Chương 17
Sáng sớm vừa đến công ty, mọi người đã loạn hết cả lên, tiếng xì xào bàn tán chẳng khác ngoài chợ là mấy. Cô loáng thoáng nghe được họ nói về chuyện của Thiên Tỉ và Vũ Lan, lỗ tai cô bỗng nhiên lại dựng đứng lên, kéo một đồng nghiệp vừa đi qua, cô hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cô còn không biết sao, hai vị minh tinh của công ty chúng ta bị bắt gặp qua đêm ở khách sạn. Xem tình hình này, không chừng sẽ nhanh chóng công khai thôi." Nữ đồng nghiệp kia ra vẻ sành sỏi kể cho cô nghe, ánh mắt không khỏi có tia hâm mộ.
Cái gì mà qua đêm ở khách sạn? Còn cái gì mà công khai? Đầu óc cô toàn dấu chấm hỏi, bạn gái của Thiên Tỉ không phải đang đứng sờ sờ ở đây sao?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, nữ đồng nghiệp kia không khỏi ngao ngán thở dài, "Cô tự lên mạng mà xem." Sau đó bỏ đi.
Như Ngọc ngồi xuống bàn làm việc của mình, nhanh tay mở tin tức ra xem, xem xong cô không khỏi phì cười một cái. Thế giới này, đảo điên đến cực độ, theo như bọn họ nói người hôm ấy ở cùng cô không phải là Thiên Tỉ sao? Rất nhanh, một cuộc điện thoại đã gọi tới, trong điện thoại là một giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Ngọc, đến công ty chưa?"
"Đến rồi."
"Chuyện kia, em đừng tin là thật."
Như Ngọc nhịn cười đến phát run, giả vờ nghiêm túc nói, "Thiên Tỉ, em tự có thể phân biệt được thật giả. Anh không cần phải giải thích."
Giọng nói bên kia bỗng nhiên lúng túng, "Tiểu Ngọc, tiểu Ngọc, ý em là gì? Em đừng hiểu lầm, đêm hôm đó không phải anh ở cùng với em sao? Trong sạch của anh có em chứng giám."
"Anh là đang muốn em đứng ra chứng minh trong sạch cho anh sao?"
"Cũng không phải là không thể."
Như Ngọc khựng lại đôi chút, anh có ý gì? Anh không ngại quan hệ của bọn họ bị công khai sao? Anh không nghĩ đến hậu quả sao?
Lòng cô xẹt qua một tia ấm áp, giọng nói có phần trở nên dịu dàng.
"Đùa với anh thôi, em làm sao có thể không tin tưởng anh chứ."
Thiên Tỉ thở nhẹ một hơi, sau khi nói với cô vài câu cũng tắt điện thoại, người kia cũng đang tới. Vũ Lan tháo mắt kính đen, ưu nhã ngồi xuống ghế đối diện anh.
"Có việc gì sao?" Cô mỉm cười như mọi lần nhìn anh.
"Tôi muốn cô đứng ra giải thích mọi chuyện."
"Chuyện gì? Đừng nói với em là chuyện trên báo." Vũ Lan ra vẻ ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, đáp lại cô là một tràn im lặng.
"Không phải từ trước giờ anh không để tâm sao. Dù sao đối với chúng ta cũng không thiệt hại gì."
"Tôi để tâm." Giọng nói lạnh lùng của anh cắt ngang câu nói của cô.
Vũ Lan trong mắt ánh qua tia kinh ngạc, anh trước đây chưa từng dùng giọng điệu như vậy đối với cô, cùng chưa từng như vậy với nữ giới. Là vì cô ta sao?
"Hoặc là cô tự mình nói hoặc là tìm cách nào khác để mọi người thấy tôi và cô không phải loại quan hệ đó." Nói xong anh đứng lên, để Vũ Lan ngồi một mình ở đó.
Không phải anh chưa từng nhắc nhở cô, anh cũng có giới hạn riêng của bản thân mình, mà cô lại không biết điều động đến nó.
Vũ Lan vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt tựa hồ sâu không đáy. Cô rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại trở nên như vậy? Cô dùng hai tay ôm mặt mình, cô chờ đợi, bắt đầu từ khi học cao trung, cô đã quyết tâm vì anh phấn đấu, cô muốn khoảng cách giữa anh và cô được gần thêm một chút, cô từ bỏ ước mơ của mình để tiến vào thế giới hệt như đầm lầy thế này, cô dùng ba năm phấn đấu để học cùng trường đại học với anh, dùng ba năm để có thể cùng chung công ty với anh, dùng hai năm chỉ để được sánh vai cùng anh. Tổng cộng tám năm, cũng đã tám năm rồi, cuối cùng lại đổi được sự lạnh lùng của anh.
Những bài báo rất nhanh đã được áp chế xuống toàn bộ. Khi đó trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, Vũ Lan khi được hỏi về quan hệ của cô và Thiên Tỉ đã lên tiếng từ chối, nói rằng chỉ là bạn bè bình thường, trên mặt như có như không còn mang theo sự ấp úng, ngại ngùng che dấu.
Đúng là một diễn viên trời sinh.
Thiên Tỉ cười lạnh tắt ti vi.
