Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

          

"Mặc Phong, anh tại sao lại ở chỗ này?" Như Ngọc vừa nãy muốn ra ngoài mua một chút đồ, không nghĩ đến lúc về lại gặp Mặc Phong ở đây.

Mặc Phong mỉm cười bước đến chổ cô, "Đến thăm em không được sao?"

Cô cũng vui vẻ mỉm cười, "Đoàn phim không cho phép nhân viên dẫn thêm người vào đâu."

"Dương tổng." Một nhân viên đi ra ngoài thấy Mặc Phong liền lễ phép gọi một tiếng.

Dương Tổng? Dương Mặc Phong? Họ tại sao lại gọi như vậy? Nghe nói hôm nay giám đốc sẽ đến đoàn phim của bọn họ. Không lẽ Dương Mặc Phong chính là Dương tổng mà mọi người hay nhắc tới. Suy nghĩ thấu đáo không hiểu sao trong lòng cô lại vô cùng tức giận. Ngẩn đầu nhìn anh, thế nhưng anh cũng lập tức cho cô một cái gật đầu. Cô không để ý đến anh, một mực đi vào biệt thự.

Trên ban công, Thiên Tỉ mang dáng vẻ lười biếng khoanh tay đứng dựa vào lang can. Xem ra cô ấy không biết Mặc Phong là ông chủ của mình, nếu không với tính cách của cô sẽ không như thế đi cửa sau vào.

Như Ngọc luôn thắc mắc bản thân mình tại sao lại thuận lợi có được công việc như vậy, hóa ra đều là do Mặc Phong, cô không muốn dựa vào người khác, cô muốn bản thân tự mình cố gắng.

Đạo diễn rất quý Mặc Phong, dẫn anh ta đi tham quan phim trường đồng thời cũng nói đôi ba chuyện phiếm.

Buổi tối sau khi quay hai cảnh cuối cùng cũng là hơn mười một giờ đêm, mọi người rủ nhau cùng gọi đồ ăn khuya, còn cô không có thói quen ăn khuya nên Miên Miên ở lại cùng mọi người, cô tắm rửa xong liền ra ngoài sân vườn của biệt thự đi dạo rồi gọi điện thoại cho mẹ.

"Mẹ, dạo này có khỏe không?" Như Ngọc dịu dàng hỏi thăm mẹ mình.

"Rất khỏe, rất khỏe, tiểu nha đầu con ở bên đó phải chú ý ăn nhiều một chút, chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng lo cho mẹ. Khụ...khụ."

"Mẹ, làm sao lại bị bệnh rồi?" Cô trong lòng lo lắng, sốt ruột không thôi.

"Chỉ là cảm một chút, không sao."

Hai mẹ con cô nói chuyện một lúc, sau đó bà đã hối thúc cô mau chóng cúp máy đi nghỉ ngơi. Tắt điện thoại, trong lòng cô khuây khỏa không ít, vừa quay người lại đã thấy Mặc Phong đang đi đến. Cô cúi đầu không để ý anh đi vào trong.

Mặc Phong nhanh chóng đi đến bắt lấy cánh tay cô.

"Như Ngọc." Anh nhẹ nhàng lên tiếng như rằng nếu anh lớn tiếng một chút cô sẽ biến mất.

"Xin lỗi, anh không nên dấu em."

Như Ngọc nhìn thẳng vào mắt Mặc Phong, "Ngay từ đầu em đã không muốn như vậy. Anh có biết bây giờ em cảm thấy như thế nào không? Rất khó chịu..."

"Như Ngọc, anh không có? Thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Em nghe anh giải thích đi."

Mặc Phong nhịn không được ôm cô vào lòng, anh không muốn đánh mất cô.

"Em đừng nói gì hết, nghe anh giải thích có được không?" Mặc Phong giữ lấy bả vai cô, dùng ánh mắt chân thành nhìn cô.

Như Ngọc khẽ mím môi nhẹ gật đầu, đối với Mặc Phong dịu dàng như vậy, nếu như là người khác cũng không thể nhẫn tâm từ chối anh.

"Thật ra, công ty anh đang tuyển nhân viên trong bộ phận đó, em nhớ không anh đã từng muốn giới thiệu cho em nhưng em đã từ chối. Thế nhưng, mấy ngày sau là em tự tìm tới, nhận em vào là do năng lực của em, là do cấp trên của em quyết định anh không có chen vào? Em đừng như vậy, đừng giận anh được không?"

Như Ngọc, thoát khỏi vòng ôm của anh, ngẩng đầu, "Là thật sao?"

"Ừm. Anh có thể thề với..."

"Đừng! Em tin anh!"

Sau đó cô mỉm cười nhìn anh, "Xem bộ dạng của anh, anh không có làm tại sao lại căng thẳng như vậy, làm em không thể không hiểu lầm."

Theo thói quen cô định giơ lấy nhéo lấy má anh nhưng nghĩ lại bây giờ cùng với bảy năm trước thực sự không giống nhau.

"Anh sợ rằng em sẽ không vui."

Giữa hai người chìm vào im lặng, không ai lên tiếng, lúc sau Mặc Phong chủ động cầm lấy tay cô, "Khuya rồi, mau trở về nghỉ ngơi."

"Ừm." Cô bước một bước, sau đó nhận thấy anh vẫn đứng yên như cũ.

"Anh không vào à?"

"Không, đêm nay anh phải bay về rồi." Mặc Phong vừa nói vừa gãi đầu, thấp thoáng đâu đó làm cô thấy được bóng dáng nam sinh năm nào.

