Chương 30: Có lý chẳng sợ.
162.
Khi Dư Hoài bước vào lớp, tôi vẫn còn ngồi bên cạnh Beta nghe cậu ấy kể chuyện. Việc Beta nhẹ nhàng kể chuyện là điều thần kỳ ngàn năm hiếm có, bởi vì chất giọng ăn to nói lớn của cậu ấy vốn dĩ đã không thể giữ nổi bí mật gì rồi.
Có lẽ, người bình thường như chúng ta ai cũng có một bí mật đầu tiên, mang tên là "thầm thích".
Đợi đến khi trong lớp rôm rả tiếng nói chuyện, Từ Diên Lượng kéo ba lô xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi mất mấy giây mới phản ứng được, bởi vì Từ Diên Lượng nói mình bị cận thị giả*, không nhìn rõ bảng, vì vậy bây giờ cậu ta được thầy Trương Bình chuyển lên ngồi ở hàng hai, bên cạnh Beta.
*Cận thị giả là một dạng rối loạn điều tiết ở mắt, có các biểu hiện giống với cận thị: không nhìn được các vật ở xa, chỉ nhìn được những hình ảnh ở cự ly gần.
"Cận thị giả cái rắm, còn không phải là vì muốn ngồi cạnh Beta à!"
Phía trên là lời bình luận nói trúng tim đen của Giản Đơn về chuyện này. Giản Đơn vẫn luôn tin tưởng Từ Diên Lượng có một loại thiện cảm khó nói thành lời với Beta... Tôi nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu loại thiện cảm đó xuất phát từ đâu, là bị "Lupins" làm cho cảm động đấy hả?
Tôi nhường chỗ cho Từ Diên Lượng và trở về chỗ ngồi của mình. Dư Hoài đã đeo tai nghe nghe bài tiếng Anh rồi, bọn tôi cũng bỏ qua phần chào hỏi. Tôi lấy sách Toán trong cặp ra, xem nốt chút nội dung cuối cùng về hàm số lũy thừa, bắt đầu chiến đấu với đống hàm logarit, chính là đoạn đường mà hôm qua thầy Trương Phong phóng xe ngựa rồi quẳng tôi ở lại. Buổi tối bọn họ dừng xe nghỉ ngơi, tôi vẫn liều mạng lần theo vết bánh xe để đuổi cho kịp.
Còn về phần bài giảng trên bảng của thầy Trương Phong mà tôi nghe không hiểu cũng chẳng chép kịp, tôi đã lén lút lấy máy ảnh ra chụp lại, cho nên lúc cần đến có thể sử dụng chức năng xem trước phóng to bài giảng lên xem.
May mà ngày nào tôi cũng mang theo máy ảnh. Vốn dĩ thẻ nhớ chỉ có thể lưu hơn bốn trăm bức ảnh, thoáng cái đã sắp đầy rồi, song tôi lại không có cớ gì tìm bố để xin tiền mua thẻ nhớ mới. Mắt nhìn bài giảng trên bảng của thầy Trương Phong, tôi bỗng cảm thấy Thượng đế vừa mở ra một cánh cửa mới.
Tự dưng tôi cảm giác được có một khoảng thời gian Dư Hoài dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi.
Nhưng tôi vẫn cứng đầu không chịu ngẩng đầu lên, tiếp tục tập trung suy luận mấy cái định lý mà cậu ấy chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể giải thích được.
Tôi từng hoàn toàn không có cách nào đối diện ánh mắt này của Dư Hoài. Là ánh mắt khi làm bài kiểm tra nho nhỏ trên lớp, cậu ấy làm nhanh hơn tôi mấy trang liền, sau khi hoàn thành thì đặt bút xuống, bất giác liếc tôi một cái. Là ánh mắt khi thầy Trương Phong chuẩn bị gọi người lên bảng giải đề, tôi rụt cổ cúi đầu xuống, cậu ấy cười tít cả mắt...Ánh mắt ấy không có ác ý một chút nào...
Thậm chí có thể cậu ấy không ý thức được là cậu ấy đang nhìn tôi.
Nhưng tôi lại không dám đối diện, vì ánh mắt này mà tôi phải dựng thêm một lớp ngụy trang vô ích cho sự quẫn bách của mình theo bản năng. Tôi cũng chẳng phải là người ham hư vinh, nhưng nếu đối phương không phải là Dư Hoài, có phải tôi có thể thản nhiên đối mặt với sự ngu ngốc của mình một chút không?
