Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

          

Ngày thứ hai đi làm, buổi trưa mọi người rủ nhau đi ăn, cô từ chối vì còn một số việc chưa xong nên nán lại một chút. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, cô tưởng là ai đó quên đồ nên trở về lấy không ngước đầu lên mà nói rằng:

"Quên gì sao?"

Một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời, Như Ngọc ngước đầu lên. Trong giây phút ấy, mọi thứ dường như dừng lại, chỉ còn mỗi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cô.

"Thiên Tỉ..." Tiếng gọi the thẻ vô thức phát ra từ miệng.

Cậu ấy vẫn như thế, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như nước, ánh mắt hổ phách sâu thẳm và dịu dàng, là người mà cô dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Cô, cuối cùng đã thực sự trở về, người con gái sôi nổi nhiệt huyết như làn gió khẽ thổi qua cuộc sống tĩnh lặng của anh.

Hai người chỉ đứng đó yên lặng nhìn lâu, người lên tiếng trước vẫn luôn là cô.

"Thiên Tỉ lâu rồi không gặp." Cô nói kèm theo nụ cười tươi trên môi.

"Lâu rồi không gặp." Anh từ từ nói.

"Cậu, bây giờ...làm ở đây à?" Thiên Tỉ nói.

"Ừ."

"Thiên Thiên, giám đốc tìm em." Tiếng nói của một nhân viên từ ngoài vọng vào, những lời anh định nói cũng chỉ biết thu hồi lại, quay người định ra ngoài.

"Này."

Thiên Tỉ ngừng bước.

"Cậu đến đây có việc gì?"

"Chút nữa sẽ lại tới."

Khóe môi anh khẽ nâng lên một chút sau đó bước ra khỏi phòng.

Ở phòng giám đốc, sau khi bọn họ bàn bạc công việc xong chỉ có mình Thiên Tỉ nán lại.

"Mặc Phong, chuyện của Như Ngọc."

"Gặp rồi à?"

Anh im lặng thay cho câu trả lời.

"Tôi không làm gì cả, là do trùng hợp thôi."

Thiên Tỉ đứng lên đi thẳng ra khỏi cửa.

"Dù gì cũng chỉ là một người bạn học cũ, không cần để tâm như vậy đâu." Mặc Phong nói vọng ra cửa.

Thật sự đã được gặp cậu ấy rồi. Không ngờ sau bảy năm cậu ấy lại trở nên đẹp trai như vậy, đúng là cô năm xưa có mắt nhìn người như vậy, những năm đó đúng là không uống phí mà. Đang mơ màng suy nghĩ nên không biết từ lúc nào Miên Miên đã đứng ngoài cửa phòng, kêu réo cô mau thu xếp ra về, hôm nay cô ấy đưa cô đi lòng vòng thành phố. Hai người bọn họ sau khi lấp đầy bao tử lại mua hai cốc trà sữa tìm một phiến ghế sau đó cùng ngồi trò chuyện, Như Ngọc cứ cảm giác như được quay lại ngày ấy, chỉ có điều một khi thời gian đã qua thì không thể trở về nữa. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, mùi hương trên áo đồng phục, kể cả những biểu cảm trên khuôn mặt lúc vui, lúc buồn, lúc không vừa ý, tất cả, tất cả đều chỉ có thể hoài niệm.

"Lâu lắm rồi tớ mới cảm thấy thoải mái như thế này." Như Ngọc uống một hơi trà sữa sau đó dang hai tay hít thở bầu không khí đêm trong lành.

"Xem ra khoảng thời gian ở Anh không dễ dàng với cậu rồi."

"Đúng vậy a, tớ kể cậu nghe..."

Hai người nói chuyện rất lâu, Như Ngọc đem mọi uất ức của cô kể hết cho Miên Miên, Miên Miên cũng đem chuyện của cô ấy kể cho cô. Ai bảo tình bạn của con gái mong manh, cô cảm thấy chỉ mong manh khi hai người họ trót yêu cùng một người đàn ông thôi.

