Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Kim đồng hổ vừa điểm qua mười hai giờ.

Bầu trời Bắc Kinh tươi sáng rực rỡ, những chùm pháo hoa đủ màu sắc từng đợt, từng đợt được bắn lên. Như Ngọc đứng ở ban công, năm mới lại đến rồi, một năm qua đối với cô thật vẹn tròn hạnh phúc. "Ting" tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.

"Năm mới vui vẻ, bảo bối của anh."

Thiên Tỉ bên kia cùng người nhà đón giao thừa cũng không quên gửi tin nhắn chúc mừng cô.

"Pháo hoa rất đẹp."

Như Ngọc chụp một tấm hình gửi lại cho Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ: "Năm sau sẽ cùng em nắm tay xem pháo hoa, được không?"

Như Ngọc: "Được. Năm sau chúng ta cùng nhau nắm tay xem pháo hoa."

---

Theo thường lệ, mùng một tết mọi người sẽ đi chùa cầu phúc, sau đó đi thăm họ hàng. Sau khi cùng mẹ đến chùa, bọn họ cùng sang nhà Tằng Quân. Tằng Quân vừa thấy mẹ Phan nhiệt huyết dâng trào, cao hứng dành mẹ từ tay cô.

"Dì, năm mới vui vẻ, hôm nay gặp dì lại đẹp hơn hôm qua rồi."

"Tiểu tử này miệng càng ngày càng ngọt." Mẹ Phan vừa nói vừa cười vui vẻ.

"Không phải mẹ thích nghe sao?" Như Ngọc ở bên cạnh bổ sung thêm một câu.

Ba của Tằng Quân từ trên lầu đi xuống, ông cũng biết hai mẹ con cô hôm nay cũng tới.

"Bà Phan, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe không?"

Hai người ngồi trên sô pha hỏi thăm nhau, Tằng Quân nhân lúc đó kéo cô ra vườn.

"Này, cậu không có điều gì giấu tớ chứ?"

"Gì cơ?"

"Ví dụ như cậu có bạn trai."

Như Ngọc nghe đến chữ "bạn trai" trên mặt thoáng mất tự nhiên.

"Tớ đoán đúng rồi chứ gì?" Tằng Quân giọng nói mang vẻ không vui, "Còn không chịu nói cho tớ, đồ nhỏ mọn nhà cậu."

"Làm sao cậu biết được." Như Ngọc tò mò.

Mối quan hệ của hai người bọn cô rất bí mật, Tằng Quân như thế nào biết được.

Tại lễ kết hôn hôm đó, Mặc Phong uống rất nhiều rượu nên có chút không ổn, đúng lúc gặp Tằng Quân nên anh đưa Mặc Phong lên phòng nghỉ ngơi, tình cờ lại bắt gặp cô và Thiên Tỉ. Ánh mắt Mặc Phong vẫn luôn nhìn hai người, gương mặt đậm buồn, sau đó bỗng nhiên cười khấy một cái rồi bỏ đi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Cuối cùng vẫn là cậu ta."

Khi Tằng Quân nói xong, Như Ngọc cũng không hiểu lòng mình có cảm giác gì.

"Tớ nợ anh ấy rất nhiều."

Tằng Quân thở dài thay cô, tay vỗ vỗ vai cô, "Được rồi, đừng tự trách mình."

"Chuyện của tớ không được tiết lộ ra ngoài." Như Ngọc vẫn không quên nhắc nhở cậu.

"Biết rồi mà. Vào nhà thôi."

Dì cùa Tằng Quân lúc này cũng đã chuẩn bị thức ăn xong, em gái cậu giúp mấy người giúp việc cùng đưa thức ăn lên bàn, không khí trong nhà náo nhiệt, vui vẻ.

Trên bàn ăn, Dì của Tằng Quân không ngừng gắp thức ăn cho cô, "Tiểu Ngọc ăn nhiều một chút, cháu ốm quá rồi."

Mặc dù không có qua lại thân thiết với vị Lâm phu nhân này, nhưng theo cô biết, bà là một người rất hiền lành và tốt bụng, cũng chẳng hiểu vì sao Tằng Quân lại không thích bà.

"Cảm ơn dì ạ."

"Tiểu Ngọc năm nay cháu cũng hai mươi bảy rồi phải không?" ông Lâm bỗng nhiên đề cập đến vấn đề này.