Tôi không biết nữa.
Nhưng, hôm nay tôi vẫn kiên trì làm chuyện ngu xuẩn này. Tôi cảm thấy tất cả đều có chút khác đi rồi.
163.
Tiết đầu tiên là tiết Vật lý của thầy Trương Bình, với góc nhìn nghiêng, tôi lặng lẽ quan sát Beta. Lưng cậu ấy thẳng tắp, đôi mắt thì như hai cái bóng đèn phát sáng làm cho người ta phát sợ. Cô nàng dán chặt mắt vào thầy, và nhìn thầy một cách nóng bỏng.
Thầy Trương Bình rất hài lòng với trạng thái học tập của Beta hôm nay, thậm chí thầy còn chân thành mỉm cười với Beta.
Cái trên ngốc này, Beta như con sư tử cái muốn bắt mồi, thầy ấy còn tưởng mình đang đùa giỡn với một chú mèo con.
Tôi vừa thấp thỏm lại vừa ngưỡng mộ Beta. Bỗng dưng cậu ấy lại đi thích thầy giáo của mình, mặc dù đây cũng là bí mật không thể cho người khác nhưng biểu hiện của cậu ấy khiến mọi người có thể nhìn thấy hết.
Ấy vậy mà, mộng đẹp của Beta vỡ tan ngay trong khoảnh khắc thầy Trương Bình quay người viết công thức lực đàn hồi lên bảng... Đầu tiên là Từ Diên Lượng phì cười ra tiếng, sau đó tiếng cười mà ai trong lớp cũng ngầm hiểu ý nhau từ phía sau lớp học truyền lên phía trên, như hiệu ứng chấn động lò xò vậy.
Chỉ có mình Dư Hoài là đang cúi đầu xem vở viết, hoàn toàn không chú ý đến sự xôn xao trong lớp. Tôi vốn muốn đẩy đẩy cậu ấy, để cậu ấy liếc nhìn thầy Trương Bình nhưng khi vừa nhấc khuỷu tay lên tôi bắt gặp khuôn mặt nhìn nghiêng đang chuyên tâm của cậu ấy, cho nên tôi lại nhẹ nhàng bỏ khuỷu tay xuống.
Chiếc áo gió màu ngà của thầy Trương Bình bị dính thêm hai cái tất ống dài màu đen dáng nữ.
Thầy Trương Bình nhờ tiếng cười hỗn loạn của đám học sinh mấy bàn đầu mà hiểu ra, vòng tay ra sau lưng phẩy mấy cái, nhờ bục giảng che lấp liền nhét đôi tất vào trong túi áo gió.
"Tĩnh điện, tĩnh điện." Thầy đỏ mặt gượng cười ha ha hai tiếng: "Điện năng điện thế điện từ học, lên lớp 11 chúng ta sẽ phải học, lớp 11 cần phải học rồi đó."
"Thầy ơi, thầy đã nhắc trước thế này thì phải bắt đầu chuẩn bị đồ dùng dạy học đó. Thầy thật là yêu nghề."
Từ Diên Lượng nói một câu khiến cả lớp cười ầm cả lên, bản thân cậu ta cũng rất đắc ý, dù sao cậu ta không biết lớn nhỏ với thầy Trương Bình quen rồi.
Thực ra, chuyện thầy Trương Bình có bạn gái, mọi người đã biết từ lâu.
Từ Diên Lượng đang đắm chìm trong ánh mắt sùng bái của mọi người nên không hề phát hiện ra ánh mắt âm trầm của Beta đã muốn róc xương lóc thịt cậu ta mấy trận rồi.
164.
Lúc chuông tan học vang lên, thầy Trương Bình đang dựa vào bàn giáo viên luyên thuyên với chúng tôi về lịch sử môn Vật lý.
"Đây mới gọi là nghiên cứu học thuật, thầy rất sùng bái những nhà khoa học người Đức này. Nếu các em mà có một nửa sự chăm chỉ của bọn họ thì đề khó nào cũng có thể giải được. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tan học."
"Thực ra, hình như tớ cũng có một chút dòng máu Đức. Tớ nhớ là mẹ tớ từng nói thế." Tôi nghe thấy Từ Diên Lượng chém gió với Beta: "Cậu hãy tin đi."
