì tôi của tuổi 17 dưới sự bao bọc của bố và tình yêu thương của những người xung quanh vẫn không biết được. Sáng mùng một đầu tiên làm xong một đề văn, tôi an tâm nhìn nó mà nhủ thầm, "Năm nay nhất định phải cố gắng gấp 1000 lần. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm".

Những ngày trong Tết có vài lần tôi đi qua công viên gần nhà, không phải chỗ cùng mọi người xem pháo hoa, mà là chỗ đã gặp Cải Thảo đêm hôm đó. Tôi tự hỏi cô ấy đang ở đâu, đã ăn mấy chiếc bánh chưng rồi, có nhận được nhiều lì xì hay không? Nhưng có lẽ hơn cả những thứ đó, tôi mong cô ấy đã đến được nơi mình cần đến, tìm được lý do để mỉm cười chân thành.

"Cải Trắng, sao cậu lại ở đây?"

Tôi ngạc nhiên nhìn sang người bạn lấm tấm mồ hôi của mình. Cô ấy mặc chiếc váy xếp ly ngắn, áo sơ mi buộc vạt lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Thế rồi cuộc nói chuyện nghiêm túc lần thứ hai sau cuộc gặp gỡ trên sân thượng chính thức bắt đầu bằng một nụ cười tươi rói đã lâu không gặp trên khuôn mặt của Cải Trắng. Cô ấy nói với tôi, cô ấy tìm được giấc mơ của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân