Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Họp phụ huynh 3.

119.

Tiếng chuông tan học vang lên, đập tan tiết tấu của bài hát đang phát, tôi cũng bắt đầu lặng lẽ thu dọn sách vở. Các bậc phụ huynh nôn nóng lần lượt tiến vào lớp học, nhiều bạn chưa kịp thu dọn xong đã phải nghênh đón "cao đường", vừa hay giúp phụ huynh xác định chỗ ngồi của mình.

Tôi cảm nhận được có một bàn tay nhè nhẹ vỗ vai nghiêng mặt qua nhìn thì bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô Tề. Tôi gỡ tai nghe xuống, tính miễn cưỡng cạy miệng thốt ra lời chào "Cô Tề!" thì liếc thấy bản mặt tò mò của Dư Hoài ngay bên cạnh.

Gọi mẹ ư? Tự dưng tôi không thể cất lời.

Trong tình huống bối rối ấy, cô Tề vỗ vai tôi nói: "Cảnh Cảnh, đây là bạn cùng bàn của con à?"

Dư Hoài lập tức ngồi ngay ngắn: "Cháu chào cô, cháu tên là Dư Hoài ạ."

Cô Tề cười, nói: "Cô cứ nghĩ Chấn Hoa toàn những mọt sách đeo kính dày cộm kìa, thật không ngờ lại có cậu nhóc nhìn thông minh hoạt bát thế này."

Móa! Dư Hoài cười đến mức không thấy nổi mặt trời nữa, thật là muốn đạp cho cậu ấy một phát mà.

Đúng lúc này, thầy Trương Bình bước vào lớp, Dư Hoài nhìn lên bục giảng đến ngây người, sau đó nhẹ nhàng phun ra: "M.."

Có lẽ do cô Tề đang đứng bên cạnh, Dư Hoài mới nói được một nửa liền ngậm miệng lại, câu chửi tục chỉ mới phát ra âm đầu, tôi nghe đến đó mà cười không ra nước mắt.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bục giảng thì thấy thầy Trương Bình diện sơ mi trắng, thắt cà vạt. Cà vạt hình như thắt hơi chặt, thầy cứ đứng đó không ngừng nới cà vạt, nhìn chẳng khác nào một tên môi giới bất động sản vừa từ nông thôn lên thành phố.

Tôi và Dư Hoài nhìn nhau, không nhịn nổi mà cười ầm lên.

Cô Tề nhìn chúng tôi cười hơi ngớ người, rồi vừa bất lực vừa khoan dung vén tóc rối của tôi ra sau tai. Khi tay cô chạm vào người tôi, ngoài dự tính của tôi, tôi không hề thấy quá phản cảm.

"Cười gì thế hả, trong lớp mà cười nhe răng vậy à?"

Giọng nói vang lên mang chút trách cứ. Tôi ngây người một lúc, không dám cười tiếp nữa, ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn.

120.

Dư Hoài bỗng dưng nhăn nhó mặt mày.

"Mẹ!" Cậu ấy cũng không cười nữa, gật đầu với mẹ mình một cái rồi cúi đầu tiếp tục dọn sách.

Hóa ra là mẹ Dư Hoài, tôi lập tức căng thẳng, tôi cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì nữa.

Mẹ Dư Hoài có vẻ đã quen với thái độ khó chịu này của cậu ấy, bà chau mày một chốc nhưng không nói lời nào. Ánh mắt của bà rất nhanh chuyển sang phía tôi và cô Tề.

"Cháu chào bác!" Tôi cố gắng cười một cách thật bình thường: "Cháu là bạn cùng bàn của Dư Hoài, cháu tên Cảnh Cảnh, còn đây là..."

Tôi đột nhiên không biết giới thiệu cô Tề thế nào, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Là cô Tề chủ động tiếp lời: "Chào chị, tôi là đồng nghiệp của bố Cảnh Cảnh, bố Cảnh Cảnh có việc không đến được nên nhờ tôi đến họp phụ huynh giùm."

Tôi nhẹ cả lòng, không kiềm được mà nhìn cô Tề một cái, vừa hay cô cũng quay sang nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên sự vui vẻ.

Tôi cúi đầu xuống.

