Chương 3
Hôm nay là ngày đầu tiên Phan Như Ngọc đi làm, tinh thần cô hưng phấn hơn mọi ngày, mới trở về đã tìm được một công việc ưng ý như vậy, cô cảm thấy mình thật may mắn.
Tằng Quân từ sáng đã nhất định đòi đưa cô đi làm, cô không đồng ý với lý do không muốn người khác dị nghị, một nhân viên nhỏ bé lại được như thế. Ngồi hai trạm xe buýt thì tới công ty, cô đi đến quầy tiếp tân, sau đó một người trong bọn họ đưa cô lên lầu năm. Công ty giải trí này, nói ra không phải quá lớn nhưng cách trang trí lại rất sang trọng. Đứng trước cửa phòng thiết kế cô không tự chủ mà hít một hơi thật sâu rồi mới theo người nhân viên đó đi vào.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là cô Phan Như Ngọc, từ hôm nay sẽ làm việc ở đây cùng mọi người." Người nhân viên đó nói xong rồi quay sang cô, "Từ từ làm quen với mọi người một chút a." Sau đó, quay trở về.
Cô mỉm cười tươi nhìn mọi người, "Chào mọi người, tôi là người mới đến Phan Như Ngọc, mong mọi người chiếu cố."
"Tôi là trưởng phòng, Trần Hi, hoan nghênh em."
...
Phòng thiết kế chỉ có ba người, hai nữ, một nam, thêm cô nữa là bốn. Đưa mắt quan sát một chút, cô không khỏi ngây người, ở đây treo toàn bộ khung ảnh các nghệ sĩ của công ty, nhưng lại có cả họ- một thời thanh xuân của cô.
Thiên Tỉ sau khi kết thúc bộ phim thì bay về Trùng Khánh, ba người bọn họ còn có một đại diện du lịch Trùng Khánh. Anh từ sân bay đi thẳng về nhà của Vương Nguyên, đương nhiên phải lòng vòng trong thành phố để cắt đuôi, Vương Nguyên từ mấy năm trước đã cùng gia đình chuyển qua một nơi khác an toàn hơn, ở khu nhà Vương Nguyên ở, nhà nào nhà nấy đều giống nhau, cũng có vài lần anh một chút nữa là đi lạc. Cũng may lần này đã đi đúng nhà.
"A dì, con lại đến làm phiền đây!" Thiên Tỉ nói vọng vào bếp.
"Tiểu Thiên Thiên tới rồi đó à, Nguyên Nguyên đang ở trên lầu đó."
Vứt vali sang một bên, anh nằm phịch xuống giường.
"Bạng Hổ đâu rồi? Sao không thấy?"
"Sang nhà Cường ca rồi."
"Này, cậu mau kể cho tớ nghe chuyện của tên Khải Đao đó nào!"
...
Hai tháng nay, anh làm việc liên tục, đến hôm nay mới có thời gian nằm thảnh thơi như thế này. Bật người dậy khỏi giường anh từ từ bước lại bàn, lấy chiếc bóp da đắt tiền, mở ra, lấy từ bên trong một mảnh giấy cũ đã sớm ố vàng. Dòng chữ "Hôm nay phải vui vẻ!" được viết ngay ngắn, dùng ngón tay mảnh khảnh thon dài nhẹ nhàng lướt qua lướt lại dòng chữ, ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng vô tận.
Lúc đó còn nữa tháng nữa là anh mười bảy tuổi.
"Sinh nhật cậu có lẽ không thể đi được rồi."
"Mấy ngày nữa tớ biết cậu sẽ không đi học. Đây, quà sinh nhật của tớ tặng cậu, cậu...có thể nhận không?"
"Cảm ơn."
Cô gái trước mặt mỉm cười thật tươi lộ rõ má lúm đồng tiền.
Những ký ức như những thước phim chỉ có thể xuất bản một lần, mà anh, chỉ có thể hồi tưởng lại trong quá khứ.
Món quà khi ấy cô ấy tặng anh là hạc giấy, cô ấy bảo chỉ gấp được 480 con, còn nói, trong đó không viết cái gì cả, tại cô ấy lười. Bên trong hộp quà còn có một mảnh giấy nho nhỏ viết rằng "Hôm nay phải vui vẻ."
Anh không biết lúc xem được dòng chữ đó mình đã vô thức mỉm cười như thế nào. Chỉ biết từ đó về sau mỗi khi có chuyện buồn anh thường lấy mảnh giấy đó ra xem.
....
Người hôm đó ở sân bay, anh có thể chắc chắn chính là cô ấy, chỉ là lúc ấy anh vẫn không thể tin được.
Điện thoại di động vang lên kéo anh từ trong dòng suy nghĩ trở về với thực tại. Người gọi đến là Vũ Lan.
Ngày đầu tiên đi làm của Như Ngọc rất thuận lợi, nghĩ đến việc ba người bọn họ làm việc ở đây, thật tâm cô rất vui vẻ.
Ngày hôm sau sáng sớm ba người bọn họ đã tập trung tại nơi ghi hình, Thiên Tì nhìn Vương Tuấn Khải bằng cặp mắt thăm dò còn Vương Nguyên đứng ở một bên cười tủm tỉm. Cái tên Vương Tuấn Khải này làm việc gì cũng không nói cho anh em một tiếng, anh không biết hắn có thật lòng coi họ là anh em không nữa, suốt ngày cứ tỏ ra bận rộn.
"Làm gì mà nhìn anh dữ thế? Anh biết anh đẹp trai."
"Tự luyến." Thiên Tỉ để cho anh hai chữ rồi đứng dậy đi thay quần áo.
Lần này bọn họ phải quay ngoài trời, có một cảnh phải quay dưới hồ bơi, trời đang dần trở lạnh, việc này cũng không dễ chút nào. Đang quay thì anh bị chuột rút nhưng anh cố gắng chịu đứng đến khi Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhạy bén phát hiện ra, anh bảo ngừng quay sau đó cùng Vương Nguyên đỡ Thiên Tỉ lên bờ. Anh là một người có tính chịu đựng cao, cái gì cũng để trong lòng, buồn vui hay cực khổ cũng chỉ để bản thân mình một mình chịu đựng, không muốn ảnh hưởng đến người khác.
Nói đến việc này Vương Tuấn Khải không khỏi thầm mắng một tiếng đại ngốc. Năm đó anh 16 tuổi còn hai người bọn họ 15 tuổi, là quay chương trình Crazy Magic, trong lúc leo lên mặt phẳng đá nghiêng, rõ ràng là chân đã bị chuột rút, sắc mặt xanh nhợt, chảy cả mồ hôi mà còn cố gắng đưa chân để anh nắm lấy trèo lên. Vương Tuấn Khải anh làm sao mà nỡ nên liền không nắm vào chân Thiên Tỉ cứ thế mà bị rơi xuống. Ba người bọn họ sau khi quay xong còn bị quản lí la mắng một trận.
Thiên Tỉ sau khi lên bờ nghỉ ngơi một chút thì đã ổn, bọn họ tiếp tục quay rồi mau chóng kết thúc, ngày hôm nay phải quay về Bắc Kinh rồi.
-------
Wattpad tui hết hư rồi nha. Mai tui đăng chương nữa nè!!! ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com