"Tớ tin!" Beta với lấy bình nước rồi đi ra khỏi lớp một cách bất thường: "Vừa nhìn là biết hồi nhỏ cậu từng bị chó bẹc-giê Đức cắn."
Giản Đơn ngồi ở đằng sau cười khúc khích, Từ Diên Lượng ngơ ngác nhìn bóng lưng Beta biến mất sau cánh cửa, cậu ta ngoảnh lại hỏi: "Tớ chọc giận gì cậu à?"
Tôi ngồi ở chỗ không xa lắm nhìn mấy người họ ở tổ kế bên tán gẫu linh tinh, mắt vẫn luôn chú ý đến Dư Hoài. Chuông báo tan học vừa kêu, cậu ấy liền đeo tai nghe lên, nhập tâm nghiên cứu quyển vở viết nhàu cũ.
Ngày trước Dư Hoài đã từng nói, nếu cậu ấy đeo tai nghe thì không thể nào tập trung được, từ trước đến giờ không bao giờ nghe nhạc trong tiết tự học, cho nên bộ dạng bây giờ của cậu ấy khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
"Này, hôm qua cậu trực tiếp quẳng việc trực nhật cho tớ, có biết xấu hổ không hả?"
Dư Hoài không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, việc này khiến tôi hơi ngại ngùng.
"Cậu ấy dạo gần đây hơi căng thẳng. Không phải hôm qua tớ nói với cậu rồi à? Họ sắp thi rồi."
Chu Dao không biết lúc nào đã quay người qua đây, nhìn Dư Hoài rồi lại nhìn tôi, đôi kính cụp xuống sống mũi, y như một bà lão thợ may vậy.
Từ sau khi thi giữa kỳ, cậu ta luôn tìm mọi cách đùn đẩy việc giúp Dư Hoài học tiếng Anh nhưng vẫn hồn nhiên quay đầu lại hỏi Dư Hoài bài tập Toán. Dư Hoài có hơi phê bình úp mở nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp cho Chu Dao, nhưng hai ngày gần đây chẳng biết tại sao cậu ấy lại không thèm để ý đến người khác, vì thế sắc mặt của Chu Dao cũng không tốt lắm. Vậy mà không ngờ, hôm nay cậu ta lại chủ động bắt chuyện với bọn tôi.
"Chẳng trách tớ hỏi bài cậu ấy, cậu ấy thường không nghe thấy."
Nói xong, tôi liền chửi thầm bản thân hèn nhát. Chuyện thi học sinh giỏi là do hôm qua Chu Dao nói cho tôi biết, tôi lại còn ở đây giải thích thay Dư Hoài cái gì đây.
Huống chi, cậu ấy cần tôi giải thích hộ à? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thấy hơi xót xa.
"Đương nhiên là không nghe thấy, hehe, tập trung kinh vậy cơ mà! Thế giới của người ta là thế giới của những người trâu bò, tớ cũng không hiểu." Giọng điệu của Chu Dao không dễ nghe cho lắm.
"Cậu cũng thuộc dạng trâu bò trong lòng tớ." Tôi mỉm cười lịch sự, nói: "Thành tích của cậu cũng rất tốt!"
"Thôi đi." Chu Dao liếc mắt, khóe miệng nhếch lên: "Tớ sao có thể cùng với họ..."
Chu Dao chưa nói xong, Dư Hoài đã tháo tai nghe xuống, nhìn tôi: "Sao thế, cậu nói gì với tớ à?"
"Cậu đang nghe cái gì đấy? Lúc cậu tự học không phải là sẽ không nghe nhạc à?"
Dư Hoài vừa định trả lời thì đột nhiên dừng lại, không yên tâm nhìn Chu Dao một cái.
Trên mặt Chu Dao "treo" một nụ cười tế nhị, dường như là không có ý định rút khỏi cuộc trò chuyện này. Bộ dạng thích lo chuyện bao đồng này của cậu ta quả là rất hiếm gặp.
"Cậu phải nhớ bọn tớ đấy." Chu Dao cười hì hì, nói với Dư Hoài: "Được ưu tiên đến Thanh Hoa học, phải nhớ đến phụ lão ở Giang Đông đang đợi cậu về nâng đỡ đó!"
Dư Hoài chau mày lại.
Cười ha ha rồi khiêm tốn nói "Tớ làm sao có thể được ưu tiên đến Thanh Hoa học được" không phải là phong cách của Dư Hoài. Bề ngoài cậu ấy hiền hòa nhưng trước giờ sẽ không tự hạ thấp bản thân; nhưng đến tên ngốc cùng nhìn ra lần chuẩn bị cho kỳ thi lần này cậu ấy rất căng thẳng, sự "ngông cuồng" mọi ngày đều thu lại hết rồi.