Mẹ Dư Hoài cười rất miễn cưỡng: "Ồ, xin chào. Hóa ra đây là Cảnh Cảnh à, trước đây Dư Hoài có từng nhắc đến, lúc nghe tên bác còn tưởng là con trai."

"Tôi cũng đang định nói đây. Dư Hoài học hành tốt như vậy, lại thông minh hoạt bát thế này, hoàn toàn không giống với những cậu bé yếu đuối chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Cậu bé này vô cùng lễ phép, thật khiến mọi người yêu quý."

Vậy là, mẹ Dư Hoài và cô Tề đứng ở lối đi bắt đầu nói chuyện.

Dư Hoài nãy giờ vẫn cúi đầu dọn sách vở, khi nghe thấy câu nói này của cô Tề thì khóe miệng liền cong lên đầy khả nghi.

"Cô ấy chỉ nói mấy lời xã giao khách sáo thôi." Tôi nói nhỏ.

Dư Hoài ngoảnh sang, cho tôi cái nhìn sắc lẹm: "Đó là vì trên người anh đây có chỗ để khách sáo. Có một số người người ta muốn nói mấy lời khách sáo cũng chẳng có cách nào đấy."

Nói xong Dư Hoài liền quay ngoắt lên bục giảng, nhìn thầy Trương Bình đang rướn cổ căng thẳng mà bỉu môi.

Tôi ngơ ngác nhìn thầy Trương Bình hồi lâu, không thể không thừa nhận, hôm nay thầy làm hơi quá, chỗ để cho người khác nói mấy lời khách sáo thật sự không nhiều.

Tôi cảm nhận được mẹ Dư Hoài có đưa mắt về phía mình nhưng khi tôi vừa quay đầu, bác ấy đã kịp nhìn sang hướng khác.

121.

Tôi và Dư Hoài vác cặp lên chuẩn bị rời khỏi lớp học. Các phụ huynh cũng đã đến gần hết, Từ Diên Lượng và Hàn Tự bắt đầu phát bảng xếp hạng và bảng điểm thi theo hàng.

Tập giấy điểm thi trắng muốt trong tay Hàn Tự khiến lòng tôi bỗng nặng trĩu.

"Con về nhà hay đợi mẹ họp xong rồi cùng về?" Mẹ Dư Hoài gọi với lại.

"Về nhà." Dư Hoài không hề ngoảnh đầu lại, cứ thế bước ra khỏi lớp học.

Mẹ Dư Hoài trợn tròn mắt, hình như đang định nói gì đó nhưng khi trông thấy tôi đứng ngây ngốc cạnh Dư Hoài, bác ấy liền im lặng, không nói tiếp nữa.

"Cô Tề ơi, cháu cũng về trước đây... Cảm ơn cô."

Cô Tề nhìn tôi, mỉm cười rồi gật đầu. Ước chừng Hàn Tự sắp phát bảng điểm thi đến bàn mình, tim tôi chợt nhưng đập một giây, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

Chạy được một vòng lớn trong lớp, lúc chạy qua bục giảng, tôi nói nhỏ với thầy Trương Bình: "Đại ca đừng căng thẳng, tự tin ứng chiến!"

Thầy Trương Bình ngây người một lúc, trịnh trọng gật đầu với tôi, sau đó không cẩn thận làm cà vạt thít vào, vì vậy lại vội vàng lấy tay phải nới lỏng ra.

"Nhưng xin thầy lần sau đừng mặc vậy nữa."

Thầy Trương Bình đỏ bừng mặt.

"Cảm ơn em. Lát nữa họp phụ huynh, thầy nhất định sẽ đặc biệt 'biểu dương' em." Thầy cười hà hà mờ ám uy hiếp tôi, khôi phục dáng vẻ của anh nông dân lạc quan vui vẻ, không giống tên môi giới mới vào ngành bất động sản nữa. Tôi nhoẻn miệng cười rồi quay lưng chạy ra lớp.

Hy vọng các bậc phụ huynh sẽ thích thầy Trương Bình.

Tôi biết, góc nhìn của bọn tôi và các bậc phụ huynh không hề giống nhau, càng là thầy cô được học sinh yêu mến thì trong mắt phụ huynh lại càng không đáng tin, không thể nhờ vả được. Hơn nữa, thầy Trương Bình lại trẻ như vậy, mẹ tôi vừa biết thông tin của thầy đã hận không thể chuyển lớp cho tôi. Tôi nghĩ phân nửa các bậc phụ huynh trong lớp cũng đang nghĩ như vậy.

