Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tối hôm ấy về nhà cô liền nhanh chóng gọi điện cho Trần Hi, đoàn phim hiện đang thiếu stylist cộng với những người kia đều có việc riêng, ậm ừ một lúc, trưởng phòng Trần cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Bộ phim lần này chính là do công ty của bọn họ đầu tư, diễn viên cũng toàn bộ là người của công ty. Mọi người ai cũng đều theo đoàn phim đến Hàng Châu rồi, chỉ còn mình anh ở lại bởi vì Nam Nam bỗng nhiên lại phát sốt, anh không yên tâm nên phải về nhà một chuyến. Có thể nói tình yêu của anh đối với em trai không thể ai so bì được, nói sao đi nữa anh cũng chỉ có một đứa em này.

Quản lý sắp xếp cho anh đi chuyến sau, ngày mai thì bay, cùng với một vài nhân viên được sắp xếp thêm.

Hôm sau Như Ngọc đến công ty, cùng với mọi người xuất phát ra sân bay, cũng không ngờ lại có cả anh. Bao nhiêu năm qua, cô cũng đã thay đổi rất nhiều, ít nhất không còn bộ dạng căng thẳng khi đối mặt với ai đó. Theo chân các nhân viên lần lượt lên xe, cô quen biết một cô bạn ngồi bên, gọi là Thẩm Nhã, cô ấy làm bên tổ trang trí bối cảnh quay phim, nhìn có vẻ lớn hơn cô nhưng lại rất hoạt bát, suốt đường đi luôn cùng cô nói chuyện, cũng may người đi lần này không nhiều, nhân viên đi thêm chỉ có cô, Thẩm Nhã và một người nữa.

Cũng may cô là người biết nhìn sự việc, thấy người nhân viên ngồi kế mình đầu chân mày hơi nhíu lại, cô ra hiệu cho Thẫm Nhã ngừng nói. Bạng Hổ từ trên quay xuống vừa cười vừa nói:

"Không nói nữa sao? Này tiểu muội muội ngồi ở kia nhìn có chút quen mắt đó."

Là đang nói cô.

"Em nhìn anh cũng quen mắt lắm!" Cô cười cười nói lại.

Bạng Hổ cười lớn rồi cũng quay lên.

Thiên Tỉ đeo khẩu trang, nhắm mắt nghỉ ngơi, bên trong khẩu trang khóe môi khẽ nâng lên một chút. Bao năm rồi, cô vẫn không thay đổi chút nào cả.

Lần này vì đảm bảo cho tiến độ của bộ phim nên bọn họ hạn chế một số lịch trình không quan trọng. Trong lòng anh nhẹ thở dài, anh thật sự ngồi máy bay đến chán rồi, trong một năm thời gian anh ngồi máy bay nếu nói ra có lẽ mọi người sẽ trợn mắt mà kinh ngạc.

...

"Cậu có thấy hôm nay trời đẹp không? Cậu nhìn xem, bầu trời thật xanh, chẳng có mây gì cả."

"Chú ý bài học."

...

Bầu trời Hàng Châu hôm nay rất đẹp, cũng không có mây, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi. Như Ngọc trưởng thành cũng không phải là không xinh đẹp, khuôn mặt rất hài hòa, nước da lại trắng, chỉ có điều cô hơi gầy một chút. Ánh nắng khiến cô hơi nheo mắt lại, một tay kéo hành lý, một tay che. Bỗng nhiên một bóng người cao lớn đứng kế bên bên cô, che đi ánh nắng chói mắt. Cô không khỏi ngước lên nhìn, không để ý anh lại cao như vậy, cao hơn cô gần một cái đầu rồi. Anh lặng lẽ đứng đó, vô tình hay cố ý làm len vào tim cô một chút rung động.

Đợi đến khi Bạng Hổ lấy hành lý, bọn họ cùng ra xe về địa điểm quay phim.

Chiều hôm ấy mọi người cùng nghĩ ngơi, ngày mai mới bắt đầu khai máy. Nghe nói Hàng Châu cũng có chợ đêm, mấy người trong đoàn phim bọn họ ráo riết muốn cùng nhau đi, có người đi cũng có người ở lại.

Vũ Lan cũng là nghệ sĩ công ty, việc cô ấy được gắn chặt sao tác với Thiên Tỉ không ai không biết, việc cô ấy yêu thích Thiên Tỉ cũng vậy, mọi người ai cũng không phản đối. Một đám người chia nhau ra đi, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và anh đi cùng nhau nhưng đến nơi Vương Tuấn Khải lại đi đâu mất, chỉ còn mỗi hai người cùng Vũ Lan. Bọn họ là nghệ sĩ, đương nhiên ra ngoài phải mang theo nón mũ cùng khẩu trang, thật sự rất phiền phức nhưng ngoài việc này cũng không biết làm thế nào.

Vũ Lan đi theo bọn họ, cô nói muốn ăn kem, Vương Nguyên hai mắt liền sáng rỡ, sau đó lôi lôi kéo kéo anh cùng đi. Gần đến chỗ ấy, từ xa anh đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Cô xoa đầu một đứa trẻ, không biết nói gì đó rồi đưa cho nó một cây kem, anh để ý một phần váy của cô đã bị kem làm bẩn. Một lúc sau, hình như ba mẹ của đứa trẻ tìm đến, nhìn vẻ mặt bọn họ hơi khó coi, thế nhưng cô lại không nói gì, nhìn khẩu âm có thể doán được cô xin lỗi.

