Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

          

Tuyết rơi rồi. Cả một khung cảnh trắng xóa hiện ra trước mắt cô. Mùa đông thật sự rất đẹp. Cô lấy điện thoại trong túi chụp vài bức ảnh sau đó vui vẻ gửi cho anh "Tuyết rơi rồi. Em muốn đi nặn người tuyết a!"

"Ting", vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng tin nhắn của điện thoại, Thiên Tỉ vừa lau lau mái tóc vừa lười biếng bước đến. Tiểu nha đầu này vẫn thích tuyết như vậy.

Thiên Tỉ bấm điện thoại trực tiếp gọi điện cho cô.

"Alo!" Bên tai rất nhanh truyền tới giọng nói dịu dàng quen thuộc.

"Tiểu nha đầu, em đang làm gì?"

"Ở nhà đó. Em nói cho anh biết, lúc nãy rủ Miên Miên cùng ra ngoài , cô ấy không suy nghĩ thẳng thừng từ chối em, nói rằng có hẹn cùng Thiên Dật, sau đó em quyết định một mình ra ngoài, anh đoán xem em thấy gì?"

"Thấy gì vậy?"

"Bảo anh đoán cơ mà!" Giọng nói nũng nịu của cô vang lên.

Thiên Tỉ bật cười, "Được, anh đoán...ừm...có phài em thấy rất nhiều người tuyết không?"

"Không phải!"

"Soái ca?"

"Không phải."

"Mỹ nữ?"

"Đều không phải! Lão ngốc sao anh đoán mãi không ra thế? Xung quanh em đều là những cặp tình nhân, một mình em đứng ở đó, thật xấu hổ biết bao."

"Thật sao? Ai yo thật đáng thương." Thiên Tỉ trêu ghẹo cô.

"Anh...Được lắm! Người ta không thèm nói chuyện với anh nữa. Cúp máy đây."

"Đừng, đừng, đừng! Bảo bối ngoan, đừng giận. Ngày mai anh về với em mà."

"Không hoan nghênh!"

...

Không biết từ lúc nào, cuộc sống của cô lại có thêm sự xuất hiện của Thiên Tỉ, anh nhẹ nhàng đến bên cô, làm cuộc sống của cô trở nên tươi đẹp, trở nên có ý nghĩa. Cũng có những lúc cô không thể tin vào những chuyện đang xảy ra, thế nhưng nó lại rất chân thật, cô nghĩ bản thân mình cuối cùng cũng có sự đãi ngộ của ông trời.

Cuộc sống của cô sau khi trở về từ đoàn phim đã đi vào quỹ đạo, cô cũng về đúng với chuyên nghành thiết kế của mình, Mặc Phong mở thêm một thương hiệu thời trang, công việc của tổ thiết kê càng thêm bận rộn, tiền lương cũng tỉ lệ thuận theo đó mà tăng.

Cô và Thiên Tỉ luôn không giống những cặp tình nhân khác, không gặp nhau ở quán trà sữa, không thường xuyên đi dạo phố, không có buổi hẹn ở những nhà hàng sang trọng. Bọn họ quen nhau được hai tháng, có khi anh sẽ đến nhà cô, có khi cô sẽ đến nhà anh, đương nhiên là nhà riêng của anh. Mối quan hệ của bọn họ là một bí mật, cô hay nghĩ đến khi bọn họ bị phát hiện, cô sẽ như thế nào, anh sẽ như thế nào, mọi người sẽ ủng hộ hay phản đối? Thế nhưng chuyện tương lai không thể đoán trước được, sống cho hiện tại mới là quan trọng nhất.

Hôm sau, Thiên Tỉ trở về là lúc nữa đêm, anh làm cô một phen giật thót tim, cứ tưởng tên ăn trộm nào đó vào nhà. Cả buổi sáng hôm sau anh luôn nhìn cô rồi cười.

"Xem biểu hiện của em tối hôm qua, ha ha..."

"Cười cái gì? Ai bảo anh đột nhiên quay về lúc nữa đêm, lại không bật đèn lên chứ."

Ha ha ha, mặc kệ cô nói gì, anh vẫn cứ ôm bụng cười, cô thật hối hận vì tối hôm qua để anh ngủ trên giường.

..

"Nhanh lên một chút!"

"Biết rồi, biết rồi, xong liền đây."

Hôm nay hai người họ đi ra ngoài, vào mùa đông, ai ra đường đều mặc rất dày, đầu đội nón , quàng khăn kín mít, anh cũng không sợ có người nhận ra.

Cô háo hức nhào nặn người tuyết, cô nặn rất khéo, rất đẹp, nặn xong còn đặt tên cho nó là "Lão ngốc".

Tiểu nha đầu này, thấy tuyết hai mắt liền sáng rực, cười híp cả mắt, khuôn mặt do trời lạnh mà ửng hồng, thật khiến cho người khác muốn cắn một cái.

"Ay, Anh làm gì vậy?"

Như Ngọc xoa xoa má phải của mình, hai mắt liếc nhìn Thiên Tỉ. Tên này, nhân lúc cô không để ý liền cắn cô một cái, cô xoay người cười dịu dàng nhìn Thiên Tỉ, một tay quàng lên cổ anh, tay còn lại, nắm một nắm tuyết. Thế là sau đó, trên khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của anh xuất hiện một mảng trắng xóa ở giữa.

Như Ngọc nhanh chân chạy ra xa anh, cười khúc khích.

"Thật đẹp trai a!!"

Anh phủi tuyết qua một bên, được lắm Tiểu Ngọc, xem anh làm thế nào trừng trị em.

Buổi tối khi về nhà, cô hỏi Thiên Tỉ hôm nay chơi vui không, anh không nói, bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu nha đầu này càng ngày càng quá đáng, anh đúng là bị cô bắt nạt đến không nói thành lời.

Khi đi ngủ lướt weibo, thấy TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ úp một tấm ảnh người tuyết, với dòng chữ ngắn gọn "Lão ngốc thật đẹp trai!". Các fan bên dưới đều nhốn nháo cả lên, số lượt bình luận tăng đến chóng mặt.

A: "Ở đâu vậy? Cầu địa điểm!!!"

B: "aaaaaaaaa, hôm qua cùng bạn trai đi ngang qua chỗ này."

C: "Ngày mai lập tức đi."

D: "Nặn thật khéo, thật sự rất đẹp trai."

E: "Thiên Thiên nhà chúng ta thật giỏi."

F: "Em cũng nặn người tuyết rất đẹp, gả cho em, mỗi ngày đều cùng anh nặn."

...

Cô vừa đọc, vừa cười đến rơi nước mắt.

"Cười cái gì, tắt điện thoại đi ngủ."

"Một chút nữa thôi mà!"

Điện thoại nhanh chóng bị ai đó giật lấy, đèn cũng bị tắt.

Trong phòng, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Một giọng nói the thẻ vang lên.

"Này, em không phải là mèo của anh đâu, đừng ôm em chặt như vậy."

"Làm sao?"

"Khó chịu." Cô vặn vẹo người.

"Anh cũng rất khó chịu."

Như Ngọc tặc lưỡi, không dám động đậy thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com