Song tôi hy vọng các bậc phụ huynh sẽ yêu mến thầy Trương Bình, để thầy có thể dìu dắt chúng tôi đến tận năm cuối cấp. Dù năm lớp 12 có đen tối hơn đi chăng nữa thì khi có làn da "đen tuyền" của thầy Trương Bình làm nền, chắc cũng sẽ tươi sáng hơn đôi chút nhỉ?

"Cậu nói gì với đại ca thế?"

Tôi vừa chạy ra ngoài lớp, không ngờ lại bắt gặp Dư Hoài đang đứng dựa vào tường, sắc mặt còn không tốt hơn cả thầy Trương Bình.

122.

"Cậu sao thế? Không phải về nhà rồi à?"

"Tạm thời chưa về nhà."

"Có chuyện gì hả?"

Dư Hoài không đáp, cũng không biết đang khó chịu chuyện gì, cậu ấy liếc tôi rồi quay lưng bỏ đi. Cặp sách đập vào lưng cậu ấy từng nhịp từng nhịp một, giữa hành lang ồn ào đó, không hiểu sao tiết tấu bên tai tôi hết sức rõ ràng.

Tôi đuổi theo.

"Cậu sao thế?"

"Giả ngầu gì chứ?"

"Cậu học ở đâu trò giả ngầu này đấy hả? Nhìn người ta một cái rồi quay lưng bỏ đi, ý gì hả? 'Cô bé, chạy theo anh' đấy à?"

Tôi lải nhải không ngừng sau lưng Dư Hoài, cậu ấy cũng không thèm quan tâm đến tôi, chỉ đến khi nghe được câu này thì mới xoay người lại, nhìn tôi đầy vẻ kỳ thị.

"Cô bé? Cậu á?"

"Nồi nào nấp vung nấy, tên nhóc như cậu chỉ có thể đưa mấy cô bé như tớ ngao du thiên hạ thôi."

Cảnh Cảnh, làm tốt lắm, đã mặt dày không màng thể diện lại còn bình tĩnh hiên ngang thế này.

Khóe miệng Dư Hoài hơi giật giật, chúng tôi đột nhiên chú ý đến Beta đang lượn qua lượn lại bên cạnh như cô hồn.

"Cậu đang chờ Giản Đơn hả?" Tôi hỏi.

"Không." Mắt Beta trống rỗng.

"Vậy chờ bố mẹ cậu à?"

"Bố mẹ tớ không đến."

"Tại sao?"

Beta nhìn tôi xa xăm: "Vì tớ không báo cho họ."

Dư Hoài khó hiểu, tiếp lời: "Tại sao?"

Tôi nhìn xéo Dư Hoài, cái tên khuyết não này.

Ở trong lớp 10-5 này, thành tích học tập của Beta đứng trong top 5 từ dưới lên, đặc biệt là môn Toán, chỉ mong thi được bằng số điểm lẻ của Dư Hoài.

"Vậy cậu tính sao?" Tôi hơi bất an hỏi cậu ấy.

Beta quay đầu lại, ánh mắt cũng không còn trống rỗng nữa: "Cảnh Cảnh à, cậu có biết chợ lao động gần trường ở đâu không?"

Tôi lắc đầu, Dư Hoài thì lại càng thích thú: "Cậu định làm gì ở đấy?"

Beta vô cùng nghiêm túc: "Tớ muốn thuê một ông bố."

123.

Tôi và Dư Hoài sánh vai, cùng ngồi ở sân thượng khu hành chính.

Khu hành chính xưa nay không bật đèn buổi tối, tôi và cậu ấy ngồi trong bóng tối càng ngày càng đậm màu, lưng cùng tựa vào tấm kính lớn. Tiếng người huyên náo, bên khu lớp học như bị dìm vào một chiếc nồi, chỉ nghe thấy chút âm thanh ngắt quãng vọng lại.

Mùa đông miền Bắc cuối cùng cũng ào đến rồi.