Hành động đó của Chu Dao khiến trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa.
Phiền nhất là người có thành tích tốt nhưng lại có ác ý kêu than. Dư Hoài không có tật xấu này, cũng không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Bề ngoài thì tâng bốc, nhưng bên trong lại đang chờ đợi được xem Dư Hoài làm trò cười, ác ý của Chu Dao hiện lên rõ mồn một trong từng câu chữ.
"Cậu từng nói là những ai học lớp 10 tham gia thi học sinh giỏi, trừ phi là thiên tài, nếu không thì kết quả đều là 'cảm ơn đã tham gia'. Xác suất được ưu tiên xét tuyển vào Bắc Đại, Thanh Hoa là rất thấp, vậy hà tất phải gây thêm áp lực tâm lý cho người ta chứ!" Tôi cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất để đáp lại cậu ta.
Chu Dao thích hạ thấp mình trước mặt bọn Dư Hoài, không có nghĩa cũng khách sáo với nhân vật nhỏ bé như tôi đây. Cho nên, khi nghe dứt lời của tôi, cậu ta lườm tôi một cái, đáp lời thâm độc hơn.
"Tớ nói là nói người khác. Dư Hoài là người bình thường à? Làm sao cậu biết được người ta không phải là thiên tài? Dư Hoài được ưu tiên xét tuyển vào đại học là điều bình thường, không được ưu tiên xét tuyển mới là sai lầm nghiêm trọng đó." Chu Dao nâng kính nói, rồi khẽ cười một tiếng: "Cảnh Cảnh, thật sự tớ nhìn không ra, hai cậu ngồi cùng bàn, sao cậu lại không mong cậu ấy sẽ có kết quả tốt chứ."
Tôi tức muốn nghiến răng, nhưng nghĩ không ra cách đánh trả hữu hiệu nào.
Dư Hoài bỗng nhiên bật cười, nhẹ ngàng gõ bút xuống bàn, nhìn thẳng vào Chu Dao.
"Cậu nói rất chuẩn, tớ thật sự có khả năng được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Nếu không được tuyển thẳng thì tớ cũng có thể tự mình thi đỗ, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Không vấn đề gì."
Dư Hoài nói thẳng đuột ra như vậy, ngược lại khiến cho Chu Dao phải thu hồi lại nụ cười chua ngoa của mình.
"Nhưng cậu đó." Dư Hoài dùng ngữ điệu rất bình thường nói: "Từ trước đến giờ tớ đều không coi cậu là đối thủ mà cũng chẳng ưa gì cậu. Nhìn bộ dạng cậu chắc cũng không ưa gì tớ, đôi bên trong lòng đều biết rõ, sau này cậu cũng không cần nói chuyện với tớ nữa đâu."
165.
Cho đến tận khi thầy Trương Phong kẹp sách tiến lên bục giảng bắt đầu giảng hàm số logarit, tôi vẫn chưa trở lại được trạng thái bình thường.
Chu Dao ngồi rất nghiêm túc nghe giảng bài. Trước kia cậu ta và Dư Hoài là cùng một loại người, mỗi tiết học đều là tiết tự học, thế mà bây giờ cậu ta lại đang nghe giảng, lưng thì căng ra như một cây cung, dù đã cách lớp áo đồng phục nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra cảm giác cứng ngắc gượng gạo đó.
"Cậu..." Tôi cũng không biết nên nói cái gì.
"Hả?" Dư Hoài đang ngâm cứu quyển bí kíp te tua liền ngẩng đầu lên, khó hiểu quay qua nhìn tôi.
Nhìn đôi mắt trong trẻo đó, tôi nhất thời nghẹn lời.
Nếu là tôi, vừa rồi có lẽ sẽ bị Chu Dao làm tức đến chết nhưng lại không thể không nể mặt đối phương, chỉ có thể vừa tức hộc máu vừa ngầm chửi rủa sau lưng, ngày hôm sau vẫn phải nhẫn nhịn, kìm nén ức chế trong lòng, không mặn không nhạt mà tiếp tục tiếp xúc với cậu ta.
Mặc dù kiểu "tiếp xúc" này trên thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi lại không dám "bật", không biết rốt cuộc là đang sợ cái gì.
