Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Ngày trước khi mất, Lan Hương đã cảm thấy rất khỏe mạnh, nàng đã có thể ra khỏi giường và dành một ngày để chơi với con. Rạng sáng hôm đó, Lan Hương nằm trên giường và nói rằng nàng mong được nói chuyện với ba mẹ. Ái Phương đứng ngoài phòng để chờ và chuẩn bị để có thể nói lời tạm biệt.

Hơi thở của Lan Hương yếu dần, nàng khó khăn cất lời:

"Ba..mẹ.., mọi chuyện..sẽ ổn thôi.."

"Hương..con ơi"

Ba nàng bật khóc trong lúc nàng nắm lấy tay ông.

"Không sao..đâu, ba..à.."

"Con có đang đau đớn lắm không? Con còn muốn điều gì khác không?"

Mẹ nàng muốn làm một điều gì đó để vơi đi nỗi đau trong lòng ngay hiện tại. Lan Hương khẽ lắc đầu.

"Ba mẹ..giúp con chăm sóc...cho Ái Phương..cho con..của con.."

Ba mẹ nàng chỉ có thể gật đầu, bọn họ hôn nàng lần cuối trước khi nàng gọi Ái Phương vào.

"Chào..Gấu"

"Hương.."

"Đừng khóc..mà"

Lan Hương cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Ánh Quỳnh...."

"Con bé đang ngủ, bé có muốn gặp con không?"

Nàng muốn nói lời tạm biệt với con bé, Ái Phương giúp nàng ôm con bé vào lòng sau khi bé được bà ngoại ôm tới.

"Mẹ..yêu con..rất nhiều. Mẹ..có quay video..cho con. Mẹ nhỏ...sẽ bật..cho con xem".

Lan Hương cố gắng nói, sau đó mẹ nàng đưa bé đi để lại không gian riêng tư cho cặp đôi. Đây là khoảnh khắc của bọn họ, Ái Phương nhẹ nhàng nắm lấy tay người bạn đời của mình.

"Nếu mất quá nhiều sức lực để nói chuyện thì hai đứa mình cứ ngồi im lặng như vậy cũng được".

"Không...em muốn nói..chuyện với Phương...cho đến...khi không..thể nữa.. Phương đừng khóc.."

Ái Phương khẽ cười trong nước mắt.

"Bé cứ kêu mình đừng khóc, nhưng làm sao mình lại không khóc trong khi vợ mình..."

"Vợ gấu..sẽ không bỏ...gấu luôn đâu..chúng...ta sẽ gặp lại..nhau mà.."

"Nhất định không phải là lời vĩnh biệt".

Lan Hương gật đầu:

"Chỉ...là lời..tạm biệt thôi.."

Lan Hương nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn của nàng giúp cho Ái Phương biết được nàng chỉ đang nằm nghỉ mà thôi. Ái Phương nắm chặt lấy tay nàng.

"Chúng ta đã bên nhau suốt 10 năm nay, bé mãi mãi là tình yêu của mình và sẽ không có ai phù hợp với mình hơn bé. Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bé, mình đã nghĩ rằng mình vừa được gặp người phụ nữ đẹp nhất thế giới, rồi sau khi chúng ta trở nên gần gũi với nhau hơn, mình mới phát hiện ngay cả tâm hồn của bé cũng thật đẹp. Mình không muốn để bé rời đi nhưng mình cũng không thể cứ trơ mắt nhìn bé phải chịu đựng..."

Lan Hương khẽ nhéo lấy tay cô.

"Phương...chừng nào..mới chịu dừng..khen em đẹp..?"

Ái Phương bật cười.

"Bởi vì đó là sự thật".

"Gấu..cũng rất dễ.. thương đó Phan Lê...Ái Phương.. hứa với em...là..gấu sẽ..sống tốt..?"

Ái Phương chỉ có thể gật đầu cho dù cô không chắc mình có thể thực hiện được điều đó. Cô hôn lên trán nàng. Vì Ánh Quỳnh, cô biết mình phải sống cho thật tốt.

"em..đã có...một cuộc đời..viên mãn...cảm ơn Gấu..Phan Lê Ái Phương..em yêu Phương.."

"Chúng ta đã có một đời viên mãn".

Ái Phương hôn nàng một lần nữa trong lúc nhìn thấy hơi thở vợ mình yếu dần rồi biến mất. Cô gục xuống thi thể còn ấm nóng của nàng và nức nở.

"Mình cũng đã rất hạnh phúc..mình yêu Bé rất nhiều..Bùi Lan Hương..."