Bọn họ vừa đến, cô cũng vừa rời khỏi, cô không nhìn thấy anh.

"Miên Miên cũng thật là, lại chạy đi đâu rồi không biết?" Như Ngọc vừa lầm bầm vừa lấy khăn giấy lau vết bẩn trên váy.

Thoát khỏi đám người tấp nập trong chợ đêm, cảm giác thật thoải mái, bao năm rồi cô vẫn không thích cảm giác này. Chỉ cuối đầu lau vết bẩn cô không để ý từ xa có bóng người đang đến gần. Không phải một mà là hai, hai người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc có một chút bụi bặm tiến lại phía cô. Nghe tiếng bước chân đến gần cô nhìn lên xem sau đó vội muốn đi nhưng một trong hai tên đó đã nhanh chân hơn kéo cánh tay cô lại.

"Em gái, làm gì mà vội như vậy?" Tên còn lại cất giọng, âm thanh mang vẽ cợt nhã.

Bàn tay của tên còn lại mơn trớn cánh tay cô, cảm giác thật ghê tởm, cô dùng sức vùng vậy, mới thoát khỏi hắn nhưng bọn họ có hai người, còn cô chỉ có một.

"Các người muốn làm gì, tôi la lên bây giờ."

"Em gái, bây giờ em có la cũng không ai nghe, bên trong chợ đã bắt đầu biểu diễn tiết mục rồi, không ai nghe đâu."

Cô đưa mắt nhìn về phía đó, chân định chạy nhưng tên đó đã tiến tới trước mặt.

"Đi chơi cùng bọn anh. Tụi anh sẽ khiến cho em vui vẻ."

Cô hoảng sợ vùng vẫy, nước mắt sắp sửa tuôn ra.

"Cứu tôi, cứu..Miên Miên...." Quả thật chẳng ai tới cứu cô. Sự tuyệt vọng tràn đầy, một tên đưa tay sờ cổ của cô, một tên giữ chặt cô. Bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm.

"Cứu..có ai không?"

Một giọt nước mắt đã lăn xuống nơi khóe mắt.

"Thả cô ấy ra."

"Thiên...Thiên Tử..." Xém chút nữa cô đã nói ra tên anh rồi.

"Tiểu Ngọc em đi đâu vậy, bảo anh mua kem rồi chạy đi đâu mất." Anh tiến đến nắm lấy tay cô kéo về phía anh, hai tên kia nhanh chóng hất tay anh ra.

Thiên Tỉ đạp một cú vào bụng tên đó khiên hắn đau đến mức buôn tay cô ra, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo về phía mình.

"Mày..."

"Cô ấy là bạn gái tôi, các người không phải muốn xài đồ của người khác chứ. Còn không mau cút."

Tên kia tiến lên đánh lén anh nhưng anh đã nhạy bén cho tên đó một cú đá nữa.

"Còn muốn tôi báo cảnh sát." Giọng nói trầm thấp dường như đã giận dữ mang thêm phần đáng sợ.

Hai tên kia cảm thấy người trước mặt thân thủ không tệ, bọn chúng biết điều liền nhanh chóng kéo nhau đi.

Nắm bàn tay cô trong tay bây giờ anh mới để ý, đã ra rất nhiều mồ hôi. Nghe tiếng cô kêu thật sự anh hoảng hốt như muốn phát điên, nếu như không phải thấy cô ngốc nghếch một mình chạy ra đây anh đã không đi theo, nếu như anh không đi theo có lẽ cô đã...Nghĩ tới đó lòng anh dâng lên một cảm giác lạ, bất giác ôm cô vào lòng. Cảm thấy nới bả vai có chút ẩm ướt, cô khóc rồi.

"Không cần phải nhịn, chẳng ai nghe thấy đâu." Anh dịu dàng nói.

Tiếng thút thít của người trong lòng ngày càng lớn sau đó cô khóc nấc lên, đem những sợ hãi ban nãy tuôn ra hết.

Cô rất sợ, rất sợ, nếu như anh không đến cô sẽ như thế nào. Nhìn thấy anh cô như người rớt xuống vực bất chợt nhìn thấy một ngọn cây. Trong mắt cô lúc đó chỉ có anh. Cô dùng sức khóc, khóc đến khi mệt rồi mới dừng lại, từ từ rời khỏi vòm ngực rộng lớn trước mặt.

"Đỡ hơn chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Lúc nãy..cảm ơn.."

Nhìn thấy áo anh bị mình làm ướt một mảng, cô ngại ngùng nhìn anh, "Áo của cậu..thật xin lỗi."

Anh đưa tay quẹt nước mắt trên mặt cô, sau đó đưa cái nón đen mình đang đội cho cô.

"Mắt sưng hết rồi, không khéo người khác lại thấy."

Hành động của anh khiến cô ngơ ngẩn một hồi, đến khi anh gọi điện cho ai đó xong rồi lên tiếng nhắc nhở cô gọi cho Miên Miên.

"Gọi nói với Miên Miên một chút, tớ đưa cậu về, khóc thành bộ dạng như vậy, ai nhìn thấy lại bảo tớ bắt nạt cậu."

Cô mỉm cười gật đầu.

Thiên Tỉ, từ trước đến giờ đều là cậu bắt nạt tớ, cậu không nhớ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com