Tôi nhớ là mẹ tôi từng nói, người nắm trong tay lẽ phải sau khi phản kích đối phương vẫn phải kiểm điểm và thấp thỏm không yên, đây được coi là cái lẽ đời gì thế này?
Thật đáng tiếc, lẽ đời này sẽ thiệt thòi cho người "nắm trong tay lẽ phải" như tôi đây.
Thế nhưng, Dư Hoài không phải loại người như thế. Cậu ấy sẽ không thấp thỏm bất an. Cậu ấy cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Cậu ấy có thể sống hòa hợp được với tất cả mọi người, nhưng trước giờ lại không quá quý trọng nhân duyên của bản thân, chỉ cần muốn, cậu ấy có thể bỏ qua lời đánh giá của bất kỳ người xa lạ nào. Dư Hoài khinh bỉ mọi sự vòng vo trong quan hệ giữa người với người... "Chuyện mà hai bên trong lòng đều hiểu rõ, nói toạc ra thì đã sao? Tiết kiệm thời gian cho mọi người."
Có trời biết trên thực tế tôi muốn trở thành như cậu ấy biết bao nhiêu.
"Này." Tôi nằm bò lên quyển sách Toán nhìn cậu ấy: "Tớ muốn nói là, ban nãy lúc cậu nói muốn đỗ Thanh Hoa ấy, trong ngầu lắm."
"Vì đó là lời nói thật." Khóe miệng Dư Hoài cong lên, rồi lại bị cậu ấy ép cho chùng xuống.
"Ờ, chính vì đấy là lời nói thật nên mới ngầu đó." Tôi gật đầu lia lịa: "Sao phải vờ khiêm tốn chứ!"
Bỗng nhiên cảm thấy từ sau vụ Trần Tuyết Quân, tôi và cậu ấy rất ít khi nói chuyện tự nhiên thế này. Không hiểu sao bây giờ tất cả đều trở lại giống như trước đây vậy.
Dư Hoài bị tôi làm cho xấu hổ: "Được rồi, không phải vừa rồi cậu hỏi tớ vì sao lại nghe nhạc à?"
"Ừ, vì sao?"
"Trong lòng hơi rối." Dư Hoài cười cười: "Chính là cảm thấy hoang mang, mông lung. Nhưng lời này tớ không muốn nói trước mặt người ngoài."
Cậu ấy liếc mắt Chu Dao ở bàn trước bĩu bĩu môi.
Tôi lại vì từ này mà sờ "công tắc điện".
Cậu ấy nói, người ngoài.
Với tư cách là một "người nhà", tôi im lặng một cách dè chừng, một lúc mới có thể tiếp tục duy trì giọng điệu bình tĩnh để hỏi tiếp: "Sao chứ? Cậu mà cũng hoang mang à?"
Dư Hoài đang định trả lời thì tôi chợt nghe thấy thầy Trương Phong đứng trước bục giảng hắng giọng.
"Không muốn nghe giảng thì đi ra ngoài." Lời nói của thầy ấy vẫn luôn luôn rất ngắn gọn.
166.
Nửa buổi học còn lại, Dư Hoài vẫn ngủ. Trước kia, cậu ấy nói mình chơi game đến 3 giờ sáng gì đó cũng không hoàn toàn là nói thật. Khi không buồn ngủ, cậu ấy luôn làm đề thi, chơi game là vì muốn giải trí.
Thầy Trương Phong trong lúc giảng bài luôn chỉ lo phần việc của mình, thầy cũng không nghiêm khắc với mấy học sinh nằm bò trên bàn đi gặp Chu Công, vì vậy tôi cũng không cần phải che cho Dư Hoài. Lúc tan học, cậu ấy như bùn nhão dán chặt vào mặt bàn, làm cách nào cũng không bò dậy được.
Tôi lấy máy ảnh trong cặp ra, tắt tiếng như mọi khi, lén lút chụp một tấm.
"Không dậy được thì đừng dậy nữa, tiết sau là Lịch sử, cậu có thể ngủ tiếp." Để lấp liếm tội của mình, tôi nói hết sức quan tâm.
"Không được rồi." Dư Hoài nói mơ mơ màng màng: "Buồn tè, phải đi nhà vệ sinh."
Cậu ấy khó khăn nhấc nửa thân trên lên, đột nhiên quay sang nhìn tôi, mở nửa con mắt tiến sát tôi.