Ái Phương không nhớ rằng cô đã ở trong căn phòng đó bao lâu trước khi đi ra để báo tin cho ba mẹ nàng. Nhưng cô có thể nhớ rõ tiếng khóc than của Ánh Quỳnh, giống như con bé có thể cảm nhận được. Cô còn nhớ rõ mình đã ngăn cản nhân viên pháp y một cách dữ dội khi họ cố đem thi thể nàng đi.

Những tuần sau sự ra đi của Lan Hương đối với cô thật sự rất kinh khủng.

Việc phải chôn cất vợ mình khiến Ái Phương đau đớn như muốn chết đi nhưng cô biết điều đó là không thể vì giờ đây còn có một cô bé đang dựa dẫm vào mình. Ba mẹ Lan Hương đã giúp cô vượt qua khoảng thời gian đau khổ đó. Cô bắt đầu vùi mình vào công việc. Tuy nhiên, nỗi đau đớn vẫn hiện hữu. Cô vẫn chưa thể gom đủ can đảm để bước vào phòng ngủ của hai người. Thế nhưng vào một ngày sau ba tháng kể từ cái chết của nàng, Ái Phương đã bước vào và tìm thấy những bức thư. Cô liền ngồi xuống, mở ra một bức.

"Gửi gấu, Phan Lê Ái Phương, người bạn đời của em.

Căn bệnh quái ác này không chỉ ảnh hưởng tới em, nó còn ảnh hưởng tới Gấu. Việc nhìn thấy Gấu khổ sở lại khiến em đau đớn hơn chính căn bệnh đó. Dù rất khó khăn nhưng Gấu vẫn luôn kề bên em. Gấu luôn là một nơi vững chắc cho em dựa vào. Em thật sự không biết phải làm sao nếu như không có Gấu. Có một lần Gấu nói với em rằng Gấu cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế giới vì có thể cưới em, nhưng Gấu biết không, em mới là người may mắn nhất bởi vì em đã cưới được một người vợ tuyệt vời, luôn nhường nhịn và bảo vệ em khỏi bất cứ thứ gì khiến em sợ hãi, luôn quan tâm chăm sóc và đặt em lên hàng đầu. Được trở thành người bạn đời của Gấu là phúc phần của em. Chúng ta đã trải qua một cuộc đời hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm mà ta đã có với nhau. Cảm ơn Gấu vì tất cả, em yêu Gấu.

Lan Hương."

Ái Phương vội gạt đi những dòng nước mắt, cô sẽ đem những bức thư này cho Ánh Quỳnh sau khi con bé lớn hơn.

"Mẹ lớn đâu ạ?"

Bỗng một ngày, cô bé Ánh Quỳnh 2 tuổi đặt một câu hỏi. Cô chỉ có thể trả lời bé một cách qua loa. Cô chưa muốn cho bé xem những cái video mà Lan Hương để lại vì bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được.

Cô đợi đến khi cô bé 7 tuổi để cho bé xem cái video đầu tiên.

"Mẹ biết là con có nhiều bức hình của mẹ lớn rồi".

Ái Phương khẽ nói với cô bé. Ánh Quỳnh giống với mẹ bé y như đúc. Mọi thứ của Ánh Quỳnh đều khiến cho Ái Phương nhớ tới vợ mình. Cô bé có những hành động đáng yêu như Lan Hương, ngay cả ngoại hình cũng không khác biệt là bao. Bé và nàng đều có đôi mắt to tròn, màu nâu hạt dẻ cùng khuôn mặt xinh như búp bê. Lan Hương quả nhiên đã để lại một phần của nàng cho cô. Tuy nhiên, đôi lúc Ái Phương cảm thấy thật không dễ chịu khi nhìn cô bé nhưng vẫn có những lúc cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng vẫn còn một bản sao của Lan Hương tồn tại trên trần gian. Ái Phương thật sự rất biết ơn bản thân ngày ấy đã đồng ý việc có con. Vợ cô đã biết chắc mình đang làm gì, nàng biết cô cần đứa bé này.

"Dạ".

Ánh Quỳnh gật đầu, bé có rất nhiều tấm hình của một người phụ nữ xinh đẹp mặc dù bé không nhớ rõ về người đó. Đôi lúc, khi bé qua nhà ông bà ngoại, ông bà sẽ kể cho bé nghe về người mẹ lớn của mình. Bé ước gì bé có thể nhớ về người đó nhiều hơn dù bé không thích việc mẹ nhỏ của mình sẽ bật khóc mỗi khi nhìn thấy hình người đó. Những lúc như vậy, bé sẽ chạy tới và ôm mẹ vào lòng.

