Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Seoul giao mùa tiết trời mát mẻ, lá vàng bay theo gió khắp con phố Hongdae. Trời xanh điểm thêm những vầng mây trắng. Khung cảnh khiến cho tâm tình dễ chịu, dịu mát. Jisoo trịch thượng chống cây quyền trượng đen có trang trí thêm hoa văn dát vàng quyền lực, đóng bộ comple sang trọng thoang thoảng mùi nước hoa tao nhã, gương mặt ngông nghênh tỏ ra là một người có thế vị, cao ngạo rảo bước từ trong toà nhà đi ra, theo sau là một đám cận vệ. Vừa trải qua một cuộc họp căng thẳng cùng giới máu mặt ở Seoul không thu về được kết quả gì. Jisoo nhíu máy, tay đưa lên áo ngực chuẩn bị rút kính đen ra đeo, bỗng một chiếc lá bàng bay ngang qua mặt thu hút sự chú ý của Jisoo, nhìn theo đường bay xa xăm của nó. Hôm nay là một ngày đẹp, mọi người đổ ra đường đi chơi, mua sắm nhiều hơn mọi ngày, con phố trở nên náo nhiệt vì các hàng quán. Một vẻ đẹp trong trẻo lọt vào tầm mắt Jisoo, thu đôi tay đang ở trên ngực áo, Jisoo đá lông nheo nhìn về hướng người con gái đang đạp xe phía xa, trên vai đeo một giỏ hoa, miệng cười tươi rói, cô gái dừng ở một xe bán cá cảnh, thích thú ngắm nhìn những con cá trong bịch nước.

Suy nghĩ một hồi, Jisoo giơ tay móc móc ra hiệu cho đàn em

- Đi theo cô gái đó.

Hyunwoo nhìn theo hướng ánh mắt của Jisoo, là người hiểu Jisoo nhất nên anh ta biết cô chủ đang nhắm đến mục tiêu nào. Cười nhẹ rồi thì thầm với tài xế, sau đó mở cửa xe cho Jisoo vào.

Cô gái được Jisoo đại phú nhìn thấy không ai khác là Jennie - con gái một chủ quán cơm ở đây, đợi Jennie đạp xe đi qua chiếc ô tô của Jisoo, đàn em mới ra hiệu cho tài xế đi theo. Đi được vài trăm mét thì dừng lại theo Jennie.

Hyunwoo quay ra ghế sau hỏi Jisoo
- Có xuống không ạ ?
Jisoo gõ gõ ngón tay trên đùi, gật nhẹ.
Hyunwoo nhanh nhẹn bước ra mở cửa cho Jisoo, chị hạ kính đen cất vào túi áo ngực, thong thả đưa cây quyền trượng cho một đàn em đứng gần đấy, hai tay đút túi quần thong dong bước vào quán. Đàn cận vệ xếp hàng dài ngoài cửa canh chừng, thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài và cả trong quán, ai cũng mở to mắt há hốc mồm nhìn sự bề thế của Jisoo.

Quán cơm nhà Jennie hôm nay cũng đông khách, không còn bàn trống. Jisoo thì thầm vào tai Hyunwoo, Hyunwoo tiến đến bàn có người đàn ông đang ngồi, vẻ mặt dữ tợn nhìn người đó, ra hiệu đi khỏi đây, người đàn ông sợ sệt lom dom đứng dậy đi khỏi, người trong quán thấy thế cũng dần dần tản đi hết. Jisoo ngồi xuống chiếc bàn, khoanh tay liếc mắt nhìn một lướt cửa tiệm. Tiếng hát tình ca rè rè trên chiếc cát xét, mùi thức ăn thơm phức từ trong gian bếp len lỏi ra ngoài. Jennie thấy bên ngoài hơi lạ, liền vén rèm ngăn cách bếp và bên ngoài đi ra, thấy đám người Jisoo chặn ngoài cửa quán một cách khó hiểu. Cau có tắt đài, sau đó chống nạnh nói lớn

- Nè nè, mấy người đứng xê ra, đứng vậy chắn lối vào hết rồi. Quán người ta đang làm ăn chứ

Jisoo mỉm cười, ánh mắt thâm tình nhìn dáng vẻ Jennie, Hyunwoo đứng dậy nói
- Hôm nay bao cả quán nhé cô gái, ra đây cho gọi vài món nhắm bia nào

Jennie quay sang nhìn bàn Jisoo đang ngồi, ánh mắt dò xét nhìn Hyunwoo, rồi nhìn sang Jisoo đang nhìn mình nãy giờ, tiến đến, tỏ ra dáng vẻ hơi khó tính, hỏi
- Ăn gì đây ?

Hyunwoo nhìn Jisoo, chị ra hiệu gì cũng được. Hyunwoo gãi đầu cười nói
- Em cũng không biết quán này món nào ngon nữa.