"À. Thượng lộ bình an."

Mặc Phong vươn tay xoa đầu cô, "Lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, mấy ngày sau anh rất bận không thể đến thăm em được."

Như Ngọc cười vui vẻ cũng không gạt tay anh xuống, "Anh xem, anh luôn miệng bảo em lớn thế nhưng cứ mãi xoa đầu em."

Mặc Phong tinh nghịch xoa thêm vài cái làm tóc cô hơi rối lên. Sau đó anh kiên nhẫn vuốt lại, ôm cô lần nữa rồi rời đi. Như Ngọc cũng trở vào biệt thự, mọi người có lẽ đều đã đi ngủ, dưới phòng khách cũng để lại một ánh đèn mờ ảo. Như Ngọc lẵng lặng đi vào bếp rót cho mình một cốc nước.

Hóa ra là cô hiểu lầm anh rồi, dáng vẻ của anh lúc nãy thật chẳng giống Dương tổng mà mọi người hay nhắc tới chút nào. Nghĩ đến đây cô không nhịn được mỉm cười, anh đúng là vẫn rất ngốc. Thế nhưng thật ra cô không biết anh chỉ như vậy khi với cô, bao năm qua trái tim anh cũng chỉ có riêng mình cô mà thôi.

Một bóng đen từ phía sau cô từ từ đi đến, ánh mắt hơi híp lại khi thấy nụ cười của cô. Như Ngọc nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại.

"Thiên Tỉ." Cô hốt hoảng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Cậu...sao lại ở đây?"

"Liên quan gì tới cậu." Ngữ khí của anh mang vài phần không vui.

"À, vậy tớ về phòng trước." Cô nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp.

Bỗng nhiên cánh tay bị người nào đó bắt lấy.

"Cậu làm gì vậy? Buông ra."

Sắc mặt Thiên Tỉ trầm xuống, tay dùng lực giữ lấy tay cô. Sau đó anh tiến tới vài bước ép cô vào tường, ánh đèn yếu ớt ở phòng khách làm cô không thể nào nhìn thấy được biểu cảm trên mặt anh, nhưng cô có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra quanh. Hành động của anh khiến cô không kịp phản ứng, đến khi bĩnh tĩnh lại đã thấy bản thân bị dồn vào góc tường, khoảng cách rất gần với Thiên Tỉ, mặt anh sát mặt cô, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu từ từ phả vào má cô.

"Thiên Tỉ, mau buông ra, cậu làm gì vậy?" Cô không dám lớn tiếng sợ mọi người sẽ bị đánh thức.

"Buông ra, cậu mau buông ra." Cô vùng khỏi tay Thiên Tỉ, nhưng sức lực của cô so với Thiên Tỉ không là gì cả.

"Thế nào, mới đụng cậu một chút cậu liền phản kháng như vậy. Thế nhưng lại cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp." Anh gầm từng chữ khiến cô không thể cảm thấy có phần sợ hãi.

"Cậu uống rượu? Cậu say rồi, mau buông tớ ra." Cô không tiếp tục vùng vẫy, thẳng thắn nhìn vào mắt anh.

Cô bài xích anh như vậy, thế nhưng lại cùng với Mặc Phong ngoài vườn ôm ấp. Cô không phải nói thích anh sao? Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Những suy nghĩ trong đầu khiến anh không thể kiềm chế được bản thân, môi áp xuống môi cô mạnh mẽ xâm chiếm. Mùi vị thanh khiết, ngọt ngào khiến anh đánh mất lí trí bỏ mặc sự vùng vẫy của cô. Cơ thể anh đã từ sớm áp sát vào cơ thể cô không cho cô cơ hội trốn thoát.

Hai tay anh đã bắt đầu vuốt ve nơi lưng cô, khiến cô không tự chủ mà rùng mình. Tại sao anh lại đối với cô như vậy? Nước mắt đã bắt đầu đọng trên khóe mi. Anh một bên mãnh mẽ dày vò môi cô, đầu lưỡi nóng bỏng mang theo một chút non nớt cạy mỡ hàm răng cô.

"A." Cô cắn mạnh đầu lưỡi anh, khiến anh đau đớn rên lên một tiếng, thế nhưng tay vẫn không buông cô ra.

Đau đớn khiến anh lấy lại đôi phần tỉnh táo. Nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô, ánh mắt hoảng sợ cùng với sự thất vọng khiến anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, tim khẽ nấc một cái. Anh vừa rồi đã làm gì? Tại sao? Tại sao anh lại đối với cô như vậy?

Anh đưa tay muốn lau những giọt nước mắt trên mặt cô, nhưng cô đã nhanh chóng gạt tay anh ra.

Anh im lặng, sau đó, từ từ nói, "Xin lỗi...tiểu Lan...xin...lỗi."

Tiểu Lan? Anh gọi cô là Tiểu Lan sao? Hóa ra, anh nhận lầm cô là Vũ Lan. Hóa ra cô chỉ là kẻ thay thế? Trái tim như bị ai đó đâm lấy một nhát, rất đau, rất đau. Cô dùng hết sức lực vùng khỏi anh, chạy lên lầu.

Đầu óc cô có lẽ bị hư rồi, vừa rồi cô còn tưởng anh là vì thấy cô với Mặc Phong nên mới như vậy, cô còn nghĩ anh vì mình mới trở nên tức giận. Xem ra, chỉ trách bản thân cô tự mình đa mình, có lẽ giữa bọn họ chỉ có một loại giới hạn gọi là hai người, anh và cô, không thể trở thành chúng ta, mãi mãi cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com