"Giờ thì con lớn hơn một chút rồi, mẹ sẽ cho con xem những cái video mà mẹ lớn đã để lại cho con. Nàng muốn con có thể được nghe thấy giọng nàng nếu con chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể xem sau. Mẹ chỉ muốn nói cho con biết rằng con có những cách khác để nhìn thấy mẹ lớn đó".

Ánh Quỳnh rất muốn được nhìn thấy người mẹ lớn của mình, bé đã luôn tò mò về người này.

"Chúng ta có thể xem được mẹ lớn?"

"Ừ, bây giờ chúng ta xem một video trước nhé?"

Ánh Quỳnh ngồi trên ghế đợi trong lúc mẹ bé bật lên. Bé cảm thấy bồn chồn và lo lắng, mặc dù bé đã biết dung nhan của mẹ lớn nhưng bé muốn biết giọng nói của mẹ. Và liệu mẹ có hiền hậu như mẹ nhỏ hay không. Ái Phương ngồi xuống kế bên con gái mình và cả hai cùng xem.

"Chào buổi sáng, con gái".

Giọng Lan Hương cất lên.

"Mẹ lớn của con đã rất vui khi biết chúng ta có con đó".

Cô gái nhỏ không thể nào dừng dán mắt vào người phụ nữ xinh đẹp trên màn hình, giọng của mẹ ngọt ngào như thiên thần mà bé hay xem trong truyện cổ tích.

"Mẹ nhỏ của con sẽ cho con xem những cái video này khi con lớn hơn. Đến lúc đó, có lẽ mẹ lớn sẽ không thể bên cạnh con nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không yêu con. Mẹ thật sự yêu con và mẹ nhỏ rất nhiều".

"Con đang ở trong bụng mẹ lớn".

Ánh Quỳnh vừa hào hứng vừa sợ hãi khi nhìn cái bụng lớn của Lan Hương, Ái Phương chỉ có thể cười và hôn má cô bé.

"Đúng vậy, lúc này con đang ở trong bụng mẹ lớn, mẹ biết con không thể nhớ được nàng vì thế nàng đã làm những cái video này cho con. Mẹ lớn muốn con biết rằng nàng rất thương con và nàng vẫn ở luôn ở đây với con".

Ái Phương chỉ vào hướng trái tim của cô bé. Ánh Quỳnh chui vào lòng cô và ôm chặt.

Việc được xem những cái video là một sự kiện quan trọng đối với Ánh Quỳnh. Tối hôm đó, cô bé không muốn ngủ một mình nên Ái Phương đã để một chú thỏ bông ở bên bé.

"Cám ơn mẹ nhỏ đã bật mẹ lớn cho con coi".

"Bất cứ khi nào con muốn coi, mẹ đều sẽ bật. Con đừng buồn nhé vì mẹ lớn sẽ luôn ở trên che chở cho con".

Cô bé nhỏ gật đầu và vùi đầu vào chú thỏ bông kế bên. Bé ước gì mẹ lớn đang ở bên cạnh mình thay vì chú thỏ bông.

Những khi Ái Phương mất ngủ một mình trong phòng của hai người, cô sẽ đọc những bức thư mà vợ mình để lại. Nỗi đau đớn đã phai dần theo thời gian nhưng Lan Hương luôn tồn tại trong tâm trí cô. Ánh Quỳnh có lần đã hỏi liệu cô có muốn tái hôn vì bé không muốn mẹ nhỏ phải cô đơn.

"Mẹ nhỏ, mẹ có muốn cưới lần nữa không?"

"Mẹ hả? Không đâu con ơi. Mẹ sẽ không lấy ai nữa đâu".

Ái Phương vẫn chưa cởi bỏ chiếc nhẫn cưới cho dù đã nhiều năm trôi qua từ lúc Lan Hương ra đi.

"Con không muốn mẹ cô đơn".

"Con đừng lo, mẹ không cô đơn đâu, mẹ còn có con mà".

Bé chỉ có thể gật đầu mà không thể nói gì thêm.

Ánh Quỳnh năm đó được 10 tuổi khi lần đầu được viếng thăm mộ của mẹ lớn.

"Con có sợ không?"

Ái Phương hỏi trong lúc nắm tay cô bé.

"Dạ có một chút".