"Này, cậu cứ ở khách sạn như vậy cũng không ổn đâu."

Vấn đề Miên Miên nói đến không phải cô chưa từng nghĩ qua, Miên Miên cũng nói bây giờ cô đang ở cùng với Thiên Dật làm ý nghĩ cùng Miên Miên ở chung của cô cũng đành dẹp sang một bên.

"Có lẽ cuối tuần tớ đi thuê nhà thử xem."

"Cuối tuần sao, tớ kín lịch mất rồi, cuối tuần vào đoàn phim mất rồi." Miên Miên vẻ mặt áy náy vì không thể đi cùng cô.

"Không cần, không cần, tớ đi một mình cũng được mà."

"Bảo Tằng Quân đi chung với cậu."

"Ừ."

Thực chất lời này của cô cũng chỉ để Miên Miên yên tâm mà thôi, Tằng Quân cũng bận như vậy, cô không muốn làm phiền cậu ấy, cô cảm thấy mình trở về lại trở thành gánh nặng của mọi người. Số tiền đem về đây cũng còn không ít, cuối tuần này cô thuê tạm một căn nhà vậy.

Cô xem trên mạng cũng không ít địa chỉ, chủ nhật cô bắt xe đến nhà thuê gần công ty, mỗi ngày chỉ cần ngồi một trạm xe buýt là đến.

Chủ nhà là một ông chú trung niên, đầu đã có vài sợi tóc bạc, dáng người cao cao, hơi ốm một chút, trên mắt còn đeo một cái mắt kính đen, trông có vẻ như người có tri thức. Ông chú đối với cô rất niềm nỡ, còn dẫn cô đi xem một vòng căn nhà. Căn nhà không lớn, ở cửa bước vào, phía bên trái là bộ bàn ghế đơn giản, bên trái là kệ để giày dép vè một tủ gỗ nhỏ, từ chỗ bộ bàn ghế đi vào là chỗ nấu nướng, không lớn nhưng rất gọn gàng sau đó còn có một gian phòng nhỏ làm phòng ngủ và nhà vệ sinh. Nhìn tổng quan xem ra cũng không tồi, phòng ngủ còn có cửa sổ. Buổi tối có lẽ có thể nhìn xuống đường phố ngắm xe cộ qua lại.

Cô rất vừa ý với căn hộ nhỏ này, chỉ có điều giá cả thuê mỗi tháng lại rất đắt, ông chủ lại cứng rắn không bớt cho cô một đồng nào.

"Cô bé à, nhà ở Bắc Kinh không phải muốn thuê là thuê đâu. Cô xem tuy không lớn nhưng thiết kế lại rất gọn gàng, tiện nghi, cô không thể tìm chỗ nào tốt hơn chỗ chúng tôi đâu."

Mặc dù biết vậy nhưng cô thật sự không có khả năng thuê nó nên đành luyến tiết mà rời đi.

Đi cả buổi cũng không tìm thuê được, trong lúc nghỉ mệt cô bỗng nhớ tới lời Miên Miên nói, gia nhập vào đoàn phim có thể không lo chỗ ăn chỗ ở, đoàn phim lần này quay trong ba tháng, nếu như vậy, ba tháng đó cô cũng không phải lo về việc tìm nhà ở rồi.

Cô lấy điện thoại gọi cho Miên Miên.

"Đoàn phim bên công ty còn cần người không vậy."

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó cô nghe tiếng cười vui vẻ của Miên Miên.

"Nha đầu cậu thật may mắn, vừa hay stylist có việc rồi, cậu về hỏi trưởng phòng Trần thử xem sao. Có lẽ được đấy!"

"Được, cảm ơn cậu." Như Ngọc mỉm cười vui vẻ.

Ông trời thật ra cũng có lúc đối tốt với cô a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com