Ban ngày dường như chưa làm việc gì, chỉ vùi đầu vào đề thi nhăn mày nhăn mặt, trong một chốc chợt ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ đã là một màu xanh xám. Con người ta có lúc cũng phải hoảng hốt kêu lên: "thời gian đã đi đâu mất rồi?

Từ trước đến giờ đơn vị ước tính thời gian đều không ngừng thay đổi. Đối với Dư Hoài mà nói, một buổi sáng có thể là nửa quyển bài tập Lý, mấy trăm câu trắc nghiệm, hoặc là mấy chục từ mới. Còn đối với tôi mà nói, đó là sau quá trình đau khổ đấu tranh, trong đầu là khoảng không rỗng tuếch chưa được vùi lấp; là nỗi chán nản bởi không lập được một chiến tích nào suốt quãng thời gian giữa khoảnh khắc mặt trời mọc rồi lại lặn.

Bởi vậy, mỗi khi tôi phát hiện ra màn đêm buông xuống không hề báo trước, trong lòng đều xuất hiện chút hoang mang, phút chốc không có cách nào tiêu tan, nói ra thì lại thành làm quá lên. Lúc ấy, tôi rất muốn nắm lấy tay của người nào đấy bên cạnh, nhưng tôi nghĩ, Dư Hoài không hiểu được cảm xúc đó của tôi.

Bất hạnh rằng tôi là loại người không vui vẻ nhất hành tinh này, không có năng lực, lại không có chí tiến thủ; không có tài năng thiên phú, lại không có mơ ước, càng nỗ lực, càng muộn phiền.

Mỗi sáng khi tôi không làm được già cũng không tiến bộ thêm chút nào thì thời gian lại đều đặn nhích dần về phía trước, sau đó quẳng tôi về vạch xuất phát.

Ngày qua ngày, tôi bị thế giới bỏ rơi càng lúc càng xa.

Dư Hoài sao có thể hiểu được? Cậu ấy là người còn đi nhanh hơn cả thời gian.

124.

"Cậu sao thế?" Ngẫm đi nghĩ lại, vẫn là tôi mở miệng hỏi trước.

Dư Hoài nói không đợi mẹ mình, nhưng cậu ấy lại không về nhà. Từ lúc gặp mẹ, cậu ấy có gì đó khác thường. Tôi rất muốn biết nguyên nhân.

Tất nhiên tôi đã nói về nhà nhưng rồi lại ngồi đây cũng có nguyên nhân, nhưng, nguyên nhân của tôi rất đơn giản

Bởi vì cậu ấy.

"Không có gì."

Tôi cũng đoán được câu trả lời này nên không thấy quá thất vọng. Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, nếu lúc này Dư Hoài hỏi tôi cô Tề là ai, tôi nghĩ tôi cũng không chút do dự mà chém bừa một câu trả lời.

"Chỉ là tớ thấy mẹ mình rất phiền."

Hình tượng đặc biệt thấu hiểu, đặc biệt khoan dung của tôi ban nãy đột nhiên bị câu nói thẳng thắn này của cậu ấy làm sụp đổ hoàn toàn.

"Vì cậu đang trong tuổi dậy thì." Tôi nói sâu xa.

"Không phải." Cậu ấy kiên quyết phủ nhận, không hề có ý đối đầu với tôi.

Tôi cũng không biết nói gì nữa, vì muốn làm dịu cảm xúc của cậu ấy mà đi tán dương một người phụ nữ trung niên chẳng hề quen biết, đó không phải là sở trường của tôi. Hơn nữa, câu nói "Cười gì mà cười nhe răng"  không đầu không đuôi của mẹ cậu ấy cũng khiến tôi không thoải mái cho lắm.

Thôi bỏ đi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Vậy là, tôi và cậu ấy cũng chẳng còn gì để nói, hai người cứ ngồi sánh vai nhau như vậy, cùng nghe tiếng người bên khu lớp học ngày càng nhỏ dần, và cùng nhìn về ánh đèn duy nhất phía xa xa.

Tự dưng tôi thấy lòng bình yên đến lạ và chợt nghĩ đến cô Tề.

