Chương 6
"Thiên Tỉ, cậu nhìn xem, điểm hóa của tớ đã tiến bộ rồi."
"Thiên Tỉ, cậu đang vẽ cái gì đó?"
"Thiên Tỉ, cậu vẽ đẹp thật, nếu như đi thi chắc không ai bì được đâu nhỉ?"
"Thiên Tỉ, cậu lại im lặng nữa rồi."
"Đừng gọi tên tớ." Chàng trai đang cắm cuối vẽ bất đắc dĩ nói một câu, đầu vẫn không ngẩn lên.
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ,....Thiên Tỉ." Nữ sinh ngồi bên cạnh cười vui vẻ tiếp tục gọi tên cậu.
...
"Như Ngọc!"
"Ừ." Như Ngọc lơ đãng bước đi trên đường trả lời cậu.
"Cận thận." Anh hét lớn sau đó kéo cô vào trong.
Một chút nữa là bị xe quẹt rồi.
"Cậu đi vào trong!"
Không biết tại sao trong đầu cô lại nghĩ đến Mặc Phong, ngày ấy cũng vì cô mà anh ấy bị thương, từ đó về sau khi đi chơi cùng nhau anh ấy luôn để cô đi ở bên trong.
"Mặc Phong và cậu tại sao lại ở chung một chỗ vậy?", cô hỏi.
Tại sao lại nhắc đến anh ta?
"Chuyện nói ra cũng rất dài."
"À."
"Mấy năm..." Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, làm cho lời nói của anh bị gián đoạn.
Không biết là ai gọi điện thoại cho cô, nhưng nhìn cô cứ lâu lâu lại mỉm cười một lần, lòng anh trầm xuống một chút, cỗi khó chịu bắt đầu lan ra.
Mặc Phong gọi điện hỏi thăm cô, hỏi cô dạo này không biết trốn đi đâu khiến anh tìm không thấy, cô bảo đã gia nhập đoàn phim, cảm thấy anh hơi chững lại một chút nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, nói chuyện một lúc cô chủ động cúp máy trước vì Thiên Tỉ đang ở bên cạnh, cô không thể bất lịch sự như vậy.
"Khi nãy cậu định nói gì vậy?"
"Không có gì. Sắp tới rồi kìa."
Hai người không nói gì, cùng im lặng đi trên con đường phía trước, ánh đèn đường chiếu xuống khiến bóng hai người đổ dài xuống mặt đường, song song kề bên nhau tựa như chẳng bao giờ phân li.
Về tới đoàn phim cô tháo nón định trả Thiên Tỉ, thấy cậu lại im lặng, cô bèn nhớ ra.
"Để tớ đem đi giặt."
"Không cần, về tắm rửa trước đi." Nói rồi anh cầm lấy nón đi về phía phòng mình.
Cô về phòng tắm rửa, sau đó cầm lấy điện thoại ra ngoài gọi điện cho mẹ.
Lần này đoàn phim thuê hai căn nhà cao tầng tiện thể quay phim tiện thể để mọi người nghĩ ngơi, khu bên này là dùng cho diễn viên cùng với bộ phận trang điểm và stylist.
Lúc khuya mọi người đều đã trở về, cô và Miên Miên ở chung một phòng, Miên Miên có vẻ chơi đến mệt rồi, tắm rửa xong leo lên giường đã lim dim ngủ, Thiên Dật gọi điện tới cũng chỉ ậm ừ đôi câu rồi cúp máy.
Đêm nay không biết tại sao cô lại ngủ rất ngon.
Trong phòng Thiên Tỉ.
Anh ngồi trên ghế sô pha trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện Mặc Phong theo đuổi cô năm đó không dùng mắt vẫn có thể nhìn thấy, còn chuyện quan hệ giữa cô và Mặc Phong thế nào anh lại càng không biết, năm đó, trong lòng anh cũng không có như bây giờ, bất quá lúc đó chỉ cảm thấy không quen, một người ngày ngày luôn nói cười với mình lại đột nhiên như vậy với người khác. Nhưng chính anh cũng bị mình làm cho giật mình khi từ lúc cô ra đi, những lần nhớ đến cô lại từ từ tăng lên, bóng dáng nữ sinh cười vui vẻ gọi hai tiếng "Thiên Tỉ" cũng thường xuyên xuất hiện trong đầu anh. Bây giờ, gặp lại cô, anh không muốn mình lại một lần nữa bỏ lỡ, anh muốn quan tâm, chăm sóc, bảo hộ cho cô, khiến cô vui vẻ. Ngay từ lúc gặp lại cô, anh biết bản thân mình đã thích cô mất rồi.
Ở Bắc Kinh.
Sau khi tham gia buổi tiệc của công ty X, Mặc Phong cùng trợ lý ra về, lên xe anh nới lỏng cà vạt, đưa tay day day trán.
"Có chuyện gì à? Hôm nay nhìn cậu có vẻ lạ." Người trợ lý quan tâm hỏi.
"Không có gì? Đưa tôi về nhà."
"À, cậu xem lịch trình của tôi có thể thu xếp không? Tôi muốn sang Hàng Châu vài bữa xem bên đó thế nào."
"Ngày mai tôi sẽ báo lại với cậu."
"Được."
...