"...Cậu làm gì đấy?"
"Véo tớ một cái đi."
Tôi giơ tay ra, nhẹ nhàng véo tay cậu ấy, thấy cậu ấy không có phản ứng gì liền dùng sức tiếp tục véo.
Dư Hoài kêu "A" một tiếng, bọn Từ Diên Lượng đều quay lại nhìn.
"Cậu bảo tớ véo mà!" Tôi lập tức thanh minh.
"Ờ." Dư Hoài ngáp một cái: "Thế này là tớ yên tâm rồi."
"Yên tâm cái gì?"
"Xác định là bây giờ tớ thật sự đã tỉnh rồi, chứ không phải sắp đái dầm."
"Ngài suy nghĩ thật tỉ mỉ!" Khóe miệng tôi giật giật.
Dư Hoài ngủ đến mức làm cho cổ áo nhăn nhúm, tôi vô thức giơ tay ra chỉnh lại giúp cậu ấy cho ngay ngắn, ngón tay tôi chạm vào má khiến cậu ấy giật mình.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tay tôi vẫn còn đang đứng giữa không trung. Trái tim bỗng chốc ngưng đập.
"Tớ không quen nhìn đồ không ngay ngắn." Tôi cười gượng nói.
Dư Hoài lướt qua đống đề thi bị tôi chất thành núi rác ở phía bệ cửa sổ rồi chẳng nói chẳng rằng mà cười.
"Tay cậu lạnh thật đấy."
Cậu ấy nói rồi đứng dậy, tôi cười cười, quay bên trái, để tay lên hệ thống sưởi, nghĩ thế nào lại quay đầu lại nhìn.
Thiếu niên nói mình đang mơ hồ kia vừa đi vừa kéo chiếc áo khoác hơi nhăn nhúm biến mất tại cửa sau lớp học.
Tôi mở quyển vở đã cũ đặt trên bàn của Dư Hoài, trang đầu tiên viết ba chữ "Thịnh Hoài Nam". Cái tên này rất quen, nghĩ một lúc tôi mới nhớ ra người này là đàn anh khóa trên lớn hơn bọn tôi một lớp, cũng là thần tượng của Dư Hoài - người đã lấy mình làm gương dạy Dư Hoài không chăm chỉ ôn tập Văn để làm dạng bài điền từ vào chỗ trống.
Vở ôn để đi thi Vật lý của thần tượng có khác, chẳng trách nhìn qua còn khó hơn tài liệu phép thuật của trường Hogwarts. Tôi đang chăm chú xem thì bỗng cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình.
Chu Dao đang lạnh lùng nhìn tôi, phát hiện tôi chú ý đến cậu ta, ngoài cười nhưng trong bụng không cười, nhếch mép nói: "Thứ gì vậy, cho tớ xem với."
"Là của Dư Hoài, đừng tùy tiện động vào."
Chu Dao bĩu môi "xì" một tiếng: "Thôi đi, chẳng phải cậu cũng đang mở ra xem à?"
"Bởi vì quan hệ giữa tớ và cậu ấy tốt đấy."
Tôi buột miệng thốt ra, nhìn thấy Chu Dao một lần nữa xanh mặt quay đi, tôi mới ý thức được bản thân đã nói cái gì.
Sao có thể nói như vậy chứ, thật là, thật là.
Thật là sảng khoái quá đi.
167.
Tận dụng hai tiết tự học buổi chiều, cuối cùng tôi cũng bắt kịp được với tiến độ của phần hàm số, đuổi kịp được chiếc xe ngựa phi điên cuồng của thầy Trương Phong.
Tôi phấn chấn đến mức không nén được mà mở đi mở lại vở viết hai hôm nay tôi tự tay làm ra mấy lần, nhẹ nhàng vuốt ve những vết hằn lồi lõm của chữ trên mặt giấy, một loại cảm giác thành công đặc biệt bỗng dưng nảy sinh. Không giống với quyển vở mà tiết Toán đầu tiên bị Dư Hoài khinh bỉ nói là "vở copy", đây là vở viết do chính tôi lý giải, dựa trên kiến thức căn bản làm ra.
Có lẽ biểu hiện của tôi hơi biến thái, Dư Hoài nhìn tôi mấy lần, tôi cũng không thèm để ý đến cậu ấy, cứ tiếp tục chìm đắm trong niềm vui sướng vô bờ bến này.
