Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô trở về khách sạn của Tằng Quân, nhờ cậu ấy thu xếp cho cô một phòng. Đồ đạc cô mang theo không nhiều, chỉ nằm vỏn vẹn trong một cái vali. Dùng bữa tối xong, cô trở về phòng gọi điện cho mẹ, sau đó gọi điện hỏi thăm Miên Miên một chút, bọn họ hẹn nhau ngày mai cùng đi chơi gặp mặt.
Buổi đi chơi sẽ không có gì bất thường nếu không có sự xuất hiện của Mặc Phong. Hỏi thì mới biết, Mặc Phong mở một công ty giải trí còn Miên Miên là nhân viên trong đó. Sau buổi đi chơi, Mặc Phong lên tiếng muốn đưa cô về, cô cũng không tiện từ chối. Mặc Phong có lẽ đã chính chắn hơn lúc anh còn học đại học, trên người anh có thể cảm nhận được khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Khoảng cách giữa cô và anh có đôi chút xa cách, như thường lệ, cô là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Anh dạo này sao rồi, có khỏe không?"
"Rất khỏe, còn em, mấy năm nay chẳng thể liên lạc gì."
Cô mỉm cười thay cho câu trả lời, thực chất  từ trước tới giờ cô luôn cảm thấy nợ anh một câu trả lời, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, bao nhiêu năm đã trôi qua, mọi người đều đã trưởng thành, đã không còn là những cô cậu học sinh thơ ngây như lúc tước nữa.
"Em định, mấy ngày tiếp theo như thế nào?"
"Ngày mai sẽ bắt đầu đi tìm việc."
"Nghe nói em học ngành thiết kế thời trang thì phải, có cần anh giới thiệu giúp em không?"
"Không, không cần...em muốn tự tìm việc làm."
Đưa cô đến khách sạn, Mặc Phong lịch thiệp mở cửa xe cho cô, đến khi cô chào anh định đi vào, anh bỗng ôm cô vào lòng, từ từ nói:
"Anh thực sự rất nhớ em."
Qua khoảng hai ba phút, Mặc Phong mới từ từ buông cô ra.
...
Có người nói, tình cảm thời tuổi trẻ là tình cảm đơn thuần nhất và không bền vững nhất. Nhưng anh biết, anh là ngoại lệ, đến bây giờ anh vẫn còn rất yêu cô, đã bao năm trôi qua, trong lòng anh cũng chỉ có cô. Vì cô, bảo anh đợi bao lâu anh cũng đợi. Anh không muốn ép buộc, cũng không muốn làm cô buồn phiền. Việc anh có thể làm duy nhất chính là đợi.
Ở Thượng Hải, bộ phim đang dần hoàn thiện. Qua ngày hôm sau có thể đóng máy, thế nên buổi tối hôm đó, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc để tạm biệt mọi người. Bảy giờ tối, Thiên Tỉ chuẩn bị lên đường đến khách sạn thì nhận được điện thoại của Vũ Lan, cô ấy bảo tài xế đột nhiên đau bụng nên nhờ anh cho cô ấy đi cùng xe, hai người dù sao cũng ở cùng một khách sạn nên anh đồng ý.
Bữa tiệc này đạo diễn mời thêm không ít các nhà sản xuất, các nhà đầu tư lớn, khi anh và Vũ Lan cùng lúc bước vào, cô ấy khoát tay anh, mọi người đều vui vẻ trêu chọc.
"Ây, nam nữ chính của chúng ta không phải là phim giả tình thật rồi chứ?"
Sau đó, mọi người cũng hùa nhau nói.
"Ây da, chúc mừng, chúc mừng."
"Hai người quả thật xứng đôi nha. Tôi thật ghen tỵ mà."
..
Vũ Lan lén lút nháy mắt với trợ lý của mình, sau đó cô ấy liền lên tiếng:
"Ây da, mọi người đừng nói nữa, tiểu Lan của chúng tôi đã ngượng đỏ mặt rồi."
Đầu chân mày của Thiên Tỉ khẽ nhíu lại nhưng chẳng ai nhìn thấy, dù sao hôm nay hai người cũng xem như là nhân vật chính, anh cùng cô đi mời rượu một số ông lớn có mặt mũi trong bữa tiệc, một lúc sau anh một mình ra ngồi ở chiếc bàn được đặt ở gần ban công quan sát mọi người trong bữa tiệc. Mọi người đều hiện diện một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, nhưng trong mắt anh lại trở nên quá giả tạo. Ở trong giới nhiều năm anh cũng rất rõ, lòng người rất khó đoán, mấy ai đối xử với nhau thật lòng, trong mắt họ chỉ có tiền tài và danh lợi. Cũng vì những thứ này đã khiến cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải kể cả anh có một thời gian bị khủng hoảng về tinh thần trầm trọng.