Jisoo cau mày chẹp miệng, lắc lắc đầu về hướng Jennie đang đứng chờ nãy giờ, nói nhỏ
- Gì cũng được

Hyunwoo cũng nhanh chóng gọi món
- Canh kim chi đậu phụ ít cay, thịt tẩm bột chiên giòn phải ráo dầu, trứng hấp, miến trộn full topping, cho thêm mấy cốc bia nữa
Jennie vừa nghe vừa ghi vào sổ, sau đó đi vào bếp. Đưa tờ giấy cho đầu bếp
- Bố, hôm nay chúng ta gặp khách sộp rồi

Người đàn ông trung niên, mặt lấm tấm mồ hôi vừa đảo món trên bếp vừa cười nói với Jennie
- Thật sao, vậy nay chúng ta hời rồi

Mấy phút sau, Jennie bưng khay đồ ăn ra bàn, Jisoo vẫn mê mẩn nhìn dáng vẻ Jennie, Jennie cũng biết, cố ý đặt cốc bia thật mạnh xuống trước mặt Jisoo, chị đưa tay lên che đi ý cười, bặm môi xoa xoa mũi
- Đại ca, chị thử chút vị lúa mạch đi
Jisoo nhìn cốc bia, nhướn một bên mày, cầm cốc bia lên nhìn một lúc, sau đó uống một hơi rồi đặt phịch cốc bia xuống. Hyunwoo sáng rực đôi mắt, giơ ngón ok về phía Jisoo, chị tỏ vẻ thoả mãn, sau đó hếch mắt nhìn Hyunwoo. Hyunwoo hiểu ý, đứng lên đi vào gian bếp, Jennie chứng kiến qua tấm rèm ngăn, thấy Hyunwoo cầm gì đó đi đến. Cậu ta đưa tiền cho Jennie kèm tấm danh thiếp, nói với Jennie
- Cô chủ hẹn cô chiều mai ra ngoài đi chơi
- Tôi quan hệ gì với mấy người - Jennie chu mỏ nói
- Nhớ hẹn đấy, đừng làm phật lòng cô chủ, không thì quán cơm này không yên đâu - Hyunwoo thái độ đe doạ
- Tôi không quan tâm, mấy người về đi - Jennie kéo xoẹt tấm rèm

Jisoo vẫn rất bình thản, cười nhẹ đứng dậy bước ra khỏi quán. Đám của Jisoo đi khỏi, Jennie mới bực dọc bước ra ngoài, vừa đúng lúc Chaeyoung đi cắp sách đi học về, nhìn thấy chiếc ô tô con rùa màu trắng ngà sang trọng cùng mấy chiếc xe khác vừa đi qua cửa, em nhanh nhảu chạy vào
- Chị hai, bọn họ là ai vậy
- Khách đến quán ăn thôi - Jennie thu dọn đống đồ ăn trên bàn vừa nãy
- Trời, hình như đồ ăn còn nguyên có động đũa đâu - Chaeyoung nói
- Người ta giàu, không hợp khẩu vị ở đây nên không ăn.
- Chị hai gói lại đi, chốc em mang đi ăn ở lớp học phụ đạo buổi tối
- Hôm nay em học tối sao Chaeyoung, để chị bảo Jongin qua chở em đi
- Em tưởng hôm nay anh ấy bận chứ
- À ừ nhỉ, chị quên mất đó, vậy lát chị đưa em đi
- Hoy mà chị, em lớn rồi, có thể tự đi được
- Con gái đi buổi tối muộn nguy hiểm lắm, chị đi cùng cho an toàn
- Anh đến rồi, hôm nay Chaeyoung học tối sao, anh sẽ trở em đi - Jongin bước vào, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú
- Woah anh rể đến kìa - Chaeyoung sáng rực mắt
- Anh rể gì - Jennie liếc xéo Chaeyoung
- Nhưng mà em tưởng hôm nay anh Jongin bận chứ - Chaeyoung thắc mắc
- Anh sao, anh có bao giờ bận đâu - Jongin ngạc nhiên
- Tại chị Jennie bảo em vậy á - Chaeyoung nhìn Jennie

Jennie bối rối, né tránh ánh nhìn của Chaeyoung, nhìn qua Jongin rồi đi vào trong. Chaeyoung nhìn qua nhìn lại, cũng hiểu ra vấn đề. Bước đến nói nhỏ với Jongin
- Anh chị giận nhau sao
Jongin gãi đầu cười
- Ừa thì...đang dỗ mãi mà chị em chưa nguôi giận
- Để em bày anh cách này, nhưng có phí nha
Jongin nhanh nhạy móc 1k won ra đưa cho Chaeyoung
- Em cầm lấy mà tiêu nhé
Chaeyoung sáng mắt, nhiêu đây đủ để em ăn xoài và đi chơi với bạn mấy tháng liền rồi. Sau đó ghé sát tai Jongin thì thầm. Jongin gật đầu.

Jennie cầm cặp lồng cơm ra đưa cho Chaeyoung
- Hai người to nhỏ gì đó
- Không có gì đâu chị hai, em đi học đây nha - Chaeyoung tung tăng ra xe của nhà Jongin chờ sẵn đưa em đến lớp
Jennie nhìn Jongin với ánh mắt giận dỗi
- Không có chuyện gì nữa đâu, anh về đi
Jongin kéo Jennie ôm vào lòng, thổn thức
- Jen, đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi, đi mà
Thấy Jongin rơm rớm nước mắt, Jennie chột dạ. Jongin áp hai tay lên má Jennie
- Jennie ah, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà. Chuyện ở nhà hát tối hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Cô gái ấy và anh không có quan hệ gì. - Jongin mếu máo
- Thật không - Jennie vẫn còn chút nghi ngờ
- Thật mà
- Thôi được rồi....tha cho anh đó - Jennie đưa tay quệt giọt nước mắt của Jongin
- Cảm ơn em Jennie, cảm ơn em - Jongin bế Jennie lên, quay vòng vòng
Jennie bám vào cổ Jongin, nói
- Được rồi thả em xuống đi, bố em thấy đó
- Chẳng phải em thích vậy sao - Jongin nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com