Sau đó, tôi lấy mấy quyển luyện thi đơn giản nhất mà Dư Hoài giới thiệu từ trong cặp ra. Lướt qua mấy chỗ trống phía trước như bị chó gặm, tôi trực tiếp mở đến chương hàm số. Tôi chọn lựa hồi lâu, cuối cùng lấy trong hộp bút chiếc bút bi nước màu đen mà tôi thích nhất, chiếc bút chì bấm dùng khi tính toán, bút bi đỏ dùng viết đáp án đúng ra rồi xếp ngay ngắn sang bên phải. Sau cùng, tôi lấy một xấp giấy nháp ra vuốt cho phẳng, xác định chúng đều ngay ngắn hết rồi mới dùng cái kẹp màu đen cỡ vừa kẹp lại.
"Thế trận thật là lớn."
Tôi trợn mắt liếc xéo Dư Hoài một cái. Lắm miệng.
"Tớ không thân với toán học lắm, khách sáo một chút sẽ không sai đâu." Tôi thành thật nói.
"Vậy các cậu cứ từ từ trò chuyện nha." Dư Hoài cười mỉa một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn chăm chăm vào quyển vở của mình.
Tôi cầm bút chì lên, bắt đầu chăm chú đọc đề bài bài đầu tiên.
20 phút sau.
Nhìn tổng thể mà nói thì rất thuận lợi, mặc dù những bài nhìn có vẻ khó quả nhiên tôi vẫn không biết làm nhưng bản thân lại cảm thấy sức mạnh tăng thêm nhiều sau khi chăm chỉ học như vậy, lúc làm đề cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Sau đó tôi thấp thỏm không yên mở phần đáp án phía sau ra, nhìn mấy lần, rồi lại giở lại dùng bút đỏ sửa cho đúng.
"Đã nói với cậu rồi, viết đáp án vào tay thuận tiện hơn bao nhiêu." Dư Hoài chẳng buồn ngẩng đầu lên, bắt bẻ.
"Ai cần cậu lo hả!" Tôi gầm nhẹ.
Tâm trạng của tôi không tốt lắm, bởi vì tôi làm sai khá nhiều. Tôi không ngừng nghiên cứu mà so một lượt tất cả đáp án cuối cùng rồi mới tỉ mỉ nghiền ngẫm lại từng câu. Đương nhiên, tôi không quên để quyển bài tập dịch sang bên trái bệ cửa sổ một chút, cố gắng cách xa phạm vi nhìn rõ của Dư Hoài.
Đến phần tích phân, trong số những câu làm sai, 30% là do tính toán cẩu thả, 20% là do đọc không kỹ đề, còn có 50% là do...tôi cũng không biết vì sao lại sai nữa.
Nỗi bứt rứt trong lòng hiện giờ cũng trút ra được tương đối rồi. Tôi nhoài người lên bàn nhắm mắt lại, mệt đến mức giống như cái máy làm sữa đậu nành ở xó bếp nhà tôi vậy.
Cuộc sống quả nhiên không như phim ảnh, tôi vẫn cho rằng sau khi tôi bắt đầu cố gắng hết sức, Thượng đế sẽ ban cho tôi mấy cảnh quay nhanh. Lần sau xuất hiện, tôi thật sự đã rất trâu bò rồi.
Đùa cái gì vậy.
Đợi đến khi tôi bò dậy thì mắt tôi đè lên cánh tay giờ muốn nổ đom đóm, phải đợi một lúc lâu sau mới nhìn rõ được mọi thứ, sau đó tôi liền thấy Dư Hoài đang nghiên cứu vở bài tập của mình.
"Giữ lại cho tớ ít thể diện được không?"
"Tớ thấy cậu có tiến bộ rồi đấy." Cậu ấy đặt quyển sách xuống, nghiêm túc nhìn tôi.
"Thật à?"
"Ừ." Cậu ấy gấp quyển sách lại và nói: "Ngày trước các kiến thức cậu nắm được đều rất lẻ tẻ, học xong một dạng đề thì chỉ có thể bê nguyên xi vào áp dụng, có chết cũng không biết chết như thế nào."
"Vậy còn bây giờ thì sao?" Tôi mong chờ, nhìn cậu ấy chăm chú.
"Bây giờ..." Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi chứa đầy sự khích lệ: "Cậu đã bắt đầu biết chết như thế nào rồi."
"Biến!"
"Tớ nói thật đấy!"Cậu ấy cười: "Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ tiến bộ rõ rệt."