"Mẹ hiểu mà nhưng con đừng sợ nhé, hai chúng ta đến đây để gặp mẹ lớn".

"Con không hiểu sao mẹ lớn vừa có thể nằm đây, vừa có thể là thiên thần".

Ái Phương cúi xuống để nói với cô bé.

"Linh hồn của mẹ lớn đang ở trên trời, là thiên thần đang quan sát chúng ta, cờn cơ thể nàng thì đang nằm ở đây. Con giúp mẹ thay hoa nhé?"

"Vâng ạ. Hoa màu tím ạ?"

"Mẹ lớn của con rất thích màu tím".

Sau khi giúp mẹ thay hoa, bé đứng yên lặng kế bên trong lúc mẹ bé đang cầu nguyện.

"Chào bé, thường thì mình sẽ đến đây một mình nhưng hôm nay mình có đem thêm một vị khách đặc biệt. Ánh Quỳnh đáng yêu của chúng ta muốn nói vài lời với bé".

Ái Phương quay lại nhìn bé.

"Không sao đâu, con cứ việc nói những gì con nghĩ, khi nào con sẵn sàng".

Ánh Quỳnh chợt im lặng để suy nghĩ những lời muốn nói, điều này khiến cho Ái Phươngnhớ đến vợ mình, Lan Hương cũng có thói quen suy nghĩ thật kỹ trước khi cất lời.

"Chào mẹ lớn, mẹ nhỏ mang con tới để thăm mẹ...con và mẹ đã thay hoa...con không nhớ rõ về mẹ lắm nhưng mà mẹ nhỏ đã cho con xem mấy cái video, giọng mẹ nghe giống như thiên thần vậy..."

Ánh Quỳnh bỗng nhiên dừng lại rồi bật khóc, Ái Phương nhanh chóng ôm bé vào lòng.

"Không sao, có mẹ đây".

"Con không muốn mẹ lớn buồn khi mà con không nhớ rõ về mẹ.."

"Mẹ lớn sẽ không buồn đâu ngược lại nàng sẽ rất vui khi thấy con tới thăm mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã không dẫn con tới đây sớm hơn, từ đây về sau chúng ta sẽ tới thăm mẹ lớn nhiều hơn nhé".

Nói đoạn, cô lại quay về phía Lan Hương.

"Hương à, mình đã hứa với bé sẽ cùng Ánh Quỳnh tới đây như một gia đình để thăm bé . mình vẫn yêu bé, rất nhiều".

Một cơn gió chợt thoảng qua và Ái Phương thề rằng trong một khoảnh khắc, cô có thể cảm nhận được có ai đó chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng như cách vợ cô hay làm. Hai mẹ con ở lại thêm một chút trước khi rời đi.

"Tụi con sẽ trở lại thăm mẹ lớn, con sẽ đem cho mẹ nhiều hoa tím hơn nữa".

Ái Phương mỉm cười và dắt tay con gái mình hướng về chiếc xe. Hôm nay có chút khác biệt, cô có một cảm giác như Lan Hương cũng đã ở đó với hai mẹ con.

"Con có sao không Ánh Quỳnh?"

"Con không sao hết, mẹ có sao không?"

Ái Phương đưa mắt nhìn về khu nghĩa trang và lắc đầu với bé.

"Lần viếng thăm này là lần viếng thăm tuyệt vời nhất bởi vì có con đi chung với mẹ".

Dù không thể giải thích rõ ràng nhưng Ái Phương đã thật sự cảm nhận được vợ cô đã ở đó.

"Chúng ta cùng về nhà thôi".

"Dạ mẹ".

Đúng là có người đã ở đó với họ. Lan Hương mỉm cười khi thấy hai thân ảnh của hai người mình yêu quý nhất đi xa dần. Nàng đã rất hạnh phúc khi cả hai cùng đến thăm nàng hôm nay và nàng biết Ái Phương đã cảm nhận được khi nàng cố với tay chạm vào má cô ấy.

"Ánh Quỳnh nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành một đứa bé ngoan và lễ phép, tất cả là nhờ gấu, Ái Phương!"

Lan Hương cứ nhìn mãi cho đến khi không thể thấy được gia đình của nàng nữa. Nàng biết họ sẽ lại tới và nàng trông chờ vào điều đó.

"Hẹn gặp lại Gấu, tình yêu của em".

-----------------------------------------------

fic đến đây là hết ùi á mấy bà ơi 

+1 máy đã khóc, các bạn đã khóc chưa nàooooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com