Ngày thứ nhất sau khi khai máy, mọi người đều nhanh chóng vào vị trí của mình, cô là một trong những style phụ trách việc chỉnh sửa trang phục cho Thiên Tỉ.
Phim của ba người bọn họ quay lấy bối cảnh trong một gia đình giàu có, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đóng vai anh em, là hai thiếu gia họ Thẩm còn anh chính là bạn thân của hai người họ, Nhân vật của Vương Nguyên tính tình có chút cao ngạo, Vương Tuấn Khải thì hòa đồng, còn Thiên Tỉ là một chàng trai tốt bụng, nhân hậu nhưng đến cuối cùng vì một số lí do mà trở nên tàn độc cùng Tuấn Khải đối đầu với Vương Nguyên. Vũ Lan đóng một nhân vật thầm thích Vương Nguyên, nhưng lại là người trong mộng của Thiên Tỉ.
"Nhanh tay lên một chút. Thời gian không còn sớm nữa rồi!" Tổ trưởng lớn tiếng thúc giục mọi người.
Cô đã chạy tới chạy lui để chỉnh sửa quần áo cho Thiên Tỉ đến hoa cả mắt.
"Tiểu Ngọc, cô qua đó giúp Thiên Tỉ chỉnh lại một chút phần cổ áo."
"Dạ."
Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Thiên Tỉ, sau đó khéo léo thắt cà vạt. Ánh mắt Thiên Tỉ vô tình hay cố ý cứ nhìn cô mãi làm cô một chút cũng không dám ngẩn đầu lên.
"Đã từng thắt cho ai bao giờ chưa?". Giọng nói trầm ổn the thẻ phát ra.
"Rồi, rất nhiều người." Cô cảm thấy không quen về cách anh cứ nhìn mình như thế nên câu trả lời có đôi chút bực mình.
"Không hợp, có thể phiền cậu thắt lại được không?" Người trước mặt nở một nụ cười thật tươi.
"Không hợp."
"Không hợp."
Cô thắt cà vạt cố ý dùng sức kéo một cái, định bụng khiến cho anh biết sự lợi hại của mình, không phải muốn bắ nạt cô là dễ như vậy.
Cơ hội là ông trời đã cho, anh làm sao có thể từ chối, mượn lực kéo nho nhỏ của cô, anh đã nhanh chóng đặt lên trán cô một nụ hôn. Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước thế nhưng lại làm lòng anh bồi hồi như sóng gợn.
"Cậu." Như Ngọc mở to mắt ngước lên nhìn Thiên Tỉ, hai mã khẽ phiếm hồng.
"Ý cậu không phải như vậy sao? Là cậu kéo tớ. Sao nào? Tớ còn chưa bắt đền cậu, cậu lại làm bộ mặt đó với tớ." Thiên Tỉ vui vẻ trêu ghẹo cô.
Cô không nói một lời, thắt xong cà vạt liền rời đi chuẩn bị trang phục cho những cảnh quay kế tiếp.
Tên này mấy năm qua lại thay đổi nhiều như vậy, xem ra năm đó cô thật sự chỉ hiểu được một phần con người này. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong cơ mà.
Những cảnh quay liên tiếp thuận lợi cho qua, diễn xuất của Vũ Lan thật ra rất tốt, có thể nói tốt hơn ba người bọn họ, cô ấy rất xinh đẹp, lại dịu dàng, khiến cho cô nhìn thấy cũng phải đôi phần rung động.
Hai ngày quay phim liên tiếp, xem ra rất thuận lợi, đến ngày thứ ba, mọi người bảo giám đốc sẽ đến đoàn phim xem qua một chút, một số nữ diễn viên đều hưng phấn cả lên, ai không biết giám đốc của bọn họ thật sự rất đẹp trai và phong độ. Công ty của bọn họ, mấy năm nay có nhiều người muốn vào nhưng lại không được nha.
"Mặc Phong ca trưa nay đến sao?" Vương Nguyên tay cầm điện thoại chơi game, tai cũng không quên nghe ngóng tin tức từ Vương Tuấn Khải.
"Ừ. Ít chơi game lại đi, mắt đã bị cận còn không lo bảo dưỡng."
"Người ta đang đánh giữa trận, anh đừng ở đó lảm nhảm."
Vương Tuấn Khải xích lại gần Vương Nguyên, "Sao em lại đánh nhân vật nữ vậy, đừng nói..."
"Im miệng."
"Hầu tử thúi. Thật to gan."
"Thua mất rồi." Vương Nguyên mang vẻ mặt ỉu xìu, "Tất cả đều tại anh."
Trên điện thoại rất nhanh hiện lên mấy dòng tin nhắn.
"Hôm nay không ăn cơm à?"
"Đánh kiểu gì vậy?"
"Có tin ta đánh luôn nhà ngươi không?"
Vương Nguyên liếc mắt qua nhìn Tuấn Khải, cho anh xem hậu quả mình vừa gây ra. Vương Lan kì này sẽ chửi anh không còn gì mất. Làm sao bây giờ.
"Anh không liên quan. Em tự đi và nói với Tiểu Lan."
Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi đi ra ngoài, Thiên Tỉ ngồi một bên nãy giờ vẫn không lên tiếng, Mặc Phong tại sao đột nhiên lại muốn tới đây, trước giờ những chuyện này anh ta đều không can dự vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com