Như Ngọc đang ăn miếng thịt kho tàu trong miệng bỗng nhiên cảm thấy cưng cứng không nuốt xuống được. Tằng Quân ngồi bên cạnh thấy vậy bèn giúp cô vỗ vỗ lưng.

"Cũng chẳng ai dành của cậu, gấp cái gì?"

Như Ngọc trừng anh, Tằng Quân nhún vai. Ông Lâm liếc nhìn hành động của hai người, trong lòng mừng thầm.

Cô trả lời vấn đề của ông Lâm, "Vâng ạ."

"Đã có bạn trai chưa?" Ông Lâm hỏi.

Câu hỏi này cũng quá thẳng thắn đi chứ.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, mẹ Phan đã cướp lời, "Ông nói tôi lại cảm thấy phiền lòng, một bạn trai cũng chưa từng dẫn về cho tôi."

"Anh hai với chị Tiểu Ngọc rất thân thiết, không phải sẽ lấy nhau sao?" giọng nói non nớt của Hinh Hinh cất lên.

Mặc Phong nhìn em gái mình, "Ai nói với em."

"Còn không phải sao? Cô giáo nói như vậy mà?"

Mặc Phong thở dài, có giải thích tiếp chắc con bé cũng không hiểu.

Bữa cơm này, cô và Tằng Quân khó khăn mà trôi qua.

Ăn cơm xong mẹ con cô nán lại không lâu rồi ra về. Nhà Tằng Quân tiễn hai người ra đến cửa.

"Sau này thường xuyên ghé nhà chơi nhé." Bà Lâm nói với Như Ngọc.

"Vâng ạ." Câu này không phải có ẩn ý sao?

...

Mùng hai tết cô cùng mẹ đi Quý Châu, nhiều năm không về khiến cô đối với nơi này có chút không thân thiết, nhưng lại không thể không về. Thăm hỏi họ hàng, hai người lại đi tiếp về Trường Sa, mẹ cô muốn thăm mấy người bạn. Cũng lúc đó, cô nhận được thông báo, cả lớp sẽ họp mặt đi chúc tết thầy Đoàn.

Tối hôm đó cô nhắn tin cho Thiên Tỉ, hỏi anh có muốn đến không, anh bảo cô đi, anh cũng sẽ đi.

Sáng hôm sau, mọi người trong lớp hẹn nhau tập hợp ở trường cũ sau đó cùng đi. Miên Miên, Thiên Dật, Tằng Quân cũng đến, anh cũng đến, nhìn một lượt, mọi người đến khá đông đủ.

Thời gian qua đi, vạn vật đều thay hình đổi dạng, bọn họ cũng theo đó mà trưởng thành, chững chạc. Những năm tháng ngông cuồng, nhiệt huyết của tuổi trẻ năm đó cũng trở thành kỷ niệm đẹp.

Mọi người quây quần bên "lão Đoàn" tóc bạc đi không ít, có một số không nhịn được đã rơi nước mắt. Thầy Đoàn hiền từ nhìn bọn họ, đám học trò của ông, đều đã trưởng thành rồi, ông cảm thấy mừng thay cho bọn họ.

Miên Miên xung phong đứng dậy, cầm ly rượu trong tay.

"Lớp trưởng tớ đây chúc mọi người năm mới vui vẻ!"

Mọi người cũng theo đó uống một ly.

Lâm Tuấn đặt mạnh ly rượu xuống nhìn về phía Thiên Hoách, "Thiên Hoách, cậu còn nhớ khi xưa chúng ta thế nào không? Thế mà cậu biết tớ hôm nay phải dè dặt đến mức nào."

Lâm Tuấn là cậu bạn để quả đầu húi cua cùng Thiên Hoách da hơi ngăm đen chơi rất thân thiết với nhau, hai người bọn họ thường gây sự đánh nhau với lớp khác, đám giang hồ ngoài trường cũng từng chạm mặt qua, có thể nói là oanh oanh liệt liệt.

Thiên Hoách cũng uống cạn ly rượu, "Cậu tưởng ông đây tốt lắm à? Mỗi ngày đều phải nhìn mặt ông chủ mà nói chuyện."

Mọi người cũng theo đó anh một câu, tôi một câu, mọi sự nhẫn nhịn trong công việc thường ngày nhịn trong lòng đều nói ra hết, bọn họ đều nuối tiếc năm ấy bao nhiều, nói đến mức đã có một anh chàng đã bật khóc.

