Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nói rằng, trong cả trường học cơ sở số 13 này, chỉ có duy nhất ba bạn đăng ký trường Chấn Hoa, một là Dư Châu Châu lớp 9-7, hai là Thẩm Sằn lớp 9-3, và người còn lại chính là tôi.
Thẩm Sằn cuối cùng thi không đỗ. Nghe nói cô bạn ấy dẫu có đi vệ sinh cũng mang theo quyển sách từ đơn tiếng Anh để luyện đặt câu, là một người rất lợi hại. Ba năm liên tục như vậy, lại đổi lấy kết quả này, tôi không biết nên nói gì nữa.
Vào một ngày mùa hè nắng to, khi đang ngồi trước của hàng KFC ăn cây kem ốc quế đậu xanh để tránh nắng thì tôi vô tình nhìn thấy Thẩm Sằn đi ngang qua. Cậu ấy không mang ô cũng chẳng cố gắng tránh ánh nắng gay gắt ngoài kia, vẫn đeo cái ba lô to đùng trên lưng, mặt mũi bóng nhẫy, trên trán còn lấm tấm mụn.
Cậu ấy ngoảnh đầu lại nhìn tôi nhưng lại không hề dừng bước. Ánh mắt rất bình tình, như thể vừa trông thấy một người qua đường vậy.
Thế nhưng cậu ấy lại khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Có lẽ do tôi cảm thấy chột dạ. Người ta có khi còn chẳng biết tôi là cái cọng hành nào.
Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân như đã cướp mất cây kem của người ta, thậm chí còn ngồi ở góc tường cười ha ha ăn kem đến là thích thú.
Mãi sau này tôi mới biết hôm đó cậu ấy đi học thêm. Đối với tôi, kỳ thi cấp ba kết thúc giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng đối với những học sinh giỏi chưa mưa đã phòng mà nói, một trận chiến khác đã bắt đầu rồi. Cả kỳ nghỉ hè, Thẩm Sằn học trước chương trình lớp 10, giáo viên đều là những người có tiếng ở Chấn Hoa.
Đúng thế, cho dù cây kem có nằm trong tay ai thì Thẩm Sằn vẫn mãi là Thẩm Sằn.
Bỗng dưng tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy.
Cậu ấy là một người đáng để cho người khác nhớ đến. Bất kể người khác có thích cậu ấy hay không thì mười năm sau nhớ lại, cậu ấy vẫn là Thẩm Sằn, mỗi một động tác, mỗi sự kiên trì đều là Thẩm Sằn.
Còn tôi thì sao? Bọn họ sẽ nói rằng: nó chính là cái đứa, cái đứa thi cấp ba số đỏ đến không chịu nổi đấy.
Buổi tối, tôi mang tâm trạng phiền muộn của một thiếu nữ đi gọi một cuộc điện thoại cho mẹ.
Mẹ tôi dùng giọng điệu trước sau như một nhanh chóng dạy cho tôi bài học: "Lúc con bé ấy thi tâm lí không tốt thì liên quan gì đến con? Mẹ thấy con đúng là rỗi việc".
Mẹ tôi trước giờ không thích người thất bại.
Cho nên bà mới ly hôn với bố tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com