Nếu người hôm nay đến họp phụ huynh là mẹ tôi thì biểu hiện chưa chắc đã tốt bằng cô Tề, thậm chí có thể chỉ sau vài câu nói, mẹ sẽ làm tôi mất hết thể diện trước mặt Dư Hoài. Lần đầu tiên tôi vui mừng vì cô ấy là một "người ngoài" lương thiện. Những phép giao tiếp lịch thiệp tối thiểu, chỉ có "người ngoài" mới chịu tuân thủ và cẩn thận cách xa con đường mang tên là ranh giới tôi nghiêm. Không phải người thân không hiểu, chỉ là tình cảm đã nhấn chìm ranh giới ấy, vậy nên họ mới không chút kiêng dè mà đi lệch hướng.

Về chuyện khi cô Tề nhìn thấy tờ kết quả học tập của tôi, cô ấy sẽ nghĩ gì, đột nhiên, tôi không còn quan tâm đến nữa. Dẫu cô ấy đang ngầm cười chế giễu tôi thi vào được Chấn Hoa nhưng chỉ thuộc thành phần dưới đáy của trường, dẫu cô ấy đang nghĩ đến con trai mình, tự nhắc nhở bản thân không để nó lớn lên mà vô dụng như tôi... Dẫu cô ấy nghĩ gì đi chăng nữa, tôi tin cô ấy cũng sẽ không để cho tôi biết.

Đây là lòng từ bi lớn nhất trong mối quan hệ giữa người với người, tôi sao có thể không đón nhận tấm lòng đó được.

125.

Tối hôm ấy, chúng tôi tâm sự rất nhiều. Dư Hoài kể cho tôi nghe về những huyền thoại của trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh, những người mà hiện tại và tương lai tôi sẽ gặp mặt. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình đang sống trong một mạng lưới rộng lớn.

"Giỏi thật." Tôi nói hết sức chân thành, cũng không rõ có phải do tôi đã tỉnh ngộ sau khi liên tục phải chịu đả kích hay không: "Thực ra, trong số những người cậu vừa nhắc đến, có một số người tớ từng nghe qua, tất nhiên họ còn giỏi hơn nhiều so với những gì cậu kể với tớ. Cậu biết mà, lời truyền miệng đều được tâng bốc lên rất nhiều lần."

"Chẳng có gì giỏi giang đâu! Ba năm sau cậu sẽ quen hết những người này và dần dần cậu sẽ nhận ra họ cũng không siêu phàm gì."

Quen thân rồi thì tự nhiên thấy họ cũng không có gì đặc biệt. Sau khi chia xa, hai người càng ngày càng trở nên xa lạ, cho đến một ngày tôi thấy họ trong một lĩnh vực khác, quả nhiên họ đã trở nên giỏi giang hơn xưa. Còn tôi, điều mà tôi giỏi nhất chính là từng quen với họ.

Tôi không muốn câu chuyện trở nên đau lòng.

"Người cũng sẽ trở thành huyền thoại là Dư Hoài tiên sinh thì sao?" Tôi cười nói.

"Ừm, cậu ta à, thật sự rất 'siêu phàm' đấy!" Dư Hoài vẻ mặt nghiêm túc.

Ừ, tôi cũng biết thế, nhưng tôi không nói ra.

"Cậu hối hận vì đến Chấn Hoa không?" Dư Hoài tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Tôi không ngờ cậu ấy sẽ đột ngột hỏi tôi như vậy, hỏi rất thẳng thắn nhưng không khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Phản ứng đầu tiên của tôi là rất muốn gật đầu... Nhưng không biết có điều gì đó cản trở cổ họng tôi. Không hề vui vẻ, không hề sảng khoái như tôi tưởng tượng.

Chấn Hoa không tốt ư? Tuy nó không hợp với tôi hiện giờ nhưng nếu để tôi lựa chọn lại từ đầu, thật sự tôi sẽ không chọn Chấn Hoa ư? Khi bố tôi giúp tôi điền hai chữ "Chấn Hoa" vào bảng nguyện vọng, tôi có ngăn ông không?

Tôi quay sang nhìn Dư Hoài, tuy từng đường nét khuôn mặt khi nhìn nghiêng của cậu ấy trong màn đêm rất rõ ràng nhưng lại có cảm giác không thể nào chạm tới. Nơi đây thật sự khiến tôi ngập tràn cảm giác thất bại, thế nhưng, người đánh bại tôi lại không hề khiến tôi chán ghét.

