Chap 3
Nhà hát Century-một tụ điểm ăn chơi nhất nhì Seoul, nhưng lại thân thiện với mọi tầng lớp, ai cũng có thể vào nếu đủ 20 tuổi trở lên, không phân biệt giàu nghèo giới tính sắc tộc. Century như một vũ trụ thu nhỏ, gắn kết con người lại với nhau. Lisa Manoban cùng với Jisoo, đang cùng nhau nhấp vài ngụm vodka.
- Em đã nghĩ rằng chị sẽ hẹn em đến The Boss chứ.
- Century là nơi em thích mà
- Nhưng chị đâu có thích những nơi ồn ào tạm nham người này
Jisoo vân vê cốc rượu, ghé sát tai Lisa nói nhỏ
- Tại rượu ở đây ngon
Lisa nghe xong thì cười khúc khích, đẩy vai Jisoo
- Sao mà hay ra dẻ quá à
Khác với dáng vẻ uy nghi vương giả của Jisoo, Lisa mang một vẻ ngoài cởi mở tươi mới sắc xuân, phù hợp với độ tuổi 20. Mái tóc vàng hạt dẻ, cùng khuôn mặt đặc trưng nét đẹp Đông Nam Á, dáng người cao mảnh vẫn đủ hớp hồn bao ánh mắt ngang qua. Hôm nay nhà hát mời ca sĩ Lee So Man đến biểu diễn, khách ra vào đông hơn mọi ngày, lựa sẵn cho mình một chỗ ngồi đẹp để xem người nổi tiếng. Lisa ngắm nhìn xung quanh, thấy một cô gái có dáng người giống mình, cũng mái tóc vàng, nhưng lại rất yêu kiều. Một tia sét xoẹt ngang trái tim, Lisa không chớp mắt, đơ ra vài giây nhìn cô gái đó.
Chaeyoung và bạn học biết tin idol của mình đến Century biểu diễn, không giấu nổi vui mừng và phấn khích, rủ bạn trốn học, trang điểm và đội tóc giả đi xem ca nhạc.
- Này, cậu chắc là chúng ta không bị bắt chứ - Bạn học lo lắng nhìn Chaeyoung
- Dahyun ah, hãy hành động như người trưởng thành, ngẩng cao đầu tự tin bước vào. Cậu chỉ cần làm theo mình là được, mọi thứ sẽ ổn thôi - Chaeyoung vỗ vai, động viên người bạn
Dahyun gật đầu, bám vào Chaeyoung đi đến cửa soát vé. Chaeyoung đưa hai tờ vé cho người bảo vệ
- Vui lòng cho tôi xem chứng minh thư
Chaeyoung thất kinh, không ngờ trường hợp này lại xảy ra. Cứ tưởng không cần đến chứ, phải làm sao bây giờ. Đột nhiên có người đứng ra cứu Chaeyoung một bàn thua trông thấy
- Họ là bạn tôi, để họ vào đi - Lisa vỗ vai anh bảo vệ
Lisa dúi ít tiền đưa cho anh ta, sau đó nhìn Chaeyoung, mỉm cười
- Mau vào đi, sắp đến giờ rồi
Chaeyoung ngơ ngác chưa hiểu gì, Dahyun thì nhanh nhẹn hơn, đẩy cô bạn đi vào. Dahyun nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Lisa
- Cảm ơn chị đã giúp bọn em
Lisa xua xua tay
- Không có gì đâu, tôi đi trước, hai người chơi vui vẻ
Chaeyoung nãy giờ vẫn không lên tiếng, Dahyun phải gõ nhẹ vào đầu, Chaeyoung mới kiểu như hồn trở về xác
- Này, sao cậu cứ đơ ra vậy hả - Dahyun hơi bực mình
- Mình....mình sao - Chaeyoung ấp úng
- Cậu đang nghĩ gì vậy hả - Dahyun hỏi
- Ah....mình ngạc nhiên vì người vừa nãy thôi... - Chaeyoung ngoái nhìn theo bóng lưng Lisa
Jongin nắm tay Jennie chen vào gần sân khấu trong nhà hát Century. Lee So Man sắp sửa bước ra, Jennie phấn khích không nguôi, nhìn Jongin vui vẻ
- Sắp tới rồi
Jongin ôn nhu nắm tay Jennie
- Đứng sát vào anh không lạc.
Lisa kéo Jisoo đứng dậy
- Nhanh lên, Lee So Man sắp biểu diễn rồi
- Sao cứ phải chen chúc vào trong đám đông vậy, tôi không thích đâu
- Aisss, chúng ta phải cùng nhau thưởng thức âm nhạc chứ. Nhanh lên nào Kim tổng
Lisa to con hơn Jisoo, lực kéo làm Jisoo chỉ biết thuận theo, Jisoo hoà cùng vào đám đông với Lisa. Đám đông bắt đầu reo hò vỗ tay nồng nhiệt khi Lee So Man bước ra, chàng ca sĩ đeo kính nét mặt thư sinh xách trên vai chiếc ghi ta điện, cúi chào khán giả sau đó cất lên tiếng hát. Jisoo thực chất không thích đi xem ca hát, mà nếu muốn xem thì cũng cực kỳ ghét cái cảnh phải chen chúc. Đường đường quyền thế, tại sao lại phải mệt mỏi chen lấn chỉ để xem ca nhạc cơ chứ, định nói với Lisa là đi về trước nhưng ngoái qua ngoái lại đã không thấy tên này đâu rồi. Jisoo lắc đầu thở hắt 1 hơi, tìm cách ra khỏi đây.