Gần đây, một vài tài nguyên đến tay Vũ Lan nhưng cuối cùng lại bị lấy đi mất, bộ phim truyền hình cô làm nữ chính cũng đổi cho một nữ diễn viên hạng hai. Toàn bộ giới giải trí đều truyền nhau một câu, nói rằng cô bị phong sát, chỉ là không biết người đứng sau là ai. Có thể bọn họ không biết, nhưng cô biết rất rõ, ngoài anh ra thì còn ai có thể làm việc này.
Vũ Lan xoa hai huyệt thái dương, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha của phòng bao, nụ cười trên khóe môi cũng lạnh dần, nhà đầu tư kia đã sớm rời đi. Cũng không phải cô muốn đi, chỉ là quản lí cứ ép buộc, nói rằng bộ phim lần này rất quan trọng, cô nhất định phải đóng, nếu là lúc trước cô chỉ cần nói một tiếng là có thể dễ dàng nhận lấy, nhưng bây giờ, ai nấy đều e sợ người đứng sau lưng phong sát cô, cô không cách nào đành phải đến, nhà đầu tư kia không làm gì được trên người cô, liền ép cô uống rượu, cũng may cô nhanh trí hù dọa hắn rời đi, chỉ có điều trên mặt cô có năm dấu tay đỏ sưng đến đáng sợ.
Cô đứng dậy liêu xiêu ra khỏi phòng, ma xui quỷ khiến cô lại gọi điện cho Thiên Tỉ. Chuông reo một lúc mới có tiếng người nghe máy.
"Thiên Tỉ..."
"Có chuyện gì? Cô uống rượu sao?"
"Em lúc nãy ở XX, hôm nay em đi gặp nhà đầu tư, có uống một ít." Cô vừa nói vừa cười ngốc nghếch.
Sau đó bỗng nhiên là một trận khóc lóc của Vũ Lan, "Em đã làm gì sai chứ? Anh nói đi, yêu cũng là sai sao? Làm những chuyện để có thể ở bên người mình yêu là sai sao?"
Thiên Tỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng ồn ào của xe cộ không khỏi nhíu mày.
"Cô đang ở đâu?"
"Thiên Tỉ, em yêu anh tám năm..hức..là tám năm lận đó...hức... anh..có biết không?"
"Vũ Lan. Vũ Lan."
Không có tiếng ai trả lời. Vũ Lan đã dựa đầu ngủ thiếp trước một hiệu sách đóng cửa gần quán XX.
Thiên Tỉ từ ban công trở vào, trên mặt có một chút thâm trầm. Như Ngọc vừa từ phòng tắm ra đã thấy anh mặc áo khoát định ra ngoài. Nghe nói cô tự mình đi gặp nhà đầu tư, lại không có trợ lí bên mình, anh đã có phần nghi ngờ có phải cô bị ai xúi giục muốn làm quy tắc ngầm, mà anh biết chuyện đó cũng có liên quan đến anh, là anh quá nóng nảy có phần hơi nặng tay.
"Ra ngoài sao?" Như Ngọc hỏi.
Thiên Tỉ dịu dàng vuốt mái tóc cô, "Ừ, có chuyện cần ra ngoài một chút sẽ về.", sau đó anh hôn lên trán cô rồi rời đi.
Tìm một lúc anh mới thấy cô ngồi bên vệ đường, cũng chẳng biết cô nghĩ gì lại một mình ở đây, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra. Anh lay lay bả vai cô.
"Vũ Lan, Vũ Lan, cô mau tỉnh."
Vũ Lan nhíu mày, từ từ mở mắt, đầu cô rất đau, trước mắt có một bóng dáng rất quen thuộc, là Thiên Tỉ sao?
"Là anh sao?" Cuối cùng anh cũng đến."
"Tôi giúp cô gọi trợ lí." Nói rồi anh có ý định lấy diện thoại của cô.
Vũ Lan hoảng loạn ôm cánh tay anh, "Không, Thiên Tỉ, đừng đi, đừng bỏ em.", nước mắt cô cũng chảy xuống. Anh lại nhìn dấu tay trên má cô, sau đó đở cô đứng dậy.
"Là tên đó đánh cô sao?"
"Không đau, không đau đâu." Cô đưa tay che mặt mình.
Thiên Tỉ đỡ cô lên xe, suy nghĩ nên đưa cô về đâu thì cô đã lên tiếng.
"Cho em chai nước."
Cô uống nước xong, liền nói địa chỉ của mình, muốn anh đưa về đó.
Vũ Lan có hơi say, đầu có chút chóng mặt nhưng lòng cô lại rất ấm áp, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp như vậy, là lần đầu tiên trong tám năm qua.
---------
Chương này chủ yếu là nữ phụ. Thật ra mình cũng rất ngược đời với người khác, đọc truyện thì đa số là thường thích nữ phụ hơn. Dám hi sinh đánh đổi để dành được tình yêu, mặc dù một số lại dùng sai cách, nhưng nguyên lai mục đích cũng chỉ là một chữ "tình", có trách chỉ trách họ yêu sai người. Ai đọc mấy truyện tui viết cũng thấy, đa số không có nữ phụ, nhưng truyện này tui lại thêm vào, thật sự không biết nên viết nhân vật này như nào, các tác giả khác có thể không thương nữ phụ, nhưng tui thương cơ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com