Khu hành chính liền với khu phòng thí nghiệm và khu lớp học, hai bên hành lang đều có đèn, chỉ có hai kẻ ngồi ở giữa là chúng tôi giống như con trùng bị vây hãm trong bùn lầy.

Tôi khẽ thở dài, tựa lưng vào tấm kính, chỉ một lát sau đã cảm thấy lạnh.

"Tớ không hề hối hận khi đến đây." Tôi nói một cách chắc chắn.

Tôi chỉ hối hận, tại sao tôi lại ngốc đến thế.

Dư Hoài mỉm cười.

"Cảnh Cảnh này?"

"Ừ?"

"Bọn mình mãi ngồi cùng bàn nhé?" Cậu ấy nói không đầu không đuôi.

Trái tim tôi đột nhiên loạn nhịp.

Thời gian không những không mang tôi đi mà còn lại lùi về phía sau, lùi về một buổi chiều ngập sắc bạn nào đó, cậu ấy nói với tôi, Cảnh Cảnh, bọn mình ngồi cùng bàn đi.

"Ừm." Tôi nhìn cậu ấy và gật đầu.

Đây là việc không do chúng tôi làm chủ, nhưng chúng tôi đã quyết định từ lâu.

126.

Khi nghe thấy tiếng người vọng từ khu lớp học, Dư Hoài nhảy từ bệ cửa sổ xuống.

"Sao cậu còn chưa về nhà?"

Đây là chuyện đáng lẽ ra cậu ấy phải hỏi từ một tiếng rưỡi trước nhưng bây giờ cậu ấy mới hỏi, chuyện này khiến tôi càng thêm mơ hồ. Dư Hoài phủi phủi mông, thấy tôi không có động tĩnh gì, cậu ấy liền nhướn lông mày lên nhìn tôi.

"Đừng nhìn người khác như thế, sẽ có nếp nhăn đấy!" Tôi chuyển chủ đề.

"Tớ còn có chuyện phải làm, cậu về trước đi." Cậu ấy không tiếp tục hỏi tôi lý do mà lại xua tay như đuổi đứa trẻ con về vậy.

"Chuyện gì?"

"Dù sao cũng không liên quan đến cậu."

Mẹ cậu muốn đút lót cho thầy Trương Bình à?"

"Mẹ cậu mới phải đi đút lót ấy!"

"Vậy cậu tỏ vẻ bí hiểm cái quái gì hả?".

Vẻ mặt của Dư Hoài lúc này y như bị táo bón, nhận thấy cứ dồn ép người ta thế cũng không tốt nên tôi cũng nhảy từ bệ cửa sổ xuống, đeo cặp sách lên rồi nói rất sảng khoái: "Được rồi được rồi, tớ về trước đây, cậu nhanh 'đi cửa sau' đi.".

Lần đầu tiên Dư Hoài không đôi co với tôi mà lại vẫy tay tạm biệt, còn dặn qua ngã tư phải cẩn thận rồi cứ thế quay lưng đi về phía khu lớp học.

Tôi cũng chạy bước nhỏ về phía thang máy.

Đợi đúng lúc cậu ấy rẽ sang khu lớp học, tôi liền quay lại bám theo.

Hành động hết sức thành thạo.

Xem ra, khi tôi làm việc không chính đáng đều có một loại thiên phú bẩm sinh.

127.

Dư Hoài không hề đi vào trong lớp. Lớp chúng tôi nằm ở đoạn giữa hành lang tầng hai nhà A của khu lớp học, có một vài lớp ở tầng hai vẫn chưa họp phụ huynh xong. Dư Hoài cô đơn lẻ bóng đứng cách cửa sau lớp tôi một khoảng nhất định, cậu ấy nhìn xuyên qua lớp kính để theo dõi tình hình bên trong.

Tôi cũng chỉ có thể "án binh bất động" ở ngã rẽ, chốc chốc lại thò đầu ra liếc nhìn cậu ấy. Hành lang không có lấy một chiếc cột, việc này vô cùng bất lợi cho nghiệp vụ của tôi.

Nhưng hành động của Dư Hoài khiến tôi rất khó hiểu, làm như vậy chẳng giống học sinh xuất sắc chút nào, chỉ có học sinh gây ra họa lớn mới không yên tâm mà chạy đến xem tiến độ của buổi họp phụ huynh thôi chứ? Hay do mẹ cậu ấy quá nghiêm khắc, chỉ cần không đạt được vị trí đứng đầu thì về nhà phải quỳ trước cửa ba tiếng đồng hồ?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, cậu ấy đột nhiên ung dung xoay người lại, làm tôi sợ đến mức vội vàng rụt đầu lại.