"Tớ thật sự hối hận, năm đó vì sao lại có ý nghĩ mau thoát cái cuộc sống cấp ba đó chứ."

"Tớ muốn tiếp tục làm bài tập vật lý."

"Tớ muốn tiếp tục giải đề."

"Tớ lại muốn mỗi ngày đều nghe giọng trách mắng của thầy Đoàn."

"Tớ muốn tham dự buổi chào cờ mỗi tuần."

"Tớ muốn tiếp tục học thể dục, dù là chạy mấy trăm mét cũng được."

..

Nhưng, tất cả đều không thể quay trở lại rồi. Thanh xuân chính là để bạn hoài niệm, tiếc nuốt. Đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Ngày hôm qua vĩnh viễn không thể trở thành ngày hôm nay, có những thứ mà chúng ta chỉ có thể nhớ lại, có thể cảm nhận nhưng lại không thể lại trải qua nó.

Tiệc tan, mọi người đều ngà ngà say. Như Ngọc ngồi xe của Tằng Quân đến, nhưng khi về anh lại dễ dàng bỏ mặc cô cho Thiên Tỉ. Phải đợi bạn bè lần lượt ra về hết cô mới dám lên xe anh.

Thắt dây an toàn cô quay sang nhìn Thiên Tỉ cười thật tươi, "Này, hồng bao của em đâu."

"Không phải em đã có một cái thật lớn rồi sao?"

"Làm gì có, anh còn chưa đưa cho em mà."

"Vậy người ngồi kế bên em là gì?" Vừa nói anh vừa áp sát lại người cô, khẽ cắn lỗ tai cô.

"Nghiêm túc lái xe đi."

Một lúc sau thấy cô không tiếp tục làm loạn anh bèn nói.

"Muốn có hồng bao phải làm gì đi chứ."

Cô bỗng nhiên nhớ ra, cô còn chưa chúc anh, một câu chúc tết thật dài thật tốt đẹp mà cô khó khăn nghĩ ra lại bị vẻ mặt không hài lòng của anh làm tụt hứng.

"Anh muốn cái gì thiết thực hơn, ví dụ như..."

"Thế nào? Em không thèm nữa." Như Ngọc giận dỗi quay mặt nhìn ra ngoài.

"Thì em hôn anh một cái." Anh cuối cùng cũng nói rõ ràng.

"Chụt.", Như Ngọc vui vẻ lấy được một cái hồng bao lớn, mà người kia cũng rất hài lòng.

Mẹ cô đã đi đến nhà mấy người bạn cũ nên hôm nay cô và anh có không gian riêng tư rất nhiều, anh đưa cô ra bờ sông hai người đã từng cùng nhau ngắm pháo hoa, trời cũng đã chập chững, hoàng hôn cũng dần buông xuống. Anh đậu xe xong cùng cô ngồi bên ghế đá, cô tựa đầu lên vai anh cùng ngắm hoàng hôn. Lần này Thiên Tỉ chủ động chụp hình hai người.

"Tiểu Ngọc, anh định sẽ công khai quan hệ của chúng ta." Giọng nói trầm ổn, dịu dàng vang lên.

Anh nói xong lại nắm thật chặt tay cô.

Như Ngọc vẫn tựa trên vai anh khẽ ừm một tiếng.

Bỗng nhiên một cảm giác mất mác rời khỏi ngón tay, rất nhanh cảm giác mát lạnh thay vào đó, cô nhìn xuống, Thiên Tỉ đã tháo chiếc nhẫn cô vẫn đeo ở ngón áp út ra, thay vào đó là một chiếc nhẫn khác, cô vừa nhìn đã biết nó giá trị đến mức nào. Anh lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền sau đó luồng chiếc nhẫn vào giúp cô vén tóc rồi đeo vào cổ. Đeo xong còn hôn sau gáy cô một cái.

"Anh biết em hay quên, đeo ở đây sẽ không sợ em làm mất."

Cô cảm động nhìn anh, "Em nỡ để mất sao?", một giọt nước mắt rơi xuống.

"Đừng khóc." Anh lau đi giọt lệ ấy rồi ôm cô vào lòng.

Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn cặp đầu tiên của hai người, cô làm sao có thể để mất nó chứ. Như Ngọc sờ sờ chiếc nhẫn trong tay.

"Đắt lắm phải không?"

"Em quý giá hơn."

Một nụ cười hạnh phúc lại nở trên khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com