Lee So Man lúc này chuyển sang một bản tình ca da diết, nói vào micro rằng các bạn hãy nhảy cùng nhau theo giai điệu du dương này. Jongin nhìn sang Jennie, ánh mắt mong chờ kèm theo hồi hộp, đôi mắt ngại ngùng của Jennie cũng hướng về phía Jongin. Jongin chìa tay ra như một lời mời, Jennie mỉm cười một tay nắm lấy tay Jongin, một tay đặt lên vai anh, Jongin cũng thuận theo đặt tay lên eo Jennie, hai người bắt đầu đung đưa theo bản nhạc.
Chaeyoung cùng Dahyun lúc này cũng đã chọn cho mình được một chỗ đứng đẹp gần rìa sân khấu để có thể ngắm nhìn idol rõ hơn
- Man oppa thật phong tình quá đi - Dahyun đôi mắt long lanh, miệng mấp máy hát theo
Chaeyoung vẫn đang loay hoay cùng với tấm banner kèm bó hoa mà cô đem theo để tặng Lee So Man, đôi mắt khẩn trương liếc ngang liếc dọc tìm cách leo lên sân khấu. Thấy bạn mình có những hành động kì lạ, Dahyun hơi bất an mà thắc mắc
- Cậu định làm gì vậy
- Cậu mang theo máy ảnh đúng chứ, khi nào mình đứng cạnh được Lee So Man, nhớ chụp ảnh thật đẹp đó nhá
Dahyun mở to mắt lấy tay che miệng, tim đập bịch bịch
- Này, cậu định trèo lên sân khấu ngay bây giờ sao, không ổn đâu Chaeng ah
Chaeyoung trấn an cô bạn
- Cậu không thấy đây là thời cơ tốt để gặp ng nổi tiếng sao, cậu yên tâm chờ ở đây, mình sẽ xin chữ ký cho cậu - Chaeyoung nhìn bạn với ánh mắt đầy quyết tâm
Sau đó lấy đà vài lần rồi nhảy thẳng lên sân khấu.
Bài hát đi vào phần điệp khúc cao trào, Jongin nắm eo Jennie nép sát vào người mình, Jennie cũng thuận theo, hai má đỏ hồng lên, cụp mắt không nhìn Jongin. Anh từ từ cúi xuống, Jennie hồi hộp phả từng hơi thở, môi Jongin sắp gần như chạm vào môi Jennie. Nhưng vì quá hồi hộp và xấu hổ, Jennie đã quay mặt để né đi nụ hôn đó khiến cho Jongin không khỏi hụt hẫng. Không ngờ khoảnh khắc đó đã làm Jennie bắt gặp Chaeyoung ở trên sân khấu đang tặng hoa cho ca sĩ
- Ya Kim Chaeyoung, em chết với chị - Jennie mở to mắt nhìn lên sân khấu, khuôn mặt cau có nhăn lại.
Chaeyoung dường như cũng cảm nhận được sát khí đâu đây, nhìn xuống sân khấu thì bắt gặp Jennie đang tìm đường về hướng mình, em hốt hoảng, đưa tay che mặt, luống cuống chạy khỏi sân khấu
- Nè, nè Chaeng, cậu đi đâu đấy - Dahyun gọi với bạn
- Chị mình - Chaeyoung vội vã nhìn bạn với đôi mắt hốt hoảng, Dahyun cũng đã hiểu nên bảo Chaeng mau chóng chạy đi
- Em phải bắt được Chaeyoung - Jennie xông xáo đuổi theo em gái, mặt hầm hầm
- Jennie ah, từ từ thôi em, ngã đó, em bình tĩnh lại đi - Jongin cũng vội vã đi theo
Khung cảnh chị em vui đùa đuổi bắt nhau trên nền nhạc tình ca nồng đượm....thật cảm động biết bao....
Chaeyoung thấy Jennie sắp đuổi sát đến rồi thì càng hoảng hốt, khuôn mặt đã hiện rõ sự sợ hãi, đang chưa biết chạy hướng nào để thoát khỏi thì một cánh tay vươn ra kéo em vào trong một căn phòng rồi đóng cửa lại. Chaeyoung chưa kịp la lên thì bàn tay ấm nóng đó đã che miệng em lại, ra dấu im lặng rồi nói
- Tôi là người giúp cô vào cửa đây, cô gặp nguy hiểm sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com