 Thở phào nhẹ nhõm một hơi, tôi chợt nhớ ra trong cặp mình có máy ảnh, chỉ cần để ống kính thò ra một chút, tôi bật chế độ quat video là được rồi. Dù sao ống kính bé, lại cách cậu ấy 10m, ánh sáng xung quanh rất yếu, cậu ấy nhất định sẽ không chú ý đến.

Vậy là, tôi cứ tiến hành như kế hoạch, lúc đầu còn chưa chuẩn bị xong, không cẩn thận chụp "tách" một tấm. Thấy vậy, tôi vội vã thu tay về, cúi đầu điều chỉnh thành chế độ quay video.

Sau đó, tôi cảm thấy có người đang nhìn mình.

Là Beta. Cậu ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

"Sao cậu lại biến thái như thế chứ?" Cậu ấy đau khổ thốt lên.

"Cậu đã đi thuê bố rồi còn mặt mũi nói tớ à?"

Lần đấu khẩu này tôi thắng, Beta quệt quệt mũi, không đáp nữa.

"Cậu thuê được bố chưa?" Tôi tiếp tục quấy rầy. 

"Bọn họ không có tố chất làm bố của tớ." Beta phiền muộn lắc đầu: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Thế cậu đang làm gì đấy?" Tôi tránh trả lời của cậu ấy.

"Tớ định tự đi nói chuyện với thầy Trương Bình, cuộc đời của mình do mình nắm giữ." Cô nàng còn kết hợp với tư thế nắm chặt bàn tay đầy quyết tâm làm người ta không dám nhìn thẳng.

Tôi rất khâm phục Beta, những lời sáo rỗng đến miệng cậu ấy đều biến thành triết lý.

"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?" Cậu ấy hỏi tôi lần hai.

"Tớ đang đợi mẹ." Tôi nói bừa.

"Chờ mẹ mà sao như đi đánh giặc thế? Đến cửa lớp mà chờ, đi cùng tớ." Cậu ấy kéo tay tôi lôi về phía cửa lớp, tôi chưa kịp chống cự đã bị cậu ấy giật mạnh một cái, chân tôi cứ thế nhào về phía hành lang.

Vừa đúng lúc cửa sau của lớp được mở ra, các bậc phụ huynh ùn ùn đổ ra như một chướng ngại vật tự nhiên, lấp đi khoảng trống giữa tôi và Dư Hoài.

Beta đột nhiên đờ người, mặt thoáng chút sợ hãi, vội buông tay tôi ra. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Dư Hoài đi vào cửa sau, chẳng còn tâm trí an ủi Beta, tôi liền âm thầm bám theo sau.

"Cảnh Cảnh, cậu đâu rồi, cậu có nghĩa khí không hả?"

"Cuộc đời mình do chính mình nắm giữ!" Tôi không thèm ngoảnh lại mà ném cho Beta một câu.

128.

Thực sự tôi không thể hiểu hành động bao quanh bục giảng tầng tầng lớp lớp của các bậc phụ huynh. Mặc dù, mẹ tôi cũng sẽ làm như vậy nếu bà đi họp.

Đằng sau những khuôn mặt lo lắng, sốt ruột mang nỗi tha thiết chờ mong đang bao vây lấy thầy Trương Bình, thực ra đều ẩn giấu nỗi lòng không tin tưởng con mình nhỉ? Tôi còn nhớ hồi học cấp một vì muốn được về nhà cùng bố mẹ mà tôi đã đợi ở hành lang. Lúc ấy, cửa vừa mở, phụ huynh của lớp trưởng và lớp phó bao giờ cũng là nhóm người đầu tiên về trước, con cái của họ ưu tú như vậy, còn có gì để hỏi chứ?

Vậy rốt cuộc sự tín nhiệm vào con cái này xuất phát từ sự hiểu biết đối với con cái từ bảng điểm, sự hiểu dương của thầy cô chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh?