"Cái thái độ nhìn từ trên cao xuống này của cậu là có ý gì hả?" Tôi bày ra vẻ mặt dữ tợn nhưng trong lòng lại có chút vui sướng.
"Bảo cậu cứ từ từ mà học."
"Nhưng mà..." Tôi lại phiền não nằm sắp lên mặt bàn: "Tớ gặm sách Toán từ tối hôm qua đến chiều hôm nay mà vẫn sai nhiều như vậy."
"Cậu đừng nghĩ chỉ xem sách là có thể hiểu hết, cần phải làm bài nhiều mới quen, dù sao thì đề thi cũng đều là công thức biến tướng, cần phải dựa trên kiến thức cơ bản rồi linh hoạt phán đoán."
"Vậy đây là gì?" Tôi chỉ chỉ quyển vở của Thịnh Hoài Nam bên dưới cằm cậu ấy.
"À, đây là vở mượn được từ chỗ Lâm Dương, bí kíp của sư huynh ruột của cậu ta - Thịnh Hoài Nam."
"Tớ không hỏi cậu cái này. Tớ hỏi cậu dựa vào cái gì chỉ dán mắt vào xem vở mà không giải đề!"
Dư Hoài dùng ánh mắt thương hại một đứa ngốc nhìn tôi.
"Bởi vì tớ có tuệ căn."
Tôi không muốn nói chuyện với con người này nữa.
Dư Hoài hình như nhớ ra cái gì đó, lục trong cặp rất lâu mới móc ra một quyển vở ô li dành cho học sinh cấp một.
"Trẫm suýt quên, cái này cho khanh." Cậu ấy cầm quyển vở giơ lên không trung, vung qua vung lại: "Nào, Cảnh Cảnh ái khanh, quỳ xuống tiếp chỉ."
"Chuyện gì thế, Dư công công?"
"Đừng phí lời!" Cậu ấy lườm tôi, tôi liền ngoan ngoãn tiếp nhận, nâng tay lên đỡ rồi mở ra.
Chằng chịt là công thức. Hệ quả các loại định lý, suy luận và cách tính nhanh dùng bút bi màu đỏ đánh dấu, các bước suy luận và các loại đề áp dụng thì dùng bút đen ghi lại.
"Tối hôm qua nhất thời nảy ra ý hay, nhưng bên cạnh lại chỉ còn quyển vở trắng này, có lẽ sẽ có ích với cậu."
"Chẳng phải gần đây cậu bận..."
"Đổi gió tí thôi, không tốn nhiều sức đâu." Cậu ấy không để tâm mà ngắt lời: "Phần hàm số của lớp 10 đại khái chỉ có bấy nhiêu thôi, ở đây có rất nhiều định lý trong sách không có, nhưng lúc làm bài rất có ích, tiết kiệm thời gian. Tốt nhất cậu hãy che phần bút đen vào, sau đó tự làm một lượt, giống như tối hôm qua cậu làm đấy."
Đầu óc tôi hơi loạn, chỉ biết gật đầu không ngừng.
"Vẫn là câu nói đó, lấy cái này làm cương lĩnh, làm thêm nhiều đề vào. Cái đầu của cậu, đừng mong đợi suy luận một chút là thấm được hết, cậu vẫn phù hợp với phản xạ có điều kiện của động vật được huấn luyện hơn."
Tôi nghe không rõ những lời châm chọc của Dư Hoài, chỉ là đột nhiên cánh mũi cay cay.
"Cảm ơn..." Tôi bỗng nhiên nghẹn lời, giọng nói cũng nghẹn ngào.
Cậu ấy ngẩn người.
Mấy giây sau, cả lớp học đều có thể nghe thấy tiếng thét của Dư Hoài.
"Cảnh Cảnh, có phải đầu cậu bị chập rồi không?"
Nước mắt của tôi cũng bị cậu ấy dọa cho chảy ngược vào trong, tôi lập tức cúi gầm đầu xuống để tránh ánh mắt chú ý khó hiểu của các bạn xung quanh.
Chỉ nghe thấy giọng nói oang oang thô lỗ của Từ Diên Lượng: "Mắng hay lắm, con gái chính là của nợ!"
Tôi nhoài người ra bàn, trong một lúc tất cả các loại tâm trạng đều xông lên não, giống như Thượng đế đang ở trong đầu tôi bóp nát một quả chanh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com