Chương 11
Mùa đông này công ty của bọn cô dự sẽ cho ra mấy mẫu thiết kế mới, phòng thiết kế ai nấy đều làm việc chăm chỉ, có thể nói lần này đối với bọn họ rất quan trọng.
Như Ngọc hôm nay ở lại tăng ca, mẫu thiết kế của cô vẫn chưa hoàn thiện nên không còn cách nào khác. Tiếng tin nhắn đến,
"Sao còn chưa về?"
"Hôm nay em tăng ca."
"Có cần anh đến đón không?"
"Không cần, anh cứ nghĩ ngơi."
Như Ngọc gấp rút trả lời tin nhắn sau đó quay lại làm việc, Trần Hi từ xa đi đến xem qua mẫu thiết kế của cô rồi nói vài tiếng hối thúc mọi người. Hai ngày nữa là đến thời gian ra mắt bộ sưu tập mùa đông này, bộ sưu tập bao gồm các mẫu thiết kế của công ty, công ty bọn họ còn treo giải thưởng, mẫu thiết kế của ai được yêu thích nhất, lương tháng này sẽ tăng thêm ba mươi phần trăm. Đương nhiên Như Ngọc cô cũng không thể bỏ qua cơ hội như vậy.
"Đồ ăn của mọi người đến rồi."
Một cô gái trong tay cầm mấy bọc đồ ăn đứng trước cửa.
"Vất vả cho cô rồi." Trần Hi khách sáo nói.
"Không có gì? Cùng là đồng nghiệp cả thôi."
Như Ngọc chăm chú sữa lại phần cổ, cũng không để ý người tới là ai.
"Này." Hộp đồ ăn sau đó được để trên bàn cô.
"Ăn chút gì đi."
"Cảm ơn." Cô ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Thẩm Nhã.
Như Ngọc đặt bút vẽ trong tay xuống, "Sao cậu lại ở đây? Còn có, đồ ăn là cậu mua à?"
"Do mình rãnh rỗi nên giúp mọi người thôi." Nói xong cô còn đưa mắt về phía Lâm Lộ
Lâm Lộ cũng nhìn Thẩm Nhã một cái sau đó nhanh chóng cúi đầu ăn. Cả một màn này đều lọt vào trong mắt Như Ngọc, cô cười cười sau đó nháy mắt với Thẩm Nhã, thì ra vì yêu mà tới nha.
Tăng ca đến chín giờ tối, cô quên mất giờ này không bắt được xe buýt, mọi người trong phòng cũng lần lượt ra về. Một đồng nghiệp quan tâm hỏi cô tại sao chưa về,cô cũng chỉ biết nói rằng muốn ở lại thêm một chút nữa, nhưng thật ra cô không biết về thế nào.
Ngồi thêm mười phút, cô không thể gọi điện cho Thiên Tỉ, cô sợ không may bị người khác phát hiện, cuối cùng cô quyết định đi bộ, từ đây đi về nhà cùng lắm mất hai mươi phút, xem như đi dạo phố vậy.
Gió thổi qua người, cô bất giác rùng mình một cái. Thật may mắn không có tuyết rơi. Đang đi, bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen dừng lại bên người cô, cô cũng không để ý vẫn tiếp tục đi. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai, không những vậy, bên cạnh anh còn có một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy nhìn cô, mặt không có một chút biểu cảm.
"Lên xe đi."
"Mặc Phong, không cần, em muốn đi bộ."
"Em không biết lạnh à? Lên xe!"
"Thật sự không cần." Cô từ chối, mặt cô cũng đâu có dày, trên xe còn có cô gái ấy, nói không chừng là bạn gái anh. Cô lên xe không phải làm bóng đèn sao?
Mặc Phong mở cửa xe bước xuống, gần như cưỡng ép đưa cô lên xe. Vừa bước vào, điều hòa trong xe làm cô cảm giác dễ chịu lên, quả thật rất ấm áp.
"Hôm nay tăng ca à?" Mặc Phong hỏi.
"Ừm."
Đến bây giờ cô gái ngồi kia vẫn không lên tiếng, cô không khỏi mất tự nhiên ho một cái.
"Chào chị, tôi là Như Ngọc, là nhân viên của Mặc Phong. Chị yên tâm, chúng tôi chỉ là quan hệ bình thường, chẳng qua.."
"Cô nói với tôi làm gì?" Lời cô chưa nói hết cô gái kia đã cắt ngang, như có như không cười nhìn cô.
"À, tôi sợ chị hiểu lầm."
"Không cần thiết."
Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng.
"Tôi tự xuống." Giọng nói của cô ấy vang lên khiến động tác định mở cửa xe bước xuống của Mặc Phong dừng lại.
Không khí im lặng trong xe cuối cùng cũng biến mất.
"Em đừng để ý, cô ấy là như vậy, không có ý gì xấu đâu. Với lại, quan hệ của bọn anh cũng không như em nghĩ. Hôm nào sẽ nói rõ với em."
"Hả." Như Ngọc giật mình, quan hệ không như cô nghĩ, khi nãy cô, ây da không phải quá mất mặt sao?
"Có muốn đi ăn khuya không?"
"À, khi nãy em có ăn rồi. Anh đưa em về là được rồi." Nói xong cô chỉ đường cho anh.
Xe dừng trước một tiểu khu, cô cảm ơn anh sau đó xuống xe.
Vừa vào phòng cô lập tức ngã nhào xuống giường, điện thoại trong túi cũng vang lên, nhìn tên cuộc gọi đến, khóe môi không khỏi mỉm cười.
"Alo."
"Về nhà chưa?"
"Rồi."
"Ai đưa em về? Giờ này cũng không bắt được xe buýt."
"Là đồng nghiệp, anh đừng lo."
"Là nam hay nữ?"
"Nữ."
"Được rồi, em mau nghĩ ngơi đi."
Tắt điện thoại, cô cũng ngồi dậy, nếu cô nói là Mặc Phong đưa về, anh sẽ không mắng cô một trận mới lạ, người đàn ông này, tính chiếm hữu quả thực rất cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com