Tôi từng hỏi bố tôi chuyện này, ông nói, trên đời làm gì có sự tin tưởng vô duyên vô cớ, kể cả giữa bố mẹ và con cái cũng cần phải có hành động thực tế để nhận được sự tôn trọng.

Lúc đó, tôi bị bố cho vào tròng, còn thấy rất có lý: "Con cần dùng hành động thực tế để lấy được sự tin tưởng của bố mẹ đó, Cảnh Cảnh.

Sau này, khi lớn lên rồi, tôi ngày càng mơ hồ. Hành động thực tế là gì? Là thành tích? Bảng xếp hạn? Không có cha mẹ nào tin rằng con mình ngốc, yếu kém hơn người khác, nói con mình ngốc cũng chẳng khác nào mắng mình đần độn. Cho nên, nguyên nhân cho việc thành tích xuống dốc chỉ có một giả thiết, bạn không chăm chỉ học hành, bạn ham chơi, bạn yêu sớm, bạn học các tật xấu, bạn...

Chỉ vì một tờ bảng xếp hạng mà tin tưởng, cũng vì một tờ bảng xếp hạng mà hoài nghi.

Cho dù không tồn tại tình yêu và sự tin tưởng vô duyên vô cớ thì bản thân cũng không nêm quá yếu đuối cứng nhắc như thế.

Nuôi đứa con mấy chục năm nay là cha mẹ, thầy Trương Bình là người lạ, thực sự hiểu những đứa trẻ đó đang nghĩ gì hơn cha mẹ ư?

Cũng may hôm nay người đến họp là cô Tề. Xa xa, tôi nhìn thấy cô Tề thu dọn đồ đạc, sau đó đứng dậy, đi về phía cửa. Thấy vậy, tôi liền trốn sang một bên, đợi cô ấy đi rồi mới chuồn từ cửa sau vào.

Dư Hoài không hề chú ý đến tôi, cậu ấy ngồi ở hàng thứ hai tổ một sát cửa sổ, nhìn chằm chằm bóng lưng mẹ mình. Là phụ huynh một học sinh xuất sắc top đầu lớp ấy thế mà trong lúc này mẹ cậu ấy lại nở nụ cười đầy sốt sắng. Đứng trong vòng người vây quanh thầy Trương Bình, bác ấy chau mày bất mãn với người phụ nữ đang không ngừng ba hoa, lôi tay thầy hỏi đông hỏi tây, có điều bác ấy cũng không hề hay biết cậu con trai của mình đang nhìn mình chòng chọc.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định rời khỏi lớp học, đi từ cửa sau lên cửa trước. Dư Hoài cách cửa trước một biển người, chắc chắn cậu ấy không phát hiện ra tôi nhưng tôi lại có thể nghe rõ mồn một từng lời mẹ cậu nói với thầy giáo.

Tôi cố gắng quên hành động biến thái của mình lúc nãy đi.

Tôi cảm thấy, vào thời khắc nguy cấp không thể có quá nhiều hoạt động tâm lý sâu sắc.

Rất trùng hợp, tôi vừa đi đến cửa trước thì đã nghe thấy mẹ Dư Hoài bắt đầu nói chuyện với thầy.

"Thầy Trương, tôi là mẹ của Dư Hoài."

Thầy Trương Bình mỉm cười.

"Ồ, chào chị chào chị, Dư Hoài là một học sinh rất xuất sắc, tôi không cần phải nhắc nhở chút gì về chuyện học hành, em ấy vừa tự lập lại vừa thông minh. Nói tóm lại rất có tương lai, chị không cần lo lắng đâu."

Tôi đoán rằng thầy Trương Bình cũng bị nhiễm tính lải nhải, chưa chờ mẹ cậu ấy nói một tiếng đã lập tức bật chế độ cướp lời...

Nhưng Dư Hoài không có gì đáng phải lo lắng, rất có tương lai, ừm.

Tôi khoanh tay đứng bên cạnh gật đầu, chẳng biết bản thân có được hưởng chút quanh vinh từ vụ này không.

Sau đó, tôi lại nghe thấy giọng khẩn thiết của mẹ Dư Hoài.

"Thầy Trương, nguyên nhân tôi muốn tìm thầy là thầy có thể đổi chỗ cho Dư Hoài không? Vẫn nên để nó ngồi cùng một bạn nam thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com