Về tình cảm của ba người, cũng chỉ có ba người họ mới hiểu, người khác không thể nào so bì được. Những thứ mọi người nhìn thấy tất cả đều do có người sắp đặt, không thể nói được bao phần giả bao phần thật.
Phía xa, một cô nàng ăn mặc hở hang đang đi tới chỗ anh, cô ta mời anh một ly. Cả người cô ta mùi nước hoa và son phấn nồng nặc khiến anh vô cùng khó chịu.
"Dịch Thiếu, tôi có thể ngồi đây cùng ngài không?"
Cô ta nói rồi đưa bộ ngực đẫy đà của mình cọ cọ vào tay anh, vẻ mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét, liền nhanh chóng đứng dậy, một lời cũng không nói với cô ta đi ra chỗ khác.
Anh nhận đuộc một cuộc điện thoại, vừa mở lên là một giọng nói nũng nịu:
"Thiên Thiên, khi nào cậu về?"
"Làm sao?"
"Đại ca dạo này bị tiểu muội muội nhà bên câu dẫn mất rồi!"
"Cậu nói thật á?"
"Tớ bảo đảm."
"Cậu tùy tiện tìm cái gì chơi đi a. Ngày mai tớ về."
...
Đại ca, không ngờ lại thật sự thích Vân Lạc thật rồi. Vướng vào ái tình đúng là thật khổ mà.
Gần khuya bữa tiệc mới kết thúc, anh đưa Vũ Lan về sau đó cũng lên phòng của mình. Thật hiếm có một buổi tối có thể rãnh rỗi như vậy, theo thói quen anh mở điện thoại lướt weibo và QQ, bỗng nhiên lại nghe tiếng gõ cửa, anh tắt điện thoại. Mang dép ra ngoài mở, thì ra là Vũ Lan. Trên tay cô ấy còn cầm theo một đĩa trái cây.
"Em tới cảm ơn anh lúc tối, không có anh thì..."
"Chuyện nên làm thôi."
"Em có thể vào trong không?"
Anh ừ một tiếng rồi cũng né người để cô vào, Vũ Lan đặt đĩa trái cây trên bàn rồi ngồi kế bên anh.
"Anh ăn một chút đi."
"Anh không có thói quen ăn trái cây lúc khuya."
"Em có chuyện gì nữa à?" Anh hỏi.
Vũ Lan ậm ừ , sau đó bỗng ôm chầm lấy anh, Thiên Tỉ gỡ tay cô ra nhưng cô vẫn cố chấp ôm chặt anh, "Thiên Tỉ, em thật sự rất thích anh, Thiên Tỉ."
Sau một lúc Thiên Tỉ cũng giằng được tay cô ta, hai mắt cô ấy đỏ hoe.
"Em thật sự rất thích anh, từ lâu lắm rồi, anh không thể cho em cơ hội sao?"
"Em uống say rồi, mau về đi."
"Không. Anh phải trả lời em." Vũ Lan như gào lên.
"Em vì anh phấn đấu bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, anh không nhìn thấy sao?"
"Em say rồi, anh bảo em về đi." Thiên Tỉ như đã nổi giận.
"Anh chỉ xem em là em gái, đừng để anh gọi Bạng Hổ vào."
Vũ Lan nhết nhác từ ghế xô pha đứng lên, cô yêu anh như vậy, cô dùng cả tuổi thanh xuân vì anh mà phấn đấu, sự dịu dàng, ân cần mà anh đối với cô chỉ là đối với em gái ư? Cô không tin, cô không muốn tin.
...
Sáng hôm sau Như Ngọc bắt đầu đi tìm việc làm, cô tin rằng với bằng tốt nghiệp trường Đại Học ở Anh cùng với hơn hai năm đi làm cô sẽ được nhận. Công ty giải trí X thật sự rất lớn, nghe nói ở đây đang cần tuyển người bên bộ phận thiết kế. Tất cả mọi việc diễn ra rất suông sẻ, đến cô cũng không thể ngờ có thể thuận lợi đến như vậy, khi cô vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn, người phỏng vấn thở phào một hơi, ông ta nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
"Thưa giám đốc, đã hoàn thành rồi ạ, cô ấy đã đồng ý ở lại công ty của chúng ta."
Ở trong phòng làm việc, Mặc Phong đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới.
"Sắp xếp tốt cho cô ấy một chút."
"Vâng, thưa giám đốc."
---------
Có ai biết dạo này wattpad bị gì không? Tui không thể Up truyện được 😢 phải đăng lên mạng sau đó lên điện thoại cop về rồi paste lại. Tui hoang mang quá à😭😭😭 nó có hiện lên chữ thêm chương nhưng bị mờ, tui bấm vào không được, ai biết làm ơn giúp tui với 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com